Chap 2 : Anh có thể cảm nhận được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rồi cả đám người đó bỏ chạy hết. Trông như rất sợ vậy. Anh lại còn không biết trong lớp của anh có một nam sinh tên Yoongi đấy chứ. Cậu ta có vẻ kiệm lời, hình như vào lớp chỉ toàn ngủ nên anh đâu thấy được. À rồi còn chân anh nữa..." Seokjin cứ như được mùa huyên thuyên nói mà ko hề biết được sắc mặt cậu con trai ngồi kế như rất mệt mỏi vậy

"Em vui vì anh lần đầu có thể kết bạn với người khác được nhưng bây giờ em hơi mệt nên chúng ta về lớp thôi, lát nữa sau giờ học em sẽ đón anh" Trong giọng nói như chất chứa một nỗi buồn gì đó mà anh không hề biết

"Ừ... Nếu em mệt thì đi nghĩ đi anh có thể tự mình lên lớp được" Cũng không biết vì sao nỗi buồn ấy lại lây lan qua Jin. Anh biết cậu sẽ không bao giờ để anh đi xa một mình nên anh cũng không lo lắng lắm. Anh chỉ muốn dỗi một tí thôi

"Ừ, anh đi cẩn thận" Cậu vẫn ngồi đấy cuối gầm mặt xuống

"Sao?" Một tia sét đánh ngang qua tâm trí của anh. Cậu không đi cùng với anh? Là cậu chấp nhận để anh đi một mình lên lớp? Anh nghe không rõ, từng chữ một như có chất chứa một cảm xúc gì đó mà anh không thể biết được

"À...ừ... Anh..đi trước"

Anh chậm rãi từng bước chân lê thê trên nền đất. Anh đã ở trường cũng lâu nên không thể nói là không biết đường về lớp, nhưng...cậu không lo lắng cho anh sao? Rồi từng bước nhấc lên bậc thang dài ngoằng kia vì không có cậu đi cùng càng thêm lạnh lẽo

"A..." Jin la lên. Một đám nam sinh chạy ngang vô tình hất anh làm anh mất thăng bằng mà té xuống Nhưng...

"Hả!!??" Jin không té, có một cánh tay ở phía sau đỡ lấy anh và ôm anh vào lòng. Cánh tay rắn chắc nhưng anh có thể cảm nhận được đây không phải là mùi hương của Namjoon. Rồi anh lấy lại thăng bằng mà đứng vững lên sàn gạch. Anh định đưa tay đến cảm nhận xem là ai thì tay anh bỗng bị tay người kia giữ chặt lại và nắm lấy, đan vào từng ngón tay anh, sau đó kéo lấy anh đi lên. Anh vẫn còn đang chưa hiểu được hết việc gì thì người kia ấn vai anh ngồi xuống chỗ ngồi của mình rồi cũng ngồi xuống kế bên, gục đầu trên bàn, với lấy con gấu bông màu đen đen mà ôm vào lòng rồi ngủ

"Cậu...cậu là ai vậy? Cậu không phải Namjoon! Nói xem cậu là ai"

"Quả nhiên người cậu nghĩ tới cũng chỉ là cái thằng nhóc lớp dưới gì đó tên Namjoon thôi"

Giọng nói này rất quen

"Cậu...cậu là... Yoongi đúng không?"

"Bị bắt rồi" Cậu nở một nụ cười kì lạ
Anh lập tức đứng dậy cuối đầu xuống

"Cảm ơn cậu vì đã giúp tôi lần thứ 2"

"Kì lạ thật. Hôm nay cậu lại đi một mình lên lớp nhỉ? Thằng nhóc kia đâu rồi?"

"À Namjoon sao? Em ấy không khoẻ nên đi nghĩ rồi" Nói tới đây anh lại có chút buồn mà cuối đầu xuống
Cái tên đang nằm gục trên bàn cũng cản nhận thấy liền ngóc dầu dậy quay sang nhìn anh

"Làm sao vậy?"

"Không sao hết" Anh nói với giọng nói run rẩy như sắp khóc rồi

Cậu liền lấy ra một miếng khăn giấy rồi dùng hai tay ôm lấy má anh mà kéo đầu anh dậy nhìn thẳng vào mình. Rồi từ từ lướt nhẹ sang mí mắt đã ướt kia

"Cậu còn nói. Cứ như con nít vậy, đụng tí chuyện là khóc"

Như được cổ động anh liền lớn tiếng khóc to hơn

"Hức...Nam...jo..hức..."

"Được rồi tôi xin lỗi, đừng khóc nữa mà -,-"

--------------

"Đứng đây làm gì? Đợi cậu nhóc ấy nữa sao?" Lại cái giọng nói này, làm anh cứ lầm tưởng là cậu

"Ừ" Anh cười. Nụ cười đó làm cho người kế bên đỏ mặt mà quay đi tránh né

Thấy Namjoon đến Yoongi liền bước đi ra một khoảng cách xa. Bỗng nhiên có một bàn tay ấm áp đan vào bàn tay lạnh của anh. Anh cảm nhận được... Đây là hơi ấm, là bàn tay của Namjoon

"Namjoon!!" Anh mừng rỡ tay liền siết chặt lấy tay cậu

"Chúng ta về" Giọng cậu trầm khàn nhỏ nhẹ khiến anh thêm ấm áp

Đường từ trường về nhà vẫn vậy, nhưng không biết sao hôm nay bầu không khí lại kì lạ đến thế này. Trên chiếc xe đạp đó, hai người đều im lặng, một người chăm chăm vào việc lái xe, cứ tiến thẳng về đoạn đường phía trước, người còn lại ở đằng sau cứ ôm chặt lấy người phía trước mà tựa đầu dựa vào lưng người nhỏ hơn, anh ôm chặt cậu như sợ rằng cậu sẽ chạy đi mất

"Em... Có chuyện gì...sao Namjoon" Anh lo lắng hỏi

"À... Ừ thì...không có gì đâu. Em chỉ không được khoẻ tí thôi"

"Anh biết em đang gặp chuyện gì đó, anh cũng không biết tại sao em lại không thể nói cho anh biết nhưng anh không thể giúp gì cho em sao?"

"Jin!!" Cậu đột nhiên dừng xe lại quay người lại ôm chằm lấy anh. Anh cũng đưa tay về sau giữ chặt lấy cậu. Namjoon tiến sát lại gần khuôn mặt đang sợ hãi của anh, kề môi vào cổ khiến anh một phen run rẩy nhắm chặt mắt lại. Cậu lại dời mặt từ từ xuống gần môi của anh, phả từng hơi ấm vào khiến anh càng sợ hơn

"Nam...namjoon..."

"Jin!! Anh...im lặng một chút đi"

Jin sợ hãi. Namjoon của anh hôm nay sao lại kì lạ đến vậy. Đây đúng là cậu, đúng là Namjoon của anh. Nhưng mà... Cậu rất kì lạ, từ giọng nói đến cách cư xử. Môi của cậu càng kề gần môi của anh hơn

"Hức..."

Namjoon bỗng dừng lại, một giọt nước mắt của Jin chảy dài xuống đọng lại trên cằm anh

"Em...em xin lỗi... Chúng ta về thôi" Cậu lấy tay lau nhẹ những giọt nước mắt trên khoé mắt anh. Namjoon thả lỏng bàn tay trên người anh ra, quay lại rồi tiếp tục đạp xe về phía trước. Seokjin vẫn vòng tay qua eo cậu rồi ôm chặt lấy tựa đầu vào lưng cậu như bình thường

Khoé môi anh chợt cong lên. Anh thầm cười, cười một cách ngây ngô. Anh khóc ko phải vì buồn hay giận cậu, anh hơi bất ngờ và có phần chờ đợi nụ hôn ấy từ cậu. Vì... Anh yêu cậu.

End chap 2 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro