Chap 3 : Giọt nước mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jin à mau ra đây đi nhanh lên, Namjoon đến tìm con kìa" Phía ngoài cửa, một người phụ nữ đã lớn tuổi, ra sức đập cửa mặc cho người phía trong ko chịu mở ra

"Không, nói em ấy về đi con không gặp em ấy đâu" Phía trong này, một giọng nói phát ra tự cục chăn cuộn tròn không thấy mặt mũi đâu

"Jinie, anh giận em sao? Jinie mở cửa cho em mau lên!!"- Namjoon từ lúc nào đã đứng trước cửa phòng của người anh lớn hơn

"Không...Anh không giận em. Mà thôi, em mau về đi anh không gặp em đâu"

Anh không để ý được cậu đã vào phòng mình từ lúc nào. Vì bà Kim đã đưa cho cậu chìa khoá phòng của Jin phòng khi có chuyện gì xảy ra

Vừa vào phòng, cảnh tượng đập vào mặt Namjoon đầu tiên hết sức khó tả làm cậu không chịu được mà muốn nhào đến ôm lấy anh. Một Seokjin to xác 18 tuổi với tâm hồn của một đưa trẻ 8 tuổi đang cuộn lấy đống chăn mà chui rúc ở đấy. Chỉ đến khi cậu ngồi lên giường anh và lôi anh lại ngồi vào lòng, anh mới giật mình phát hiện

"Nè đi đi mà. Đừng có nhìn anh" Seokjin vẫn đang quấn lấy đống chăn thành một cuộn tròn hết sức đáng yêu mà nói vọng ra

"Làm sao đây? Anh giận em vì hôm nay em đã không ở bên anh nhiều đúng không hả? Hay là...chuyện trên đường đi học về?"

"Đừng...nói...nữa mà" Vừa nói cục chăn kia vừa co rút lại ngồi lọt thỏm giữa lòng cậu

"Nói em nghe đi em sẽ mua gấu bông mario cho anh được không?"

"Là em nói đấy nhé" Từ trong cục chăn kia bỗng có cái đầu ló ra

Không ai có thể tả nỗi được cảm giác nhẫn nhịn muốn ôm hôn và cắn anh của Namjoon này như thế nào

"Được rồi nói em nghe"

"Anh..." Anh đỏ mặt cúi gằm xuống nói ko ra lời

"Anh làm sao?"

"Anh sợ!!"- anh dồn hết sức lực vào câu nói này để nói ra rồi lại chui tọt vào trong chăn. Mặt anh nóng và đỏ hơn bao giờ hết

"Hửm? Sao vậy?"

"Em hành động một cách rất kì lạ. Buổi sáng thì biến mất. Ra chơi thì không nói với anh câu nào, lại còn để anh đi lên lớp một mình. Lúc về cũng vậy. Em... hành động một cách kì lạ. Anh..." Jin nói với giọng nũng nịu, một tràng nói ra hết làm cho người kia câm nín không, nói được gì

Namjoon nắm lấy hai cái tai của mình rồi thì thầm với cục chăn đấy "Được rồi Jinie cảm nhận xem Joonie đang xin lỗi Jinie đây này. Tha lỗi cho Joonie được không?"

"Nè đừng xưng hô và nói với cái giọng như vậy nữa, em đâu còn là con nít nữa. Ngượng chết mất"

"Thử hỏi xem giữa anh và em ai trẻ con hơn. Một người đụng một chút là nước mắt nước mũi chảy đầy ra. Phải đợi chính Namjoon đây đích thân ra vỗ mới chịu nín"

"Cút đi đồ ngốc Kim Nam Joon!!"

----------(hường chảy nước -,-)

"Namjoon" Anh từ sau lưng đang ôm eo cậu trên chiếc xe đạp dọc con đường quen thuộc

"Sao nào Jinie?"

"Dạo gần đây em gặp chuyện gì sao? Từ hôm em nói đi gặp giáo viên về đến bây giờ anh thấy em kì lạ lắm. Mặc dù không nhìn thấy được sắc mặt của em nhưng anh có thể cảm nhận được. Em làm sao? Có thể nói anh nghe được không?" Seokjin chất giọng lo lắng hỏi cậu

"Jinie à em..."

"Anh biết em sẽ lại nói là không có gì rồi nói anh là đừng lo lắng. Nhưng em đừng giấu anh nữa được ko? Tối qua anh đã nghe em lớn tiếng nói chuyện với ba của em về chuyện gì đó. Nói anh nghe đi"

"Những gì anh nghe được là gì vậy hả?" Cậu đột nhiên dừng xe quay mặt về phía anh, bàn tay rắn chắc giữ chặt lấy vai làm cho người anh lớn có phần sợ sệt

"Anh...hix... Anh"

"Nói mau đi Jin!!" Cậu gắt gao nói

"Em làm sao vậy Namjoon" Anh khóc, anh đã khóc thật, là lần đầu tiên cậu làm anh khóc thật sự, những lần trước đều chỉ là do anh làm nũng nhưng lần này anh đã khóc thật sự, khóc vì giận cậu. Tại sao cậu lại hành xử với anh như vậy. Cho dù cậu có bực tức bất cứ chuyện gì đến mức nào đối với anh cũng đều dịu dàng dễ nghe. Sao cậu lại cáu đến vậy, anh đâu làm gì sai

"Là anh đã nghe tiếng ồn ào ngoài cửa sổ nên đã tò mò ra xem. Anh không nghe được gì nhiều. Chỉ nghe ba em nói loáng thoáng gì đó bảo là em nên đi đi, sẽ tốt cho cuộc sống của em. Còn em lại giận dữ hét lên là không đi đâu hết rồi tức giận đóng sập cửa lại thôi. Sao!!?? Đã hài lòng được em chưa? Là anh tò mò, anh trẻ con, lúc nào cũng làm em mệt mỏi. Là vì anh lo cho em quá thôi. Em không thích thì anh xin lỗi. Không phiền em nữa" Anh khóc, khóc nhiều lắm, anh tức giận thả tay ra khỏi eo cậu, lập tức đứng ngay xuống xe mà bỏ chạy đi ngay không để cậu nói thêm bất cứ điều gì

Namjoon hoàng hồn, cậu không nhận thức được điều gì nữa, chỉ biết bình tĩnh lại rồi lấy trớn phóng xe như điên tới phía trước nhưng cậu chẳng biết được anh đã đi vào hướng nào. Theo hướng cũ đến trường mà phóng xe đi thật nhanh để đuổi kịp anh. Nhưng chẳng thấy anh đâu. Cậu hoảng sợ lấy điênn thoại ra gọi ngay cho Jin nhưng vẫn không thấy anh trả lời

-------------

"Ưm...ưn..." Seokjin từ lúc nào đó đã bị một người lôi mạnh tay vào một con hẻm nhỏ gần đỏ rồi bịt chặt miệng lại. Anh cố vùng vẫy ra khỏi nhưng không thể, người kia quá mạnh

"Im lặng chút đi được ko!?" Giọng nói này, cậu biết nó. Không lẽ là...?

"Ưm...." Anh hất mạnh tay của người kia ra "Là Yoongi!!?? Là cậu đúng không?"

"Haizz lúc nào tôi cũng bị cậu bắt được hết đó, chán thật"

"Cậu làm sao biết được tôi ở đây chứ. Mà tại sao cậu lại lôi tôi vào mà bịt miệng tôi như vậy. Cậu định bắt cóc tôi sao? Cậu....ưm...ưm"- anh đang nói thì lại bị bàn tay kia bịt chặt lấy miệng

"Im lặng chút đi, cậu nói nhiều quá vậy. Bộ cậu tưởng là tôi theo dõi cậu đến đây sao (mà đúng thật là như vậy :'v). Nhà tôi cũng gần đây nên vô tình đi ngang qua thôi"

"Vậy nói xem cậu lôi tôi vào đây làm gì?"

Lại một lần nữa Yoongi lấy ra một miếng khăn giấy và lau nhẹ lên khuôn mặt hết sức đáng yêu của anh
"Trước tiên lau mặt đi đã, cậu định để khuôn mặt lèm nhèm thế này mà đến trường sao?"

"......."

Dọc theo đường đi đến trường Yoongi đan chặt lấy đôi bàn tay mềm mại của anh. Tuy đây không phải là bàn tay của cậu, nhưng nó cũng có hơi ấm gần giống với hơi ấm từ cậu nên phần nào đã làm dịu đi sự buồn bã xen lẫn tức giận của anh, cũng làm ấm đi bàn tay của anh

"Đường từ căn tin đến lớp gần đến vậy cậu còn gặp nguy hiểm. Để cậu một mình thế này đi đến trường thì có khi cậu mất tích luôn không chừng"

"Cậu nói gì vậy chứ?" Anh lấy tay đánh mạnh vào người của Yoongi nhưng lúc nãy anh đã dồn hết lực vào cuộc cãi vã với Namjoon nên đã không còn đủ sức để đánh cậu. Cái đánh mạnh như một cái đánh yêu làm nũng khiến Yoongi thêm phần nào đỏ mặt lại quay đi mặc dù cậu biết Jin không thể nhìn thấy

"Tôi... Hôm nay tôi sẽ thay cậu nhóc kia đưa cậu đến trường. Để một người yếu ớt như cậu đi hết quãng đường này không tốt chút nào" Cậu nói, lời nói ra có vẻ rất băng lãnh và ko có tí cảm xúc nào nhưng ẩn chưa trong đó chính là một sự quan tâm mà chưa hề có ai nhận được từ cục đá Yoongi này

Jin chỉ im lặng, có lẻ là cậu vẫn đang chưa bình tĩnh được sau chuyện với Namjoon. Cũng có thể là lần đầu anh nhận được một sự quan tâm, một hơi ấm từ một người khác không phải cậu

End chap 3 ~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro