Chap 4 : Anh...em, chúng ta chỉ thích nhau thôi nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Seokjin!!??" Namjoon hét lớn chạy đến bên cạnh chỗ anh đang đứng cùng với đôi bàn tay đan chặt với người con trai khác. Nhưng cậu không quan tâm điều đó nữa. Cậu đã làm anh khóc

"..." Anh ko nói gì, tất cả mọi câu nói đều bị nghẹn lại nơi cổ nên chẳng thể thốt ra nỗi một từ. Chỉ cúi gằm mặt mà khóc

"Đi thôi!!" Câu nói của Yoongi đánh tan bầu ko khí kì lạ này. Cậu một tay dùng sức kéo anh đi theo mình lên thẳng lớp để lại một mình Namjoon đứng lại chẳng biết nói gì

Yoongi kéo anh đến bàn rồi ấn vai anh xuống. Mở balo lấy ra quyển sách của Namjoon làm cho anh rồi đặt trước bàn, cầm tay anh nhẹ nhàng để lên đó. Sau đó cậu ngồi xuống kế bên anh, với lấy con gấu bông màu đen mà kê đầu lên nằm ngủ, chỉ nghoảnh mặt nói "Học đi"

Seokjin ngơ ngác một hồi chưa hiểu được hết chuyện gì đang xảy ra. Rồi theo mệnh lệnh mà ngoan ngoãn yên lặng mà học bài lại khiến cho người bên cảm xúc rối loạn mà nhìn theo từng cử chỉ của anh

-------------

"Này, cậu lôi tôi ra đây làm gì?"

"Thì để tên nhóc kia không tìm thấy"

"Nhưng tại sao tôi lại phải trốn em ấy?"

"Chẳng phải cậu cũng muốn tránh mặt tên nhóc đó sao?"

"Ừ...thì"

Anh lại quay mặt đi chỗ khác rồi ngoan ngoãn mà ở yên đây. Yoongi chợt nhìn về phía anh, một cánh hoa giấy từ đâu bay đến đọng lại trên mái tóc nâu mềm mại của anh

"Ngồi yên đó" Cậu với tay tới nhặt cánh hoa trên tóc anh, khuôn mặt cũng kề sát với khuôn mặt anh. Cậu cảm nhận được một mùi hương ngọt ngào từ anh, muốn chậm rãi mà chạm đến cánh môi anh. Cố kìm nén hơi thở của mình để anh không nhận ra là khuôn mặt hai người chỉ còn cách nhau vài cm. Cánh hoa bay đi rồi, cậu chợt mở to mắt ra. Rồi cậu đỏ mặt mà quay đi trở về vị trí ban đầu

"Có...có một...cánh hoa rơi trên...tóc của...cậu" Giọng nói có phần đứt quãng

"Ừ" Anh chợt mỉm cười, một cách nhẹ nhàng và ngây ngô

Cậu phải chấn tỉnh lại mình. Cậu không thể làm như vậy được. Cậu không muốn trở thành người thứ ba chen vào giữa họ. Cậu biết người anh yêu là Namjoon không phải cậu, cậu biết điều đó và cậu không thể làm vậy

---------------

"Yoongi" Anh nói, chợt buông lỏng bàn tay đang đan chặt vào bàn tay của Yoongi rồi mỉm cười "Chúng ta tới đây thôi, tôi phải chờ Namjoon cùng về nữa, nên... Cậu về trước đi"

"...." Người kia cũng không nói gì, buông thả bàn tay của anh ra trong vẻ nuối tiếc. Cậu bước đi một khoảng cách xa rồi lại quay về hướng của anh mà theo dõi

Bỗng từ đâu, một bàn tay khác lại lao đến và nắm chặt lấy tay anh mà lôi anh ngồi lên xe rồi im lặng không nói lời nào mà phóng xe đi. Trời đang mưa, cậu dùng áo của mình mà choàng lấy anh. Anh biết, đó là Namjoon, là vì anh đã quá quen thuộc với hơi ấm từ bàn tay cậu, cả mùi hương của cậu nữa

Hôm nay, trời mưa, vẫn trên chiếc xe đạp đấy, vẫn hai bóng người ngồi lẵng lặng trên xe, nhưng anh không còn choàng tay sang ôm lấy cậu nữa. Hai tay anh nắm chặt lại với nhau như để kìm nén cảm xúc khó tả mà bây giờ anh đang cố giữ lại. Thật kì lạ, anh có thể không nhìn thấy được, nhưng anh có thể cảm nhận được. Đây không phải là hướng đi về nhà?

"Chúng ta đang đi..."

"Im lặng một lát, anh sẽ biết"

Jin lại tiếp tục nắm chặt lấy hai bàn tay, cúi đầu xuống và trở lại với auto Jinie ngoan ngoãn. Trời lại mưa lớn và tầm tã hơn nữa. Cậu thắng gấp xe lại, để anh ngồi yên trên xe, cúi xuống và tháo hai chiếc giày trắng dưới chân anh ra

"Em...làm gì vậy?" Seokjin lo sợ, tay chân vùng vẫy liền bị người kia giữ chặt lại mà đặt vào trong lòng

"Không sao đâu, đi với em" Cậu nói với chất giọng trầm khàn kề sát tai anh

Anh run rẩy rồi cũng lại nắm lấy tay cậu mà từng bước đi xuống. Đôi bàn chân anh vừa đặt xuống nền đất liền có cảm giác lạnh lẽo của sỏi đá lộm cộm và hơi lạnh từ mưa dưới chân. Namjoon chợt thả tay anh ra và từ từ lùi về phía sau. Anh hoảng sợ liền tay chân quơ loạng choạng để tìm kiếm cậu. Namjoon không nói lời nào chỉ im lặng để anh chậm rãi mà bước đi. Anh liền run sợ từng bước một bước chân sang một nơi vô định nào đó. Thật kì lạ, nơi này mặt sàn nhẵn hơn cái nơi lúc nãy cậu đã dẫn anh đến. Anh chợt hiểu ra điều gì đó, bàn chân lại bắt đầu rà soát xung quanh liền cảm nhận được một phần đất sỏi đá khác thì lập tức đặt chân lên đó. Rồi cứ như vậy, hết chân này đến chân khác. Và đích đến của anh chính là một bãi cỏ dại đã ướt đẫm nước mưa. Anh từ từ tiến đến, ngay khi vừa cảm nhận được bàn tay lạnh lẽo đã chạm vào khuôn mặt của một người liền dừng lại thả tay xuống. Đó là Namjoon

"Sao nào Jinie?"

"Đồ đáng chết, tại sao em lại thả tay anh ra như vậy hả!!??" Anh hét lớn, tay đánh loạng xạ vào lòng ngực của cậu, nước mắt ấm nóng lại lần nữa tuôn ra lấm lem cả khuôn mặt của anh mà hoà lẫn vào nước mưa lạnh lẽo vẫn còn đọng lại những giọt trên má anh

Bất giác cả người liền bị người kia một phát mà ôm chầm vào lòng ngực. Cảm giác ấm áp đến không tưởng

"Đồ mít ướt"

"Đồ trẻ con" Anh khóc thút thít nói

"Trẻ con hơn cả đồ trẻ con"

"Cái đồ..."

"Em thích anh..."

Câu cậu vừa thốt ra làm anh giật bắn mình dùng tay đẩy thẳng cậu ra. Anh bàng hoàng vẫn không đủ tỉnh táo để hiểu được. Cơ thể lại lập tức trở về ngay vòng tay rắn chắc mà ấm áp kia

"Em nói là, em thích anh, Kim Seokjin"

"Em..."

"Em...thích...anh, Seokjin"

Một giọt nước mắt nữa chợt rơi xuống. Nước mắt của niềm vui. Cậu dùng hai bàn tay lạnh nâng mặt của anh lên để nhìn cho rõ. Dưới những giọt mưa tầm tã, khuôn mặt anh càng rõ hơn, dù cho khuôn mặt đã lèm nhèm nước mưa, trước mắt cậu, như một bức tranh tuyệt đẹp, là kiệt tác của ông trời dành riêng cho cậu. Cậu chậm rãi tiến đến. Anh có thể cảm nhận được hơi thở nóng ấm mang theo cả mùi hương của cậu mà phả lên bên mặt của anh. Anh sợ hãi liền rụt lại, nhưng hai mắt nhắm nghiền lại làm nước mắt càng tuôn ra nhiều hơn nữa. Cậu giữ anh lại và rồi... Cậu đặt một nụ hôn phớt nhẹ lên đôi mắt của anh như để lau đi giọt nước mắt thấm lẫn nước mưa của anh. Cánh môi lướt qua liền ngăn lại dòng nước sắp tuôn ra tiếp. Rồi cậu lại chậm rãi dời nụ hôn xuống nơi đôi môi kia đã tím tái đi vì lạnh mà mím chặt lại. Cậu hôn anh. Nụ hôn không sâu đậm hay nồng nhiệt thắm thiết. Nụ hôn nhẹ nhàng và thuần túy, lướt qua một cách ngọt ngào mang đến cảm giác ấm áp thật kì lạ

Dưới cơn mưa ngày càng lớn hơn nữa, khuất sâu trong làn sương mù lạnh lẽo kia, là bóng hình hai người con trai ôm lấy nhau đang chìm vào nụ hôn và khoảng cách riêng tư của họ, một nụ hôn ấm áp dưới trời mưa lạnh giá

---------------

"Em làm ra nơi đó là dành riêng cho anh sao?"

"Phải, em làm từ rất lâu rồi, chỉ đợi ngày thích hợp nhất mà dẫn anh đến thôi"

"Để làm gì hả?"

"Để đợi anh đến. Em sẽ luôn đứng đó và đợi anh chậm rãi bước đến tìm em"

--------------

"Sao lúc đó em không nói là em yêu anh?"

"Vì em sợ"

"Người như em cũng có chuyện để sợ sao? Vậy nói anh nghe em sợ điều gì?"

"Em sợ nếu nói yêu quá sớm sẽ nhanh chóng mất anh. Em sợ anh sẽ biến mất khỏi vòng tay em. Nên em chỉ dám nói là em thích anh thôi"

"..."

End chap 4 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro