Chap 5 : Thời gian để yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hắt xì...." Jin bây giờ chẳng khác gì mấy ông hề có cái mũi đỏ hoe

"Làm sao rồi nhóc con của mẹ" Bà Kim bước vào phòng với ly trà gừng một tay đút cho anh như chăm em bé vậy

"Con bị cảm xíu thôi ạ" Jin mỉm cười

"À mẹ ơi..." Bà Kim định rời phòng thì bị tiếng gọi kéo lại

"Sao nào, con cần gì nữa sao?"

"Con...muốn hỏi mẹ vài chuyện thôi ạ"

"Hừm...để mẹ nghĩ, là liên quan đến Namjoon đúng không hả?"

"Mẹ thôi đi mà" Anh chui rúc vào trong chăn để che giấu khuôn mặt đỏ bừng lên vì ngại

"Được rồi, là chuyện gì nào?"

Jin từ trong chăn ló mặt ra, nói với giọng ngại ngùng "Nếu như...có một người chỉ buông tay con một giây thôi mà con lại rất sợ phải xa người đó. Chỉ hành động kì lạ một chút thôi mà khiến con lại lo lắng đến kì lạ thì cảm giác đó là gì vậy mẹ?"

"Cái thằng nhóc này" Bà Kim nói, lấy tay đánh yêu người con trai trong chăn "Bộ mày là con nít sao? Đã 18 tuổi đầu thế này rồi chẳng lẻ còn hỏi mẹ những chuyện như thế sao? Này nhóc, người ta nói cái đó là yêu đấy"

"Vậy...yêu với thích thì khác nhau sao mẹ?"

"Ừm... Có lẽ là vậy"

"Nó khác nhau ở chỗ nào vậy mẹ?"

"Ừ thì... Người ta chọn cách nói thích con thay vì yêu con bởi vì người đó muốn giữ an toàn cho cả hai, sợ rằng nói yêu nhanh quá sẽ mau mất nhau. Nên chỉ chọn nói thích thôi"

"Vậy sao..." Anh cúi mặt xuống ngẫm nghĩ. Anh không thể quên được chuyện của ngày hôm nay. Vài phút trước anh còn nghĩ chỉ là một giấc mơ thoáng qua nữa. Một giấc mơ đẹp

"Này, đừng nói với mẹ là Seokjin của mẹ biết yêu rồi đấy nhé. Ôi đội ơn ông trời tui mừng quá, cuối cùng thì Jinie nhà ta cũng biết yêu"

"Mẹ à!!" Càng nói anh lại càng đỏ mặt hơn nữa

"Được rồi được rồi, mẹ không đùa nữa. Nói mẹ nghe, người đó là ai vậy?" Bà Kim có lẽ đã biết được người đó là ai nhưng chủ yếu là muốn trêu chọc con trai của mình

"Mẹ... Là....là Namjoon..." Jin bây giờ chỉ muốn đem cả khuôn mặt mình đi ngâm nước lạnh vì quá nóng

"Mẹ biết mà, mẹ nói đúng quá rồi" Bà Kim như được mùa sinh ra vui mừng

"Mẹ..."

"Con không cần phải ngạc nhiên đâu nhóc Jin. Cái cách mà con xông vào đám cháy để cứu Namjoon ra khỏi đó mặc cho nguy hiểm ko màng. Con cũng chưa bao giờ trách móc hay giận hờn gì Namjoon khi con vì cậu nhóc đấy mà mất đi ánh sáng của mình. Nhưng ông trời không bao giờ bạc đãi ai cả. Con ngược lại đã tìm được một nguồn sáng mới cho mình. Người đã hứa dành cả cuộc đời ra để nguyện làm đôi mắt cho con đấy"

"Mẹ..."

"Mẹ biết rồi cứ để tình cảm nó đến sẽ tự đến thôi. Đừng có mặt mũi suốt ngày cứ đỏ bừng bừng lên như vừa ăn phải ớt vậy" Bà xoa đầu người con trai rồi đỡ anh nằm xuống giường, đắp chăn kín lại cho anh và hôn lên trán anh

"Nghĩ ngơi đi nhóc con"

---------------

"Sao cô nói gì?"

"Thì nó bảo là nó muốn tự đến trường nên dậy từ sớm năn nỉ cô, cô cũng lo cho nó lắm nhưng nó đã như vậy phải làm sao?"

"Như vậy nguy hiểm lắm không được. À chào cô, cháu đi trước" Nói rồi cậu một mạch phóng xe đi với tốc độ nhanh nhất có thể

"Haizz, tình yêu thật kì lạ" Bà Kim cười thầm rồi đóng cửa vào

Nhưng cũng không cần phải chạy đi xa mấy, Jin cũng đi rất chậm nên vừa đi một lát cậu đã thấy anh. Cậu nhịn ko được mà phì cười

Anh đang men theo từng vách tường đi một cách thật chậm rãi như đang rất sợ sệt. Cậu di chuyển một cách nhẹ nhàng đến bên anh để không phát ra âm thanh gì lớn làm anh để ý. Cậu chậm rãi bước từng bước cùng với chiếc xe đạp kế bên anh. Trông anh lúc này dễ thương không tả nỗi, như mấy đứa bé mới tập đi vậy đó, không dám bước nhanh sợ vấp ngã. Cả không gian đều im lặng, mỗi người đều chăm chú vào đoạn đường mà không ai nói gì với ai

"Namjoon đồ đáng chết. Cậu dám khiến tôi vì không dám đối diện với cậu mà phải hành xác mình thế này" Cuối cùng không khí cũng bị phá tan bởi câu nói mang tính tự kỉ của Jin

Cậu chỉ cười một cách lẳng lặng để anh không nghe thấy rồi cứ thế mà đi

"Haizz...dẹp đi tôi không đi nữa đâu. Trước sau gì cậu cũng phải tới đón tôi thôi, việc gì tôi phải hành xác mình như vậy" Jin bỗng nhiên dở trò làm nũng, ngồi bẹp xuống cạnh vách tường không chịu đi nữa rồi oà khóc lên

"Đúng là cái đồ trẻ con" Namjoon lẩm bẩm trong miệng rồi tự cười
Bỗng cơ thể Jin bị nhấc bổng lên đặt lên một chiếc xe sau đó người kia ngồi lên rồi bắt đầu tiến về phía trước

"Aaa... Là...là ai?"

"Bắt cóc"

"Gì chứ!? Thả tôi xuống, cho tôi xuống" Anh nghe vậy liền vùng vẫy mà la hét

"Nhỏ miệng lại chút đi. Thanh âm của anh đúng là tốt thật. Anh còn vùng vẫy nữa là té thật đấy"

"Nam...namjoon!!??"

"Đúng là vừa trẻ con vừa ngốc nghếch. Có ai đời đi bắt cóc lại đi bằng xe đạp không chứ. Thật là hết biết nói gì với anh"

"Cậu...thả tôi xuống...mau lên!!" Anh vừa la hét vừa dùng lực mà đánh vào lưng cậu

"A...a..aaa.." Namjoon vì bị đánh thê thảm mà buộc phải dừng xe lại. Cậu quay ra sau hai tay siết chặt lấy không cho anh vùng vẫy nữa

Cậu nhanh chóng cúi xuống đặt lên môi anh một nụ hôn khiến người kia giật mình, mặt đỏ hừng hực "Bây giờ có chịu ngồi yên không?"

*ko nói gì hết*

"Hả!!??"

*gật gật -////-*

"Nếu ko ôm eo sẽ té đó"

*nắm chặt lấy vạt áo người phía trên ko chịu ôm -_-*

"Nhanh lên!!"

*vô thức vòng tay qua eo mà ôm chầm lấy >\\\\\\<*

"Jinie ngoan"

"Tôi hơn cậu những 2t đấy đồ đáng chết"

"Ừ, nhưng cũng chỉ là đồ trẻ con phải đợi em đến dỗ dành thôi"

"Cậu..."

"Em thích anh"

End chap 5 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro