Chap 6 : Ai là kẻ đáng thương ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em đã suy nghĩ về đề nghị của cô chưa"

"Em..."

"Sẽ tốt cho em mà, hãy chọn cho mình điều đúng đắn. Đừng vì một người mà ảnh hưởng cả tương lai của em"

"Em biết rồi thưa cô"

---------------

"Ơ... Tại sao lại có tiếng piano chứ?" Yoongi đang gật gù bước vào phía lớp. Bỗng nghe tiếng piano phát ra từ phòng thanh nhạc. Bình thường thì ngoài cậu ra thì chẳng ai lại ở trong phòng đấy vào sáng sớm như vậy

"Nốt cuối của cậu bị làm sao vậy?"

"Hả? Cậu... Yoongi đúng không?"

"Một người bị khiếm thị vẫn có thể chơi piano được sao?"

"Ừm... Tôi đã chơi được từ nhỏ rồi, nhưng từ khi tôi gặp tai nạn thì tôi cũng đã không còn động tới"

"Vậy sao cậu lại ở đây?"

"Tôi..." Anh mỉm cười một cách nhẹ nhàng "Tôi muốn tặng một món quà đặc biệt cho một người đặc biệt"

"Vậy sao?" Câu nói có thoáng chút buồn. Cậu biết chắc người mà Jin muốn nói đến là ai

"Nhưng tôi đánh mãi không được" Anh xịu mặt xuống

"Bài này khá khó. Sao cậu không chơi một bài khác?"

"Thì......à mà thôi đi. Cậu chỉ cần biết đây là một bài nhạc đặc biệt giữa tôi và người kia thôi"

Phải, đây là một bài nhạc rất đặc biệt đối với Namjoon. Mẹ của Namjoon đánh piano cũng rất giỏi. Lúc trước ngày nào cậu và anh cũng được bà ấy đàn cho nghe. Mỗi một nốt nhạc phát ra là cả một tình yêu của bà dành cho cậu. Chính cậu cũng rất thích bài nhạc này. Ngày nào trong ngôi nhà đấy cũng phát ra những tiếng đàn du dương mà ai cũng cảm thấy nhẹ nhàng thoải mái khi nghe thấy. Từ khi mẹ của cậu qua đời do bệnh tình, cậu đã từng có một khoảng thời gian bị trầm cảm. Namjoon từ đó cũng rất ghét phải nhìn thấy hay nghe thấy một âm thanh nào từ cây đàn piano đó, nên cậu đã cho người mang nó vứt vào một góc trong kho. Thế nhưng đối với cậu, tiếng đàn ấy cũng chưa bao giờ thôi vang vãng bên tai của cậu. Cậu thèm được nghe nó, nghe thấy những thanh âm trầm bổng của tiếng đàn piano đấy

"Bài này khá khó, cậu đánh được nhiều như vậy là quá tốt rồi. Hừm... Tôi sẽ dạy cho cậu. Bài này cần phải luyện tập nhiều đấy" Dù gì đây cũng chỉ là một lí do chính đáng khiến cậu có thể ở bên cạnh anh nhiều hơn thôi

"Thật sao? Cảm ơn cậu nhiều lắm Yoongi"

"Học tập cho đàng hoàng vào, tôi nghiêm khắc lắm đấy"

"Vâng thưa thầy"

Rồi trong căn phòng thanh nhạc tràn trong những nốt nhạc và những tiếng cười từ hai người con trai đấy

"Cậu biết không Seokjin, tôi chỉ cần thế này thôi là đủ rồi"

--------------

Trên chiếc xe đạp đấy, người ngồi trước với một biểu cảm trầm lặng như đang buồn chuyện gì đó. Người còn lại ở sau thì cứ ngân nga mãi một vần điệu gì đó khiến cả con đường tràn ngập trong âm vang

"Anh có vẻ vui nhỉ?"

"Ừm" Anh cười thật tươi, nụ cười làm cho ai nhìn thấy trong lòng đều nảy lên một sự vui sướng khó tả

"Namjoon à, dạo gần đây anh có một vài việc ở lớp, thế nên là phải đi học thật sớm" Anh lại mỉm cười như che giấu một niềm vui gì đó

"Là chuyện gì vậy?"

"Em muốn biết sao?"

"Ừ, anh nói đi"

Anh kề sát vào tai của cậu rồi thì thầm "Bí mật, rồi em sẽ biết"

"Hứ"

-------------

"Con đã nói với ba rồi, con sẽ không đi đâu hết!!

"Namjoon!! Ba muốn con đi là tốt cho con, con có hiểu không hả!? Cuộc sống của con chẳng phải sẽ tốt hơn rất nhiều sao!? Tại sao cứ phải đặt thằng bé đó lên đằng trước như vậy!?"

"Ba! Con đã hứa rồi, cả cuộc đời của con sẽ chỉ ở bên anh ấy. Con sẽ không đi đâu hết" Nói rồi cậu bước ra ngoài và dập hẳn cánh cửa lại

Cậu bước xuống nhà, với lấy chiếc xe đạp mà một mạch đi ra ngoài

"Cậu chủ à, trời đã tối rồi, còn đang mưa lớn nữa cậu đi đâu vậy hả?"Bác quản gia nói vọng ra

"Cháu ra ngoài một tí" Vừa dứt câu cậu liền leo lên xe mà phóng đi ngay

-------------

"Bây giờ trời đang mưa lớn lắm, chúng ta đi đâu chứ?"

"Chỉ cần đi với em thôi"

"Được rồi được rồi đợi anh lấy áo khoác đã"

Trời mưa tầm tã. Khuất trong làn sương mù dày đặt vì hơi lạnh đấy là bóng của hai người con trai trên chiếc xe đạp quen thuộc lướt qua. Trong khi anh vẫn đang ngồi yên không biết mình đang đi đâu thì cậu đã đến nơi. Thắng gấp xe lại, cậu đứng xuống. Cậu cúi người xuống và nhẹ nhàng tháo hai chiếc giầy của anh ra, sau đó nắm tay dẫn anh bước xuống

"Là nơi này sao Namjoon"

Cậu im lặng ko nói gì, dẫn anh đến bước chân đầu tiên của con đường sỏi đá rồi chợt buông lỏng tay ra mà biến mất. Anh không khóc như lần đầu nữa. Anh biết. Anh biết cậu ở ngay phía trước đang đợi anh đến, nên anh không còn sợ hãi nữa. Anh chậm chầm từng bước trên lối đi đấy. Rồi chân anh cũng chạm được tới bãi cỏ dại ấy, anh đưa tay lên chạm vào

"Em đây rồi" Anh mỉm cười thật tươi một cách nhẹ nhàng

Cậu một phát ôm chầm lấy anh. Anh có thể cảm nhận được, nhịp tim cậu đập rất nhanh như đang sợ hãi một điều gì đó. Cậu ôm anh, ôm rất chặt, như thể, sợ anh sẽ chạy đi mất. Trong tiếng mưa tầm tã, dòng xe vội vàng thấp thoáng ẩn hiện. Cậu và anh ở đây, hai trái tim như hoà làm một

"Namjoon này..." Anh thì thầm vào tai cậu

"Hửm?"

"Đừng bao giờ chạy đi mất nhé!"

"..."

"Anh sẽ không thể với tới chỗ của em được đâu"

"Đừng sợ, hãy nắm lấy tay em"

Lời nói hoà lẫn với tiếng mưa khiến hai con người như sắp rơi nước mắt

Thấp thoáng ở phía xa kia, một người con trai, khuôn mặt ẩn hiện dưới bóng chiếc ô che mưa. Cậu ta đã nhìn thấy hết, nhìn thấy được tình yêu của cả hai người kia. Cậu đứng đó một mình, cúi gầm mặt xuống, khoé miệng khó nhọc mà cố nặn ra một nụ cười, nước mắt rơi xuống hoà lần với nước mưa chảy dài trên khuôn mặt trắng bệch

"Chỉ cần cậu vui là đủ"

Người con trai ấy quay mặt, đôi chân nặng nề từng bước đi. Bỏ lại phía sau hình ảnh đấy, người con trai đấy, người không thuộc về cậu

End chap 6 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro