Chap 7 : Tiếng đàn piano

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay cậu chơi tốt lắm đấy" Tiếng nói trầm khàn vọng ra từ trong căn phòng thanh nhạc

"Ừ" Anh vui vẻ mỉm cười "Tôi cũng đã cố gắng rất nhiều mà. Còn có cậu giúp tôi nữa, dĩ nhiên là cải thiện hơn rất nhiều rồi"

"À Seokjin này..."

"Hả? Làm sao?"

"Dạo gần đây...tôi không thấy cậu hay đi cùng tên nhóc kia nữa nhỉ? Đầu giờ thì lại chui vào đây, ra chơi cũng vậy. Bộ thằng nhóc đó không đi tìm cậu à?"

"Ừm..."- nói tới đây anh như bị nghẹn lại, vô lực mà cúi mặt xuống "Gần đây Namjoon cũng hay có việc bận, vừa vào đến trường lại biến mất. Ra chơi cũng thường xuyên không thấy thanh âm đâu cả... Dù gì cả hai cũng cần có việc làm riêng mà"

"Ừm...chúng ta tiếp tục thôi" Cậu thấy anh thoáng có chút buồn nên cố kiếm một chuyện khác để anh quên đi

---------------

"Namjoon!!"

"Sao nào?"

"Sáng ngày mai, em đi cùng với anh được không?"

"Đi đâu vậy Jinie?"

"Ừm... Bí mật. Đi tới một nơi thôi"

"Lại định làm trò con nít gì nữa đây chứ?"

"Hứ... Con nít cái nồi cơm nhà cậu. Tôi lớn hơn cậu 2 tuổi đấy"

"Ừ nhóc jin 8 tuổi"

"Đồ đáng ghét đi chết đi Namjoon" Anh vừa nói vừa vùng vẫy lấy hai tay mà ra sức đánh vào lưng của người phía trước

"Này này té đấy"

---------------

"Namjoon!! Namjoon!! Em...em đâu rồi hả!!?? Đừng...đừng đi mà. Namjoon hãy ở lại bên anh. Anh...anh cần em.... Anh yê...." "A....aaaa..." Jin la lớn. Anh chợt ngồi bật dậy, mồ hôi chảy dài trên mặt

"Chỉ...chỉ là giấc mơ thôi, không sao hết" Anh tự nghĩ để chấn an bản thân mình

Hay... Đây chính là một điềm báo gì đó
Không phải đâu. Đừng nghĩ nữa

-------------

"Được rồi, cậu đã làm tốt lắm rồi. Bây giờ cậu chỉ cần đánh lại lần nữa là được"

"Vậy sao" Anh vui vẻ cười

Rồi trong căn phòng tỉnh lặng bỗng có những âm thanh nhẹ nhàng phát ra. Một nốt, rồi hai nốt,... Những thanh âm trầm bổng từng chút một vang lên

Seokjin không hề biết. Thứ mà người kế bên đang chăm chú vào không phải là bài nhạc. Đó là anh. Cậu say mê ngắn nhìn khuôn mặt đang chăm chú vào từng phím đàn. Không biết từ khi nào cậu đã thích anh. Thích cả đôi mắt và nụ cười của anh. Thích cái con người không thuộc về cậu. Cậu cứ mãi chăm chú vào khuôn mặt đấy mà không hề nghe tiếng gọi từ người kia

"Yoongi à!! Yoongi!!"

"Hả...à...ừ....làm sao?"

"Tôi đã chơi xong bản nhạc này rồi đấy. Như thế nào?"

"Hay...hay lắm... Tôi...chưa từng nghĩ...một người khiếm thị có thể...đàn được đấy"

"Tôi tuyệt vời lắm chứ gì" Anh cười, nụ cười thật tươi, lại khiến tim cậu như bị bóp nghẹn lấy

--------------

"Namjoon Namjoon đạp xe nhanh lên, nhanh lên nữa" Jin nói với vẻ hớn hở

"Gì chứ? Bây giờ còn sớm mà, sao phải gấp đến trường như vậy chứ? Bộ có chuyện gì sao Jinie"

"Em sẽ biết ngay thôi, nhanh lên"

"Anh dẫn em đến đây làm gì hả?" Hiện tại thì hai người đã đến phòng thanh nhạc. Nhưng... Namjoon có vẻ gì đó không thích nơi này lắm

"Em ngồi xuống đây rồi nhắm mắt lại đi"

Cậu không nói gì vẫn ngoan ngoãn làm theo. Anh ngồi xuống bên cây đàn. Rồi từ từ, từng nốt nhạc phát ra, theo nhịp truyền đến tai cậu

Namjoon bỗng giật mình liền mở mắt. Hình ảnh Seokjin, ngồi cạnh cây đàn piano mà thả hồn vào bản ngạc du dương. Bản nhạc đó, cậu....cậu ghét nó....không phải...nhưng mà....

"DỪNG LẠI ĐI!!" Namjoon bỗng đứng bật dậy hét lên

Chẳng phải cậu rất thích bài nhạc này sao? Sao lại như vậy chứ?

"Nam...namjoon...em...làm sao vậy..."

"ANH IM ĐI" Cậu lớn tiếng nói, cậu đang mất bình tĩnh, cậu không thể kiềm chế được, đây là bản nhạc đó. Cậu khóc, là Namjoon khóc? Cậu chưa bao giờ khóc cả, ngoại trừ hôm mẹ cậu mất, cậu không bao giờ rơi một giọt nước mắt nào nữa. Nhưng Namjoon... đang khóc

"Anh...em làm sao vậy" Anh tiến đến bên cạnh chỗ của Namjoon, bàn tay loạng choạng cố dò tìm cậu. Anh vừa chạm đến được khuôn mặt cậu lập tức bị cậu dùng một lực mạnh hất ngã xuống đất

"Namjoon em...làm gì..." Cậu không bao giờ làm vậy với anh. Namjoon không bao giờ như vậy, Namjoon chưa bao giờ lớn tiếng với anh như vậy, cậu là người giữ lấy anh chứ không phải là người xô ngã anh

"Đừng đụng vào người của em" Từng chữ một phát ra như hàng ngàn mũi dao đâm vào lòng ngực anh. Tất cả thanh âm đều bị nghẹn lại ngay cổ họng mà không thể phát ra vì quá đau

"Anh...đúng là...đồ ngốc. Anh...chẳng biết gì cả" Cậu gằn mạnh từng chữ một rồi để anh lại đó một mình, trên sàn gạch lạnh mà bỏ đi ra ngoài

Anh khóc...một giọt nước mắt rơi trên sàn nhà...rồi một giọt nữa. Bây giờ anh không còn nghĩ được gì nữa. Mọi thứ đều trống rỗng. Khoé mắt anh đỏ hoe. Một mình giữa căn phòng, trên sàn nhà lạnh lẽo. Càng khóc, đáy lòng anh lại nhói lên những cơn đau khó tả

Bỗng...anh cảm thấy có một vòng tay đang ôm lấy mình, ôm chặt lấy anh và để anh vào lòng. Anh biết, đây không phải Namjoon, anh đã từng cảm nhận được nhịp đập từ trái tim của cậu, và đây không phải là nó

Nhưng anh không quan tâm đến đây là ai, bây giờ anh đã không còn đủ tâm trí để nghĩ đến. Dường như người kia cũng không muốn anh biết đến sự tồn tại của mình, chỉ im lặng mà ôm lấy anh vào lòng. Chỉ cần ngăn đi những giọt nước mắt khác lại tiếp tục rơi xuống, như vậy là được rồi. Chỉ cần ở bên cậu anh khônh còn cảm thấy nỗi đau nữa là được rồi. Cả gian phòng chìm vào trong sự im lặng hoà lẫn với giọt nước mắt của anh

--------------

"Cô nói sao? Seokjin vẫn chưa về nữa ạ!?" Namjoon đang đi dạo trên đường thì nhận được cuộc gọi từ bà Kim mẹ của Jin

"Chứ chẳng phải cháu đi cùng nó sao?"

"À....vâng cháu quên mất, anh ấy đang ở lại lớp có việc với giáo viên một tí. Cô đừng lo nhé"

"Ừ, hai đứa nhớ về nhanh đó. Làm cô lo"

Mình làm sao vậy chứ? Nếu có chuyện gì cũng phải đưa anh ấy về rồi tính chứ. Không có mình làm sao Jin có thể về được chứ? Bây giờ trời cũng tối lắm rồi. Phải quay lại trường nhanh

Nghĩ là làm, cậu lập tức quay đầu xe lại trở về trường. Nhưng khi cậu quay lại trường thì anh đã đi về mất rồi. Cậu lo sợ, nhanh chóng đi dọc con đường về nhà, chắc anh cũng về gần đến nhà rồi

Jin từ sớm đã biết Namjoon sẽ khônh đón anh giờ tan học nên anh đã tự lần theo con đường mà chậm rãi đi về nhà. Tuy vậy anh vẫn rất sợ, sợ phải đi về một mình, sợ bước đi trên con đường không có cậu

Nhưng...anh không hề một mình

"Haha. Xem chúng ta gặp được ai đây này" Anh đang men theo vách tường về nhà thì lại chạm phải một người khá to con

"Tôi...tôi xin lỗi...tôi không cố tình đụng trúng các anh..." Anh lập tức cúi đầu xin lỗi rồi cứ thế mà đi tiếp

"Nè nè đừng vội" Một tên liền kéo anh lại

"....các...người làm gì vậy...tôi đã...xin lỗi rồi mà" Anh sợ sệt, nói với giọng run rẫy

"Nè Seokjin, đừng nói mày quên bọn tao rồi nhé"

"Các người là....ai!!??"

"Hahaha" Cả bọn đều phá lên cười

"Quên nhanh vậy nhóc con, cái bọn người đã bị thằng bạn mê gấu bông của mày đánh đấy. Haha"

"Là các người. Tôi...chuyện đó tôi thật sự thay mặt Yoongi mà xin lỗi các anh..."

"Dễ vậy sao? Muốn xin lỗi phải ko? Được! Quỳ xuống dưới chân bọn tao. Nhanh lên!!"

"Sao?"

"Nhanh!! Bộ mày bị điếc sao? Mày chỉ bị mù thôi mà"

Jin ngoan ngoãn nghe theo. Anh từ từ cúi người quỳ xuống dưới chân bọn chúng. Anh không biết mình đang làm gì nữa, chỉ biết bây giờ ngoan ngoãn nghe theo lời bọn nó sẽ tha cho anh. Nhưng không...

"Hahaha, thú vị thật, mày quả là một thằng nhóc ngoan ngoãn" Nói rồi một trong bọn chúng dùng chân đá lấy thắt lưng làm anh ngã gục xuống. Anh khóc

"Đau...làm ơn...đừng mà...xin các người tha cho tôi..." Anh nức nở, hơi thở bị cú đá làm nghẹn lại

"Hahaha, mày đang cầu xin sao, đáng thương. Hôm nay không ai có thể bảo vệ mày được nữa" Vừa dứt lời tên to con này túm lấy cổ áo nhấc bổng anh lên, tay nắm lại định đánh vào bụng anh

"A....aa" Tiếng la thất thanh của một tên nào đấy

Yoongi từ lúc nào chạy đến, nắm lại cánh tay đang định đánh anh kéo về phía mình mà dùng hết sức đấm thẳng vào mặt hắn một cái rõ mạnh

"Mày dám" Cả bọn liền lập tức bao vây lấy cậu mà ào tới

Thoáng chốc, cả bọn đều bị cậu đá đến không thể đứng dậy. Tên to con ban nãy bị cậu đấm thẳng vào mặt, từ đầu vớ lấy một cây gỗ to, tiến về phía Jin đang nằm đấy. Hắn vung cây lên nhắm thẳng về phía Jin dùng một lực mạnh

End chap 7 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro