Chap 16 : Cậu là ai ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi đối với anh là gì?

Là bạn? Là người Seokjin rất mang ơn? Hay là danh phận gì đó?

Seokjin không thể phủ nhận sự thật rằng anh rất mang ơn Yoongi. Yoongi chưa từng ghét bỏ hay giận dỗi anh vì trong lòng anh luôn tưởng nhớ về hình bóng người kia. Thay vào đó cậu luôn cố gắng từng ngày chứng tỏ tình yêu của mình dành cho anh và làm mọi thứ để khiến anh có thể cho cậu một vị trí. Cậu là người đã thay Namjoon chăm sóc cho anh thời gian vừa qua. Yoongi đã chữa mắt cho anh, đưa mẹ anh sang bệnh viện ở Úc để tịnh dưỡng sức khỏe, cho anh một cuộc sống đầy đủ. Seokjin thật sự mang ơn người này. Nhưng tình cảm đó có được gọi là tình yêu? Thừa nhận cũng không được phủ nhận cũng không xong

Seokjin đã bị ép vào một tình thế thật sự quá khó khăn. Anh muốn Namjoon trở về bên cạnh anh. Nhưng nếu Namjoon trở về vậy Yoongi phải làm sao?

"Aaaaaa" Seokjin ngồi bật dậy trên giường

"Tất cả chỉ là ác mộng thôi" Anh tự nhủ với bản thân mình

Ác mộng kia thật đáng sợ. Anh thấy hình dáng một người con trai mặc vest đen, trên tay cầm một bó hoa rất đẹp đứng đằng xa. Khuôn mặt chỉ mờ ảo không thể thấy nhưng linh cảm đã nói với anh người đó là Namjoon. Seokjin chân run rẩy, nước mắt trực trào ra, anh buông bỏ hết mọi thứ để chạy đến vị trí của người kia. Nhưng phía sau anh có một bàn tay giữ chặt anh lại. Đó là Yoongi. Mắt của cậu đỏ hoe, hình như đã khóc rất nhiều. Ngoại trừ một tay giữ lấy Seokjin, tay kia cũng cầm một bó hoa trông giống như bó hoa của người con trai phía xa kia. Seokjin thật sự sợ hãi

Anh giật mình dậy

Mấy ngày nay anh thường xuyên lập đi lập lại cái ác mộng đó khiến anh ngày một lo lắng

Seokjin cơ hồ chìm vào đống suy nghĩ hỗn độn kia mà không nghe bên cạnh mình có một tiếng còi xe thật lớn. Người nọ bấm mãi không thấy hồi âm liền đổ xe lại bên đường chạy theo vỗ vai anh

"Ha" Seokjin giật mình quay người lại, đôi mắt anh thẫn thờ đỏ đỏ như sắp khóc

"A là anh sao" Người nọ liền nói nghe giọng như là đã biết cậu

"Ơ cậu là?" Đó là một giọng nam trầm ấm, sao nghe có vẻ như quen thuộc như vậy

"À tôi.... lên xe trước đi. Tôi thấy anh đi bộ về một mình. Mau lên xe đi tôi sẽ đưa anh về" Người kia nói thật bình thản

"Không sao tôi có thể tự về được, nhà tôi không quá xa ở đây lắm" Trông người nọ cũng có chút lịch sự sang trọng đi, bất quá thời đại này mặc vest sang trọng cũng có thể là bắt cóc giết người hay buôn bán nội tạng gì đó. Seokjin này hiền chứ không ngu. Tuy rằng anh đối nhân xử thế rất tốt nhưng ai biết được anh có thể lọt vào tầm ngắm của bọn bắt cóc thì sao. Yoongi đã dặn đi ra đường tuyệt đối cẩn thận kẻ gian

"Sao trông mặt anh đề phòng quá vậy? Anh không nghĩ tôi là người xấu đấy chứ?" Người nọ mỉm cười, nụ cười của cậu lộ ra núm đồng tiền thật dễ nhìn nhưng lại bị che lại. Cậu như lo sợ điều gì đó

Người nọ liền lấy một tờ giấy note trong túi kèm cây bút ghi ghi viết viết gì đó rồi đưa vào tay Seokjin

"Đây là số điện thoại của tôi. À ở đây còn có cả biển số xe nữa, là S50Y. Nếu tôi đưa anh đến nơi không an toàn, anh có thể báo cảnh sát bất cứ lúc nào mà. Với cả bắt cóc thì không ai đi bằng xe hơi đâu. Anh an tâm nha"

Seokjin ngượng ngùng bước lên xe người nọ

Ai lại đi bắt cóc bằng xe đạp

Câu nói đó tự nhiên hiện lên trong đầu Seokjin. Anh nhớ lúc anh vì không dám đối mặt với Namjoon nên bỏ đi trước bị Namjoon bắt lại kéo lên xe. Tự nhiên một cái cảm giác gì đó xẹt qua khiến tim anh thật sự nhói lên đau đớn

"Giờ cậu có thể cho tôi biết cậu là ai chưa?"

"Vậy tôi cho anh biết, tôi là người của công ty J&J" người kia trả lời

"J&J sao? Tôi cũng vừa là nhân viên mới ở đó" Seokjin ngạc nhiên liền đáp lại

"Anh.... tên là gì?" Người kia bỗng nhiên ngập ngừng

"Tên tôi là Seokjin, Kim Seokjin" Seokjin cởi mở đáp lại

"Kim Seokjin" Người kia lập lại tên của anh

"Còn cậu? Cậu tên là gì?" Seokjin hỏi

"Hả? Tôi....." Người kia đang ấp úng nói thì tiếng chuông trong điện thoại bỗng reo lên

"Alo tôi nghe" Người nọ nói

"Giám đốc cậu đang ở đâu? Vừa tiễn đối tác xong quay lại đã không thấy cậu đâu cả. Cậu quên rằng tối nay cậu có hẹn ăn tối với tiểu thư Hae In con gái của tổng giám đốc Hae Soo tập đoàn Hwang không? Người ta là đối tác thân tín bấy lâu nay. Nếu cậu làm mất mối quan hệ này chủ tịch sẽ đưa cậu tới miền cực lạc đó" đầu dây bên kia là Hoseok không ngừng luyên thuyên nói

"Mẹ ạ? Tối nay mẹ không nấu cơm tối sao? Mẹ lại đi tới mấy loại họp đêm đó sao? Con phải ăn ở ngoài ạ? Vâng con biết rồi mẹ đi chơi vui vẻ nha con sẽ đi ăn ở ngoài cùng đồng nghiệp. Con yêu mẹ nhiều lắm" Cậu con trai nói vài lời rồi cúp máy mặt người bên kia kêu gọi tên cậu

"Là mẹ của cậu sao?" Seokjin hỏi

"À ừ mẹ tôi bảo tối nay đi họp đêm chơi với mấy người bạn nên không nấu cơm bảo tôi là ăn ở ngoài" Thật là nói dối không biết chớp mắt đi

"Này hay là tối anh đi ăn cùng tôi đi. Nhân tiện anh cũng vừa tan làm chưa ăn gì. Chúng ta lại cùng làm chung công ty. Nên tạo dựng mối quan hệ khắng khít hơn tí" Người kia tiếp lời

"Nhưng mà..... tôi sợ Yoongi ở nhà chờ cơm tôi. Tôi phải về nhà coi chuyện gì chứ tôi gọi Yoongi nãy giờ cậu ấy không bắt máy"

Người nọ bỗng chợt nhớ tới điều gì đó

"Bây giờ tôi đang gấp cậu trao đôi card visit với tôi khi xong việc tôi sẽ liên lạc lại cho cậu"

"Chắc người kia đang rất bận chăng?" 

"Có lẽ vậy vì tôi gọi cho em ấy mãi mà không bắt máy"

Người nọ bỗng nhiên có chút giật mình trong lòng. Yoongi? Cậu không ngờ người đó vẫn còn bên cạnh Seokjin

"Người tên Yoongi đó là bạn trai của anh sao?" Cậu hỏi Seokjin, trong câu hỏi ẩn chứa một hàm ý gì đó

"Hả?"

End chap 16 ~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro