Chap 15 : Ở phía sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin trên tay bưng một mâm đầy các ly cà phê. Anh đã từng làm trong quán cà phê của chị Heri nên việc này đối với Seokjin cũng không quá khó, nhưng dù vậy Seokjin vẫn phải đi thật chậm để không phải đụng phải ai đó và gây phiền phức vào ngày đầu tiên

Và đương nhiên một việc, sự tồn tại của người phía sau đều không được biết đến. Khoảng cách không quá xa đủ để bảo vệ cho Seokjin và không quá gần để anh biết được mình đang bị theo dõi. Chậm rãi theo từng bước chân của anh, người phía sau chỉ có im lặng

"Giám..." Hoseok từ xa chạy đến. Cậu định gọi người kia liền bị chặn miệng lại

"Đã bảo đừng tùy tiện gọi tôi mà" Người kia kéo Hoseok lại gần thì thầm

"Giám đốc đang làm gì vậy hả?" Hoseok thì thầm

"Làm gì? Không thấy tôi đang đi theo người phía trước sao?

"Đi theo để làm gì? Giám đốc không sợ sẽ có người nhìn thấy à?"

"Thì sao chứ? Là tôi đang bảo vệ người kia, lỡ như có ai đó đụng phải anh ấy thì sao chứ"

"Thật là. À mà giám đốc, lúc sáng tôi thấy xe của cậu có vấn đề. Gặp tai nạn sao?"

"Ừ, có một người chạy xe gấp quá nên tông phải" Nói rồi Namjoon nhếch mép hiện lên một nụ cười

"Người kia đã bồi thường?"

"Đã trao đổi card visit, anh ta sớm muộn gì cũng liên lạc lại cho tôi"

"Tôi không làm phiền giám đốc nữa" Hoseok nở một nụ cười gian xảo rồi bỏ đi

Khoảng cách gần như 10 bước chân giờ đây chỉ còn Seokjin và cậu. Namjoon vẫn cứ như vậy, chỉ im lặng và bước đi phía sau anh

*teng

Tiếng chuông điện thoại của Namjoon vang lên

Cậu thấy Seokjin cũng đã đi gần đến phòng, an tâm quay về phòng mình

"Alo có chuyện gì sao?" Namjoon bình thản trả lời điện thoại

"Đối tác đã đến rồi ạ phiền giám đốc mau đến ạ" Bên kia trả lời rất tôn kính

"Tôi đã biết, tiếp đãi họ một tí, tôi sẽ tới ngay"

---------------

"Caffe của mọi người đây ạ" Seokjin mỉm cười trông thật dễ nhìn tiếp đãi mọi người

Ước chừng cỡ 5 giờ tan sở, Seokjin chậm rãi dọn dẹp đồ rồi cùng mọi người ra về. Ngày đầu tiên làm việc cũng không quá tệ, nhưng có lẽ Seokjin chưa quen hẳn với công việc ở đây nên cậu còn chút lúng túng phải làm phiền đến mọi người

Mắt anh có lẽ cũng ko quá sáng hay tinh tường nhưng cũng ko phải là không nhìn thấy. Nhưng tuyệt nhiên là anh không thấy Yoongi đến đón. Không phải sao, Yoongi nói là chiều nay sẽ đến đây đón anh sao? Hay là Seokjin đã quên không báo giờ tan sở cho Yoongi

Anh lấy điện thoại từ trong túi ra gọi cho Yoongi nhưng điện thoại cậu đã khóa máy. Seokjin cũng chỉ nghĩ trong đầu là máy cậu hết pin hay cậu có việc gì đó. Anh cũng chỉ nhắn lại cho cậu một câu nhắc cậu tới đón rồi lại cất điện thoại vào trong túi

----------------

Về phần Yoongi, chuyến bay kéo dài 10 tiếng của cậu cũng đã tới Úc. Cậu liền hối hả bắt một chiếc xe taxi trên đường nào đó để tới bệnh viện thật nhanh

"Bác sĩ Yoon anh tới rồi sao? Bác sĩ Park đang ở trong phòng cấp cứu. Bác sĩ cũng chỉ giữ nạn nhân trong tình trạng bình ổn nhất để đợi bác sĩ đến" Một nữ y tá vừa thấy Yoongi liền hốt hoảng chạy đến báo cáo

"Được rồi báo cho bác sĩ Park là tôi đã tới kêu cậu ấy chuẩn bị phòng phẫu thuật tôi sẽ đến ngay" Yoongi nhanh chóng nói

"Vâng thưa bác sĩ" nữ y tá nhận lệnh rồi chạy đi ngay

Yoongi chuẩn bị xong các công đoạn liền nhanh chóng chạy vào phòng phẫu thuật

"Bác sĩ Min" Jimin ngồi một góc buồn bã vừa thấy sự hiện diện của người nọ liền vui mừng đứng dậy

"Mau giúp tôi" Yoongi nói một câu ngắn gọn rồi bắt đầu phẫu thuật

Ca phẫu thuật ước chừng kéo dài 3 tiếng. Nam sinh kia cũng đã bước qua giai đoạn nguy hiểm

-----------------

Seokjin đã vô thần đứng đây nhìn ngắm làn xe qua lại. Bây giờ trời cũng đã sập tối. Chắc đã 6 giờ đồng hồ rồi

Anh lê từng bước chân mỏi mệt. Đường từ công ty về nhà không gọi là quá xa nhưng không hề gần. Đi cũng khiến người ta mệt chết. Seokjin cũng rất sợ đi đường một mình. Giống như lúc còn học ở trường đã có lần anh đi lên cầu thang bị một vài nam sinh đùa giỡn mà đẩy ngã. Nhưng Seokjin nhớ rất rõ lúc đó mình không ngã. Bàn tay tuy nhỏ bé mà không vạm vỡ của Yoongi đã đỡ lấy anh. Lúc đó trong đầu Seokjin cũng chỉ biết đến hai điều, một là Namjoon, hai là người không phải Namjoon. Từ lúc nào đó trong cuộc sống của anh đã xuất hiện thêm một cái tên, không phải là người-không-phải-Namjoon, là Yoongi, Min Yoongi. Một cái tên đầy đủ mà anh đã gọi trong suốt thời gian qua. Thời gian là thứ gì đó rất đáng sợ. Trong chốc lát thời gian đã làm hình ảnh cậu bé nam sinh Namjoon phai nhòa đi một ít, mỗi lần một ít như vậy. Seokjin sợ rằng đến một ngày cái tên Namjoon đó khiến anh thật lạ lẫm. Seokjin sợ rằng đến một ngày hình ảnh của Namjoon cũng đã biến mất khỏi trí nhớ của anh, sợ rằng gặp lại nhau rồi lại đi qua nhau như chưa từng quen biết. Trong lòng không ngừng bức bối. Mỗi tối đều nhìn lên những vì sao kia mà cầu xin cho Namjoon trở lại bên cạnh. Nhưng tới lúc đó rồi sao? Có chắc là Seokjin sẽ buông bỏ hết mọi thứ để chạy về bên cạnh Namjoon như trước kia, buông bỏ ngay cả Min Yoongi? Namjoon bây giờ chắc đã 22 tuổi rồi, đã mọc râu chưa? Dù chưa từng một lần nhìn thấy khuôn mặt Namjoon lúc lớn lên nhưng anh dám chắc là một người con trai rất lịch lãm, khôi ngô và khiến người khác mê mẫn. Vậy bên cạnh cậu nhóc ngày nào đã có ai chưa? Có ai chăm sóc cho cậu hay được nhận chăm sóc từ cậu chưa?

"Namjoon đi rồi sẽ về"

Seokjin luôn tự hỏi liệu cậu có về không? Về bên cạnh anh, chăm sóc cho anh như ngày trước

Nhưng....

End chap 15 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro