Chap 14 : Ngày mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu ta là thực tập sinh mới sao?"
"Ừ, nghe nói biết bao nhiêu người có trình độ học vấn rất cao mà cũng không xin việc được. Cậu ta vừa nộp hồ sơ vào lại được nhận ngay"
"Có khi nào là dùng tiền mà vào được?"
"Aisshh, không thể nào. Giám đốc nhà ta cũng đâu phải người như vậy"
"Hay ... người quen của giám đốc??"

Hai nữ nhân viên từ xa đang xầm xì về Seokjin

"Chào cậu, thực tập sinh mới" Hoseok thấy cậu bước tới
"Anh ... là?"
"Jung Hoseok, phó giám đốc của J&J, từ giờ tôi sẽ là người giám sát và giúp đỡ cậu về công việc ở công ty"
"Sau này nhờ anh giúp đỡ tôi, phó giám đốc Jung"

--------------

"Bác sĩ Min, bệnh viện có vấn đề ạ" từ đầu điện thoại bên kia phát ra một tiếng nói có phần hốt hoảng cùng sợ hãi
"Sao vậy Jimin?" Yoongi trả lời

Người ở đầu điện thoại bên kia là Jimin, làm việc tại phòng khám tư của Yoongi. Cậu tốt nghiệp đại học Y dược ở Úc, được Yoongi đưa về để làm việc tại phòng khám của cậu. Jimin tuy rằng còn gặp nhiều khó khăn trong việc làm mới, nhưng cậu học việc rất nhanh và rất tận tình trong việc của mình


"Có một học sinh bị thương rất nặng vừa được chuyển đến. Cậu ấy bị chấn thương nặng ở đầu do tai nạn giao thông. Mọi người ở đây đều chỉ là thực tập sinh và bác sĩ năm nhất năm hai, làm sao mổ được đây ạ?" Jimin tóm tắt lại tình hình ở đó

"Cậu có thể mổ cho cậu ta mà Jimin"

"Nhưng thưa bác sĩ Min... tôi... tôi không làm được" giọng của Jimin hơi rụt rè, ngập ngừng vì lo sợ

"Cậu làm được mà Jimin. Cậu đã từng mổ qua khá nhiều ca rồi mà. Phải tin vào chính mình chứ"

"Nhưng... ca phẫu thuật này rất... nghiêm trọng... Tôi..."

"Jimin. Nghe tôi, hãy tiến hành mổ nhanh đi. Cậu biết tính mạng của người đó đang nằm trong tay cậu. Cậu cứ làm hết sức có thể. Tôi sẽ bay sang đó ngay"

"Nhưng..." Cậu chưa kịp nói hết câu thì đầu điện thoại bên kia đã tắt

------------


Yoongi đang cố lái xe nhanh hết mức có thể để đi về nhà. Cậu không để ý mà tông phải chiếc xe phía trước đang chạy ngược về phía mình

Cậu nhanh chóng chạy ra khỏi xe, tiến đến con người đang đứng trước xe của mình

"Tôi thành thật xin lỗi thưa anh. Nhưng tôi đang rất gấp"

"Chỗ này chắc vẫn còn sửa được nhưng tốn khá nhiều tiền đấy" Người kia thản nhiên chậm rãi nói như không có vẻ gì bực tức

"Tôi... tôi..." Yoongi hiện tại đang rất khẩn trương nên chỉ biết ngập ngừng nói vài ba câu xin lỗi

"Hiện tại chúng ta có nên bàn về chuyện phí thiệt hại không nhỉ?"

"Nhưng... bây giờ... tôi rất gấp... À phải rồi, cậu nhận lấy card visit của tôi, và đưa tôi cái của cậu. Sau khi tôi giải quyết vấn đề xong sẽ liên lạc với cậu về bồi thường thiệt hại" Cậu lấy ra từ túi trong áo khoác của mình đưa cho người kia tấm card visit của mình, đồng thời nhận lấy cái của người kia, chưa kịp xem qua vội cất lại vào túi

"Sau khi xong việc nhớ liên lạc với tôi nhé, Yoongi" Người kia gằn mạnh tên của cậu

Yoongi không kịp nhìn lấy người kia một lát mà vội phóng xe đi ngay

"Không ngờ chúng ta lại gặp nhau trong một tình huống không ngờ thế này" Người kia nhìn theo hướng xe của Yoongi, rồi cười khẩy cậu một cái, sau đó liền lái xe đi

--------------

"Bác sĩ Min..." giọng nói ở đầu điện thoại bên kia có vẻ nhỏ như đứa trẻ làm sai điều gì đó sợ bị trách phạt

"Thế nào rồi?"

"Tôi..." trong giọng nói như kiềm chế một cảm xúc khó tả và nước mắt

"Tôi... đã khiến mọi thứ tệ hơn" Jimin bất lực khiến nước mắt trào ra, giọng nói bị lệch đi

"Jimin. Bình tĩnh lại, cậu phải thật bình tĩnh để hướng dẫn những bác sĩ kia giúp cậu. Nghe tôi nói, cố gắng giữ bệnh nhân bình thường nhất có thể. Tôi sẽ đến ngay"

"Vâng tôi đã biết"

--------------

"Cuối cùng là phòng này, phòng kế toán. Sau này cậu sẽ làm việc ở đây. Thấy căn phòng đó chứ? Đó là phòng làm việc của tôi, nếu có gì trở ngại hay cần giúp đỡ hãy đến tìm tôi. Còn nữa, nhân viên ở đây tuy nói chuyện có khó nghe nhưng đều là người tốt, cậu có thể nhờ sự giúp đỡ của mọi người xung quanh nếu cậu cần"

Hoseok đưa Seokjin đến một góc bàn trống, thoạt nhìn khu vực này có vẻ bình thường như những bàn làm việc khác. Nhưng đây là nơi đặc biệt được đặt camera siêu nhỏ có thể trực tiếp theo dõi anh 24/24. Hơn nữa mọi thứ đều được bày trí tiện nghi và thoải mái hơn nhưng bàn khác

Và Seokjin thì không hề biết đến sự đặc cách này. Cậu ngồi vào bàn làm việc với ánh nhìn, sự chú ý và tiếng xì xầm của mọi người xung quanh. Tất nhiên vì ngoài anh ra, mọi người đều biết đến sự khác biệt này

"Mọi người đừng bàn tán nữa và làm việc đi. Đặc biệt, nhớ giúp đỡ cậu ta nhiều đấy" Câu nói vốn bình thường lại hàm chứa một ẩn ý rất đặc biệt

Tuy mọi người ở đây không biết rõ Seokjin là gì và tại sao lại có quá nhiều đặc cách cho một thực tập sinh vừa vào việc như vậy. Nhưng chắc hẳn mỗi người cũng đủ thông minh để biết cái gì là nên và không nên tìm hiểu sâu vào

"Tới giờ nghỉ trưa rồi mọi người à" Một nữ nhân viên lên tiếng

Sau khi nói xong cô gái này lập tức chạy đến chỗ Seokjin đang ngồi mà bắt chuyện

"Chào cậu Seokjin, tôi tên là Hyunjung, 25 tuổi, làm quen được không?"

"Vâng ạ" Seokjin như biết người kia lớn tuổi hơn mình mà sửa lại kính ngữ

"Tôi không biết liệu cậu có đủ tốt bụng để giúp tôi mua cà phê cho mọi người không nhỉ?"

"Sao ạ?" Cậu ngập ngừng một hồi rồi trả lời

"Cậu đừng lo nghĩ nhiều. Đây là luật bất hành văn mà công ty nào cũng có. Thực tập sinh nên làm quen với mọi người bằng cách mua cà phê giúp mà"

Cậu chưa kịp trả lời thì cô gái kia đã đưa tiền cho cậu

"Đây là tiền, phần thừa lại cậu có thể giữ" Nói rồi cô nở một nụ cười

End chap 14 ~

Mấy cậu ơi, toai muốn nói cái này. Tớ hong phải người am hiểu ba cái gì về từ chuyên ngành trong công việc í ;-; nên là nếu tớ viết sai hay viết không rõ ràng thì mấy cậu có thể góp ý ạ ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro