Chap 13 : Người cũ gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Bạn có 1 tin nhắn*

Seokjin cầm chiếc điện thoại với dòng chữ nhỏ trên tay. Hiện lên trước mắt anh là một dòng số điện thoại rất quen thuộc, được lưu dưới cái tên rất đặc biệt với một tiếng nhạc chuông cũng rất đặc biệt. Nhưng nó đều mờ ảo trước mắt anh

"Em đã lưu số điện thoại của em cho anh rồi đấy, sau này nếu thấy số của em thì sống chết gì cùng phải nghe đấy"

"Làm sao anh biết là số của em chứ? Anh đâu có nhìn thấy"

"Cũng đúng, vậy thì đặt nhạc chuông đi, bài nào đó chỉ có Namjoon với Seokjin biết thôi"

"Em đặt bài gì vậy?"

*bài hát Namjoon rất thích*

Nhìn dòng tên trên màn hình, mỉm cười một lúc rồi lại thẫn thờ, Giờ anh đã biết cái tên em tự ghi vào danh bạ của anh là gì rồi

*Namjoon cười khúc khích*

"Gì vậy?"

"Em đã đặt tên số điện thoại của em vào danh bạ anh rồi"

"Tên là gì vậy?"

"Bí mật. Sau này khi em chữa mắt cho anh, lúc đó anh sẽ thấy"

*Joonie*

Anh thầm cười, đúng là đồ ngốc nghếch mà, tới cái tên nghe cũng rất ngốc mà

"Anh có khoẻ không?"

*Một giọt nước mắt rơi xuống* Anh rất nhớ cậu. Trong giấc mơ vẫn thường mơ thấy, nhưng chỉ là cái nắm tay, cái hôn nhẹ lên má, nụ cười đáng yêu như ánh nắng bình minh. Còn lại đều chỉ mờ ảo, khuôn mặt của nhóc con 5 tuổi tròn tròn đáng yêu đấy không biết bây giờ đã trưởng thành bao nhiêu rồi? Còn cái hơi ấm đó nữa? Có ai đã giữ lấy nó chưa? *một giọt nước mắt nữa lại rơi xuống* Sợ lắm! Anh sợ có ai đó đã nằm trong vòng tay to lớn ấm áp của cậu. Sợ có ai đó chạm tới được đôi môi của cậu. Sợ cậu... đã là của ai đó rồi...

*tự cười một mình* Có khi em ấy đã quên đi Seokjin này rồi
Còn Seokjin thì sẽ không bao giờ quên. Seokjin sẽ không quên việc mình xông vào ngọn lửa lớn đáng sợ để cứu Namjoon

*Tiếng nhạc butterfly vang lên*

"Em đã từng nói nếu nhận được số điện thoại của em thì sống chết gì cũng phải xem mà? Sao lại không trả lời tin nhắn của em?"

Một khoảnh khắc chợt dừng lại. Đây là sự thật đúng không? Không phải chỉ như là những giấc mơ anh thường mơ vào mỗi buổi tối. Anh nghe thấy chất giọng đấy. Dù sau nhiều năm rồi, chỉ là bây giờ nó trầm hơn, nhưng rõ ràng là không thể lẫn đi đâu được

"Jinie à giận em sao?"

"..........."

*một tiếng cười từ bên kia*

"Nam...joon...? Là..."

"Chỉ có Joonie mới dám làm anh khóc đúng không?"

"Nam...joon..."

"Đừng khóc nữa mà. Không có Joonie dỗ anh thì không ai dỗ anh nín được đâu"

"......."

"Seokjin em nhớ anh..." Từng câu từng chữ như thiêu đốt trái tim cả hai người qua hai chiếc điện thoại

"Anh... Namjoon... anh... nhớ"

"Seokjin em phải đi rồi"

"Namjoon...đừng...Nam..."

"Em...ở rất gần anh...Seokjin" Câu nói nhỏ như thì thầm khiến anh càng thêm đau đớn hơn nữa

"Nam...Namjoon..."

*tít tít tít*

Rốt cuộc là anh đã làm sai chuyện gì? Em có thể trách anh không được sao? Có thể giận anh? Namjoon hãy cho anh cơ hội được xin lỗi và ở bên em lần nữa được không?

Anh với Yoongi sống tốt không? Chắc anh ấy đã phần nào thay thế vị trí của em trong lòng anh rồi đúng không? Này Seokjin, em nhớ anh, nhớ anh nhiều lắm chứ, hơn tất cả những gì anh cảm nhận được. Nhưng em không thể, căn bản là không để mình thật sự ngu ngốc như Namjoon của lúc trước nữa. Giữa chúng ta sẽ là một câu chuyện mới...

"Seokjin, ngày đầu đi làm anh phải phấn chấn lên chứ. Sao lại thẫn thờ thế này"

"Này uống cà phê của chính Heri này làm cho cậu đi, chắc chắn sẽ tỉnh táo hơn mà"

"Em cảm ơn chị nhiều lắm, chắc tại em hơi hồi hợp chút thôi"

"Thôi chắc cũng gần đến giờ rồi đấy, để em đưa anh đến công ty"

"Hai đứa đi cẩn thận đấy. Ngày đầu đi làm vui vẻ nhé nhóc con"

--------------

"Seokjin!! Sao anh thẫn thờ vậy?"

"Hả!? Anh làm sao? Đâu có"

"Tối qua em nghe anh nói chuyện điện thoại với ai đó mà nói lớn tiếng lắm. Có chuyện gì sao?"

"Không có! Không có gì hết! Đừng lo mà Yoongi anh không sao cả"

"Nếu có chuyện gì nhất định phải nói ngay cho em biết đấy. Em lo cho anh nhiều lắm đó Seokjin"

"Anh biết rồi mà, anh không còn là con nít nữa Yoongi à"

"Anh có mà đến 70 tuổi mới chính chắn được đó"

"Này Seokjin khoan đã"

"Còn gì nữa sao?"

"Nếu anh không mang theo kính thì làm sao nhìn được chứ"

"À anh quên mất. Cảm ơn em Yoongi"

"Ngày đầu may mắn đấy. Nhớ tươi cười lên" cậu dùng hai ngón tay, kéo miệng anh ra tạo thành một nụ cười, nhưng trông thật gượng gịu làm sao

"Ừ anh biết rồi. Tạm biệt em"

Chào anh, chúc một ngày mới tốt lành

End chap 13 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro