Chap 12 : Vẫn là anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thưa giám đốc"

"Có chuyện gì?"

"Chúng ta có một hợp đồng với đối tác bên Hàn Quốc"

"Được rồi, cậu mau đi chuẩn bị đi, chúng ta sẽ về Hàn một chuyến khá là dài đấy. À mà Hoseok này, khi về Hàn, nhớ rằng tuyệt đối đừng gọi tôi bằng tên thật, cũng đừng tùy tiện gọi tôi là giám đốc được chứ?"

"Vâng tôi biết rồi"

-------------

"Này nhóc!! Biết gì không hả!? Công ty J&J đang tuyển nhân viên đấy"

"Vâng, sao vậy chị Heri?" Seokjin đang bận tay với việc lau sạch những chiếc ly ở trên kệ

"Haiz thằng nhóc này bị ngốc sao? Đó là công ty J&J đó. Có biết bao nhiêu người ao ước được làm việc ở đây, lương cao cực kì luôn. Mà nghe nói, giám đốc đấy đẹp trai lắm nha"

"Thế sao chị không thử việc?"

"Bị ngốc à, chị đã là chủ quán cafe này rồi thì đi thử việc làm gì? Chị nghe bác sĩ Min nói là em vẫn chưa có việc làm ổn định nên mới giới thiệu. Chẳng lẻ định làm nhân viên quán caffe mãi à?"

"Em chỉ sợ kiếm được việc làm rồi đi mất chị lại buồn"

"Chị đây mà thèm buồn á? Ngày nào cũng thấy mấy cảnh cậu cùng bác sĩ Min tình tứ là nổi cả gai óc rồi. Chẳng qua vài đứa nữ sinh bị cậu làm lưu luyến mà cứ đến đây mãi, khiến quán chị lại kiếm được ít tiền"

------------

"Anh nói sao?" Yoongi đang nhăm nhi ly caffe thì liền bị câu nói làm sặc hết nước

"Ừ, chị Heri bảo là công ty J&J tuyển nhân viên nên..."

"Đó là một công ty lớn nhất nhì Đại Hàn Dân Quốc đấy. Anh là lần đầu làm việc, ở đó liệu có ổn?"

"Thì cứ thử xem sao? Biết đâu anh lại tìm được việc làm tốt. Nghe chị Heri nói lương ở đó cũng thuộc hàng khá cao đấy"

"Nhưng mắt anh vẫn chưa bình phục hẳn mà" Câu nói vừa nói dù gì cũng chỉ là một lí do. Yoongi thật sự lo lắng cho anh. J&J không phải một công ty dễ ăn, nơi đây chỉ tuyển những người có học vấn cao và một số các ưu điểm đặc biệt. Về học vấn thì không phải anh không thể xin vào làm việc được, nói chi anh bị mắc phải một khuyết điểm lớn nhất là đôi mắt. Chỉ sợ may mắn được nhận thì sẽ vất vả cho công việc và cuộc sống của anh ở công ty đó

"Đừng lo mà Yoongi, anh biết tự lượng sức mình mà, dù gì cũng chưa biết nó ra sao, cứ thử xem"

"Nhưng mà..."

"Yoongi" Anh đột nhiên ôm chầm lấy cậu khiến cả người cậu cứng đờ "Tin anh đi mà, anh đã lớn rồi, sẽ không dễ để cho người ta ăn hiếp hay bắt nạt anh đâu. Đừng cứng nhắc quá được không" Lời nói dịu dàng của anh lúc nào cũng khiến cậu dù có bực tức hay giận dỗi gì đó cũng phải mềm lòng

"Em biết rồi. Anh làm gì cũng phải quan tâm bản thân trước. Lỡ mà để bị thương hay gì đó thì lại hỏi sao em nhốt anh trong nhà mỗi tháng cho ra ngoài 1 lần đấy"

"Vâng anh biết rồi mà"

-------------

"Cậu đã làm đúng như tôi nói chưa?"

"Vâng thưa giám đốc, tôi đã đến đúng số địa chỉ mà giám đốc đưa, nhưng người ở đó nói chủ nhà này đã bán và dọn đi từ 2,3 năm trước gì rồi"

"Vậy việc tìm kiếm nhân viên thì thế nào rồi?"

"Thưa giám đốc, hằng ngày vẫn có hơn mấy ngàn hồ sơ xin việc nộp vào đây. Nhưng thông tin về người giám đốc cần tìm tôi vẫn chưa thấy. Nếu không thật sự cần thiết chúng ta cứ đóng việc tuyển nhân viên lại. Tôi sẽ đi tra tìm người của giám đốc?"

"Không cần phiền cậu tới vậy. Tuyển nhân viên vẫn cứ tiếp tục. Còn người thì tôi sẽ cố kiếm thêm thông tin rõ ràng hơn nữa" Nói rồi vị giám đốc trẻ tuổi định quay đầu bước đi lại bị giữ lại

"Rốt cuộc người giám đốc tìm thật sự là ai chứ. Lại là người tôi còn chẳng biết"

"Một người bạn cũ ở Hàn trước kia thôi. Cái thời đấy tôi còn ở Hàn, còn chưa quen biết cậu mà"

"Tôi tò mò đó nha. Namjoon tôi biết vốn luôn là con người băng lãnh và khó gần thế cũng có người bạn cần tìm đến vậy?"

--------------

"Em vẫn không hiểu được. Công ty J&J cũng đâu phải thuộc dạng công ty nhỏ, hằng ngày có hơn mấy ngàn người vào thử việc, tại sao lại phải mở ra cái cuộc tuyển nhân viên này? Cũng đâu phải là thiếu thốn nhân lực lắm"

"Thôi đừng nghĩ nhiều nữa làm gì, hôm nay là ngày anh thử việc. Phải cổ vũ anh chứ"

"À phải rồi, Jinie đeo cái này, đây là kính em làm riêng cho anh đấy. Do mắt anh vẫn chưa hồi phục hẳn nên anh phải đeo cái kính này, như vậy sẽ giúp anh đỡ phải quá căng mắt ra mà mò đường "

"Cám ơn em"

"Jinie hwaiting"

"Anh đây rồi Seokjin" Ở phía xa có một người đang nhìn chầm chầm chiếc xe trước cổng chính công ty với hai hình dáng lạ lẫm mà quá đỗi thân quen

-----------

Đúng là cái kính Yoongi làm cho anh tốt thật đấy, nhưng mà phía trước với anh mà nói cũng như bị sương mù che lấp vậy, mờ ảo cực kì

"Aaa" Seokjin đang đi chầm chậm mò đường bỗng đụng phải một người làm rơi hết sấp giấy tờ thử việc trên tay

Người kia cũng không nói gì chỉ cúi xuống nhặt đống giấy lộn xộn kia lên

Cùng lúc đó anh cũng đưa tay xuống để nhặt lại sấp giấy làm bàn tay hai người vô tình chạm vào nhau. Anh có thể cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay to khoẻ đấy, nó rất quen thuộc. Bàn tay mà anh vẫn chưa bao giờ có thể quên được trong 6 năm qua

Chợt dừng lại một khoảnh khắc, đôi mắt mông lung nhìn vào một nơi vô định nào đó, mọi kí ức gần như đã chìm sâu vào quên lãng lập tức liền tua về, khuôn mặt tròn tròn, dễ thương của cái cậu nhóc 5t luôn cầm chặt đôi bàn tay anh không rời. Anh nhớ mọi thứ, nhớ khuôn mặt nhỏ bé của cậu, nhớ giọng nói trầm khàn ấm áp của cậu, nhớ đôi bàn tay to mà lại dịu dàng, nhớ cách anh tựa đầu vào tấm lưng rộng lớn của cậu mà ngủ, nhớ tất cả, nhớ cậu

"Này ... này anh gì ơi !?" Người phía trước quơ quơ tay, kêu gọi người đang chìm vào mớ kí ức hỗn loạn kia

"À ừ ... tôi..."

"Tôi xin lỗi vì đã va phải anh. Do...tôi đi gấp quá. Mà anh làm sao hả? Mặt của anh đỏ bừng hết rồi"

Giọng nói này, anh không thể nào nhầm được. Cho dù khuôn mặt cậu đã có lúc phai mờ đi nhưng giọng nói vẫn là không thể nào nhầm được

"À ... tôi ... tôi không sao hết"

"Vậy tôi đi trước" Người kia truyền lại sấp giấy tờ cho anh, định bỏ đi thì bị một bàn tay kéo giật lại

"Ừm...cậu tên là...?"

"Tên tôi... là... Harry, Harry Kim"

Anh bỗng giật mình

Phải rồi, chẳng qua chỉ là anh hoang tưởng thôi. Có thể do nhớ cái người kia quá mà tưởng tượng ra đủ thứ. Trên đời này thì thiếu gì những người giống người. Chẳng qua là giọng nói có chút giống thôi cũng đâu thể khẳng định là cậu. Đúng là hoang tưởng

"À ừ ... tôi chỉ ..." Anh đang định nói thì có giọng nói của ai đó cắt ngang

"Chúng ta phải đi rồi thưa gi..."

"Tôi phải đi rồi, tạm biệt. Mà này ... chúng ta sẽ còn gặp lại nhau nhiều đấy, anh Seokjin" Cậu kê sát vào tai anh phả từng hơi thở nóng, nở một nụ cười bí hiểm rồi rời đi để anh đứng lại đó một mình

"May là tôi kịp chặn họng cậu, đã bảo là đừng có tùy tiện gọi tôi là giám đốc trước mặt người khác mà"

"Vâng tôi xin lỗi giám đốc. Mà giám đốc này, cái người lúc nãy, giám đốc quen biết gì sao?"

"Quen... à không. Hình như là người đi thử việc"

"Chắc thế, tôi thấy người đó cầm cả sấp giấy tờ trên tay. Giám đốc này, đó là người mà anh cần tìm đúng không?"

"Hửm?? Sao cậu lại hỏi vậy?"

"Cách giám đốc gọi tên người đó. Đừng quên ngoài những người đẻ anh ra thì người hiểu anh hơn ai hết là tôi đấy"

"Cậu bắt thóp được tôi rồi đấy. Nhớ làm khó dễ gì cũng phải đối xử tốt với anh ấy đó"

"Vâng tôi biết rồi"

--------------

"Sao!!??" Có hai người một nam một nữ đang há hốc miệng nhìn người con trai trước mặt

"Anh nói thật mà. Anh đã được nhận hồ sơ rồi"

"Nhưng sao nhanh vậy? Chẳng phải nếu thử việc thì cũng phải chờ rất lâu mới có kết quả sao?" Yoongi cau mày

"Em lại là người chưa có nhiều kinh nghiệm nữa. Đó là một công ty lớn mà" Chị Heri lại góp lời

"Không biết nữa, em thấy phỏng vấn cũng khá nhanh, em lại nhận được kết quả sớm nữa. Chắc là ăn may rồi"

"Dù gì cũng chúc mừng em nha Seokjin"

"Để chúc mừng ngày anh nhận được việc chúng ta sẽ đi đâu đó. Dù gì mai anh cũng bắt đầu công việc rồi" Cậu vừa nói liền nắm tay anh lôi ra ngoài quên mất người còn lại "Chào chị Heri em đi"

"Tháng này tôi cắt lương cậu đấy Seokjin đi luôn đi. Còn cậu nữa bác sĩ Min, đừng đợi đến lúc tôi phải dán biển cấm cậu vào quán tôi đấy"

"Vâng em biết rồi ạ, tạm biệt chị"

"Đi luôn đi đừng có bước chân vào đây nữa nhé"

End chap 12 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro