Chap 11 : Câu chuyện mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-------(6 năm sau 💦)-------

Bên chiếc cửa sổ, ngắm nhìn ra bầu trời đang mưa, từng hạt mưa rơi vào bàn tay nhỏ kia. Một người con trai 24 tuổi, tay đang cầm một chiếc máy mp3 màu hồng đã cũ, nhắm nghiền mắt lại mà thả hồn vào bài hát của ai đó hòa với tiếng mưa ngoài trời

"Này nhóc, ra đây giúp chị với, đừng có ngồi thong thả để mình chị làm hết như vậy chứ"

"Vâng ạ" Giật mình thoát khỏi không gian yên bình đấy để quay lại với thực tại

"Mau mang cà phê này đến cho người ngồi ở bàn 21 kia, nhanh lên"

"Vâng, em biết rồi ạ"

Cùng với khay đựng một ly cà phê, liền nhanh chóng mang đến cho người đang chăm chú vào chiếc máy tính kia

"Đây là cà phê latte của quý khách"

"Ừm"

Anh định đi khỏi thì bị một câu nói giữ lại

"Còn đi đâu nữa? Không mau ngồi xuống"

"Sao ạ?"

"Nếu mắt anh vẫn chưa hồi phục hẳn thì ít nhất cũng phải nhận ra em chứ"

"Yoongi??"

"Buồn anh thật nha"

"Em đã về Hàn Quốc khi nào vậy?"

"Mới đây thôi"

"Sao lại không gọi anh ra đón chứ, lại còn bí mật trở về. Em cũng đâu phải trẻ con" Anh liếc mắt tỏ vẻ hờn giận người kế bên

"Sao nào Jinie? Muốn tạo bất ngờ cho anh thôi"

"Seokjin!! Quay lại làm việc nhanh lên!! Đây không phải giờ tán gẫu"

"Chị Heri cho em mượn Jinie một ngày nhé, cám ơn chị nhiều" Dứt câu, cậu liền đứng dậy, gập máy tính lại bỏ vào balô, rồi nắm lấy tay anh cùng với ly café bước ra khỏi đó

"Yah, cậu ... mai cậu không cần tới làm nữa đâu Seokjin. Thật là"

Cậu đẩy anh lên chiếc xe hơi của mình, rồi đóng cửa lại, chính mình cũng lên xe

"Được rồi bây giờ tha hồ mà tâm sự nhé"

"Thôi đi Yoongi, cậu là con nít sao?"

"Cùng lắm em chỉ nhỏ hơn anh có 1 tuổi thôi nhưng là học cùng lớp với anh đấy nhé"

Lúc trước khi Yoongi trên đường đưa Seokjin đi học về, cậu đã cùng anh mà tâm sự hết chuyện gia đình của mình, cậu cũng nói với anh rằng cậu nhỏ hơn anh một tuổi nhưng do lúc trước ba mẹ cho cậu vào thẳng lớp 1 mà không qua trường mẫu giáo nên mới học sớm hơn một lớp, đó cũng là lí do Yoongi ít hòa nhập hơn với bạn bè cùng lớp, hay ngay cả những người xung quanh cũng vậy

"Anh vẫn không nghe lời em mà làm việc lai rai ở quán caffe như vậy sao?"

"Anh cũng đang kiếm việc làm ổn định đây chứ, làm việc ở quán caffe cùng với chị Heri cũng vui lắm, chị ấy tốt với anh cực kì nha"

"Nhưng nói gì cũng phải kiếm việc làm ổn định thôi. Em đã bảo là vào bệnh viện của em mà làm. Mọi người ... cũng sẽ vì phu nhân tương lai bác sĩ Min mà đối xử tốt hơn"

"Phu nhân bác sĩ cái đầu cậu này. Anh muốn tự làm việc bằng chính sức mình chứ không phải dựa dẫm vào ai hết. Với lại đó giờ anh cũng không thích không khí ở bệnh viện lắm. Anh cũng ở đấy hơn 6 tháng để điều trị mắt đến ngán ngẫm luôn rồi"

"Nhưng anh định làm việc gì chứ, cũng đã 24 tuổi rồi mà không kiếm một công việc nào ổn định chứ"

Hiện tại xe hơi của hai người cũng đã dừng trước một ngôi nhà lớn, lớn gấp mấy lần ngôi nhà nhỏ trước kia mà anh sống với mẹ. Cậu nhấn một nút trên điều khiển, cửa nhà lập tức tự động mở ra, rồi đợi chiếc xe vào hết mà tự động đóng lại

Đối với Seokjin, anh thật sự cũng không mấy là ngạc nhiên vì những thứ hoàn hảo và tiện nghi ở đây, từ lúc mẹ của anh được Yoongi đưa qua Úc để điều trị vài căn bệnh của người lớn tuổi, lúc đấy cũng được cậu đưa đến đây mà sống cùng nhau

Đây là nhà cậu, căn biệt thự được xây dựng nên từ chính công sức làm ăn của Min Yoongi

"À phải rồi. Em làm gì mà đi lâu vậy hả, cũng chỉ là đưa mẹ anh qua đó điều trị bệnh thôi mà" Anh nói tỏ vẻ giận dỗi khó chịu

"Thưa phu nhân, tôi phải ổn định sắp xếp thật chu đáo cho mẹ của người ở căn biệt thự bên đấy nữa ạ. Rồi còn cả bệnh viện tôi vừa mở ra có chút chuyện nên ở lại giải quyết nữa ạ. Thế nên tôi đã bắt người phải ở nhà một mình quá lâu rồi, tôi có lỗi thưa phu nhân"

"Được rồi thả anh xuống" Anh lúc này đã bị cậu bế trên tay, chính mình cũng vô thức mà ôm lấy cậu dựa vào lòng ngực ấm áp mà anh đã xa cách hơn nửa tháng

"Vâng thưa phu nhân. Cả người của anh toàn mùi caffe thôi, mau đi tắm" Câu nói vừa dứt. Cậu lập tức đẩy anh vào tường, dùng cánh tay rắn chắc mà khóa anh lại trong lòng. Cậu cuối xuống, nhắm lấy môi anh mà tiến tới. Cậu đặt một nụ hôn lên đôi môi anh đào của anh, từ từ mà thưởng thức vị ngọt trên cánh môi ấy

Nụ hôn càng lúc một sâu hơn. Cả anh hay cậu đều bị cuốn vào nụ hôn ấy mà không một ai muốn thoát ra. Cậu nhẹ nhàng dùng lưỡi mình, từ từ tách lấy đôi môi đang đóng chặt đấy. Anh cũng không có ý bài xích liền thuận theo ý người kia mà mở hai cánh môi ra

Cậu như được khuyến khích liền tiến vào bên trong khoang miệng ấm nóng của anh. Seokjin có thể cảm nhận được mùi vị caffe còn sót lại trên đầu lưỡi của cậu. Hai người hòa lấy nhau, gần đến mức đều có thể cảm thấy nhịp đập của cả hai

Cậu không thể khống chế được mình liền luồn tay vào chiếc áo của anh. Như có một luồn khoái cảm sẹt ngang khiến Jin giật mình, anh lập tức rời khỏi nụ hôn của Yoongi

"Tới đây thôi Yoongi, anh đi tắm đây"

"À...ừ... Em xin lỗi"

Yoongi và Seokjin đã ở cùng với nhau từ sau khi lên đại học. Ba mẹ của cậu đã để lại cho cậu một ngôi nhà nhỏ, hằng tháng gửi tiền về để cậu lo cho việc học tập. Vừa tốt nghiệp đại học, cậu liền có chỗ đứng trong một bệnh viện khá lớn. Sau nhiều năm liền làm viêc chăm chỉ liền trở thành một bác sĩ có tên tuổi trong một bệnh viện lớn, cậu còn dùng vốn tích lũy mở cả một phòng bệnh viện nhỏ ở Úc. Vì đó mà cậu có thể thừa sức lo được cho cuộc sống của cả hai

Lí do chính khiến Yoongi trở thành một bác sĩ chính là cậu muốn trở thành người chữa lành đôi mắt cho anh, người mà cậu yêu thương nhất

Về phần anh, do bị khiếm thị nên việc ra ngoài xã hội và kiếm việc làm là một chuyện khá khó khăn. Yoongi cũng nhiều lần khuyên anh vào bệnh viện của cậu làm việc, nhưng thứ anh muốn là được làm việc bằng chính sức mình chứ không phải nhờ vào sự giúp đỡ của ai khác, vì vậy mà anh hết lần này đến lần khác đều từ chối. Cả anh và cậu không biết từ khi nào cũng đã âm thầm dành tình cảm cho nhau. Dù không nói ra nhưng cả hai người cũng đã đủ trưởng thành để có thể hiểu được

Và đương nhiên, Seokjin đã 24 tuổi, không phải cái tuổi còn trẻ con gì mà lẫn tránh chuyện đó nữa. Cũng không phải vì anh không yêu cậu mà không để cậu lấn đến chuyện đó. Chính xác là vì anh sợ, sợ phải dành tình yêu cho một ai đó quá nhiều, để mọi thứ đều biến mất trong chớp mắt. Và hơn hết, anh vẫn đang chờ đợi, chờ đợi một người... người mà suốt cả 6 năm qua anh chưa bao giờ không nghĩ đến dù chỉ là 1 giây. Bản thân anh biết được rằng mối quan hệ giữa anh, Yoongi và cậu nhóc Namjoon ngày ấy là thứ rất khó phân định và khó nói. Vậy nên mỗi một người cứ nên giữ lại cho mình một nửa tình cảm là được rồi

Em biết không phải vì anh không yêu em mà không để em được làm những chuyện như vậy. Nhưng em vẫn sẽ đợi, đợi đến khi anh có thể toàn tâm toàn ý mà yêu em. Em đã đợi 6năm và có thể đợi thêm nữa. Chỉ cần anh ở bên em thôi

End chap 11 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro