Chap 10 : Đừng quay mặt nhìn lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jinie, cũng gần đến nhà rồi, anh tự đi vào được không? Bây giờ em có việc phải đi rồi"

"Ừ em đi đi. Nhưng mà Namjoon...em đi đâu vậy?"

"Là tới trường thôi. Chắc do trốn học nên là bị giáo viên gọi lên thôi mà"

"Anh đã nói mà em lại không nghe. Được rồi mau đi lẹ đi. Về nhanh đấy nhé"

"Vâng ạ" Giọng nói nhỏ dần, rồi cậu đi khuất hẳn

Anh lần mò theo từng vách tường để đi về nhà

"Sao lại không đến lớp?" Một giọng nói quen thuộc bỗng xuất hiện kế bên

"Nè Yoongi sao? Đừng nói là cậu theo dõi tôi đấy? Sao lại ở đây?"

"Chẳng phải tôi đã nói với cậu nhà tôi ở gần đây. Giờ tan học vô tình đi ngang nhìn thấy thôi. Thằng nhóc đó bỏ cậu lại như vậy thì chẳng phải rất nguy hiểm sao? Nên đi theo thôi"

"Chà, hôm nay Yoongi lại nói nhiều đến vậy?"

"Trả lời câu hỏi của tôi mau đi. Sao lại không đến lớp?"

"Thế tôi không được phép trốn học à?"

"Không. Có lẻ là đi hẹn hò với thằng nhóc kia. Trông cậu vui thế mà" Giọng nói cậu như ngập ngừng ko muốn thốt lên

"Ừ" Anh vui vẻ mỉm cười. Nụ cười hồn nhiên vui vẻ không biết sẽ biến mất khi nào

Cậu không nói gì cũng cùng anh bước đi tiếp. Có lẻ vì cậu không muốn anh biết rằng cậu đang buồn, cậu muốn được nhìn thấy anh cười, dù nụ cười đó không phải là dành cho cậu

"Thôi tới nhà tôi rồi. Cám ơn cậu đã đưa tôi về, cậu về đi, mai gặp lại ở trường"

"Ừ, vào nhà đi" Cậu chờ anh vào nhà hẳn rồi mới quay lưng bước đi

-------------

"Namjoon, ngày mai chúng ta sẽ đi đấy"

"Nhanh vậy sao?"

"Ừm, phải qua sớm để người ta có thể sắp xếp trường học cho em"

"Nhưng mà..."

"Đó là học bổng mà em đáng được nhận mà. Trường cũng sẽ rất tiếc vì mất đi một học sinh thông minh như em, nhưng em cũng đã làm rất tốt trong kì thi học sinh giỏi toàn quốc rồi. Đây là thành quả em nhận được mà. Qua đó cũng sẽ tốt cho em thôi"

"Em biết rồi" Giọng nói có chút thoáng buồn

Seokjin em xin lỗi. Hẹn gặp lại anh vậy

-----------

"Ưm....gì vậy Namjoon? Mới rạng sáng thôi mà, còn chưa tới giờ đến trường, mặt trời còn chưa mọc thì đi đâu hả?"

"Vậy mới nói. Chính là muốn cùng anh đi ngắm mặt trời mọc đấy"

"Cậu bị ngốc à? Đây là thành phố chứ đâu phải nơi du lịch mà có thể ngắm mặt trời được chứ. Có mà đi ngắm nhà cao tầng đấy. Thôi anh ngủ tiếp đây"

"Seokjin đừng cúp máy. Cho anh 5 phút thay đồ. Em đứng chờ dưới cửa nhà. Không xuống em sẽ chết cóng đấy. Tạm biệt. Yêu anh Seokjin .. tít .. tít" Cậu nói rồi tắt máy đi ko cho anh trả lời

"Namjoon!! Alo...haiz thật là!!"

------------

"Em biết anh sẽ xuống mà"

"Thôi đi, cậu lại bày trò gì nữa chứ? Lại rủ tôi đi ngắm mặt trời. Cứ như bắt người điếc mà nghe một bản nhạc vậy"

"Ừm cũng đúng... Nếu anh không thấy thì em sẽ diễn tả cho anh. Biết đâu sau này có thể chúng ta lại cùng đi ngắm mặt trời mọc và anh sẽ thấy nó đẹp đến mức nào. Được rồi đi thôi"

"Thật là"

Trong một bầu trời vẫn còn sẫm tối, trên con đường quen thuộc, chiếc xe đạp cũ, hai con người vẫn ngồi đúng vị trí, người phía sau ôm chầm lấy người trước , tựa đầu vào lưng mà ngủ một cách ngon lành. Namjoon lợi dụng lúc anh đang ngủ say mà lén chụp lấy một tấm hình. Cậu nhìn chầm chầm lấy tấm hình mà cười buồn

Seokjin, hi vọng em sẽ không quên mất đi khuôn mặt say ngủ đáng yêu này của anh

-------------

"Này ráng đi chút đi mà sắp tới rồi Jinie"

"Không biết đâu anh không đi nữa. Em bị gì sao!? Mới sáng sớm đã bắt anh lết từ đây đến tầng 20 bằng thang bộ!?"

"Sớm thế này thì thang máy nào mà hoạt động chứ. Vậy để em sẽ cõng anh !!" Cậu không đợi anh nói liền nhấc bổng anh trên lưng

Là em đang cố tình câu thời gian đấy đồ ngốc nghếch Jinie, tất nhiên là thang máy đã hoạt động rồi, nhưng thời gian em ở bên anh sẽ bị rút ngắn đi, vì vậy em mới để anh đi thang bộ

Dưới bình minh, bầu trời không sáng cũng không tối, hai chiếc bóng trải dài trên nền đất của hai người con trai

Cậu và anh cùng nhau ngắm mặt trời mọc, mà đúng hơn là chỉ có mỗi Namjoon, còn người kia thì đang chìm sâu vào giấc ngủ, tựa vào bờ vai rắn chắc của cậu

Seokjin, hãy giữ cho mình cảm giác ấm áp này nhé. Sau này em sẽ không thể cùng nắm tay mà đi với anh hết con đường dài về nhà nữa rồi. Nhưng em biết anh sẽ không bao giờ phải đi một mình đâu, vì đã có người luôn ở phía sau bảo vệ anh rồi. Nhưng đó không phải là em. Tạm biệt Seokjin

--------------

"Jinie à, đến trường rồi dậy đi"

"À ừ"

"Đừng nói là anh đã ngủ suốt đường đi đó nha. Từ khi nào lại trở thành con sâu ngủ vậy?"

"Nè tất cả là tại cậu đó nha, cậu lôi tôi dậy từ hồi mặt trời còn chưa mọc, rồi còn bắt tôi lết bộ đi nữa. Bây giờ còn dám lớn tiếng nói nữa à?"

"Được rồi Namjoon xin lỗi Jinie. Bây giờ anh mau vào lớp đi"

"Nhưng...còn em thì sao? Em cũng vào mà, sao không cùng đi?"

"À...em có chuyện phải lên gặp giáo viên một chút. Anh tự lên lớp nhé"

"Ừ anh biết rồi"

Seokjin tạm biệt anh

------------

"Sao lâu quá vậy?" Anh khó chịu. Bình thường thì giờ tan học Namjoon sẽ không bắt anh đợi quá lâu như vậy. Cũng chỉ là đi lấy xe sao lại lâu đến vậy chứ. Chính xác là cả một ngày hôm nay đều không thấy Namjoon đâu cả

Đang chìm trong hàng đống suy nghĩ hỗn độn thì anh liền bị một bàn tay khỏe mạnh lôi đi, không một lời nói

"Nè thả tay tôi ra, cậu là ai? Làm gì vậy hả?"

"Yoongi" Lời nói lạnh như băng thốt ra

"Cậu sao? Mau thả tay tôi ra đi, sao lại kéo tôi đi như vậy, tôi đang chờ Namjoon mà"

"Đừng ồn ào nữa, từ giờ tôi sẽ đưa cậu về"

"Buông ra. Cậu nói gì vậy Yoongi? Hằng ngày đều là Namjoon đưa đón tôi đi học mà"

"Sau này sẽ là tôi"

"Yoongi....Nam...Namjoon đâu? Mau nói tôi biết đi" Anh hất tay cậu ra

"Cậu ấy...đi rồi sẽ về"

Seokjin lùi lại phía sau, từng bước men theo vách tường mà đi, nhưng đó không phải là hướng về nhà

"Cậu đi đâu tôi sẽ đưa cậu đi"

"Không cần, tôi đi tìm Namjoon, cậu đừng lo cho tôi"

"Cậu đi đâu? Để tôi giúp cậu"

"Tôi đã nói là ko cần mà!!" Anh mất bình tĩnh hét lớn, nước mắt theo đó mà tuôn ra "Tôi... xin lỗi..."

Seokjin đứng trước một nơi mà có một người từ phía xa đang quan sát như biết trước anh sẽ đến đây. Anh từ từ ngồi xuống, cởi hai chiếc giày trắng dưới chân ra. Từ từ chạm nhẹ đôi chân trần lên mặt sỏi, theo đó mà men theo tiến đến phía trước. Anh chợt dừng lại khi bàn tay đã chạm vào một người. Như mất bình tĩnh, anh liền lao đến mà ôm lấy người phía trước, nước mắt cũng đã hòa lẫn vào những giọt mồ hôi lạnh vì sợ hãi. Nhưng...anh chợt cảm thấy điều gì đó liền buông lấy vòng tay đang ôm chặt người trước ra

"Không phải" Anh khuỵu chân xuống liền được người kia đỡ lấy mà ôm vào lòng ngực, dường như nước mắt của anh có thể thấm ướt cả áo của người kia

"Namjoon ... Namjoon" Giọng nói ngắt quãng trong sự vỡ òa

"Seokjin ... đừng khóc nữa, có tôi đây rồi"

"Không ... không. Tôi không cần ai hết. Tôi cần Namjoon, mau kêu cậu ấy đến đây" Tiếng nức nở cùng với âm thanh đứt quãng như đang thều thào cố gặn thành từng chữ

Bóng hai con người một quen thuộc một xa lạ. Anh cứ thế mà lập đi lập lại cái tên ấy, nước mắt vẫn không thể ngừng lại. Hơn ai hết, Yoongi biết được anh đang đau như thế nào, ngay cả cậu cũng không thể lau đi những giọt nước mắt ấy, chỉ đành im lặng để anh tựa vào mình mà khóc cho hết tất cả mọi nỗi đau ấy

Ở phía xa một bóng người khuất sau tán cây xanh thẫm, quay lưng về phía ngược lại mà đi. Để lại anh và tình yêu của hai con người chỉ vừa mới đến mấy hôm. Cố kiềm nén không để một giọt nước mắt nào rơi ra nữa. Từng bước chân nặng nề run rẩy chầm chậm mà bước đi về hướng ngược lại, không hề quay đầu, không phải vì không muốn mà là vì không thể

Seokjin, tình yêu nhỏ này, cả hai chúng ta hãy quên nó đi, để cho nó trở thành một phần kí ức đẹp trong lòng mỗi chúng ta. Nếu có thể gặp lại thì hãy cùng dành cho nhau một tình yêu mới thật đẹp. Anh cứ khóc thật nhiều, để không phải vướng bận vào nó nữa. Em thật tồi tệ. Em xin lỗi anh Seokjin. Tạm biệt...

-------------

"Có chuyện gì mà tìm tôi?"

"Thật kì lạ khi tôi tìm anh đúng không? Sau này ... Jinie .... có thể thay tôi chăm sóc anh ấy được không?"

"......." đôi mắt hướng về phía người con trai dáng cao cao đứng trước mặt

"Ừm.... Tôi biết anh là người hằng ngày đều đi theo tôi và anh Jin. Là người ở bên anh ấy những lúc không có tôi. Và ... anh cũng yêu anh ấy ... như tôi"

"......."

"Chỉ là .... tôi không thể ở bên anh ấy nữa thôi. Chứ không dễ dàng gì mà để Jinie lại cho anh đâu" *trên môi hiện lên một nụ cười gượng*

"........"

"Haiz, đúng như Jinie nói. Anh có vẻ không nói nhiều lắm"

"Cậu đi đâu?"

"May thật, tôi không phải đọc thoại một mình. Chỉ đi học thôi, nhưng anh đừng nói cho Seokjin biết. Cứ nói với anh ấy rằng tôi đi rồi sẽ trở về thôi"

"Ừ"

"Cám ơn anh. Hẹn gặp lại"

End chap 10 ~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro