Chap 9 : Ai phải ra đi ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu lùi về phía sau. Nước mắt chảy không ngừng. Lặng lẽ cùng chiếc xe đạp đã cũ mà rời đi, để không cho hai người kia nghe thấy. Một phát mà phóng xe rời đi khỏi nơi đó

Trời lại bắt đầu mưa. Cứ như là đang buồn thay cho cậu. Cậu đã sai. Lẽ ra cậu không nên hành xử như vậy với anh. Cậu nên biết cách kiềm chế hơn để không làm anh phải buồn như vậy. Là lần đầu cậu bỏ rơi anh, để anh khóc nhiều đến vậy. Hối hận liệu đã muộn? Cậu mất anh rồi sao?

-------------

"Ưm...ư...." Anh cố vùng vẫy, ra sức thoát khỏi nụ hôn của Yoongi. Không phải vì anh ghét nó, nụ hôn ấy cũng mang đến cho anh một cảm giác yên bình và an toàn, nhưng cho dù nó tuyệt vời đến đâu thì...đó cũng ko phải là Namjoon....nên anh không thể đón nhận được nó một cách dễ dàng được, vì anh sợ làm tổn thương đến Yoongi

"Cậu...cậu làm gì vậy Yoongi??" Anh hỏi với vẻ ấp úng sợ sệt

"Tôi...tôi xin lỗi"

-------------

"Ba à, con nghĩ kĩ rồi. Con...sẽ đi"

"Sao? Còn cậu ta...?"

"Con...sẽ đi. Con...không có lí do gì để ở lại đây nữa"

"Được thôi nếu con đã quyết định như vậy"

--------------

"Này Jinie, lên xe đi" Cậu dừng xe trước mặt anh

Anh không nói gì, chỉ im lặng mà tránh sang một bên đi tiếp

"Nè nếu không nghe lời thì đừng trách em" Cậu đứng xuống, bế xốc anh rồi đặt anh ngồi ngay ngắn trên xe. Ko để anh kịp phản kháng lại. Cậu nhanh chóng đạp xe đi

Anh chỉ để hai bàn tay trong lòng ngực mà không ôm lấy cậu. Bỗng nhiên anh lại cảm nhận được đây ko phải hướng đi đến trường. Cậu biết anh đang nghĩ gì liền lập tức trả lời trước

"Ờm....chuyện... Chuyện lần trước. Coi như là...em chuộc tội vậy. Hôm nay chúng ta trốn học"

"Không được" Anh bỗng ghì chặt lấy cậu

"Em nghĩ sao mà lại kêu anh trốn học chứ. Cả em nữa, em là học sinh top đầu của trường lại đi trốn học sao? Nếu gia đình của cả em với anh đều biết thì sao?"

"Được rồi mà, anh Kim mọt sách. Chỉ một ngày thôi"

"Dừng xe lại Namjoon" Anh ra sức mà đánh mạnh vào lưng cậu bắt cậu ngừng xe nhưng dường như không có tác dụng

"Ngồi yên ngay cho em nếu ko em sẽ..." Cậu vừa nói dứt câu lại quay sang nhìn anh. Vẻ rụt rè ngoan ngoãn siêu đáng yêu của anh làm cậu ko thể rời mắt

"Được rồi ngoan lắm, ngồi yên đó, em sẽ đưa anh đến một nơi"

Anh không nói gì vẫn ngoan ngoãn ngồi yên lặng trên chiếc yên sau của xe đạp

"Tới rồi" Cậu dừng xe lại, để vào ngay ngắn trong bãi giữ xe rồi nắm tay Seokjin kéo ra ngoài. Trong khi anh vẫn còn ngơ ngác không biết được chuyện gì đang diễn ra thì cậu liền mở lời

"Jinie, anh có biết đây là đâu không?" Không để anh kịp trả lời cậu liền nói tiếp

"Đây là nơi đối với em thì là một nơi rất rất là vui vẻ, nhưng anh thì lại rất rất là không thích nó cho lắm"

"Công viên giải trí sao?" Anh ngạc nhiên kèm lo sợ mà đoán

"Xuất sắc"

"Được rồi đó anh về đây" Anh chợt buông tay cậu ra mà bỏ đi

Namjoon nhanh chóng kéo anh lại ôm vào lòng ngực. Khuôn mặt kề sát với tai của anh mà phả từng hơi thở nóng ấm

"Jinie này, anh nhớ lúc trước khi anh chỉ mới 6 tuổi không? Anh đã chơi mấy trò cảm giác mạnh ở đây bởi vì em đã giục anh đấy. Anh lại không để em biết anh sợ đến xanh mặt mà cùng vui vẻ chơi với em. Đến khi anh sợ quá rồi ngất đi, làm lỡ buổi đi chơi hôm ấy"

"Ừm...làm sao?" Anh ở trong lòng ngực cậu nói vọng ra

"Hôm nay em sẽ cùng với anh hoàn thành buổi đi chơi ngày hôm ấy. Cũng muốn cùng với anh vượt qua nỗi sợ hãi này. Và....chuộc lỗi chuyện lần trước"

Chí ít cũng là kỉ niệm cuối kết thúc đi những yêu thương của cả hai chúng ta

"Chuyện đó cũng là do anh không đúng. Lẽ ra anh không nên nhắc lại những chuyện trong quá khứ từng xảy ra khiến em buồn. Là anh không tốt" Anh nói với giọng rụt rè như một đứa trẻ đang chuộc lỗi

"Jinie hư, hôm nay là ngày trốn học đi chơi đầu tiên *cũng như là cuối cùng* của chúng ta. Anh không được buồn. Rõ chưa!? Có em ở bên thì không được phép khóc. Được rồi, vào trong thôi!! Ngày hẹn hò của chúng ta bắt đầu"

Cậu nhanh chóng kéo tay anh vào. Hai người họ quanh quẩn tại nơi này cũng hơn 4 tiếng đồng hồ

"Này Jinie đừng có khóc nữa mà. Trò này chẳng phải rất vui sao?"

"Tôi ghét cậu Kim Namjoon, đồ đáng chết. Tại sao cậu có thể để tôi chơi những trò thế này chứ, cho tôi xuống ~~" Anh vừa nói vừa khóc, mắt nhắm nghiền lại, tay chân vùng vẫy loạng xạ, cố thoát khỏi cái trò tàu lượn siêu tốc quái quỷ này

"Này này ngồi yên đi" Cậu trấn an anh, bàn tay đưa xuống nắm chặt lấy tay anh "Được rồi có em đây mà, đừng sợ, hãy nắm lấy tay em"

Anh cũng thôi không khóc nữa, tay giữ chặt lấy bàn tay to lớn mà ấm áp của cậu. Đột nhiên lại khônh còn cảm thấy sợ hãi nữa. Thêm vào đó anh chỉ cảm thấy vui vẻ. Đây là lần đầu anh và cậu cùng nhau trốn học để đi chơi như thế này. Cảm giác vui ko thể tả nổi

Nhưng....anh không hề biết được rằng hôm nay, ngay tại đây, chính là nơi cuối cùng anh gặp cậu

"Thôi mà Namjoon, trò chơi này chỉ dành cho con nít thôi, anh đã lớn rồi không chơi được đâu" Anh nói khi hai người đang đứng trước một vòng quay ngựa gỗ. Đây là trò chơi mà anh thích nhất mỗi khi đến công viên giải trí, nhưng cũng rất lâu rồi anh không chơi, với lại sẽ hơi kì cục nếu một đứa con trai 18 tuổi chơi thứ này

Cậu không nói không rằng bế anh đặt lên con ngựa gỗ. Anh cũng chưa kịp phản kháng lại thì vòng quay đã bắt đầu quay

"Này giữ cho chắc không sẽ té đó"

"Ừ anh biết rồi~"

Mỗi một vòng quay khi anh lướt ngang qua cậu. Cậu đều có thể nhìn thấy anh. Nhìn thấy khuôn mặt đang vui vẻ mà cười ko ngừng. Nụ cười mang lại cho người ta cảm giác yên bình và ấm áp. Rồi trong thầm lặng mà một giọt nước mắt rơi xuống. Cậu vội vàng lau đi rồi lại nhìn anh mà mỉm cười. Cậu không muốn hôm nay phải rơi quá nhiều nước mắt. Cậu muốn mỗi khi nhớ đến đều chỉ có những kí ức vui vẻ của cậu và anh

"Jinie, jinie. Tới đây" Cậu nói bằng vẻ gấp gáp hối thúc anh mau tới

"Sao vậy?"

"Đây là trò chơi bắn súng vào bia đấy. Nếu như thắng sẽ được chọn một con gấu bông"

"Thì sao?"

"Em có thấy một con gấu bông mario đó"

"Thật sao!!?? Joonie joonie mau chơi đi nhanh lên. Không người khác sẽ lấy mất đó, nhanh lên"

"Được rồi"

Cậu nhanh chóng mua vé. Rồi kéo tay anh vào đám đông đang vây quanh đó. Cậu nâng cây súng trên tay lên, nhắm vào điểm và bắn

-------------

"Haizz tiếc thật đó, phải chi mà phát cuối em cũng bắn trúng thì hay rồi"

"Thôi được rồi mà. Chẳng phải hai phát cũng thắng rồi à?" Người nào đó không quan tâm đến biểu cảm khó chịu của người kế bên mà lo ôm chầm lấy con gấu bông trên tay, vui như được mùa

"Nhưng mà..." Anh đột nhiên chuyển đổi sắc mặt sang một nét buồn nhẹ

"Hửm!!??"

"Anh nghe thấy...mấy cô gái ở đó cứ để ý đến em sao đó....ừ thì....mấy người đó cứ cỗ vũ cho em rồi hò hét lên khi em bắn trúng..."

"Woah" Cậu réo lên như đứa trẻ được cho kẹo "Jinie Jinie là đang ghen đó sao" Cậu chuyển từ nụ cười tươi sang một nụ cười nham hiểm ám muội

"Thôi đi, ai thèm chứ" Anh quay mặt đi chỗ khác để tránh cho cậu thấy được khuôn mặt đỏ hoe nóng bừng của mình

Cậu bỗng nhiên dùng hai tay ghì chặt má của anh quay về phía mình, đặt một nụ hôn phớt nhẹ nhàng lên đôi môi ngọt ngào của anh

"Nè làm gì vậy!!? Ở đây là khu vui chơi đó"

"Thì sao chứ? Jinie đừng ghen nữa. Mấy cô gái đó cũng chỉ là ngưỡng mộ em thôi. Còn Namjoon thì chỉ thích có mỗi Jinie"

"Hứ" Anh quay mặt đi

------------

Hiện tại thì có hai người con trai đang ngồi trên một vòng quay lớn

"Từ đây nhìn xuống có thể thấy được những con người nhỏ xíu qua lại đấy"

"Phải chi mà anh cũng có thể thấy" Anh nói, câu nói hàm chứa nỗi buồn được che giấu bởi một nụ cười nhẹ nhàng

Cậu ôm lấy anh vào lòng, bởi vì cậu biết ở trong lòng ngực cậu, anh có thể cảm nhận được sự an toàn. Cậu giữ hai tay anh vòng qua cổ mình, còn cậu thì giữ lấy eo anh

"Nam...joon"

"Seokjin!! Hôm nay là ngày hẹn hò đầu tiên của chúng ta. Em muốn cả anh và em đều giữ kỉ niệm đẹp đẻ này ko bao giờ quên"

"Em nói cứ như là...ưm"

"Em yêu anh"

Đây là lần thứ 3 cậu hôn anh. Nụ hôn này không giống với hai nụ hôn trước và anh có thể cảm nhận được điều này. Nó sâu hơn và nồng hơn hai nụ hôn trước. Cậu nhấn anh vào nụ hôn dài mà không muốn buông ra, như sắp phải rời xa vậy. Và anh thì cũng chẳng có lí do gì muốn bài xích mà ngược lại còn muốn nhiều hơn ở cậu, vì chính anh cũng chẳng muốn rời khỏi nó. Giữa dòng người qua lại ở trong công viên, hoà theo làn gió. Hai con người hoà vào nhau trên chiếc vòng quay đấy, như một dấu vết ko thể nào quên được

-------------

"Hôm nay đã rất vui phải không Jinie?"

"Ừ, chúng ta đã đến khu vui chơi, rồi còn đi vòng cả một bờ sông Hàn nữa. Nhưng mà..." Nụ cười hồn nhiên vui vẻ bỗng chuyển sang một nét buồn

"Hửm?" Cậu dường như hiểu được anh đang muốn nói gì

"Hôm nay tại sao lại đặc biệt đến như vậy... Giống như là...ngày cuối cùng vậy"

"Sao anh lại nghĩ vậy chứ? Em chỉ muốn một buổi hẹn hò đúng kiểu của hai người yêu nhau thôi mà" Cậu khẽ mỉm cười, trong nụ cười ẩn chứa một điều gì đó ko thể nói được

"Thôi cũng chiều rồi, chúng ta về"

Cậu nhanh chóng lướt một nụ hôn lên môi của anh rồi nắm tay anh kéo đi

"Đồ đáng chết Namjoon" Seokjin đánh vào lưng cậu

Cậu ko nói gì lại tiếp tục đặt lên môi anh một nụ hôn. Anh định quơ tay lên đánh cậu thì bị chặn lại

"Còn đánh sẽ tiếp tục hôn đấy"

*im lặng* *đỏ mặt* *tức giận*

"Jinie đáng yêu chết đi"

End chap 9 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro