I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đồ chuột nhắt! Nhanh lên!" Jaemin cau mày. Chỉ với điều đó thôi, hắn đã không thể thích nổi người phụ nữ, càng muốn phủ nhận hơn khi bà ta sắp trở thành mẹ của hắn.

Tiếng bước chân ngày càng nghe rõ hơn, bóng dáng một cậu nhóc lấp ló trong chiếc áo hoodie lọt vào tầm mắt của Jaemin. Điều đầu tiên làm hắn chú ý tới là đôi môi hồng nhỏ nhắn, trước khi hắn để ý được sự ăn nhập giữa hai con ngươi xanh biếc với làn da tái nhợt, cộng với mái tóc bạc, tạo nên một con người xinh xắn, đang ngập ngừng đứng trước mặt.

Thế quái nào mà bố lại muốn cưới người đàn bà này?

"Đây là con trai em, Jisung Park" Bà ta đánh mắt sang Jisung.

"Jisung, ngài Na đây sẽ là bố của con, còn cậu Jaemin đây, từ giây phút này sẽ là anh trai của con."

Jisung

Jisung nhìn vào chàng trai được nhắc đến, Jaemin. Hắn ta mang cho mình đôi mắt nâu, màu tóc cùng màu với con ngươi, và làn da có vẻ được chăm sóc khá tốt (?) Hình xăm ẩn hiện khắp nơi từ cổ đến đầu ngón chân, y hệt người đàn ông đứng bên cạnh. Những chiếc xỏ khuyên đính trên cả hai tai, một chiếc ở mũi, và thêm cả một chiếc ở môi dưới không hề thất bại trong việc gây sự chú ý từ người đối diện. Nhìn chung tất cả với ánh nhìn sắc lẹm, chứa đầy sự hung hăng của một con thú dữ tìm mồi, em phải thành thật, Na Jaemin thực sự rất thu hút.

Author

Jaemin cười đểu nhìn người nhỏ tuổi hơn, làm em vội vàng quay đầu, mặt có chút ửng hồng. Ngài Na đã thấy, huých nhẹ vào đứa con trai.

Ánh mắt như mang ý nghĩ chơi đùa người kia nhưng hắn chỉ nở một nụ cười hiền, theo như những gì thấy từ góc nhìn của Jisung. Bố hắn cũng chẳng có gì khác là bao. Những hình xăm, những chiếc xỏ khuyên, chỉ khác ở chỗ là không có ở môi, mà lại nằm yên trên đôi lông mày thi thoảng nhíu lại. Điểm chung của cả hai đều là, mang lại cảm giác quyền lực và thuộc dạng không nên nhúng tay chân vào.

Và điều ấy làm Jisung sợ phát khiếp đi được.

Jaemin đã từng nghĩ, thật nực cười với cái quyết định tái hôn lần nữa của bố, nhưng bây giờ nghĩ lại thì cũng không hẳn là tệ. Hắn để ý, nhìn bóng người nhỏ hơn như tội nhân, làm những điều ngớ ngẩn vô ích với ngón tay của mình.

"Đáng yêu" Jaemin nghĩ

"Chúng ta có thể vào trong chứ?" Bà Park gợi ý, nhận được những cái gật đầu đồng tình. Bà và Jisung đều đứng gọn lại một bên, nhường khoảng trống của Jaemin và ngài Na.

"Jisung, đưa anh trai con lên phòng đi"

Jisung gật đầu, nhìn xuống khẽ liếc nhìn Jaemin trước khi đặt từng bước chân lên cầu thang. Lững thững bước theo đằng sau, Jaemin thản nhiên chơi đùa với chiếc xỏ khuyên ở môi, cùng lúc chằm chằm nhìn vào vòng ba ngon lành của người nhỏ tuổi. Khẽ liếm bờ môi khô khốc, hắn hoàn toàn chìm trong suy nghĩ rằng sẽ đè người kia xuống, đập mạnh vào bờ mông kia khi em còn những tiếng rên rỉ đứt quãng..

"Đ-Đây sẽ là phòng của anh" Họ bước vào một căn phòng trắng muốt, tất cả mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng. "A-anh có thể sơn bất kì màu nào mà anh muốn" Jisung lầm bầm, nhỏ thôi, nhưng cũng đủ để nhận lại được sự tán thành dứt khoát từ Jaemin.

"Tôi sẽ làm điều đó sau. Bây giờ chúng ta có thể làm quen chứ?" Jisung ngượng ngùng gật đầu "Đừng như vậy, anh không cắn em đâu."

Jisung khẽ nhướn mày, nghiêng đầu về một bên. Jaemin bỗng dưng lại bật cười khúc khích "Được rồi, anh sẽ làm việc trên giường nhưng thực sự bây giờ anh chỉ muốn biết thêm về em trai trước khi tiến đến những việc khác" Hắn cười, cái nụ cười làm Jisung phải quay mặt đi, đỏ mặt bừng bừng.

"Ngoan, ngồi cạnh anh" Jaemin vỗ nhẹ lên chỗ trống bên cạnh mình, Jisung dè dặt tiến đến, ngồi xuống rồi để chừa một chỗ nhỏ làm khoảng cách, làm hắn bật cười.

Cả hai bắt đầu cuộc hội thoại. Nhưng thật không thoải mái khi Jisung như bất đắc dĩ trả lời tất cả câu hỏi được đưa ra, ngay cả những câu mang tính chất tán tỉnh.

Ngay vừa khi bầu không khí được nới lỏng hơn phần nào, họ đã phải nghe tiếng hét chói tai từ dưới tầng của người mẹ. Jisung quay sang nhìn Jaemin, nhận thấy được sự tức giận bị kìm nén ẩn hiện sau con ngươi, bàn tay đã cuộn tròn thành nắm đấm cũng đành phải thả lỏng. Em khẽ nhíu mày.

"C-Chúng ta nên xuống thôi." Người nhỏ hơn đứng lên, ánh mắt của người lớn tuổi đang dõi theo. Hắn cười, trước khi đứng dậy và gật đầu đồng tình.

"Hẹn em dưới tầng, công chúa"

Em giật nảy mình, cổ họng kìm nén lại những tiếng kêu khi hắn kia bỗng dưng vỗ mạnh vào mông. Chưa kể đến việc em trở nên đỏ mặt hơn khi bắt gặp được người kia đang nhìn em bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống.

Jisung

Hai cậu nhóc ngồi cạnh nhau, đối diện họ là hai vị phụ huynh. Jisung tự gắp cho mình đồ ăn, thứ mà em chưa bao giờ tưởng tượng được là do chính tay mẹ làm. Thường thì bà ta sẽ về nhà trong tình trạng say xỉn, không một lời thương tiếc xuống tay đánh đập chính đứa con của mình. Không một bữa tối, chỉ là những trận đòn đau trước khi lịm đi trong giấc mộng. Ăn đồ ăn mà mẹ nấu thật sự rất hiếm, nhiều lúc em cũng tự hỏi, lúc nào là lần cuối được hưởng niềm hạnh phúc này.

"Sao con không ăn đi? Nó có tệ quá không? Ta xin lỗi nếu như vậy, vì ta không thực sự giỏi trong việc nấu ăn, nhưng ta đã cố gắng hết sức, tất nhiên với sự góp sức của mẹ con"

"À không, thực sự nó rất ngon đấy ạ"

Con ngươi của Jisung mở rộng, vội vàng gật đầu. Từ nơi khoé mắt, em có thể ánh mắt như có hàng trăm tia lửa tóe ra từ phía người đàn bà. Em trở nên lưỡng lự hơn cảm nhận được một bàn tay đang đặt trên bắp đùi của mình, theo sau đó là tiếng cười của chính chủ. Jisung khẽ tặc lưỡi, ra dấu hiệu cho người kia nhưng hắn đã đang đối mặt với người đàn ông đối diện.

"Ôi bố ơi. Em ấy còn chưa ăn một miếng nào mà bố đã tự cao tự đại rồi" Em cảm nhận rõ từng chuyển động của những ngón tay, đang một gần hơn với nơi thầm kín ở giữa. Mọi ý nghĩ đang bị em xua đuổi đi, nhưng chẳng thể ngăn thứ đó lên một chút, rốt cuộc việc tốt nhất vẫn chỉ là bình tĩnh lại.

Author

Bữa tối được tiếp tục với những cuộc hội thoại nối tiếp nhau, cộng thêm cả mấy trò đùa đây kia. Jaemin đôi lúc thuận thế, siết chặt phần đùi của người nhỏ hơn mà vẫn bình thản dùng bữa.

"Jisung, con có phiền không nếu mẹ nhờ con rửa chén?"

Em gật đầu, dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên. Cơ thể này quá yếu ớt để chống cự.


Trong lúc người nhỏ hơn đang rửa chén, trong phòng đã thấp thoáng bóng dáng của Jaemin, tinh ranh và lén lút.

"Tay áo của em sẽ bị ướt" Hắn để ý, với ý định giúp em kéo lên thì liền bị gạt đi, bởi một giọng bất đắc dĩ.

"K-Không sao, em còn hoodies." Em không muốn, không hề muốn, nhất là anh trai mình, phát hiện những vết sẹo được tạo bởi người mẹ nghiện ngập của mình, và cả những vết cứa giải thoát của bản thân. Jaemin cau mày, nhưng rồi cũng nhanh chóng bỏ qua.

"Em lên tầng nghỉ ngơi đi. Chỗ này để anh" 

Lần này thì chẳng thể ngăn cản quyết định của Jaemin, Jisung cũng đành bất lực bỏ lên phòng.

Một vài phút sau, người mẹ bước vào bếp và thấy con trai lớn đang rửa chén, chứ không phải người mà mình đã giao nhiệm vụ.

"Jisung đâu con?"

"Con bảo em ấy lên tầng rồi, không sao đâu dì, chỉ còn một chút thôi." Bà gật đầu, cảm ơn hắn trước khi thay đổi hoàn toàn thái độ, tìm đường lên phòng của Jisung.

Chẳng nể gõ cửa hay làm gì, bà ta cứ thế mà xông vào, làm Jisung nằm trong thế bị động, giật mình bật dậy.

"Tại sao lại để Jaemin rửa chén? Tao nhớ là tao gắn việc đấy cho mày mà?"

"Con-" Ánh mắt trừng trừng đầy sự giận dữ ấy đã buộc em phải im lặng.

"Hôm nay là ngày đầu tiên mà họ đến, coi như tao bỏ qua cho mày." Bà ta khạc nhổ về hướng em, giận dữ đóng cửa. 

Jisung giữ lại bình tĩnh, từ từ buông thả sự run rẩy đến từ nơi phía lồng ngực, khó khăn thu chân lại, ôm lấy nó. Cô đơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro