II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jaemin rầu rĩ kể từ khi hồi chuông thứ nhất. Sự cục súc bắt đầu nổi lên khi hắn vơ lấy chiếc đồng hồ trong tay và đập thật mạnh, trước khi hắn ngồi dậy và dụi hai con mắt. Lười biếng thực hiện mấy bước giãn tay giãn chân trong lúc vẫn đang ngáp ngủ, hắn nhanh chóng rời khỏi giường và bắt tay vào việc chuẩn bị.

Jaemin bỗng dừng lại trước ngưỡng cửa phòng của Jisung (hắn nghĩ là vậy). Hắn đẩy cửa bước vào, ngạc nhiên đến ngẩn cả người khi những thứ đầu tiên lọt vào tầm mắt.

Nếu từ "tồi tàn" là từ tệ nhất để miêu tả một căn phòng, thì Jaemin chắc chắn rằng đó chưa phải là tính từ chính xác nhất để có thể thể hiện rõ sự hoang tàn của căn phòng này. Với chút ánh đèn lập lờ trên trần nhà, căn phòng chỉ độc một tấm nệm, một cái gối, đối diện là một cái tủ quần áo; cạnh bên là phòng tắm, và hắn cá nó sẽ còn tồi tệ hơn nếu sự tò mò ấy trỗi lên.

Phòng của Jisung đây sao? Em ấy thực sự có thể ngủ trong một điều kiện như này ư?

Jaemin nhẹ nhàng đóng cửa, tìm đường xuống cầu thang, đi đến bàn ăn nơi hai phụ huynh và Jisung đã ngồi sẵn ở đó.

"Buổi sáng vui vẻ con trai" Jaemin chỉ khẽ gật đầu, kéo ghế ngồi phịch xuống cạnh con chuột nhỏ đang gặm bánh.

"Này, cái phòng ngang qua phòng anh là của em à?" Jisung có đôi chút dè chừng, nhưng rồi cũng khẽ gật đầu.

"Ừ vậy, bố, cho con mượn $10,000 được không?" 

Cả ba con người hướng về phía Jaemin với cái nhướn mày ngạc nhiên. Ngài Na nhìn con trai với ánh mắt nghi ngờ, dò xét từng cử chỉ một; đúng là ông có tiền, thậm chí là thừa nhưng Jaemin chưa bao giờ mượn ông nhiêu đến vậy. Chưa bao giờ.

"Chúng ta sẽ nói chuyện trong văn phòng của bố một cách kĩ lưỡng hơn, con trai"

Khóe mắt của Jaemin cong lên. Hắn ngồi dậy, hôn nhẹ lên má của hai vị phụ huynh, sau đó kéo Jisung đi biệt tăm biệt tích.

Sau một hồi giằng co, Jisung phải cố gắng mãi, cho đến lúc vấp phải một thứ gì đó mới có thể thoát khỏi vòng tay của người lớn tuổi hơn; nhưng rồi cũng phải nhanh chóng đuổi theo khi người kia đã cách em được một đoạn.

"Có ngại không nếu dẫn anh đến trường?" Jisung gật đầu, vượt lên trước, để hắn lẽo đẽo theo sau.

"Na Jaemin." Người quản lí đưa Jaemin một tờ giấy, có lẽ là thời gian biểu, hắn nghĩ vậy.

"Nếu không phiền, em có thể đưa em trai cùng đi tham quan trường không ạ?"

Vị quản lí trừng trừng nhìn hắn, để lại một dấu hiệu, bàn giao với Jisung về người học sinh mới kì lạ này.

Lớp học cũng đã bắt đầu được lâu, đương nhiên không thể tự tiện đi vào được. Jisung nhìn Jaemin, giơ tay ra tỏ ý muốn người kia nắm lấy.

"C-Chúng ta sẽ tìm tủ cho anh trước khi tìm đến lớp học." Jaemin gật đầu, tay kia giữ chặt lấy tờ giấy như sợ nó bị cuốn trôi vậy.

"Ôi tuyệt, tủ của anh ở cạnh em. Vậy chúng ta có thể bỏ qua việc này, và anh sẽ phải chuẩn bị cho lớp Khoa học tiếp theo."

Jaemin rầu rĩ kêu lên, trong khi Jisung chỉ dám khúc khích cười. Từ đó mới lòi ra lí do muốn tham quan trường của người lớn tuổi hơn, tất cả chỉ là để thoát khỏi thời gian động não

Thời điểm ăn trưa đã đến, học sinh bắt đầu ùa ra, phủ đầy hành lang trường học. Những người ngang qua, đều phải dừng lại để trầm trồ nhìn những hình xăm ẩn hiện đằng sau chiếc áo trắng, điều được biết đến là phản lại luật trường.

"Anh biết ở đây xăm mình bị nghiêm cấm chứ?"

"Biết, và bố nói rằng, nếu anh ứng xử tốt, thì sẽ không ai có ác cảm cả." Jaemin cười, làm Jisung chỉ biết nhăn mặt, không nói nên lời.

Cả hai cùng bước vào canteen, còn Jisung thì tìm đường tìm đến lũ bạn của em. Jisung chưa bao giờ, thích hay chấp nhận được ý tưởng chỗ tụ họp của cả nhóm là trung tâm của cái canteen này, nhưng biết sao đây, không thể chối từ được.

Jisung chạy đến bên Chenle, bắt tay như cách mà những người bạn luôn làm với nhau. Jaemin ngơ ngơ, chạy nahnh đến chỗ trống bên cạnh em như thể sợ sẽ bị mất vị trí, nhanh chóng nở nụ cười

"Xin chào, mình là anh trai của Jisung, Jaemin"

Một lúc sau, Mark và Donghyuck bước đến cùng sự bất ngờ với sự xuất hiện của thành viên mới. Với bản tính tò mò, Donghyuck liên tục hỏi hết câu này đến câu khác. Jaemin đã thực sự mong sẽ thoát khỏi sự tra vấn (như hỏi cung), cho đến khi cánh cửa cho sự giải thoát đã hé mở.

Jeno và Renjun, từ xa đã thể hiện sự mừng rỡ khi nhìn thấy bạn mình, vội vàng chạy đến và cho nhau những cái ôm thật chặt.

"Ôi không, đây không phải Na Jaemin ngọt ngào tôi từng biết. Có phải cậu không vậy?" Renjun cười, cào nhẹ lên lớp da của người bạn.

"Không có ai có thể là Na Jaemin phiên bản thứ hai đâu." Jaemin xoa xoa lớp da vừa bị cào, nhăn mũi cười "Bố tôi cũng không khác gì là bao"

"Oops, cậu lấy đâu ra những múi cơ này vậy?" Jeno bật cười khi đập vào cánh tay vạm vỡ của Jaemin. 

"Thì tập luyện thôi. Bố tôi nói rằng nó sẽ có ích cho việc tự vệ, và đúng lúc như thế thật." Hắn cười một cách khoái trí.

"Oh hai người vẫn bên nhau chứ? Tôi như kiểu, chờ ngàn năm để đến thời kì Noren xảy ra."

Jeno gật đầu một cách tự hào, đan tay chặt hơn trong khi đó Renjun vẫn đang đỏ mặt ngại ngùng. Jaemin cười lớn, vỗ tay, nói lời chúc mừng cho cả hai người bạn của mình. Không chừng, nhìn như đứa con đang hoan nghênh kỉ niệm ngày cưới của bố mẹ nó vậy.

"Này Hyuck, Mark đối đãi tốt với cậu chứ?" Chenle nói, đôi lông mày nhướn lên đầy nghi ngờ. Mọi sự chú ý liền hướng về cặp đôi này.

"Chúng mình còn chưa định hôn nhau! Từ cái khoảnh khắc anh Taeil gọi cậu ấy, Donghyuck đã hoàn toàn nằm ngoài tầm mắt rồi. Về với vòng tay của mình là một chuyện, thậm chí là mất đến hai tiếng đấy."

Donghyuck nghe xong, quê đến mức, chỉ biết xoa đầu, bĩu môi nói.

"Cậu nên cảm thấy may mắn khi mình yêu cậu nhiều hơn Taeil hyung đi." Đơn giản như vậy, nhưng cũng đủ khiến Mark mỉm cười khoái chí rồi.

Vừa dứt lời, tiếng chuông vang lên báo hiệu những giây cuối cùng của giờ nghỉ trưa đã hết. Chenle đã rời đi trước, tiếp đến là hai cặp đôi, để lại Jaemin và Jisung một mình.

"Này công chúa, anh sẽ đợi em ở cổng"

Jaemin cười, vỗ nhẹ lên vai em trước khi rời đi, để lại một con người ngại ngùng với hàng tá suy nghĩ hỗn độn trong đầu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro