III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jisung vội vội vàng cúi đầu xuống, vừa lần từng bước đến bên cạnh con người đang rạng rỡ chào đón. Đây chính xác là lí do khiến em làm vậy, vì cái cách mà hắn cười với em, đã gây sự chú ý cho người khác.

Và xin được nhắc lại một điều, Jisung không thích trở thành trung tâm của sự chú ý.

Em bước qua Jaemin, để lại tiếng cười khúc khích đằng sau. Hắn vội vàng bắt kịp tiến độ của người nhỏ hơn, ánh mắt bắt đầu dò xét những người xung quanh; rồi cho đến khi không khí xung quanh thật yên tĩnh, bàn tay nghịch ngợm ấy lại mò mẫm xuống nơi vòng ba.

Jisung kêu lên, đánh nhẹ vào tay của người lớn hơn, phiến hồng đã tán đều lên má.

"Đ-đừng, sẽ có người nhìn thấy" 

"Ồ vậy ý em là chúng ta có thể làm như vậy ở nhà?"

Jaemin nhướn mày, bật cười khi nhìn thấy người nhỏ tuổi hơn mặt đỏ bừng bừng, cố gắng che dấu đi sự ngượng ngùng một cách vô vọng.

"K-không hề!"


Vừa về đến nhà, Jisung phi thẳng lên tầng, khóa chặt cánh cửa phòng, làm cảm giác tội lỗi của Jaemin láo nháo trong bụng, à không, phải là toàn thân mới đúng. Nếu như em trai hắn phải ngủ trong cái điều kiện tồi tàn đó, thì Na Jaemin đây còn không xứng đáng để được ngủ trên giường.

Hắn ngồi lên ghế sofa ở phòng khách, lôi bài tập ra làm,  để bớt suy nghĩ về cái cảm giác đó, hay đúng hơn để tập trung chọn cách thuyết phục người cha. Thời gian lần này đứng về phía hắn rồi, bởi ngài Na phải ít nhất mười giờ mới có thể đặt chân về đến trước ngưỡng cửa.

"Ồ con trai, sao con lại ngồi đây?"

Bà Park ngạc nhiên nhìn Jaemin đang đờ đẫn cả người ra, tay vẫn cầm bút, mắt vẫn nhìn vào bài tập nhưng lại nhìn như người mất hồn vậy.

"À không, con đang đợi bố để nói chuyện. Chuyện của những người đàn ông thôi."


"Được rồi con trai. Cho ta lí do đi."

"Phòng của Jisung."

Ngài Na nhướn mày.

"Con phải mua cho em ấy một cái giường mới, cửa mới. Sơn phòng cho con và cả em ấy. Có lẽ phòng tắm cũng phải sửa nữa." Thái độ khẩn hoảng của Jaemin làm mối nghi ngờ trong lòng ông ngày càng dâng lên.

"Nói cho ta nghe tất cả."

Tiếng thở dài tuột khỏi miệng hắn, nối tiếp đó là hàng loạt câu nói như lời thú tội.

"Phòng của em ấy nhìn kinh khủng đến mức con không thể để Jisung vào trong đó được. Em ấy chỉ ngủ trên một tấm nệm với một con người. Tường dính đầy vết bẩn, và cả máu không biết từ ai mà ra. Căn phòng thì nóng không thể nóng hơn vì không có quạt. Làm ơn đi bố, vì Jisung."

Vừa dứt câu, tiếng cười vang vọng cả căn phòng. Ngài Na như chẳng thể nhìn thấy ánh sáng vì đã nhăn tít mắt lại để cười, để lại một Jaemin khó hiểu chẳng biết trời đất gì.

"Con thích em ấy đúng không?"

Na Jaemin hoàn toàn cứng họng.

"Sao lại—Được rồi—Ý con là, mông của em ấy nhìn ngon đến nỗi, con chỉ muốn đè thân thể ấy xuống và—"

"Ta hiểu rồi" Ngài Na vẫn chưa thể ngưng cười, nhất là sau khi nghe lời tự thú của con trai. 

"Ta sẽ gửi đủ số tiền đó vào tài khoản của con, và đương nhiên toàn quyền con sử dụng. Hãy chăm sóc thằng bé tốt nhé."

Jaemin gật đầu, hôn nhẹ lên má người bố như một lời hứa. 

"Chắc chắn rồi. Con cảm ơn ba."

Kì lạ thật.

Chưa bao giờ Jaemin nỗ lực như thế này.

Hắn đã dành cả đêm, tìm và mua đồ và tìm người có thể đến nhanh nhất, có thể là chỉ sau một cú phone. Thật tệ khi hắn không thể dành cả buổi sáng để có thể đẩy tiến trình lên nhanh hơn, vì trường học, chết tiệt. Mọi việc chỉ có thể đẩy sang cuối ngày, và có lẽ Jaemin phải thuyết phục Jisung tạm bợ ở nhà Chenle một tối vậy.

Jaemin cười lớn, tự hào về bản thân, về kế hoạch tuyệt vời kia. Và mong muốn bây giờ nhất của hắn là, có thể ngủ một giấc ngon lành trước khi bình minh ló rạng, dù việc đó hoàn toàn có thể xảy ra một cách bình thường trong lớp, nhưng biết sao đây, hắn thích giường hơn.


"Jisung, liệu tối nay em có thể ở nhà Chenle được không?"

Jaemin nói, đồng thời nháy mắt ra hiệu với người đàn ông phía xa đang đáp lại, trong lúc đó thì bà Park đang hoang mang tột độ.

"Okay—"

"Tôi từ chối."

"Kế hoạch của lũ trẻ thôi mà. Kệ đi."

Ngài Na huých nhẹ vào cánh tay bà, len lén nhìn đứa con trai đang tủm tỉm cười.

"Cảm ơn bố"

Và buổi sáng ấy, lại diễn ra theo như những gì cần có.


Vừa về đến nhà, Na Jaemin suýt la lên vì nhìn thấy mấy người lạ hoắc lạ heo với đống đồ nội thất trên bậc thềm. Hắn gượng cười, xin lỗi vì đã kéo dài sự chờ đợi.

Jaemin bắt đầu xắn tay áo lên vào việc. Hắn đưa những người kia lên tầng, giúp họ sơn lại tường, sau đó là dọn những đồ dùng cũ rích kia, thay vào đó là những thứ hoàn toàn mới và thơm tho. À đúng rồi, không thể thiếu ánh sáng và quạt.

May mắn sao, nay bà Park phải làm ca đêm.

Tối đến, cũng là lúc phòng tắm là nơi cuối cùng cần được dọn dẹp. Và vào cái khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy nó, Jaemin đã ước gì bản thân mình mù luôn cho rồi.

Máu khô dính đầy trên tường, sàn nhà, thậm chí là trên bồn tắm. Hắn có thể mường tượng ra cái cảnh mà người đó cố gắng xóa đi những vết đó đi, nhưng bất thành. Ôi, Jaemin thực sự tò mò những gì mà Jisung đang cố che giấu. Hắn có thể lờ mờ thấy vài nhận định, nhưng rốt cuộc vẫn kết thúc bằng một dấu chấm hỏi to đùng.




"Giờ anh có thể nói em nghe tại sao em phải sang nhà Chenle không?"

"Em sẽ thấy khi về đến nhà thôi công chúa"

Jaemin thì thầm vào tai Jisung, dùng đầu lưỡi chạm nhẹ lên vành tai, làm em bỗng trở nên giật nảy mình, cắn môi để chắc chắn rằng bản thân sẽ không phát ra những tiếng kêu gây hiểu lầm. 

May mắn thay, hành động của họ đã không rơi vào tầm ngắm của những người xung quanh.

Càng may hơn cho Jisung, tiếng chuông chuyển tiếp đã vang lên. Đây chính xác là thời cơ để chạy trốn. 

Jisung vội vàng di chuyển đến lớp học nhảy, bỏ lại Na Jaemin một mình, đang phì cười bởi sự đáng yêu đó.

Kì lạ thật.

Hôm nay, Park Jisung thờ thẫn cả buổi, không hề chú tâm một điều gì mà giáo viên nói. Dù đó là điều em không thể làm và nếu có được quyền, em vẫn sẽ từ chối. Nhưng bây giờ, Jisung thực sự chẳng thể để tâm được gì nữa.

Em nhìn vào bản thân trong gương, nhận thấy những phiến hồng vẫn đang hiện hữu một cách hờ hững trên má.

Không được.

Em không thể, rơi vào lưới tình của người đó được.

"Chết tiệt! M-mình vừa làm vậy sao?" Jisung cắn môi, ánh mắt dõi theo từng chuyển động của người lớn tuổi hơn.

Khi bạn là một yếu tố mới, và đây là tiết đầu tiên của lớp nhảy, yêu cầu đầu tiên chắc chắn là sẽ thuyết phục mọi người bằng kĩ năng của mình.

Khốn nạn hơn, người giáo viên chỉ cho phép Jaemin bắt đầu, khi Jisung đã tìm được chỗ ngồi ổn định.

Và đương nhiên rồi, em sẽ phải xem hết. Em đang run rẩy đây, thực sự phát hoảng.

Tại sao?

Vì nó có thể khiến em sa ngã vào thứ tình cảm ấy, một cách nặng nề hơn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro