IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hồi chuông thứ nhất vừa vang lên, theo đúng nghĩa đen em chạy thục mạng ra khỏi lớp, thẳng tiến về nhà, thực sự không muốn để người kia nhìn thấy những gì đang hiện hữu trên khuôn mặt em.

Em nghĩ sẽ thoát khỏi con mắt của Na Jaemin sao? Đương nhiên là không rồi. Nhưng mà kệ đi.

Jisung đang suy nghĩ về việc sẽ tự nhốt bản thân trong phòng và suy nghĩ về thứ tình cảm quái gở đó thì bỗng dưng, một thứ gì đó bỗng dưng nắm trọn cả suy nghĩ của em.

Cửa phòng..trông có vẻ khác quá.

Em vội đẩy chiếc cửa đó ra, và thấy mọi thứ hoàn toàn lạ lẫm.

Jaemin làm ư?

Linh tính mách bảo em tìm đến phòng tắm, và chưa bao giờ Jisung thấy nó sạch sẽ đến như vậy.

Anh ấy tìm ra rồi.

"Rất lâu rồi anh muốn hỏi em, nhưng em cần thời gian mà? Anh hiểu." Jaemin nhận thấy được sự thẫn thờ trong con ngươi đen láy của em, nhẹ giọng an ủi.

Hắn lầm lì, từng bước chậm rãi tiến đến con người bé nhỏ kia, nhưng tín hiệu từ hai bàn tay kia làm Na Jaemin đứng đờ người.

"L-làm ơn, ra khỏi đây"

Giọng của Jisung run lên đến nghẹn ngào, những giọt nước mắt long lanh kia chả biết từ lúc nào đã lăn dài trên má, tựa như từng vết cứa đang tấn công thứ trong lồng ngực của hắn lúc này.

Cánh cửa vừa được khép lại, cả thân thể nhỏ bé đổ rạp xuống sàn nhà. Mọi thứ xung quanh, đã bị mưa làm nhòe đi tất cả.

Jaemin sẽ nghĩ em là con người như nào đây?

Cái tên Park Jisung liên tục chạy xung quanh, tiếng đập cửa, tiếng gọi, nhưng tất cả, đều trở nên vô hiệu với em.

Hàng mi nặng trĩu ấy từ từ nhấc lên, em thấy nước đang nhấn chìm lấy cả thân thể này. Một tay em nắm chặt lấy con dao, tay còn lại đã chìm trong màu đỏ sắc đẹp đẽ. Em đã làm gì vậy? Và cổ tay của em làm sao thế này?

Jisung đang nằm giữa một biển máu.

Em không biết bản thân mình muốn gì nữa, cũng chẳng biết bản thân đang làm gì, chỉ vô thức cầm con dao ấy lên, và từng nhát từng nhát một cứa lên làn da mỏng manh đấy.

Máu, mồ hôi và nước mắt đã hòa làm một.

"Jisung, em ổn chứ?"

Em không sao, Jisung thực sự muốn nói như vậy, nhưng thay vào đó chỉ là những từ lẩm bẩm khó hiểu. Em nghe được tiếng tay nắm cửa đang bị vặn một cách đầy đau đớn, và hoàn toàn rơi vào hoảng loạn. Dùng mọi sức lực còn lại để đứng dậy, em trượt dần xuống cửa sau khi chắc chắn rằng cửa phòng tắm đã được khóa; nhưng rồi cũng vội vàng đứng lên, để che đậy đi tất cả những dấu vết khi còn có thể. Và cũng thật tốt, khi em có thể tự băng bó bản thân, trước khi điều đó đến tay hắn.

"N-này Jaemin"

"Anh nghe đây công chúa?" Jaemin đã thôi gõ cửa, tập trung vào từng lời như muốn vỡ vụn của người trong phòng.

"E-em sẽ không ăn tối, và em xin lỗi"

"Anh hiểu rồi. Mọi thứ sẽ ổn thôi. Hãy nhớ anh luôn bên cạnh em, mỗi lúc em cần."

Có lẽ hắn đã nhận ra điều gì đó khác lạ trong giọng nói của Jisung, và thật tệ khi hắn không thể xông vào phòng và ôm em thật chặt.

Ước gì nó có thể dễ dàng như lời anh nói.

Jaemin nghe thấy tiếng khóc thổn thức phía bên kia cánh cửa.

"Và Jaemin?"

"Anh nghe?"

"Cảm ơn vì tất cả."

Bằng một cách thần kì nào đó, cả hai đã cùng nhau cười. Dù cho là đang lo lắng đến bực bội, dù cho là những giọt nước mắt vẫn chẳng thể ngừng rơi, nhưng hẳn đây là khoảnh khắc bình yên nhất mà cả hai có thể cảm nhận được.

"Bất cứ điều gì vì công chúa của anh."

Jaemin đã nói như vậy trước khi rời đi. Còn Jisung đã quá yếu để có thể phản kháng được, nhất là khi có vẻ lời nó đó đã ẩn ý rằng, em là của hắn.






Đêm đó Jaemin không ngủ được.

Cái sự lo âu cùng với tội lỗi ấy cứ đè nặng lên vai, hắn muốn biết, thực sự muốn biết lí do gì đã khiến Jisung buồn bã đến mức ấy. Ý hắn là, với tư cách là một người anh trai, Jaemin nên biết một chút chứ nhỉ?

Nhưng không, vẫn không một lời giải đáp.




Cả hai cánh cửa đều được mở toang, tiếng bước chân đều nhau đến kì lạ. Jisung nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác, che đi sự ngượng ngùng khi thấy nụ cười ai kia. Em đã chọn cách bước đi trước, mặc dù người lớn tuổi hơn đã biết thừa thứ cảm xúc đang diễn ra. 

Và lại như vậy, trước khi xuống cầu thang, Jaemin lại thuận theo thói quen, vỗ bộp phát vào mông Jisung, làm em giật nảy mình.

"J-Jaemin!"

Jaemin cười một cách thích thú bởi hành động của mình, vội chạy xuống cầu thang trước, để lại một con người bối rối đứng chân chân giữa cầu thang.

"Cái mỏ chết tiệt này." Jisung dùng tay đập nhẹ lên má, như để khiến thứ hồng hồng kia biến mất.

Ngài Na, người đã chứng kiến tất cả sự việc từ nãy tới giờ, liền phì cười, từng bước đến bên cậu nhóc bé nhỏ kia.

"Con biết đấy, thằng bé rất thích con."

"Nhưng con kh-"

"Miệng nói thế thì lòng sẽ không yên đâu."

Ngài Na chỉnh hướng mắt, sao cho đối diện với con ngươi của người đang không thể ngẩng đầu lên được, khẽ nâng cằm em lên, từ tốn nói.

"Nghe này, chưa bao giờ là sai khi con sa vào tình yêu của ai đó. Dù là cùng máu mủ hay không, đó vẫn sẽ chỉ là tình yêu và không ai có thể ngăn cấm được nó."

Ngài Na thả lỏng, nở nụ cười hiền.

"Ta sẽ đợi đến ngày đấy, Jisung ạ."




a xin chào, là tớ, an đây.

tớ đang cố gắng đẩy nhanh tiến độ của stepbrother để chuẩn bị chuyển sang hai bộ jaemsung mới tớ vừa xin được hehe =)))

btw, tớ cũng đã thay đổi cách gọi của jisung, từ cậu -> em, nên là đừn hỏn lọn gì nhá :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro