V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai bóng dáng ấy, một nhỏ một lớn, cùng nhau tận hưởng bầu không khí trong lành của chiều tà.

Jaemin ngẩng đầu về phía trời cao, lấy một hơi thật sâu như để lấy lại tinh thần chuẩn bị cho một lời thú tội nào đó.

"Em biết không, anh tự hỏi điều gì đã xảy ra với người em trai của mình mà để cậu nhóc phải cuốn băng quanh cổ tay bé bé con con đó. Anh chỉ mong nó dừng lại ở chỗ đó, chứ không phải cả cánh tay."

Bầu không khí bỗng trở nên thật ngột ngạt.

"Tối nào cũng vậy, anh luôn cố tìm ra cách để giúp em. Dù chúng ta chẳng phải máu mủ gì đâu, nhưng luôn có một trái tim sẵn sàng giúp đỡ em ở đây."

Jaemin nhìn qua Jisung đang cúi gằm mặt xuống, chẳng biết nói lời nào cho phải. 

Em không muốn ai biết cả, nhưng không có nghĩa là có thể giấu mãi mãi.

"E-em sẽ nói, nhưng không phải bây giờ"

Những lời lẩm bẩm ấy, thật khó nghe, nhưng hắn lại nghe rất rõ. Từng chữ, từng chữ một.




Cuối tuần lại đến và Jisung phát hoảng vì nó. Việc bà Park sẽ lại đi tìm đến chốn xa hoa với bạn bè, quay cuồng trong cái thứ thuốc trắng, khiến em rợn hết cả người.

Jisung chợt bừng tỉnh khi nghe thấy tiếng gõ cửa, em đặt quyển sách qua một bên, vội chạy ra mở cửa.

Và đoán xem ai là người bên kia cánh cửa? Ngoài Na Jaemin thì còn ai cơ chứ?

"Phải công nhận, nhìn em đeo kính đáng yêu đấy"

Jaemin nghiêng người, đặt môi sát vành tai nhạy cảm kia nhất cả thể, dùng cái thứ giọng trầm khàn chết người kia để ca ngợi cậu nhóc hay ngượng ngùng này. 

Rõ ý là muốn trêu đùa rồi.

"Nhưng nhìn em vẫn đẹp hơn khi không có nó."

Chết tiệt..Jisung cảm thấy bản thân như chẳng thể đứng vững hơn được nữa.

Jaemin như nhận thấy được điều gì đó phản ứng từ trò đùa của mình, liền rời đi với ánh mắt thích thú. Jisung đang hoàn toàn mất bình tĩnh, em cảm giác như hai má mình như sắp cháy đến nơi, bàn tay đặt trên lồng ngực như đang cố gắng xoa dịu trái tim đang thổn thức.

Nhưng điều ấy cũng bất thành thôi.

Đó là cái quái gì vậy?

Sau khi chắc chắn Jaemin đã đi khuất khỏi tầm mắt, Jisung bắt đầu lấy lại được tốc độ thở bình thường, tự trấn an bản thân rồi quay lại giường đọc tiếp quyển sách đang dở dang. Nhưng chưa kết thúc chương một được bao lâu, tiếng gõ cửa lại vang lên, nhưng lần này lại như muốn đạp đổ cánh cửa đó xuống.

Ngay cái khoảnh khắc cánh cửa vừa được hé mở một chút, cả cơ thể của Jisung liền bị đổ về phía sau, đập mạnh vào tường. Hai mắt em mở to, sợ hãi nhìn người đàn bà đang tiến vào với chai rượu thủy tinh đã rỗng.

"Thừa thãi!"

Em chẳng thể làm gì được, chỉ biết dùng cánh tay gầy gò áy che chở cho thân thể. 

Em đã quá mệt mỏi rồi.

"Thằng đê tiện! Đáng lẽ ra tao nên để mày chết đi còn hơn!"

Bà ta gào lên, ném cái chai ấy về phía em, vỡ tan. Nhữ"ng mảnh thủy tinh ấy găm vào làn da trắng ngần, đau đớn nhưng em chẳng thể cảm nhận được điều gì nữa.

"Đáng lẽ ra mày không nên-"

Có thứ gì đó đã nhanh chóng nắm chặt lấy cổ tay bà ta trước khi một thứ gì đó tiếp tục làm đau con người bé nhỏ kia. Lông mày bà ta bắt đầu giãn ra, khuôn miệng mấp máy không nên lời. 

"Tiếp tục làm đau em ấy và tôi sẽ làm điều tương tự với bà."

Ánh mắt, cử chỉ đều khiến bà ta chợt bừng tỉnh. Một cảm giác quen thuộc quái quỷ nào đó, nhưng bà không thể nhớ đã xảy ra như nào, hay thậm chí, bà đã từng trải qua nó sao?

Déjà vu.

"X-xin lỗi.."

Trên đời này, bà Park chỉ sợ hai thứ. Ngài Na và Na Jaemin. Và đương nhiên rồi, bà ta đâu có dại mà ở lại, phải nhanh chóng rút lui trước khi con người kia trở nên điên dại.

Mà dù có như thế, điều duy nhất mà hắn quan tâm giờ đây chỉ là Park Jisung, Park Jisung của Na Jaemin.

Hắn vội ôm trọn cả thân thể bé nhỏ ấy vào lòng, từng cái vỗ về an ủi cũng như ánh mắt đang dò xét khắp nơi để tìm vết thương chết tiệt ấy. Nhẹ nhàng để tay của em vòng qua cổ mình, hắn nhấc bổng cả thân thể ấy một cách dễ dàng. Nhẹ nhàng, từ tốn, như sợ bản thân sẽ làm đau bảo bối trong tay.

"Anh cởi nó ra được không?"

Sau khi chắc chắn đã cho Jisung một chỗ ngồi cố định lên bồn rửa tay, Jaemin mới chậm rãi hỏi, dù không phải lúc nào hắn cũng được bình tĩnh như thế này. Em khẽ gật đầu, vì nếu có từ chối thì chắc chắn hắn vẫn sẽ làm.

Chiếc áo kia vừa được cởi bỏ, mọi hành động của Na Jaemin đều bị dừng lại. Không phải là hắn không biết làm gì, mà là có thứ như đã cản trở ý định tiếp tục công việc của hắn. Thề có chúa, hắn chưa bao giờ thấy làn da nào đẹp đến ngẩn ngơ như thế này.

"Đ-đừng nhìn, rất xấu."

"Em đẹp lắm."

Chẳng biết phải buột miệng không, hay đó chính xác là lời mà Na Jaemin luôn nói với Park Jisung. Bởi sự thật đúng là như vậy.

Hắn nhẹ nhàng cuốn băng, tìm từng vết thương để băng bó cho em, tựa như đang chăm sóc cho một con bé búp bê thủy tinh. Sợ em đau, sợ em khóc, sợ tất cả những thứ làm tổn thương đến người của Na Jaemin.

"Jisung"

Giọng Jaemin ấm, rất ấm là đằng khác. Nó như khiến Jisung cảm thấy phần nào được an ủi, và cũng phần nào ngại ngùng nữa. Ừ đương nhiên, em mê nó chết đi được.

"Nhìn anh"

Những ngón tay thon dài cầm lấy cằm của Jisung, nâng nhẹ lên để mắt đối mắt, như đang từng bước dẫn cả hai đến việc đối mặt với sự thật.

"Anh biết đây không phải thời điểm thích hợp, nhưng nghe kĩ đây. Jisung Park, dù cho mối quan hệ của chúng ta là như nào đi chăng nữa, Na Jaemin này đây đã phải lòng em rồi."

Jaemin ngừng lại, lông mày khẽ nhíu lại, rồi lại tự hỏi bản thân. 

Hắn có thật sự đang làm đúng không?

Hắn biết em cũng có thứ tình cảm tương tự, nhưng..có thật sự đúng không?

"Biết sao đây..dù thật ghét phải thừa nhận nhưng em cũng—" Những lời thú nhận ấy vẫn chưa thành câu thì đã nhanh chóng bị chặn họng bởi đôi môi khô khốc của người kia. 

Chúng ta đã nói rồi nhỉ? Jaemin đâu phải lúc nào cũng bình tĩnh được đâu, nhất là khi thứ tình cảm kì lạ ấy, đã được người thương chấp nhận rồi.

Một nụ hôn, không có cuồng nhiệt nhưng đều khiến cả hai đắm chìm trong thế giới của họ. Jisung cũng đã không còn ngại ngùng nữa, em chủ động vòng tay ra sau cổ hắn, nhấn môi họ càng thêm sâu, trong khi đó hắn đang mân mê nơi vòng eo nhỏ nhắn của em.

Chúa ơi, Jaemin sẽ nhớ mãi khoảnh khắc này.

Ai mà ngờ được nhỉ, khoảnh khắc tồi tệ nhất lại có thể là tuyệt vời nhất.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro