VI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau ngày hôm ấy, Jaemin không hề rời Jisung nửa bước. Dính chặt như sam vậy. Và cả hai đang ôm nhau, tận hưởng sự ấm áp từ đôi bên, như những điều mà cặp tình nhân hay làm.

Jisung không thể phủ nhận được rằng, em thực sự rất thích sự quan tâm của Jaemin dành cho mình, nhưng không phải lúc nào cũng tốt. Không phải tiêu cực đâu, ví dụ như là lúc Jisung đi tắm (đương nhiên là Jaemin sẽ không được vào rồi), và khi em ở trong đó quá thời gian cho phép, sẽ tự khắc có hàng trăm tiếng ồn phát ra từ phía cửa bên kia.

"Ôi chúa ơi! Jaemin à, để em một mình!"

"O-oh, anh xin lỗi, chỉ là lo cho em."

Jisung sẽ không làm vậy đâu. Không dám làm sẽ đúng hơn.

Một thói quen mới của Jaemin, là mỗi lần Jisung tắm xong, và chỉ vừa ngả lưng xuống bên cạnh hắn thôi là tự động sẽ có một con thỏ chui rúc vào lòng, bắt đầu làm mấy trò dễ thương mà có mơ em cũng không ngờ, một Na Jaemin ngầu lòi có thể nghĩ ra mấy điều này. À và lúc đó, Jisung sẽ xoa rối mái tóc ánh nâu đẹp đẽ của hắn, rồi mỉm cười hạnh phúc.

"Em không muốn nói lại nhiều đâu vì..như anh thấy rồi đấy. Những vết cắt đấy, là từ bà ấy và Jisung Park mà ra. Chỉ có Chenle biết thôi, và anh là người thứ hai."

Ôi, nhóc con lại mít ướt rồi.

Jaemin cười hiền, nhẹ lau đi những giọt nước mắt ấy, rồi lại nhẹ nhàng áp mặt em lên ngực hắn, nơi lồng ngực đang rộn ràng lên từng nhịp đập.

"Anh ở đây rồi. Đã, đang và sẽ luôn ở bên em."

Cả hai cứ nằm ôm nhau như vậy, rồi lại chìm vào giấc mộng từ lúc nào không hay.





Cả hai đều khẽ nhíu mày khi tiếng chuông báo thức phiền nhiễu ấy một lần nữa lại vang lên. Jisung nhanh chóng tắt báo thức, cố gắng thoát khỏi vòng tay của người lớn tuổi nhưng bất thành, ngược lại còn phản tác dụng hoàn toàn khi hắn càng ôm chặt hơn.

"Dậy thôi, trước khi muộn học."

"Năm phút nữa.."

"Nó sẽ kéo dài đến hàng tiếng đồng hồ nếu anh cứ lề mề đấy."

Jaemin rốt cuộc cũng phải đầu hàng, tiếc nuối rời vòng tay khỏi người nhỏ hơn, ngáp ngắn ngáp dài trong khi Jisung đã chuẩn bị xong xuôi để đứng dậy. Ồ nhưng không, hắn đã nhanh chân, đã kịp thời nhấc bổng con người kia lên và bê vào phòng tắm trước khi tiếng hét nào có thể lọt ra khỏi miệng.



"Này, mọi người có ngửi thấy mùi gì là lạ không?"

Cánh mũi của Donghyuck nhếch nhếch lên, ánh mắt khinh bỉ hướng về phía vòng tay đang ôm chặt lấy vòng eo của Jisung.

Lâu lắm rồi mới thấy sự đồng đều giữa năm sáu cái đầu, hay chính xác hơn là về cùng một vấn đề. Cẩu lương.

"Biết ngay mà! Jisung sẽ không bao giờ ở trên đâu!"

"Vậy giờ hai người chính thức rồi chứ?"

Người nhỏ tuổi chậm rãi gật đầu một cách ngượng ngùng, thật trái ngược với kẻ đang nở một nụ cười rạng rỡ và đầy tự hào.

"Ôi, chúng ta chỉ còn Chenle thôi"

Donghuyck đánh mắt sang con người vẫn đang rất bình thản ngắm nhìn cẩu lương của cặp tình nhân mới kia, bất chấp những tín hiệu dở hơi từ người đối diện.

"Thật ra thì, mình có cảm giác với cả Renjun và Jeno nhưnggg vẫn ổn thôi nếu các cậu-"

Thật bất ngờ làm sao. Lời nói của Chenle đã bị cắt ngăn bởi, môi của Huang Renjun.

"Chúng tớ cũng yêu cậu nữa, nhưng Jeno cứ sợ cậu là thẳng"

Ôi chúa, Jeno thực sự chỉ muốn tẩn con người ngây thơ kia một trận mà. Nhưng biết sao đây, nếu để Renjun nổi giận thì chắc chắn Jeno y sẽ..à không, không có sau đó đâu.



Lâu lắm rồi, Jaemin mới thấy một ngày học kết thúc nhanh như vậy. Và đương nhiên rồi, điều đầu tiên khi hắn đặt chân ra khỏi lớp, là nắm chặt lấy cổ tay của cậu người yêu mà nhanh chóng lôi ra ngoài, thoát khỏi biển người, như sợ em lạc khỏi hắn vậy.

"Ôi trên trường chẳng khác gì địa ngục cả"

"Trước kia với em định nghĩa của địa ngục là ngôi nhà kia. Nhưng khổ nỗi là có người yêu rồi nên ở trường cũng chẳng khác gì là mấy."

Cả hai cùng cười, rồi cùng nhau chuyện trò đủ thứ chuyện trên bờ dưới biển, không hề để ý ánh mắt có đôi chút kì lạ và bất ngờ của một người cha khi có hai đứa con bỗng dưng thân mật một cách không bình thường.

Ôi trời, trẻ con thời này thật là. Ngài Na đảo mắt, khẽ bật cười bởi chuyện tình của hai đứa con.

"Ta sẽ đợi hai đứa có câu trả lời chính thức. Nhanh lên nhé, để ta còn sắp xếp đám cưới."

"Bố à, Jisung mới 16 tuổi thôi. Hãy để em ấy học xong cấp ba, nhưng ổn thôi nếu em ấy muốn kí lên giấy đăng kí kết hôn"

Có thể Na Jaemin không thể giỏi tất cả các môn trên trường, nhưng có một môn mà hắn không cần học cũng có thể đỗ, chỉ có thể là môn trêu chọc Park Jisung. Và nếu được tặng bằng khen, chắc chắn hắn sẽ được bằng xuất sắc rồi, vì mỗi lần như vậy, em chắc chắn sẽ không thể không phản ứng, đồng nghĩa với việc tiết học đã thành công.

"Thôi nào, lên phòng làm bài tập đi hai đứa"

Hai đứa trẻ gật đầu một cách ngoan ngoãn, cùng nhau nắm tay bước lên cầu thang, dần dần khuất khỏi tầm mắt của người cha.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro