VIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng chuông vừa dứt, Donghyuck đã vội lao ra ngoài, thậm chí là chưa để giáo viên nói lời chào tạm biệt. Donghyuck nhảy lên người Mark, dính chặt vào người anh, làm cả hai suýt nữa ngã nhào ra sàn nhà. Ông thầy chứng kiến từ đầu đến cuối khung cảnh ngọt ngào đó, chỉ biết trợn tròn mắt mà thở dài.

"Đi tìm Chenle thôi nào" Renjun nói, vội kéo tay cậu bạn trai ra khỏi màn diễn của cặp đôi trẻ kia. 

Trong khi đó Jaemin rất bình thản vác cặp, đi dọc hành lang, cho đến khi thấy bóng con người nhỏ bé đang lon ton chạy lại gần.

"Anh nhớ em quá"

Jisung bật cười, nhìn người yêu bằng ánh nhìn tò mò, rồi lại nhanh chóng kéo cả hai vào một nụ hôn. Nhưng chẳng bao giờ được dài lâu đâu, Jaemin tự nhủ vậy, khi chưa đầy mười giây thì bé con đã muốn đẩy ra ngoài nhưng bất lực với sức kéo từ phía eo. 

"Nào nào các cậu bé. Quay trở về lớp học đi nào"

Thực sự thì đến cả tác giả cũng không biết thầy giáo từ phương nào, bỗng dưng xuất hiện, chứng kiến tất cả và chỉ biết ngán ngẩm nhắc nhở, làm cả Jisung giật mình, đẩy Jaemin ra. Trong khi em thì liên tục cúi đầu xin lỗi, thì hắn chỉ đảo mắt rồi kéo con chuột nhỏ đi biệt tăm trước khi em định làm điều gì ngớ ngẩn nữa.





"Hôm nay mọi người rảnh chứ?"

Không, bởi tất cả đang bận rộn với người yêu hết cả rồi. 

Nói vậy thôi chứ chắc chắn sẽ phải chuyển sự chú ý sang người đang có ý định đề xuất gì đó, nếu không muốn bị đấm đá túi bụi. Nhưng rồi vì quá lười mở miệng nên đã đồng loạt gật đầu.

"Tuyệt! Hôm nay chúng ta sẽ đi luôn." Donghyuck vỗ tay, mỉm cười rạng rỡ trong khi cả lũ vẫn còn đang ngẩn ngẩn ngơ ngơ chẳng hiểu điều gì đang xảy ra.

"Đi đâu cơ?"

"Hôm nay chúng ta sẽ đi biển! Cùng đi ngắm mặt trời, tắm biển rồi đến tối chúng ta sẽ đi ngắm saoo, tận hưởng gió trời."

"Chúng ta sẽ đi hơn một ngày chứ?"

Jisung nói nhỏ thôi nhưng chất giọng lại đầy sự hào hứng.

"Hmm, đoán xem?" Donghyuck nhướn mày, làm cả lũ bật cười nghiêng ngả.

Tiếng thảo luận vang lên rộn ràng, ngay cả khi họ đã quyết định xong và chia mỗi người một ngả để có thể nhanh chóng chuẩn bị đồ đạc trước khi tài xế riêng (ai khác ngoài Mark Lee) của họ đến gõ cửa từng nhà.




Jisung thơ thẩn suốt mấy tiếng đồng hồ trong khoảng thời gian di chuyển đến bãi biển. Dẫu tiếng gió dù có phiền nhiễu đến đâu, mọi người có cười đùa to tiếng như nào, em vẫn như chìm vào trong thế giới riêng của bản thân.

Nay mẹ em làm sao vậy nhỉ? Bỗng dưng dễ tính lạ thường, cho phép em đi chơi với bạn, dặn dò như thể sắp đi đâu đó xa lắm, đã vậy còn gọi em bằng hai tiếng con trai ngọt lịm. Và rồi, bà ấy nói lời xin lỗi.

Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, hai từ mà Jisung chưa bao giờ nghĩ đến rằng bà Park sẽ nói cho em nghe. Bà còn ôm em, cái sự ấm áp mà suốt hàng chục năm qua Jisung chưa một lần nếm thử trong đời.

Có lẽ bà Park đã thực sự thay đổi rồi.

Chiếc xe đen đỗ lại trước cửa khách sạn. cả bảy con người vội vàng nhảy xuống xe, đi lấy phòng mà Lee Donghyuck đã chuẩn bị chu đáo từ trước. phải nhanh chân thôi, nếu không muốn bỏ lỡ cuộc vui.

Vì quá hào hứng (cũng như vì Jisung không có đủ kiên nhẫn mà chờ đợi sự lề mề của Jaemin) nên đã quyết định ra ngoài trước. Ôi nhưng cũng thật ngại ngùng sao, khi Jisung thấy Na Jaemin chỉ mặc độc chiếc quần đùi, tự tin sải bước ra ngoài. Nói không ngại là nói dối đó trời ơi..

"Sao vậy? Đây có phải lần đầu em thấy anh như này đâu?"

Jisung không nói gì, chỉ lặng lẽ đánh vào lưng của người lớn tuổi hơn, mà nhẹ thôi, đánh đau xót lắm. Rồi em nở nụ cười thật tươi, chạy về phía mặt nước mát mẻ trong ánh nhìn đầy vui vẻ của Jaemin. Bình thường thì hắn sẽ để ý thứ-mà-ai-cũng-biết của Jisung, nhưng lần này hắn phải dò quét xung quanh, để chắc chắn rằng không ai đang ngắm nhìn, cũng như có ý định tán tỉnh bảo bối của mình.

"Muốn chơi không?"

Donghyuck ném quả bóng về phía con người đang ngẩn ngơ ngắm nhìn sắc đẹp đâu đâu. May thay khi Jaemin có phản xạ khá tốt, liền chộp lấy quả bóng, mỉm cười đầy tự mãn. Nhưng rồi cũng nhanh chóng ném lại cho Jisung, tay tỏ ý rằng không muốn chơi.

"Thấy chưa? Anh ấy không muốn chơi đâu mà"

"Thôi nào chơi đi"

Mark không biết từ đâu chui ra, nham hiểm nhìn con người lười biếng đang chán nản nhìn thời tiết. 

"Đi đâu mà lâu vậy?"

"Quan tâm chi? Tốt nhất là quan tâm đến việc sẽ không có ai dám tán tỉnh bé con của cậu"

Ôi, đúng tim đen.

Jaemin cau mày, suy nghĩ một hồi rồi nhanh chóng bật dậy, lẩm bẩm điều gì đó trong miệng nhưng rồi cũng phải phì cười bởi cái nắm tay của Jisung.




xin lỗi các cậu rất rất nhiều vì sự chậm trễ này hic..




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro