IX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đừng lo quá mà, mày chỉ đang lo lắng quá thôi." Jisung dồn tất cả sự hiếu kì vào trong ánh mắt, hướng về Lee Donghyuck, quả bom có thể nổ tung trong vài giây nữa, và có thể lao ra và đấm mấy con ả đang ve vãn người-mà-chúng-ta-cũng-biết-là-ai.

"Uh, sao tao lại ngoài này nhỉ? Tao-" Jeno ngập ngừng nói gì đó, liền bị cả lũ nhìn cho kín miệng, phải vội vàng giơ hai tay đầu hàng "Có lẽ tao nên về khách sạn-"

Thật may mắn khi Jeno không dám dịch chuyển, dù chỉ một bước, bởi như có hàng trăm viên đạn vô hình đang dõi theo nhất cử nhất động của cậu. Biết vậy chỉ biết cười trừ, quay ra cầu cứu Renjun nhưng không, cái phao cuối cùng cũng chìm rồi.

"BỎ TAY RA KHỎI NGƯỜI YÊU TAO CON KIA" Đồng tử của Jisung mở rộng hết cỡ khi nghe thấy tiếng bốp lớn, quay ra đã thấy trên má đứa con gái - từ đầu đến cuối một mực bám theo Mark Lee - một vết hằn lớn.

"Cho chừa" Renjun nói một cách đầy dramatic làm cho cả lũ bật cười, trong lúc đấy Donghyuck đang kéo Mark Lee về lại gần.

"Về thôi bọn mày"

Cả bảy người dắt tay nhau đi về, bỏ lại mấy tiếng bàn tán sau lưng.

"Đừng bao giờ đụng với thằng tóc cam và bạn trai nó. Bởi nó khỏe vl"


Jaemin nằm gối đầu lên đùi Jisung một cách thỏa mãn. Lúc ấy, em nhìn xuống nơi người yêu đang ngồi, mò mẫm mấy đường nét nổi bật của người. Ôi trời thú thật, em vẫn khỏi hoảng sợ khi nhìn những hình xăm kín người của Jaemin nhưng rồi, một hình đã bắt được sự chú ý của Jisung. Những ngón tay thon dài, từ từ tiến đến phía hình xăm - thứ đang hiện hữu trên xương quai xanh của hắn.

Jisung Park's.

Ôi trời. Mặt của Jisung đỏ lên rồi.

Dù thời gian yêu nhau không phải là quá ngắn, nhưng em vẫn luôn cảm thấy bất ngờ bởi sự trung thành của hắn. Như thể, hắn có thể sẵn sàng hy sinh để bảo vệ con người này vậy. Một người yếu đuối, không thể đứng lên mà bảo vệ bản thân.

Nhưng dù thế nào đi nữa, đó vẫn là Jisung Park và Jaemin yêu em, chỉ riêng mình em thôi, một Jisung Park đáng yêu và ngại ngùng.

"Em có vẻ đang chìm trong suy nghĩ quá nhỉ? Một đồng xu chứ?"

Jisung không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn sâu vào đôi mắt đen láy của người lớn tuổi hơn, rồi lại khó hiểu cúi đầu xuống để cho người một nụ hôn.

"Anh có những hình xăm này từ bao giờ?" 

Jaemin đã định hình sẵn trong đầu nhiều thể loại câu hỏi khác nhau, nhanh chóng mở miệng trước khi người kia kịp nói điều gì đó.

"Nghe này, ngay từ giây phút đầu tiên mà chúng ta chính thức, anh biết rằng trái tim này chỉ thuộc về em thôi"

Hắn ngừng lại một chút, để ánh mắt của họ đối diện với nhau.

"Em lo về những gì mà mẹ sẽ nói đúng không?"

"V-vâng.."

"Đừng lo quá. Cho bà ấy thời gian, chắc chắn sẽ được thôi."




"Ngắm hoàng hôn mà không có tôi, em được lắm." Jaemin nói, khi hắn đang rụi cái đầu nâu vào cổ em, hai tay vòng qua ôm lấy eo người thương.

"Vì anh ngủ quên trong nhà tắm nên em phải ra đón trước chứ sao nữa."

"Anh yêu em"

Vòng tay siết một chặt hơn, Jisung cảm thấy nhiệt độ trong cơ thể của mình đang ngày một tăng lên. Em xoay người, nghiêng đầu, đối mặt với hắn.

"Em cũng yêu anh"

Mười ngón đan chặt vào nhau, hãy để nụ hôn dẫn lối.

Click!

Cả hai giật mình bởi tiếng động, trong khi Jisung theo phản xạ mà quay mặt đi chỗ khác, thì khuôn mặt của Jaemin thì trở nên trống rỗng đến buồn cười. Chenle bắt đầu nói thứ tiếng cá heo gì đó của ẻm, trong khi Jeno còn đang ngó ngó vào điện thoại của Renjun.

"Trời ơi bức này đẹp quá đi" Renjun giả vờ lau nước mắt, tự hào như một shipper khi chộp được moment của otp. "Tôi cần một bức của Markhyuck nữa"

"Ơ thế còn của chúng ta.."

Jeno nói, nhưng con cáo nhỏ kia đã vội chạy vụt ra khỏi phòng rồi, làm cậu với cả Zhong Chenle cũng phải lạch bạch theo sau.

Jaemin chỉ biết lắc đầu cười trừ, kéo Jisung vào nụ hôn đang còn dang dở.




TỚ NHỚ CÁC CẬU QUÁ




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro