X

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cả hai tỉnh dậy khi vẫn còn đang nằm trong vòng tay ấm áp của đối phương. Jisung bị đánh thức đầu tiên bởi tiếng gõ cửa ầm ĩ, em khẽ dụi mắt.

"Dậy đi hai đứa kia! Bữa sáng xong xuôi hết rồi!"

Jaemin khẽ gầm gừ, vòng tay siết chặt vòng eo của Jisung một chặt hơn, tỏ ý như không muốn dậy.

"Jaemin dậy thôi"

Jisung thở dài, đành cúi người xuống, rồi hôn nhẹ lên trán người kia, và may mắn, Jaemin lập tức ngồi dậy và dụi mắt. Em cười thầm, đặt thêm một nụ hôn vội lên cái má của người thương, và ngay cái khoảnh khắc em định trốn đi thì bỗng bị giữ lại, bị đẩy vào một nụ hôn sâu.

Ôi trời, Jisung lại đỏ mặt nữa rồi.



Ngay vừa bước chân vào đến cửa nhà, cả hai đều đã thấy hai vị phụ huynh ngồi yên vị trên ghế sofa như đang chờ đợi điều gì. Và khi cả hai anh em định im im để chuồn lên tầng, bỗng dưng giọng nói của ngài Na làm họ đứng hình.

"Ta e là hai đứa có điều gì đó cần nói."

Đến lúc rồi. Jaemin tự nhủ, hắn lấy một hơi dài, như để đề phòng mọi tình huống xấu nhất. Tấm lưng rộng lớn ấy quay lại, hai tay đã đan chặt lấy nhau từ bao giờ. Jisung ban đầu ngạc nhiên, hai má thấp thoáng những phiến hồng, nhưng rồi khóe môi được kéo lên, ánh mắt vững tin về phía người yêu mình.

"Thưa bố, thưa mẹ, con đã lỡ yêu phải người em không cùng huyết thống với mình, Jisung Park. Con biết, dẫu điều này không được phép nhưng con đem cả sinh mạng của mình ra để đổi lấy sự an toàn cho em ấy." Jaemin nhìn về phía Jisung, cười mỉm khi thấy tận sâu thẳm trong con ngươi đen láy của em, là một sự xúc động không thể diễn tả thành lời. "Con bằng lòng bên cạnh em ấy, hôm nay, ngày mai và mãi mãi, bằng lòng nói yêu em đến hết cuộc đời." 

Giây phút này đã đến. Hắn cảm thấy, tay em như đang nắm chặt hơn, còn có chút run rẩy khi phải đối mắt với người mẹ, tưởng chừng như có thể ngất đi trong sợ hãi. 

"Chúng ta đã nói về chuyện này và—"

Bà Park cười, một nụ cười hiền, nụ cười đẹp nhất mà bà từng có.

'—ta chúc phúc cho hai con."

Bùm.

Như có tiếng pháo hoa râm ran trong người của Jaemin vậy. Vui vẻ, hân hoan, háo hức, hàng chục cảm xúc như hòa làm một, cái gọi là euphoria làm cho hắn vội vàng mà ôm lấy em - thân thể nhỏ bé đang run bật lên vì không kìm nén được cảm xúc.

Không những là chấp nhận đâu, mà còn chúc phúc nữa, có phải Na Jaemin đang mơ không? Nếu là vậy thì làm ơn, cầu chúa hãy để nó thành sự thật, hãy để hắn được tận hưởng niềm vui này, mãi mãi.

"Hmm, vậy hai đứa muốn đám cưới diễn ra khi nào?" Ngài Na tiếp tục chuỗi câu hỏi ăn cưới của mình, làm Na Jaemin bật cười.

"Thôi nào bố, hãy để em ấy học xong đã chứ." Hắn bật cười, quay sang con chuột nhỏ vì ngại mà đã giấu mặt đi chỗ khác "Ôi, bọn con có việc rồi"

Hắn kéo tay em, nhanh chóng di chuyển lên các bậc cầu thang, nhưng rồi lại ngừng lại, quyết định bế người nhỏ tuổi lên cho đúng nghĩa yêu nhau, làm Park Jisung kêu lên một tiếng, chỉ biết gục mặt vào hõm cổ của người thương.

Đó mới chỉ là khởi đầu.



(đây là một cái cảnh báo)


Jaemin nhẹ nhàng đặt thân thể bé bỏng ấy xuống giường, nhanh chóng tìm đến nụ hôn nồng nàn, tinh ranh đưa lưỡi vào trong khoang miệng của em khi tiếng rên đầu tiên vừa được thoát ra ngoài. Thật buồn cười khi ngay cả lúc trọng đại như này, hai cái lưỡi cũng có thể đánh đấm qua lại và đương nhiên rồi, người lớn tuổi nắm chắc phần thắng. 

Gạt bỏ những rào cản cứng ngắc, đôi bàn tay của Jaemin phiêu du vòng quay nơi xương chậu của Jisung, thì thầm từng hơi thở nóng ấm.

"Hóa ra em cũng mong chờ, nhỉ?"

"L-làm ơn" Jisung khó nhọc, nuốt từng sự nặng nề vào trong để có thể buông câu chữ một cách rõ ràng nhất.

Hắn cười, một nụ cười quái quỷ nào đó, rồi nhanh chóng túm lấy mép áo của em, lột ra một cách gọn lẹ. Mặt Jisung như bị cháy nắng, đỏ hơn bao giờ hết. Em chưa bao giờ muốn cho ai xem thân thể này bao giờ, đặc biệt là Na Jaemin, bởi nó mang đậm những quá khứ đau thương, một tuổi thơ đầy cực hình làm Park Jisung phải rùng mình khi nhớ lại. Nhưng về phần hắn thì—cơ thể bé nhỏ cùng cái bụng phẳng lì này vẫn là đẹp nhất.

"N-này, cởi áo anh ra đi" Jisung ngượng ngùng nói, làm Jaemin ngẩn ra một lúc, hấp tấp gỡ bỏ mảnh vai trên thân thể, tiếp tục hành trình bằng hành động kéo chiếc quần short của người yêu xuống. Rồi từ từ gỡ bỏ mảnh vải cuối cùng, đang che chắn thân dưới của em, để lộ phần hạ bộ đã cương lên nhanh chóng, thứ nước nhờn màu trắng đang nhỏ giọt ra chiếc boxer đen. Hắn hạ thấp người, chăm sóc bằng chiếc lưỡi thần phục, để Jisung thỏa mãn ngửa đầu ra đằng sau, thở dốc.

Nhưng không thể để người nhỏ tuổi thỏa mãn một cách dễ dàng như vậy được! Jaemin dừng hành động, bắt đầu đòi hỏi.

"Anh muốn được chăm sóc."

Jisung ngẩng đầu dậy, nhìn Jaemin bằng ánh mắt hiếu kì? Chăm sóc?—

Khóe môi hắn nhếch lên, đôi bàn tay nhanh chóng cởi bỏ hai cái quần vướng víu kia, ngồi xuống cạnh bên người nhỏ tuổi đang chảy mồ hôi nhiều hơn bao giờ hết. Hai bàn tay ướt đẫm của em cầm lấy hạ thân của hắn, giọng nói có chút run run.

"E-em chưa làm điều này bao giờ"

Sự ma sát ở chỗ nhạy cảm làm cho Jaemin không nén lại được tiếng rên rỉ, nhưng rồi cũng nhanh chóng cắn môi lại, dùng cái giọng trầm khàn để ra lệnh.

"Thử nó đi"

Jisung chầm chậm cúi đầu xuống, cố gắng đưa hết phần hạ bộ vào trong khoang miệng nhưng bất thành, rốt cuộc thì đành phải để chỗ còn lại dành cho những ngón tay. Từ từ, chậm rãi, Jisung dịch chuyển phần đầu của mình, nắn tay mạnh hơn nữa, mặc kệ Jaemin đang túm chặt lấy tóc em đang ngày một chặt hơn. Đau thật đấy, nhưng nhu cầu của hắn phải đặt lên trên đầu.

"C-chết tiệt. Em giỏi quá"

Từ góc nhìn của hắn, cũng có thấy được gương mặt đỏ bừng bừng của người nhỏ tuổi khi phải nuốt trọn phần hạ thân to lớn của Jaemin. Khi những ngón tay ấy vẫn còn phiêu du qua những lọn tóc rối tung rối bời, hắn cắn môi, dịch chuyển phần hông để đưa thứ kia vào sâu bên trong khoang miệng ấm nóng hơn. Không khó hiểu khi hắn nhanh chóng đã xuất ra, nhiều đến nỗi làm Jisung phát sặc.

"Nuốt"

Ngay khi những giọt cuối cùng được nuốt trôi, Jaemin bắt Jisung phải há miệng ra, ngoan ngoãn như để cho nha sĩ kiểm tra răng của em ngày bé.

"Quay người lại nào"

Là giọng nói đó. Cái thứ trầm khàn chết tiệt làm những hormone của tuổi dậy thì chết bầm trỗi dậy ngày một lớn. Cơ thể nhỏ bé ấy vụng về lật úp mình lại, trên má em cảm nhận được thứ gì đó đang chích vào, đau đớn, nhưng rồi cũng được xoa dịu bởi sự ấm áp của người kia.

"Sẵn sàng chưa?"

Em gật đầu đầy sợ sệt, nhưng vẫn chưa làm vừa lòng người lớn tuổi.

"Nói đi bé yêu"

'V-vâng"

Không nhanh không chậm, em dần cảm nhận được hạ bộ to lớn đang tiến vào sâu bên trong mình. Cái cảm giác khoái cảm đầy lạ lẫm này khiến cho Jisung không kìm được, cổ họng đã nhanh chóng tuôn ra những lời rên rỉ vụn vặt. 

Tốc độ của Jaemin trở nên nhanh hơn, và những tiếng rên rỉ đã trở nên ú ớ, không rõ lời nhưng vẫn đủ để người khác đỏ mặt.

"N-nhanh hơn, l-làm ơn"

Sự nhộn nhạo ở vùng bụng khiến Jisung chẳng còn hơi đâu mà lên tiếng nữa, chết tiệt sắp đến rồi. Những từ ngữ ngắc ngứ nơi cổ họng, cũng đủ khiến để hắn mang thêm một cái gọi là động lực, để đưa chuyện này về một cách viễn mãn.

"A-anh sắp"

"Cho em-"

Dứt lời, cái thứ ấm nóng kia đã tràn ngập bên trong em.

Mọi việc chưa dừng lại ở đó, khi Jaemin tiếp tục lật người Jisung lại và bắt đầu việc chăm sóc thứ đang gần như muốn phát nổ, vào trong khoang miệng của mình. Chân tay em lớ ngớ, nắm chặt lấy phần tóc đen thuần của người lớn tuổi, ấn nó vào sâu hơn. Và cũng không tốn nhiều thời gian cho lắm, để Jisung vượt qua cửa ải cuối cùng, chạm đến thứ khoái cảm lạ lẫm mà ngây ngất kia.

"Em tuyệt lắm"

Jaemin vuốt má em, nắm phần cằm rồi quay về phía mình, nhận thấy được những phiến hồng li ti đang nhảy múa trên hai cái má phúng phính kia; không kìm được mà vội hôn lên.

"Anh yêu em"

"Em cũng yêu anh"



có một sự thật là viết h xong mình sẽ cảm thấy tội lỗi dã man

mà vẫn không kìm được đam mê =))






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro