˗ˋˏ𝘲𝘶𝘺𝘬𝘩𝘰𝘢ˎˊ-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: gương vỡ lại lành.

---⋆☃⋆---

"sao anh chưa từng quên chị ấy?"
"không muốn thì mãi mãi không thể, em à."

oOo

tấn khoa biết rằng ngọc quý yêu em vì em có phần trông giống với chị người yêu cũ của anh. em không có khuôn mặt giống y đúc người ấy, chỉ là em vẫn mang cái sắc thái trẻ con, trong trẻo mà chị ấy vốn luôn có, vì thế mà anh ấy chọn bên em sau khi bị chị ấy rời bỏ.

tấn khoa biết anh còn giữ liên lạc với người cũ, biết rằng anh vẫn giữ mấy tấm ảnh hồi còn hẹn hò với người cũ, biết luôn rằng anh vẫn giữ mấy món quà kỷ niệm quen nhau. tấn khoa biết hết những gì anh vẫn luôn âm thầm dành cho người cũ, nhưng em chưa từng than phiền và đụng đến khoảng tình cảm đó của ngọc quý. bởi vì em yêu, yêu một ngọc quý luôn yêu một kẻ khác.

hoàng phúc từng bảo rằng em ngốc, hoài nam lại bảo em mù quáng, lai bâng thì lại nói rằng em khờ khạo, hữu đạt thì luôn luôn bảo rằng do em quá chung thủy. thật ra chẳng phải những điều trên đâu, chỉ đơn giản là vì em yêu ngọc quý mà thôi. tình yêu trước giờ vốn là luôn có thể làm tất cả vì người mình yêu mà.

ngọc quý vốn luôn cảm thấy tấn khoa có gì đó mang cái nét của người cũ. không phải khuôn mặt kia trông giống, không phải em trông như một cô gái, chỉ đơn giản ở đâu đó nơi em anh vẫn thấy hình bóng của người yêu cũ. ngọc quý vốn biết anh tồi, vốn biết rằng làm vậy là sai, nhưng em à, anh có thể làm gì khác sao?

ngọc quý vốn biết em vẫn biết mình vẫn còn giữ liên lạc với người cũ, vốn biết rằng em vẫn luôn hằng ngày giữ gìn những kỷ niệm của anh và người cũ, vẫn biết rằng em vẫn luôn nói chuyện với người cũ về tình cảm của anh. nhưng anh chưa từng nhắc về điều đó với em, cũng chưa từng thú nhận bản thân còn yêu người cũ rất nhiều. bởi vì anh hiểu, hiểu rằng vẫn sẽ có một tấn khoa luôn yêu anh hơn tất cả.

hoàng phúc bảo ngọc quý là kẻ xấu, nhưng hoài nam lại nghĩ ngọc quý lại là kẻ lụy tình, nhưng lai bâng lại nói rằng anh là kẻ tồi tệ, còn đứa em út lại một mực cho rằng ngọc quý là người không rõ ràng. nhưng dẫu thế nào thì ngọc quý cũng chỉ đơn giản là bị chi phối bởi tình yêu cũ và người yêu mới thôi.

nhưng dạo đây, ngọc quý thấy lạ lắm. ngọc quý ghét cách tấn khoa luôn quá thoải mái với lai bâng, ghét luôn cách tấn khoa chủ động nhờ vả hoài nam thay vì anh, dù trước đó anh từng bảo rằng tấn khoa hãy tự làm và đừng nhờ vả anh. anh cũng khó chịu với cách tấn khoa luôn luôn trả lời mọi câu hỏi của thằng em út, mà đôi lúc câu hỏi của anh lại bị lơ đi. hay gần đây em thường xuyên qua phòng hoàng phúc để tâm sự hơn thay vì nói điều đó với người yêu em.

nhưng ngọc quý có tư cách sao? anh yêu em vì anh thấy bóng dáng của người cũ ở đó, anh yêu em chỉ vì muốn tìm một ai đó có thể thay thế người kia, không phải vì yêu.

ngọc quý từng bảo rằng em quá yếu đuối khi em nhờ anh mở dùm nắp chai nước, không như cô ấy, luôn luôn chủ động làm tất cả. ngọc quý cũng quát rằng tấn khoa quá trẻ con khi đi đâu cũng mang nian theo, thiếu nó làm như em sống không được vậy, anh còn bảo em không trưởng thành như cô ấy.
ngọc quý cũng từng nói với tấn khoa rằng anh ghét cái kiểu cầm aya leo đầu anh khi chơi game, ghét cái kiểu em mè nheo đòi người yêu đánh yếu máu blu để em ăn, nhưng anh sẵn sàng làm điều đó với người cũ, ngay trước mặt em.
ngọc quý từng cho rằng em bệnh tật như thế là tại em quá yếu đuối, em cứ bị sự nuông chiều của mọi người làm cho yếu đuối đi.

nhưng có một ngọc quý cũng chẳng biết rằng, sức tấn khoa yếu, một chai nước cũng đủ làm bàn tay em đỏ tấy lên. ngọc quý cũng chẳng biết rằng em không thể ngủ được nếu thiếu đi hơi ấm của những cái ôm vào ban đêm. ngọc quý cũng chẳng rõ rằng em cũng muốn như bao cặp đôi khác, được người yêu cưng chiều, được người yêu sẵn sàng nhường blu trong game nếu cần. ngọc quý cũng không biết em là người có sức đề kháng yếu, lại dễ bệnh khi có chút hơi lạnh.

ngọc quý chưa từng biết gì về em cả, vì ngọc quý chưa từng yêu tấn khoa vì tình yêu.

nhưng chẳng biết vì gì, vì một tấn khoa quá bao dung, hay là vì một ngọc quý đã thay đổi cảm xúc. ngọc quý thấy em bỗng dưng khác biệt rõ trong mắt anh.
chẳng biết từ lúc nào, lần đầu tiên sau hai năm bên nhau, ngọc quý thấy em chẳng còn giống người cũ anh nữa. anh thấy em rạng rỡ, thấy nụ cười em hệt như ánh nắng ban mai kia. anh cũng chẳng còn cảm thấy phiền mấy cảm giác em nhờ vả, dù miệng vẫn bảo rằng em trẻ con. anh cũng thường xuyên chăm lo đến sức khỏe em hơn, dù anh vẫn nói rằng em yếu đuối.

ngọc quý chẳng biết từ lúc nào mà anh chẳng còn hứng thú với mấy tin nhắn từ người cũ, cũng chẳng còn mòn mỏi lo lắng cho sức khỏe của người ấy nữa. chẳng biết từ khi nào mà sự chú ý về mối tình cũ lại được thay thế bằng hình bóng của em người yêu hiện tại.

tấn khoa rõ anh người yêu em còn vương tình cũ, nhưng em yêu anh nên em chưa từng nhắc về điều đó.

tấn khoa và ngọc quý từng cãi nhau vì em vô tình làm rách bức thư tay - vật kỷ niệm yêu nhau của người cũ và anh. hôm đó tấn khoa suy sụp đến khóc sưng cả mắt, còn anh thì lại tìm lại người cũ để nhận an ủi.

hôm đó vô tình thấy ngăn bàn anh có chút bừa bộn nên muốn dọn dẹp lại. vô tình lại thấy được vật kỷ niệm tình yêu năm đó anh vẫn giữ, chỉ tò mò mà mở xem. chẳng biết tác động sao nó lại rách, trùng hợp ngọc quý lại bước vào ngay khoảnh khắc đó.
"sao em lại tự tiện lấy nó?" ngọc quý to tiếng quát lên, nhanh chóng chạy lại mà giật bức thư khỏi tay tấn khoa. tấn khoa có chút ngỡ ngàng, rồi nhanh chóng đưa bức thư cho anh người yêu, miệng lắp bắp xin lỗi. ngọc quý nổi nóng mà đẩy tấn khoa qua một bên, vô tình bả vai em đập mạnh vào tường. nhưng ngọc quý phớt lờ nó, và người yêu anh lại cho rằng đó là vì em xứng đáng nhận điều đó.
ngọc quý lục tung cả ngăn bàn để kiểm tra xem còn thứ gì bị tấn khoa làm hư không, không còn thứ gì bị tổn hại làm anh có chút nhẹ nhõm.
"từ nay đừng động gì vào ngăn bàn của anh nữa! để cho anh yên ổn đi." nói rồi ngọc quý quay đi, bỏ mặc tấn khoa lại với những nỗi đau về tinh thần lẫn thể xác. hôm đó em đã khóc rất lâu, khóc đến mức như bầu trời đã sụp đổ. nhưng ngọc quý chưa từng quay lại ôm em, chưa từng bảo rằng "anh xin lỗi". em biết hôm đó anh tìm người cũ để tìm sự an ủi, nhưng chẳng phàn nàn, coi như chưa từng xảy ra. hôm đó họ không chia tay, nhưng trái tim tấn khoa đã vỡ nát từ bao giờ.

ngọc quý không còn liên lạc nhiều với người cũ nữa. anh nhận ra rằng người cũ của anh chẳng phải tốt đẹp như anh nghĩ. anh bị người ta mê muội, thao túng tới mất trí mới lụy đến thế. rồi anh lại nhìn về tấn khoa, người chưa từng dám tổn thương anh bởi những điều ấy.

nhưng dạo gần đây, tấn khoa chẳng còn cần anh nữa. chẳng còn nhờ anh mở chai nước, chẳng muốn mè nheo tâm sự với anh, chẳng còn muốn chơi game cùng anh nữa. tấn khoa lảng tránh ngọc quý tới cùng.

23:15

chào bạn, tấn khoa.
tớ là người cũ của quý,
mong rằng hôm nay tớ
không làm phiền đến bạn
quá nhiều.
chẳng là bạn biết đó
ngọc quý quen bạn vẫn
luôn liên lạc qua lại với mình.
mình mong bạn hiểu và đang
nói đến vấn đề gì, mình
mong bạn có thể buông tha
cho ngọc quý và mình.
mình vẫn còn muốn qua lại
với ngọc quý, mong rằng
bạn hiểu ý mình và biết
đường rời đi.
cảm ơn bạn.

chào bạn, mình là khoa
người yêu của ngọc quý.
mình hiểu vấn đề bạn nói,
cũng cảm ơn vì đã bên cạnh
người yêu mình những
lúc chúng mình khó khăn.
nhưng bạn biết đó,
tình yêu là hai phía, nếu rời đi
mà không có sự đồng ý
từ phía đối phương thì cũng
thật khó khăn cho mình quá.
mình yêu ngọc quý là thật, và
cũng mong anh ấy hạnh phúc
là thật. mình mong nếu
mình buông tay rồi, hãy hứa
rằng đừng tổn thương anh ấy
một lần nào nữa.
nếu một ngày nào đó không cần anh ấy nữa, xin hãy nhắn cho mình, mình sẽ đem anh ấy về.
cảm ơn vì đã đọc vài dòng chẳng hay ho này của mình.

viết xong những dòng tin nhắn ấy cũng là lúc trái tim tấn khoa run rẩy không ngừng. tấn khoa biết người yêu mình vẫn giao du với người cũ, vẫn luôn luyến tiếc người ấy. nhưng để đến mức người ấy phải cầu xin em buông tay anh để trở về thì em đau đớn lắm. em cũng muốn được yêu, hai năm bên nhau chưa từng mưu cầu gì nhiều, cũng chỉ vì yêu anh mà chịu đựng tất cả. đã đến lúc phải trả anh về với tình yêu anh thuộc về rồi.

giây phút ngọc quý quyết định sẽ quen tấn khoa là lúc em giăng cây dù để che cho anh dưới những hạt mưa của trời sang thu. hôm ấy cũng là lúc anh vừa phải buông tay với mối tình kia, cũng là lúc em vừa kịp bước vào cuộc đời anh. em hôm ấy chẳng khác gì một vị cứu tinh, một ánh sáng nhỏ len lỏi chiếu sáng qua từng mảng tối tăm của bầu trời. nhưng ngọc quý chẳng nhận ra em đã rực rỡ thế nào, cho tới khi em quyết định dừng lại cái tình cảm ấy.

em dạo này chẳng còn muốn gần gũi với ngọc quý nữa, chẳng còn muốn thể hiện ra rằng em yêu anh nữa. em dạo này lạ lắm, như là đã hết yêu anh vậy. có những người, phải mất đi rồi mới biết cần phải trân quý điều ấy tới mức nào.

[...]

"ngọc quý, mình nói chuyện chút nhé?" tấn khoa sau vài lần tránh né anh người yêu thì nay lại chủ động nói chuyện với anh rồi. ngọc quý cảm thấy hạnh phúc vì em đã chẳng quên đi mình, hạnh phúc vì em đã không hết yêu anh.
"được bé." ngọc quý hớn hở ngồi xuống cạnh em, nhưng có lẽ anh chẳng biết, lời nói hôm nay của em lại có thể giết chết tâm trạng anh thế nào.

"mình, dừng lại nhé." tấn khoa nhẹ nhàng nói, nhưng trái tim em đã tan nát rồi.
"tại sao?" ngọc quý sửng sốt, tim anh run cầm cập như muốn vỡ tung. anh không muốn nghe điều này, anh đang chuẩn bị để yêu em, và giờ em lại chọn rời bỏ anh sao?
"người cũ anh về rồi, em trả anh về với cậu ấy." em cười, nụ cười dịu dàng hệt cái lần em sẵn sàng che mưa cho anh vào ngày anh tan nát ấy. nhưng nó chẳng còn rực rỡ, chẳng còn ấm áp như ánh nắng chiếu rọi trên bầu trời ấy nữa.
"ý em là sao?" ngọc quý run rẩy, tay chân cứng đờ.
"người yêu cũ anh nhắn tin cho em, bảo rằng anh vẫn còn giữ liên lạc với cậu ấy. em cũng biết rằng anh vẫn còn lưu luyến, nên xin anh đừng dằn vặt mình bằng cách bên cạnh em nữa. hãy trở về với hạnh phúc của mình, anh nhé." em chưa kịp để người kia nói lời nào mà đã rời đi. em khóc, nước mắt cứ rơi hoài chẳng dứt. tại sao lại đau đớn thế nhỉ? tình yêu thôi mà, sao cứ phải hành hạ con tim nhau thế này.

ngọc quý sửng sốt, rồi anh chọn bình tĩnh để tìm hiểu mọi chuyện. có lẽ, người cũ mà anh đã từng lụy lên lụy xuống kia đã tác động tới tình cảm và trái tim của tấn khoa. không quá trễ để rõ mọi chuyện, người ấy yêu cầu tấn khoa hãy rời xa anh.

anh cũng mới chỉ nhận ra em cũng cần được yêu thôi mà?

[...]

hôm đó ngọc quý thấy em cẩn thận lắm. bộ quần áo cũng lịch sự và kín đáo hơn thường ngày, em như đang đi gặp một người nào đó quan trọng vậy. nhưng anh và em chia tay rồi, anh chẳng còn tư cách để hỏi đâu.

tấn khoa rời đi rồi, còn ngọc quý cứ chần chừ mãi, chẳng biết làm sao.
"đi đi, kẻo lại hối hận." zeref nhanh chóng đánh bay sự chần chừ kia bằng một lời nói. zeref nhận ra rằng ngọc quý đã phá vỡ vỏ bọc của quá khứ mà chấp nhận cái tình yêu của tấn khoa rồi. mà zeref cũng chẳng mong thằng em áp út kia phải tổn thương nữa đâu, quá đủ rồi.

ngọc quý có chút bất ngờ khi người em gặp là người yêu cũ của anh, nhưng làm gì chứ? ngọc quý chẳng hiểu nổi.

"chào cậu, mình là người cũ của quý."
"chào cậu." tấn khoa lịch sự đáp, cũng chẳng bàn đến vấn đề rằng em đã ngỏ lời dừng lại với kẻ kia.
"mình nghĩ cậu đã buông tay ngọc quý rồi chứ?" người kia cười, tim tấn khoa có chút nhói. phải, em đã buông tay anh rồi. em trả anh về cho người anh yêu.
"ừm." tấn khoa cười nhẹ, em gật đầu, tim đau lắm. rõ ràng là em nói chia tay, rõ ràng là tự em dấn thân vào, rồi chính em lại tự đau đớn.

người yêu cũ ngọc quý chẳng nói gì ngoài câu cảm ơn tấn khoa vì đã chịu buông tay người kia. tấn khoa đau lắm, nhưng em phải làm sao. đến khi người kia rời đi hẳn rồi, em vẫn ở đó.

em cảm thấy mặt mình có chút ướt, em khóc rồi. nhưng trời hình như cũng đang mưa, cũng đang khóc với em đó.
em nhớ lần đó quá, lần đầu em dám bạo dạn như vậy. em đã chẳng ngần ngại cái buốt giá của trời mưa mà đi tìm người kia, rồi lại che mưa cho người ấy. em nhớ cái tình yêu chẳng màng đau đớn ngày ấy của em quá.
chắc hôm nay em sẽ phải dầm mưa mà về rồi, ngọc quý sẽ chẳng đi tìm và lo lắng cho em đâu. vì em chẳng mạnh mẽ và trưởng thành như người cũ anh.

"ướt mưa sẽ bệnh." bỗng, chẳng giọt mưa nào rơi xuống bả vai em nữa. chẳng còn buốt giá của hạt mưa rơi trên đôi mắt em nữa. em biết giọng nói này là của ai, em cũng bất ngờ khi anh ở đây lắm.

"sao quý lại ở đây? tìm cậu ấy à? vừa đi về phía kia." em hờ hững chỉ tay về hướng người cũ anh vừa rời đi ban nãy. nhưng ngọc quý im lặng, rồi bỗng anh ôm em vào lòng.
tấn khoa có chút bất động. từ khi quen nhau tới giờ, em chưa từng cảm nhận được hơi ấm của ngọc quý bao giờ cả.

"xin lỗi em, vì đã tổn thương em. xin lỗi vì đã bắt em phải sống dưới hình bóng của người khác vì anh còn quá ám ảnh về tình yêu cũ kia. nhưng anh nhận ra rồi, anh vốn đã rung động với em từ lúc em sẵn sàng che đi những hạt mưa buốt lạnh như trái tim anh lúc đó rồi. xin lỗi vì đã nhận ra mình yêu em quá muộn." ngọc quý khóc, lần đầu tiên anh sợ mất một ai đó. không phải cái cảm giác như với những người trước, không phải cảm giác luôn phải níu giữ. tấn khoa mang cho anh cảm giác an toàn, một cảm giác dịu dàng mà bấy lâu chưa từng có trong trái tim này. chỉ là hơi trễ để anh biết anh cần em, không phải trên hình bóng ai khác.

"ngọc quý, em không phải người đó đâu."
"anh biết, chúng ta bắt đầu lại được không? anh sẽ là người bắt đầu, sẽ là người chủ động. anh không muốn em phải như người cũ anh, anh mong em hãy dựa dẫm anh, mong em hãy cần anh. xin em đừng không cần anh." ngọc quý nức nở giải thích. ừ, giờ đây anh lại đang hối hận với cái tình yêu anh từng cho rằng chỉ là thay thế của người cũ đấy.

"thật sao?" tấn khoa có chút xúc động, nhưng em vẫn dè chừng với những lời nói đó. dù sao thì cũng từng bị tổn thương, sao có thể dễ dàng trao tình mình lần nữa.
"anh yêu em." ngọc quý không nói gì, cúi mình xuống trao em nụ hôn mà trước đó anh chưa từng có can đảm để trao. tấn khoa ban đầu có chút bất ngờ, rồi em cũng đáp lại nụ hôn của người kia, nụ hôn em từng ao ước ấy.

"mình làm lại từ đầu có được không em?"
"em đồng ý."

đừng để tình cảm bị vụt mất bởi quá khứ của bản thân, bởi không phải tình yêu nào cũng sẽ có lần hai.

____

note: ê cũm lành nma nó cứ xàm xàm lsao áy :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro