‧₊˚ ୨𝘱𝘩𝘶𝘤𝘬𝘩𝘰𝘢୧ ˚₊‧

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

school!ver, tình song phương.

---⋆☃⋆---

"ai nhìn vào cũng biết tui thích cậu hết á, mỗi cậu không biết à."

oOo

"lần sau đừng để bản thân dính vào rắc rối nữa." hoàng phúc nhẹ nhàng đỡ cậu bạn kia dậy. cái dáng vẻ đeo kính rồi tay thì ghì chặt cái cặp trong người này thì chỉ có là mọt sách thôi. mà hoàng phúc biết người này, là cậu học sinh được các học sinh khác hay gọi là thiên tài, cũng có thể hiểu rằng cậu ấy hiện là học sinh giỏi nhất trường.
"cảm ơn." tấn khoa vội vàng ôm chặt cặp rồi rời đi. tấn khoa biết cậu bạn vừa giúp mình thoát khỏi đám đầu gấu trường khác là ai. là hoàng phúc, trùm cái trường này. tấn khoa cũng nghe nhiều lời đồn về cậu ấy lắm, mọi người luôn bàn tán rằng cậu ta khó ưa, khó gần, lúc nào cũng trong tình trạng muốn tẩn kẻ khác. nhưng hôm nay tấn khoa lại có một cái nhìn mới về hoàng phúc, hoàng phúc không phải người xấu.

và từ cái giây phút mà cậu trai kia sẵn sàng lao ra đỡ đi cú đấm của tên đầu gấu chuẩn bị tấn công vào tấn khoa, em như thấy được tia sáng của đời mình vậy đó.

[...]

tấn khoa là đứa trẻ sống khép kín. em sinh ra trong gia đình cũng có thể gọi là khá giả, ba mẹ cũng thương yêu em vô cùng. chỉ là, cái tình thương ấy cũng gây ảnh hưởng tới tấn khoa của bây giờ. khi ba mẹ luôn bao bọc cậu con trai nhỏ của mình quá mức, họ làm tất cả, tấn khoa chỉ việc bước tiếp và hướng về phía trước.
tấn khoa ghét cái sự gò bó của tình yêu đó, dù vậy tấn khoa vẫn luôn làm tốt những điều cha mẹ hằng mong muốn. em vẫn là một học sinh giỏi, vẫn là một đứa con con ngoan chưa từng cãi gia đình.
cũng chính vì điều này mà tấn khoa hầu như chẳng có mấy mống bạn bè, ba mẹ em có bao bọc hệt như một đứa trẻ.

ngay cả khi trên lớp, người giỏi như em đáng lẽ phải có rất nhiều bạn nhưng chẳng có một mống nào cả. tấn khoa cứ để sự nhút nhát ấy làm cho sự khép kín của mình và sự tách rời mọi người ngày càng lớn hơn. dẫu có là người giỏi nhất thì cũng có lúc phải đối mặt với những vấn đề khó khăn mà.

tấn khoa vốn chẳng bao giờ nhìn thấy ánh sáng trong đôi mắt kẻ khác, hoặc là đơn giản họ chẳng bao giờ để em vào mắt cả. chính tấn khoa cũng chẳng cảm nhận được trong đôi mắt em có ánh sáng dành cho kẻ khác, có lẽ rằng họ chẳng phải điều gì quan trọng khiến em phải để tâm chăng?
nhưng lần đầu ấy, cái lần mà hoàng phúc sẵn sàng bảo vệ tấn khoa ấy, lần đầu tiên trong đôi mắt của tấn khoa xuất hiện tia sáng dành cho người đối diện. và tấn khoa biết cảm xúc đang chảy trong tim mình làm gì, có lẽ là thứ mà người đời hay gọi là "tình yêu" chăng?

tấn khoa muốn trải nghiệm thứ tình yêu đó, người mà tấn khoa muốn được rõ về tình yêu đó lại là hoàng phúc.

[...]

hoàng phúc thật ra đã thích tấn khoa từ lâu. tấn khoa trong mắt hoàng phúc không giống những kẻ khác.

"thằng phúc lớp E ấy, đã đầu gấu trông còn xộc xệch chẳng ra hồn."
"mày có thấy vậy không khoa? à mà thằng khoa học suốt có khi chẳng biết thằng phúc ấy là ai cơ." đám con trai trong lớp cứ lải nhải về hoàng phúc, kẻ được gọi là trùm trường qua miệng của học sinh nơi này. tấn khoa học nhiều chứ chẳng phải là kẻ ngu ngơ gì mà không biết mọi thứ xung quanh đâu. tấn khoa không quá để tâm kẻ kia, nhưng nói xấu người khác thì có ích gì? thậm chí mấy cậu bạn này còn chưa từng tiếp xúc với cậu bạn hoàng phúc kia, cũng chưa từng thấy bản chất thật của hoàng phúc cơ mà. tấn khoa cũng chẳng rõ hoàng phúc là kiểu người gì, nhưng chưa phải thân thiết gì thì chưa thể đánh giá được.
"đừng có đánh giá người khác bằng mấy câu chẳng hay ho đó. làm sao biết được cậu bạn đó có phải kẻ xấu như lời mấy cậu nói hay không?" tấn khoa đáp lại mấy lời nói đang nhắm tới mình. mặc cho mấy thằng nhóc kia đang trơ mắt lên vì câu nói này, tấn khoa bỏ mà đi ra khỏi lớp. vô tình lúc đó, hoàng phúc ở ngoài cánh cửa lớp kia đã nghe hết. tấn khoa chẳng hề coi cậu là tên rác rưởi, hổ báo như những kẻ khác. hoàng phúc lần đầu được người khác nhìn với ánh mắt khác, được một người chẳng quen biết cho rằng hoàng phúc chẳng phải người xấu.

"oái." tấn khoa mở cửa lớp bước ra lại chẳng để ý mà va phải người đang lắng nghe câu chuyện trước lớp em kia.
"xin lỗi." tấn khoa vội đỡ người mình va phải rồi chạy đi. nhưng tấn khoa không cái cú ngã định mệnh ấy chính là cuộc gặp gỡ đầu tiên của cả hai.

hoàng phúc đã vô tình thích tấn khoa như vậy đó. từ lúc đó, hoàng phúc lúc nào cũng xuất hiện bên cạnh tấn khoa, chỉ là em vẫn chưa nhận ra sự tồn tại này của người kia.

hoàng phúc vẫn luôn ngắm nhìn tấn khoa khi em cho mấy chú chim nhỏ phía sau nhà đa năng của trường ăn. vẫn luôn ngắm nhìn tấn khoa ngồi một mình đọc sách. hoàng phúc vẫn luôn luôn bảo đảm cho sự an toàn của tấn khoa mỗi giờ ra về. hoàng phúc vẫn luôn ở phía sau tấn khoa ấy chứ.

[...]

tấn khoa không biết liệu hoàng phúc có hay lên sân thượng trường để ngủ trưa hay không. vì tấn khoa đọc manga ấy, em để ý rằng mấy cậu bạn như này hay tìm mấy chỗ để ngủ khi có giờ giải lao.
và tấn khoa đã đúng, hoàng phúc có ở đây. nghe tiếng mở cửa làm hoàng phúc giật mình tỉnh giấc.
"sao cậu lại ở đây?" hoàng phúc cau mày nhìn tấn khoa, nhưng trong tim thì đang đánh trống rồi.
"a, mình tìm chỗ hóng mát để thư giãn giờ giải lao thôi." bản thân tấn khoa trước giờ ít nói chuyện với người khác, bây giờ còn bị crush dồn dập hỏi thì lại luống cuống mà trả lời.
"đừng làm phiền tới giấc ngủ của tôi là được." nói rồi hoàng phúc lại tìm một góc để tựa lưng. nói vậy chứ ai mà ngủ được. tự nhiên tấn khoa lại xuất hiện ở đây vậy? trời ơi, crush ở trước mặt ai mà ngủ cho được.

"mà, cậu là hoàng phúc đúng không?" tấn khoa bẽn lẽn hỏi. em ngại, mặt chưa gì đã đỏ hết cả lên.
"ừ." hoàng phúc với vẻ ngoài bình tĩnh đáp, nhưng trong lòng thì đang rất vui.
"cảm ơn lúc đó đã bảo vệ mình." nói rồi tấn khoa nhanh chóng để lại hộp sữa dâu bên cạnh nơi người kia tựa lưng, còn bản thân lại ba chân bốn cẳng chạy đi mất. ngại quá đi mất. hoàng phúc chưa load được vấn đề, chỉ biết rằng crush của cậu đang tặng cậu hộp sữa dâu này.

chẳng biết là có tình ý hay gì, nhưng người ta có lòng thì phải nhận. hôm đó trùm trường tủm tỉm cười một mình khiến ai cũng rợn cả da gà.

mà chẳng biết trùng hợp hay sao, từ lúc ở sân thượng đó cho tới những ngày sau, nơi nào có hoàng phúc là y rằng có sự xuất hiện của tấn khoa.
lần kia đang cho em mèo của trường nuôi kia thì vô tình gặp tấn khoa cũng đang chuẩn bị cho ẻm ăn. rồi lần kia thì đang chơi bóng rổ vô tình lại được tấn khoa đưa cho chai nước. lần nữa thì vừa bem nhau với lũ trường khác xong thì thấy tấn khoa hớt hải chạy lại sơ cứu cho.
cái này có tính là từng hợp không?
sao mà trùng hợp cho được. khi mà tấn khoa đã hỏi những người xung quanh về hoàng phúc, nhưng nơi cậu hay lui tới, khu vực hay có sự xuất hiện của cậu chứ. hình như tấn khoa thật sự thích cậu chàng kia rồi.

cũng từ những sự vô tình gặp mặt mà tấn khoa tạo ra, tấn khoa và hoàng phúc cũng dần nói chuyện được, cởi mở hơn với người kia. mối quan hệ cũng dần được mở rộng và cả hai trở nên thân thiết hơn.
dạo này học sinh trong trường để ý rằng hoàng phúc tới lớp học nhiều hơn, hoàng phúc lại lởn vởn quanh thiên tài của họ nhiều hơn. họ còn để ý cả hai thường xuyên đợi người kia về, họ cũng thấy hoàng phúc dạo này chẳng còn tụ tập ở mấy chỗ đánh nhau nữa. họ nhìn thấy rằng hoàng phúc và tấn khoa hệt như một cặp đôi ấy.

mà giờ tấn khoa mới để ý, hoàng phúc đẹp trai. nhìn hơi bad một xíu chứ tổng quan vẫn là đẹp trai. mà tấn khoa giờ cũng mới biết, hoàng phúc được mấy cô gái trong trường thích lắm. dù có chút hổ báo chứ hoàng phúc giỏi thể thao lắm, lại còn là chơi bóng rổ, hèn nào nhiều người thích.


[...]

"khoa ơi." tiếng một cô gái gọi tấn khoa, tấn khoa đang làm bài tập cũng phải giật mình quay qua nhìn người kia.
"s-sao vậy?" tấn khoa rụt rè hỏi. trước giờ có bao giờ bắt chuyện đâu, sao nay lại có người bắt chuyện.
"dạo này tui thấy khoa thân với phúc quá, khoa gửi thư tỏ tình của tui đến phúc dùm được không?" tiếng sét ngang tai. tại sao lại là thư tỏ tình? tấn khoa có chút khó chịu, người mình thích được tỏ tình ai mà dễ chịu nổi.
"à được.." tấn khoa nhận lấy bức thư đó trước sự vui vẻ của cô gái kia, nhưng tấn khoa chẳng vui mấy.

[...]

"phúc đợi lâu không?"
"không, chờ khoa có bao giờ lâu đâu." hoàng phúc tấm tắc cười, tay xoa cái đầu bông của người kia. nhưng hình như hôm nay tấn khoa không vui.
"sao vậy?"
"không có gì." tấn khoa lờ người kia. hoàng phúc cũng chẳng hỏi. không phải không muốn biết, chỉ là chờ tấn khoa sẵn sàng để kể thôi.

cả hai hôm nay đều im lặng. trên đường về nhà cũng nhau, chẳng một ai nói ai lời nào. chẳng lẽ vì một bức thư tỏ tình cũng sứt mẻ được sao?

"ê, nay có đàn em đi theo cơ à?" hoàng phúc giật mình khi nghe tiếng của người đối diện. không ngoài dự đoán, là thằng nhóc trường ngoài. thằng này bằng tuổi cả hai, nhưng hổ báo thì chẳng kém cạnh gì hoàng phúc. hoàng phúc và thằng này chẳng ưa nhau chút nào.
"rồi sao?" hoàng phúc theo bản năng mà bọc tấn khoa ở phía sau mình, vòng tay ra che chắn cho em. không khó để tấn khoa nhận ra mình đang được bảo vệ.
"thằng này bạn mày à? trông yếu vậy, làm bao cát cũng hợp lý."
"mày đụng vào khoa là tao xẻ thịt mày ngay."
"tấn khoa hả? đầu gấu đi với thiên tài à, haha." thằng nhóc ấy cười nắc nẻ, còn hoàng phúc thì nổi máu điên tới nơi rồi, không có tấn khoa ở đây chắc bem nhau rồi.

tấn khoa có chút sợ người đối diện, nhất là nghe đến câu làm bao cát lại càng sợ hơn. vốn thể chất không bằng người khác mà có thể cũng bé nhỏ hơn nhiều.

"mà nhìn kỹ, thằng nhóc khoa này cũng dễ thương." thằng nhóc trường khác kia với tay định chạm vào tấn khoa liền bị hoàng phúc đấm một phát vào mặt choáng váng.
"điên à? tự nhiên đánh." bị đấm cho chảy cả máu miệng vẫn còn to miệng, tên nhóc đó chẳng hiểu sao mình bị đấm nữa. đã bảo đừng đụng vào tấn khoa rồi mà.
"thôi phúc, mình đi." tấn khoa sợ hãi mà nhìn tên kia tòe cả mỏ. tấn khoa không thích bạo lực chút nào. biết rằng hoàng phúc là trùm trường đồ đó, nhưng đánh nhau ở đây thì không hay. hoàng phúc thấy tấn khoa không vui cũng chẳng chấp đối phương mà cùng tấn khoa đi về.
"tao cảnh báo mày rồi, đừng đụng vào người của tao." nói rồi hoàng phúc liền nắm tay tấn khoa rời đi.

tấn khoa có chút rung động, nhưng nghĩ tới bức thư ban nãy cũng chẳng chịu được sự khó chịu.

"phúc, phúc có thích ai chưa?" tấn khoa bỗng dừng lại. hoàng phúc quay lại nhìn cũng là lúc tấn khoa hỏi.
"hả? tất nhiên là rồi." hoàng phúc điềm tĩnh đáp, không hối hả ngại ngùng.
"có gì sao?"
"không, không có gì. ban nãy có người nhờ tui gửi thư tỏ tình cho-" chưa để tấn khoa nói hết câu, hoàng phúc đã ôm chầm lấy em. tấn khoa bất ngờ tới nỗi buông lỏng cả lá thư kia.
"tui thích khoa, từ lâu lắm rồi." tấn khoa cũng bất ngờ trước lời tỏ tình của kẻ kia. hóa ra trước giờ là tấn khoa đang tự bước vào cái thế giới mà em vốn đã tồn tại rồi sao?

"từ bao giờ?" tấn khoa đáp lại cái ôm người kia, rồi lại hỏi về việc người kia thích mình.
ban nãy hoàng phúc đã thấy tấn khoa được người con gái kia nhờ gửi thư tỏ tình cho cậu, nhưng hoàng phúc không muốn xen giữa để gây khó dễ cho tấn khoa. dẫu sao thì có bao nhiêu bức thư tỏ tình thì người hoàng phúc thích cũng chỉ là tấn khoa thôi.

"từ lần đầu chúng ta gặp nhau. có lẽ khoa chẳng nhớ đâu, phúc thích khoa khi phúc biết vẫn còn người tin rằng phúc không phải đứa nhóc xấu xa ấy." nghe hoàng phúc nói tới đây, tấn khoa chợt nhận ra rằng em và cậu đã từng chạm mặt, từng nói chuyện. vậy ra lời nói ngày đó là nguyên do tạo nên tình yêu của hiện tại sao?
"lúc đó chỉ vô tình thôi.."
"không sao cả, chỉ cần phúc thích khoa là đủ mà." hoàng phúc buông em ra, nhìn em mà mỉm cười. có những thứ đẹp đẽ mà chỉ cần nó vẫn tồn tại thì vẫn là một điều tốt đẹp trên thế giới này rồi.
"khoa cũng thích phúc." tấn khoa bẽn lẽn nói, chẳng dám nhìn trực diện người kia. hoàng phúc mỉm cười khúc khích. hoàng phúc thừa biết rồi, cái cách mà tấn khoa luôn luôn "vô tình" gặp gỡ hoàng phúc đã nói lên tất cả rồi mà. hoàng phúc biết rằng tấn khoa thích mình, và hoàng phúc cũng thích tấn khoa lắm.

hoàng phúc muốn mình phải thật hoàn hảo và ít nhất không phải kẻ xấu trong mắt tấn khoa. mà dường như chưa bao giờ tấn khoa thấy hoàng phúc là kẻ xấu cả. từ trước đến nay, kể cả lúc chẳng là gì của nhau, tấn khoa vẫn luôn tin rằng hoàng phúc chắc chắn không xấu xa như bao người đã nghĩ. sự tử tế ít ỏi còn tồn tại cũng khiến cho tình yêu nảy nở mà.

hoàng phúc cúi xuống, đặt lên môi người kia một nụ hôn. cho tới khi dứt ra, lời tỏ tình cũng được cất lên.
"tui biết khoa thích tui, mà tui cũng thích khoa. mình hẹn hò nha?"

____
note: đố vui, có hẹn hò hay là không? 🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro