₊˚.༄ 𝘥𝘢𝘵𝘬𝘩𝘰𝘢࿐ ࿔*:・゚

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: có yếu tố không có thật, school!ver.

---⋆☃⋆---

"em có tin vào định mệnh không?"
"không, em tin vào sự xuất hiện của tấn khoa trong cuộc đời em."

oOo

Trong thế giới này, mỗi người đều có một người gọi là định mệnh của bản thân. Và bản thân mỗi người luôn tồn tại một kí tự nhỏ trên tay để có thể biết rằng đối phương liệu có phải định mệnh của mình hay không. Ví dụ như việc trên cổ tay bạn mang kí tự hình ngôi sao, và đối phương kia cũng có kí tự ấy ở bất kì nơi đâu trên cơ thể của họ, bạn và họ chính là định mệnh.

Hữu Đạt vốn chẳng để tâm vấn đề này lắm đâu, định mệnh khi nào xuất hiện chẳng được, mà không xuất hiện cũng chẳng sao. Hữu Đạt vốn là kẻ chẳng tin vào định mệnh cho lắm. Nhưng mấy người bạn của anh thì khác, họ vẫn tin rằng họ vẫn sẽ gặp cái người họ cho là định mệnh của họ, và cũng có những người đã gặp rồi đó.


"Bộ mày không định tìm định mệnh của mày hả Đạt? Như vậy thì mày có khi mãi chẳng có bạn đời luôn ấy." Nhóc bạn thân đi bên cạnh Hữu Đạt, miệng thì cứ bô bô về việc "định mệnh", "bạn đời" làm cho đầu Hữu Đạt giờ cứ ong ong cả lên. Không phải không kiếm đâu, chẳng qua là cái gì tới thì sẽ tới thôi, sao cứ phải tìm kiếm điều đó nhỉ?

"Thì sao? Tao nghĩ đâu nhất thiết phải có." Hữu Đạt đáp lại với giọng điệu cằn nhằn. Cậu bạn kia cũng chẳng muốn thuyết phục tên này, nghĩ sao thì nghĩ, người vậy kiểu gì cũng bị tình yêu quật cho coi.


[...]


"Tấn Khoa có tin định mệnh có thật không?" Cô bạn thân của Tấn Khoa hỏi em về cái định mệnh mà mọi người thường hay nhắc đến. Thú thật, Tấn Khoa không quá để ý chuyện này, nhưng không hẳn là không để tâm. Em vẫn tò mò sau này người "định mệnh" ấy của em là ai, cũng muốn được có một người ở bên tâm sự giải bày chứ.

"Hả? Tui không chắc nữa." Tấn Khoa cười cười, có chút khó trả lời về điều này. Đã là định mệnh thì khó mà nói được, phải gặp, phải biết về nhau thì mới có thể ở cạnh nhau chứ. Tấn Khoa cũng tò mò lắm về cái người mà sẽ là định mệnh của mình ấy.


[...]


"Mày có muốn đi chơi cùng nhóm tụi tao không? Cuối tuần này đó, có khi gặp được người mày cần gặp thì sao?" Hoàng Phúc, thằng bạn thân của Hữu Đạt lên tiếng mời mọc anh đến một buổi đi chơi chung cùng một nhóm bạn khác. Nói là đi chơi, chứ thật ra là hẹn hò theo nhóm. Hoàng Phúc thấy kiểu như thế thì việc giúp bạn thân mình tìm được "định mệnh" cũng không có gì là khó. Mà nhỡ đâu trong nhóm mấy người bạn cùng hẹn kia lại có định mệnh của Hữu Đạt thì sao ha.

"Mày lại chuẩn bị đưa tao vào mấy cái cuộc hẹn hò nhóm rồi tìm ra định mệnh cho tao ấy hả?" Hữu Đạt nheo mày nhìn Hoàng Phúc đang cười khì cùng đám Lai Bâng, Ngọc Quý kia. Đúng là hết nói nổi, mà đi cũng được, cũng chẳng mất gì cả.

"Mà cũng được, lỡ đâu kiếm được mối nào ngon."


Tấn Khoa cũng được cô bạn thân và mấy cậu bạn rủ đi hẹn hò nhóm. Tấn Khoa trước giờ sống hướng nội, ít tiếp xúc ai ngoài mấy người thân quen, được rủ đi chơi thế này có chút ngại đó. Nhưng dẫu sao thì nghe nó vẫn có chút thú vị nên em cũng đồng ý luôn.

"Mà hôm đó cậu có thể theo sát tui không? Tui hơi sợ người lạ." Tấn Khoa nài nỉ cô bạn thân hôm đó đừng lo chơi mà quên bén đi vẫn còn một người nhút nhát ở bên cạnh.

"Tui nhớ rồi, Khoa đừng lo."


Hôm thứ Bảy ấy trời bỗng đổ mưa to. Mà Tấn Khoa đã lỡ hẹn với bạn thì không thể nào thất hứa nên cứ thế mà cầm ô chạy trong cơn mưa đang dần lớn hơn kia.

Tấn Khoa vốn không thích mấy cái thời tiết này, vừa ẩm ướt vừa rít, khó chịu thật đó. Giá mà hôm đó không đồng ý thì giờ em có thể ngả lưng ở cái giường êm ái kia rồi.

"Tấn Khoa tới đâu rồi?" Tấn Khoa vừa đi dưới mưa, vừa loay hoay trả lời điện thoại cô bạn. Vì trời mưa mà tốc độ đến nơi sẽ diễn ra buổi hẹn hơi trễ, cô bạn kia thấy trời mưa cũng lo lắng cho em lắm. Nãy giờ gọi cũng đã hai, ba cuộc rồi.


"Xin lỗi mọi người, một người bên chúng tớ có chút chuyện rắc rối nên tới muộn." Cô bạn thân của Tấn Khoa ríu rít xin lỗi người xung quanh vì sự tới trễ của Tấn Khoa. Hoàng Phúc cũng ngay lập tức đáp lại bên cậu ta cũng có người trễ hẹn nên mọi người hãy bắt đầu trước thì hơn.


Tấn Khoa bỗng dưng gặp rắc rối. Một em mèo nhỏ đang bị mắc kẹt trên cây, mà mưa thì ngày càng lớn, ẻm sẽ ướt mất.

"Làm sao đây.." Tấn Khoa đứng cầm cây dù mà lòng lo lắng không thôi.

"Cầm dùm tôi cây dù, tôi bế nó xuống cho." Một giọng con trai làm Tấn Khoa có chút giật mình, nhưng em cũng nhanh chóng tiếp nhận vấn đề mà cầm dù dùm người kia. Người con trai kia không nhanh không chậm mà leo lên cây mặc cho người ướt sũng. Người con trai ấy khéo léo giữ mấy cành cây, một tay thì cố trấn an bé mèo nhỏ, mong rằng em sẽ không cào anh khi anh đưa em xuống. Tấn Khoa cùng biết ý, em chạy đến cửa hàng tiện lợi gần đó mua một cái khăn bông nhỏ.

Người con trai kia sau khi đưa em mèo nhỏ xuống an toàn thì lại chẳng thấy Tấn Khoa đâu có chút khó chịu. Định bụng em thấy mưa lạnh mà chạy về, còn cuỗm đi cái dù nữa.


"Cậu gì ơi, khăn này." Tấn Khoa chạy lại, nhanh chóng che dù cho người con trai sớm đã ướt choẹt kia. Một tay cầm dù, tay còn lại thì đưa khăn cho người kia. Người con trai kia có chút bất ngờ khi Tấn Khoa thật ra lại đi mua khăn lau cho mình chứ chẳng phải bỏ về. Tấn Khoa cũng nhanh chóng đỡ em mèo, cúi đầu em ơn người kia rồi đưa em mèo tới thú y.


Và trong một khắc nào đó, Hữu Đạt thấy kí tự hình ngôi sao nhỏ trên cổ người kia. Hệt như cái kí tự ngôi sao ở trên cổ tay của Hữu Đạt vậy. Mà Hữu Đạt quên mất cả việc hỏi tên lẫn cả khuôn mặt người kia ra sao rồi. Chẳng lẽ cái gọi là định mệnh thật sự có thật sao?


[...]


"Mày tới trễ vậy?" Hoàng Phúc càu nhàu nhìn cậu bạn với bộ dạng ướt choẹt kia mà khó chịu. Hữu Đạt cũng chỉ cười cười rồi xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ, còn lại chẳng giải thích lí do gì về việc mình đi trễ. Về phần cô bạn thân của Tấn Khoa thì cũng giải thích với mọi người rằng Tấn Khoa có việc bận nên chẳng đến được, mọi người cũng rất hoan hỉ bỏ qua.


"Này, bọn mình có tính đi tăng hai không? Bạn mình có thể đi tăng hai." Cô bạn thân của Tấn Khoa hào hứng rủ mọi người đi tăng hai. Dẫu sao họ cũng đã là sinh viên đại học, đủ tuổi để có thể uống rượu bia và vào bar rồi. Chỉ có Tấn Khoa là hơi nhút nhát, dụ được em vào mấy chỗ như này cũng khó lắm chứ đùa.

"Vậy cũng được. Lâu rồi cũng chưa vào bar." Ngọc Quý - bạn của Hữu Đạt và Hoàng Phúc lên tiếng hưởng ứng. Hữu Đạt thì chẳng có hứng lắm đâu, chẳng qua thấy có lỗi với mọi người vì tới trễ nên cũng đồng ý đi thôi.

Tấn Khoa không thích vào bar cho lắm, vì nó ồn ào mà đông người, nhưng hôm nay nhỡ thất hứa thì kì lắm nên mới tới.


"Chào mọi người, mình là Khoa.." Tấn Khoa nấp phía sau cô bạn thân, bẽn lẽn mà giới thiệu. Tấn Khoa dễ thương, dù là con trai nhưng với khuôn mặt đi kèm thêm cái má bánh bao thì dù có như nào cũng phải cất lên hai từ dễ thương thôi.

Hữu Đạt thấy giọng nói này có chút quen, giống người ban nãy đã nhờ giúp đỡ bé mèo con. Mà cũng chẳng chắc chắn gì cả.

"Cậu cứ thoải mái nhé. Ở đây chắc còn mỗi thằng bạn thân tôi là không có "người định mệnh" thôi, có khi hai cậu lại là một cặp đó." Tấn Khoa bị lời trêu chọc của Lai Bâng làm đỏ cả mặt. Tấn Khoa không những nhút nhát mà còn hướng nội, dễ bị tác động, đó là những gì Hữu Đạt nghĩ về em. Nhưng Hữu đạt vẫn cảm thấy em chính là cái người có kí tự ngôi sao giống anh.


Mọi người của cả hai nhóm bạn đều rất vui vẻ trò chuyện, thậm chí nhảy múa sôi động. Chỉ riêng Hữu Đạt và Tấn Khoa là mỗi người một khung trời riêng. Tấn Khoa không quen với nơi đông người, lại có chút ngột ngạt khi mọi người đông như này. Em lủi thủi đi về phía quầy bar, chọn chỗ có ít người nhất mà ngồi vào. Tấn Khoa có tửu lượng kém, lại chẳng hay uống rượu nữa.

"Bạn muốn gọi gì? Một ly Whisky cho đêm thêm nồng?" Vị bartender lên tiếng mời gọi Tấn Khoa, nhưng hiển nhiên em chẳng có hứng thú gì mấy với việc đó. Nhưng thử một loại rượu mới cũng là trải nghiệm khá tốt ấy chứ.

"Người đẹp như em hẳn phải thử loại Whisky Jim Beam rồi, có lẽ em chẳng biết nó mang một chút hương vị mật ong ngọt ngào như em hiện tại đâu." Tên bartender này là một tên nổi tiếng ở quán bar này, và hắn thường để ý mấy nhóc như Tấn Khoa ấy. Nhưng Tấn Khoa chỉ muốn trải nghiệm, chẳng có hứng gì với hắn đâu.

Hữu Đạt nãy giờ đã thấy hết mọi hành động của cậu trai kia. Cũng để ý rằng tên bartender ấy cứ cố gắng quyến rũ Tấn Khoa. Và Hữu Đạt thấy khó chịu. Có lẽ một người chẳng bao giờ để ý đến việc "định mệnh" sẽ chẳng biết rằng một khi bản thân phát hiện ra đối phương đang giữ kí tự giống hệt bản thân cũng chính là lúc sợi dây tình cảm của cả hài dược kết nối. Chính vì thế mà thứ gọi là "định mệnh" mới được phát hiện ở thế giới này.

Tên bartender nhìn qua cũng biết Tấn Khoa là lần đầu tới đây, nên hắn muốn tiếp cận và quyến rũ bằng được. Hơi rượu nặng làm Tấn Khoa có chút say, em đúng là chẳng phù hợp với chất kích thích. Tấn Khoa say, khuôn mặt bừng đỏ cả một vùng, vì thế mà tôn lên cái nét đẹp có sẵn trên khuôn mặt kia. Tên bartender ấy vốn biết Tấn Khoa đã say, vốn định sẽ mang em đi thì có một bàn tay giữ tên ấy lại.

"Cậu ấy là người của tôi." Là Hữu Đạt, anh đã nhanh chóng lại và ngăn cản cái hành động không mấy tốt đẹp kia của tên bartender. Tên bartender này chẳng muốn tên tuổi của mình bị ảnh hưởng mà đành buông Tấn Khoa ra, miệng bảo xin lỗi vì làm ảnh hưởng đến quý khách, nhưng thâm tâm thì cay cú vô cùng. Nhanh chóng, Hữu Đạt liền bế Tấn Khoa theo kiểu công chúa mà rời đi khỏi nơi đó. Còn cái người kia thì bị rượu làm say đến mụ mị đầu óc, chẳng biết ai đang bế mình trên tay. Hữu Đạt có mùi cà phê nhẹ, mà trùng hợp Tấn Khoa lại có hứng thú với mùi hương này, dù em chẳng mấy khi uống cà phê. Cảm nhận được mùi thoải mái từ người kia khiến Tấn Khoa cứ rúc vào lồng ngực người kia.


Hữu Đạt cúi xuống nhìn khuôn mặt đang đỏ bừng kia. Tim anh bỗng có chút rung động. Tấn Khoa quả thật rất dễ thương, còn dễ làm siêu lòng kẻ khác nữa. Mà giờ quan trọng không phải là việc dễ thương hay không, Hữu Đạt chỉ muốn mang cái con người này rời khỏi nơi không an toàn này thôi. Hữu Đạt đã nhắn tin cho Hoàng Phúc về việc cảm thấy không khỏe nên cùng Tấn Khoa về trước. Hoàng Phúc thấy tin nhắn đó thì cười nắc nẻ, cứ nghĩ thằng bạn mình chưa gì đã bước xa như thế.


Hữu Đạt cứ thế ôm khư khư Tấn Khoa trong lòng mà ngồi taxi về tới nhà như thế. Hữu Đạt phải có tấm lòng nhân hậu lắm mới có thể giúp đỡ Tấn Khoa như thế, chứ cỡ như kẻ khác có khi bị ném giữa đường rồi.

Hữu Đạt cứ thế bế Tấn Khoa trên tay từ quán bar tới giường của nhà mình. Anh nhẹ nhàng đặt cậu trai kia xuống. Tấn Khoa bị tách khỏi hơi ấm dễ chịu kia thì có chút khó chịu mà cựa quậy, nhưng rồi cũng vào lại giấc ngủ một cách dễ dàng. Hữu Đạt cởi cái áo khoác ngoài rồi bước vào phòng tắm.

Hữu Đạt lại nghĩ về cái "định mệnh" mà Hoàng Phúc nói. Nếu như Tấn Khoa thật sự là người đó, thì sao? Chẳng biết nữa.


Hữu Đạt bước ra với bộ quần áo ngủ, khăn tắm choàng lên cổ. Hữu Đạt không quá vội mà nằm bên cạnh người kia, anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh con người đang say ngủ kia.

Giờ Hữu Đạt mới để ý rằng Tấn Khoa đẹp. Bờ mi hơi cong, đôi má bánh bao, thậm chí còn mang đôi nét trẻ con dễ thương nữa.

"Ưm.." Chẳng biết thế lực nào thôi thúc mà Hữu Đạt lại tò mò liệu Tấn Khoa có phải là định mệnh của mình hay không. Anh liền đỡ ngay gáy người kia lên để xem rằng có đúng là sau ngần cổ Tấn Khoa có cái kí tự y hệt Hữu Đạt hay không.

Và đúng như Hữu Đạt đã nghi ngờ, Tấn Khoa thật sự cũng sở hữu một cái kí tự ngôi sao y hệt cái trên cổ tay Hữu Đạt. Anh liền chìa cổ tay mình ra kiểm chứng, và đúng là họ là định mệnh rồi. Ngay khoảnh khắc Hữu Đạt đưa cổ tay lại gần ngần cổ trắng kia, kí tự ấy có chút phát sáng.

Vậy là chắc chắn rồi, nhóc con này là định mệnh của Hữu Đạt. Giờ thì kẻ luôn khăng khăng bản thân không có "người định mệnh" lại đang rung động trước cậu bạn bằng tuổi.

Hữu Đạt đã bị khuôn mặt mang nét trẻ con ấy của Tấn Khoa làm rung động. Hữu Đạt thừa nhận điều ấy, nhưng Tấn Khoa thì sao? Làm gì dám chắc rằng nếu là định mệnh thì chắc chắn là thuộc về nhau.

Mà Hữu Đạt chẳng muốn nghĩ nhiều, anh liền nằm xuống cạnh người kia mà ôm Tấn Khoa vào lòng.


[...]


Tiếng chim hót làm Tấn Khoa có chút tỉnh giấc. Em cựa mình thì chợt nhận ra hình như có ai đó đang ôm em vào lòng. Quay sang nhìn thì chợt giật mình lùi lại, là cậu bạn của bạn thân của Tấn Khoa. Hữu Đạt bị cái cựa mình của Tấn Khoa làm thức giấc, có chút nhăn nhó nhìn người kia.

"X-xin lỗi. Tui có chút bị bất ngờ nên.." Tấn Khoa ríu rít xin lỗi, nhưng hình như em chả đả động được gì đến người kia thì phải.

"Mà, mà sao tui lại ở đây?" Tấn Khoa liền nhận ra mình đang ở một nơi chẳng phải là nhà mình, liền có chút hoảng hốt hỏi. Còn Hữu Đạt thì trông nhàn nhã vô cùng.

"Đây là nhà tôi. Mà tôi với cậu là "người định mệnh" của nhau, cậu chưa biết à?" Hữu Đạt nhàn nhã mà trả lời, đối diện với một Tấn Khoa đang có chút hoảng hốt.

"A.. Hèn gì hôm qua thấy cậu tui lại có chút xao động." Không riêng gì Hữu Đạt, Tấn Khoa hôm qua cũng bị Hữu Đạt làm cho có chút xao động. Tấn Khoa chỉ nhớ rằng hôm qua sau khi uống xong ly Whisky ấy, Hữu Đạt bước tới ngăn cản tên bartender, còn lại chẳng nhớ gì nữa.

"Ừ, hình như là định mệnh của nhau thì sẽ bị tác động lên tình cảm của đối phương ấy." Hữu Đạt sẵn sàng trả lời mấy câu hỏi của Tấn Khoa. Mà tiện tay bế Tấn Khoa lên luôn. Tấn Khoa bị người kia bế lên thì luống cuống đòi xuống, còn người kia một mực không thả ra.

"Đã nói rồi đó. Nếu phát hiện ra bản thân là định mệnh của người kia thì chắc chắn bị xao động bởi đối phương. Và giờ tôi bị xao động trước Khoa rồi, Khoa cũng nên chịu trách nhiệm đi nhỉ?" Hữu Đạt nói xong liền bế Tấn Khoa đi, còn Tấn Khoa thì ngơ ngác chẳng kịp hiểu mô tê gì.


Mọi chuyện chuyển biến quá nhanh. Tấn Khoa đang chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Dẫu là bản thân em có rung động với Hữu Đạt, nhưng Tấn Khoa vẫn chưa hiểu được mọi chuyện. Tại sao bản thân lại đi học cùng Hữu Đạt, và tại sao em lại chấp nhận đi cạnh Hữu Đạt như này. Tấn Khoa rối quá, đâm ra vội vàng lôi đến một nơi vắng vẻ sau trường, vội hỏi người kia về việc "định mệnh" ấy.

"Em vẫn chưa hiểu hả? Em với tôi là định mệnh của nhau ấy, là định mệnh." Hữu Đạt gằn giọng, cố ý nhấn mạnh cho Tấn Khoa hiểu. Tấn Khoa biết cái định mệnh ấy là gì, nhưng không ngờ chỉ sau một đêm lại có thể tìm ra định mệnh được.

"Chúng mình đã gặp nhau từ lúc cứu con mèo rồi, em không nhớ sao?" Hữu Đạt nhắc lại cho Tấn Khoa nhớ về sự việc kết nối cả hai. Bảo sao Tấn Khoa cảm thấy Hữu Đạt có chút quen thuộc.

"A, là bé mèo bị kẹt trên cây."

"Đúng rồi đó."

"V-vậy giờ phải làm sao?" Tấn Khoa ngơ ngác hỏi Hữu Đạt. Và Hữu Đạt hiểu Tấn Khoa muốn ám chỉ điều gì. Hoàng Phúc từng bảo rằng sau khi phát hiện ra định mệnh của mình, mọi người thường sẽ tiến tới mối quan hệ tình cảm luôn. Nhưng Hữu Đạt tinh ý đã nhìn ra Tấn Khoa là một người nhút nhát, lại có chút đề phòng nên không muốn vội vã. Dù gì Hữu Đạt cũng mới phải lòng Tấn Khoa ngày hôm qua, không dễ gì để Tấn Khoa có thể hiểu được tình cảm này đâu.

"Khoa có muốn tìm hiểu với tôi không?"

"Tìm hiểu?"

"Thường thì, khi tìm được định mệnh người ta sẽ tiến tới mối quan hệ xa hơn. Nhưng với cái tình hình này thì tôi nghĩ Khoa cần sự tìm hiểu rồi mới bước vào mối quan hệ." Tấn Khoa có chút bất ngờ với cậu trai này khi tinh ý nhận ra Tấn Khoa là tuýp người đề phòng. Kì thực thì Tấn Khoa cũng đã bị Hữu Đạt làm cho rung rinh, nhưng tình yêu nào cũng cần có quá trình, nên cứ tìm hiểu trước đã nhỉ.

"Vậy Khoa có muốn tìm hiểu về bạn đời tương lai của mình không?"

"Vâng, mong Đạt sẽ giúp đỡ em nhiều hơn."


Tình yêu không vội vã, chỉ cần định sẵn là của nhau, ắt sẽ tìm thấy nhau. Có thể không tin vào cái gọi là định mệnh, nhưng định mệnh sẽ cho bạn tìm thấy người bạn cần.

_____

chữa lành trước giông tố nhé cả nhà iu. 🥰🥰🥰🥰



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro