੭* ‧₊° 𝘣𝘢𝘯𝘨𝘬𝘩𝘰𝘢 ༊*·˚

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"chỉ cần em cảm thấy đau đớn, những kẻ gây ra điều đó chắc chắn sẽ chẳng còn thấy được ánh sáng mặt trời này lần nào nữa."

oOo

Nạn nhân của việc bị xâm hại tình dục chưa bao giờ có cuộc sống dễ dàng. Khi mà cái sự việc ấy xảy ra, nỗi sợ tâm lý lẫn thể chất vẫn luôn đeo bám cuộc sống họ. Tấn Khoa cũng từng là nạn nhân của điều ấy, và hiển nhiên cho tới giờ nó vẫn để lại cho em vết thương tâm lý mãi chẳng lành. Tấn Khoa ghê tởm cái thân thể này, cũng mệt mỏi với những suy nghĩ về tâm lý của em nữa. Sẽ chẳng ai có thể chữa lành vết thương lòng này đâu.

Lai Bâng không hiểu vì lý do gì mà em người yêu thường xuyên né tránh đi gã những lúc cả hai tiếp xúc thân mật. Gã yêu em thật đấy, nhưng gã cũng ghét và khó chịu lắm cái cách em cứ né tránh đi gã. Đôi lúc Lai Bâng muốn ôm eo em từ phía sau âu yếm cũng khiến em chợt giật mình mà đẩy gã ra. Hoặc đôi lúc gã hôn em, em cũng sẽ giật mình mà né tránh đi nụ hôn đó. Lai Bâng ghét lắm, nhưng gã chẳng thôi yêu em được. Gã cũng muốn biết lý do em lại đối xử với gã như vậy.

Tấn Khoa vốn rất muốn được âu yếm, được ôm hôn Lai Bâng một cách thoải mái như một cặp đôi, nhưng em không thể. Em cứ mãi ám ảnh về cái quá khứ không trong sạch kia, em cảm thấy bản thân thật dơ bẩn. Mỗi lần Lai Bâng chạm vào em, em lại bỗng giật mình và nhớ về cái khoảnh khắc khiến em phải ám ảnh ấy. Em chỉ đành đẩy gã ra và từ chối cái thân mật từ gã trai kia. Và, em thấy được tia thất vọng trong đôi mắt trong veo đó. Em biết hẳn gã thất vọng lắm, nhưng em chẳng thể nào vượt qua cái quá khứ kinh hoàng đó được. Em không phải kẻ mạnh mẽ, cũng không phải thần thánh để có thể quên đi chuyện đã làm bản thân em phải ám ảnh cả đời được. Em vốn chỉ là một cậu nhóc mới bước ra đời thôi, những chuyện tồi tệ từng xảy ra, em làm sao quên được?

Năm đó Tấn Khoa mới chỉ 14 tuổi, vẫn chỉ là một cậu nhóc cấp hai mà thôi. Tấn Khoa vốn khép kín, ít khi thân thiết với ai, chỉ có một vài mống bạn thôi. Nhưng Tấn Khoa có khuôn mặt trông cũng sáng sủa và dễ thương, vậy nên cũng chẳng ít người để ý. Nhưng Tấn Khoa lại quá khép kín để tiếp nhận những điều đó, thường thì Tấn Khoa chỉ nói chuyện và tiếp xúc gần với những người bạn thân thôi.

"Cháu bé đi một mình có buồn không? Để chú đi cùng nhé." Một ông già cứ tiếp cận Tấn Khoa khi em đang trên đường đi bộ về nhà. Tấn Khoa vốn ít tiếp xúc người lạ lại càng sợ hãi khi đường vắng vẻ và chẳng một ai ở đó để ý rằng người này đang tiếp cận em. Tấn Khoa cố lờ đi và né tránh, nhưng gã đàn ông kia thì cứ tiếp xúc gần em khiến em cảm thấy sợ hãi vô cùng.

"Xin hãy tha cho cháu.." Tấn Khoa cứ né tránh tên đàn ông đó, miệng lẩm bẩm câu xin tha thứ. Nhưng gã đàn ông kia được nước lấn tới, cứ sáp lại gần mà đụng chạm cơ thể nhỏ bé kia. Tấn Khoa muốn bỏ chạy, nhưng chẳng hiểu sao lại té xuống bên cái ngõ cụt bên cạnh. Người đàn ông kia thấy em té thì nhảy vào vồ em như hổ đói. Tấn Khoa khóc lóc van xin ông ta tha, nhưng với một kẻ coi thân thể người khác là cỏ rác thì sao dễ dàng như thế? Tấn Khoa bị tên khốn đó đè xuống, và những chuyện tiếp theo thì chẳng ai có thể đoán ra được. Tấn Khoa đã trải qua chuyện kinh khủng thế nào, chẳng ai biết được.

Khi em mơ màng tỉnh dậy thì tên đàn ông đó đã rời đi. Cơ thể đầy vết bầm và chẳng còn sạch sẽ nữa. Tấn Khoa tuyệt vọng tới mức khóc òa lên, nhưng chằng ai ở đó để có thể ôm và an ủi em cả. Tấn Khoa lết cái thân thể vốn chẳng còn sạch sẽ trong mắt em đi về, một vai đeo cặp, một tay thì cứ giữ cái áo đã rách rưới kia.

Ngày hôm đó, thế giới màu hồng trong mắt một đứa trẻ đang tuổi mới lớn bỗng biến thành xám xịt.

Tấn Khoa chưa từng tiết lộ chuyện này cho ai, ngoại trừ gia đình. Nhưng cũng chỉ có mẹ em biết chuyện đó, ngoài ra chẳng ai biết nữa. Mẹ em cũng đau lòng lắm, nhưng em là đứa trẻ có lòng vị tha hơn bao giờ hết. Em dẫu có đau đớn từ tâm can đến thể xác vẫn một mực cầu xin mẹ đừng truy cứu tên đàn ông đã vấy bẩn mình, vẫn một mực cầu xin mẹ em giữ kín chuyện này. Em chỉ muốn mình em gánh chịu cái chuyện đau khổ này thôi.

Nỗi đau này đã đeo bám em cho tới tận ngày hôm nay.

Lai Bâng không biết những gì đã xảy ra với em, và gã nghĩ rằng em luôn tránh né những sự thân mật kia vì chẳng yêu gã nhiều như gã nghĩ. Nhưng Lai Bâng đã lầm, Tấn Khoa cho rằng bản thân không xứng đáng với Lai Bâng. Em cho rằng bản thân đã dơ bẩn, đã chẳng còn xứng đáng với một Lai Bâng đã và đang tỏa sáng kia. Cũng vì điều này mà mối quan hệ của họ dần đi xuống.

Tấn Khoa không những phải từng đối diện với những chuyện tồi tệ này, hiện tại em còn phải đối diện với một Lai Bâng đang dần lạnh nhạt với em. Tấn Khoa không hiểu sao gã người yêu dạo này cứ lơ đi em, lại còn nặng lời với em nữa.

Dạo này Lai Bâng không hay nấu ăn cho em nữa, cũng chẳng rủ em cày rank cùng nữa. Mọi người trong Gaming House cũng nhận ra vấn đề này, nhưng chẳng ai dám nói với người đội trưởng kia cả. Chẳng biết vì sao một người luôn đặt người yêu lên tất cả giờ đây lại chẳng xem em ra gì nữa.

Tấn Khoa vô tình làm vỡ cái bát ăn cơm, và mảnh vỡ làm xước đi bàn chân em. Nhưng thay vì hỏi han, lo lắng cho em, Lai Bâng lại quát thật lớn với em, điều trước giờ chưa từng xảy ra.

"Em không thể cẩn thận hơn sao?"

"Xin lỗi.. Em sẽ dọn ngay." Ngay khi tiếng quát vừa dứt, Tấn Khoa liền cúi mình lượm những mảnh vỡ đã văng tung tóe kia. Lai Bâng có sót cho em, nhưng gã vẫn giận em lắm. Gã thấy, thấy bàn chân em đã tóe máu vì mấy mảnh vỡ kia, nhưng gã lại chùn bước, gã không hiểu sao lại chẳng thể quay lại để băng bó cho em.

Điều mà Lai Bâng muốn biết đó là tại sao Tấn Khoa lại luôn tránh né mấy hành động thân mật của gã. Vì một ai, hay vì em chẳng yêu gã nhiều như gã yêu em? Gã không rõ, và gã cũng chẳng muốn hỏi em về điều này.

[...]

"Lai Bánh, đi ra ngoài mua đồ với em được không?" Tấn Khoa bẽn lẽn hỏi gã người yêu. Nhưng Lai Bâng lại phớt lờ em, và miệng bảo rằng em thật phiền phức. Nhưng gã quên để ý rằng giờ là tối muộn, ra ngoài vào giờ này một mình sẽ rất nguy hiểm.

Tấn Khoa thấy thái độ người yêu như vậy cũng chỉ biết lủi thủi đi một mình ra ngoài. Em cảm thấy tệ lắm. Em chẳng hiểu em đã làm gì sai để Lai Bâng phải nổi giận như này nữa.

Lai Bâng cảm thấy không ổn, chẳng hiểu sao cái cảm giác sẽ có nguy hiểm đối với em người yêu của gã vậy. Ấy vậy mà gã trai kia lại bác bỏ cái suy nghĩ ấy và tiếp tục với công việc livestream của mình.

Một mình Tấn Khoa đi trên con đường vắng làm em có chút rùng mình. Em chẳng hiểu cảm giác nãy giờ cứ có ai đang theo dõi mình vậy, cảm giác sợ lắm. Em lại nhớ đến ngày hôm đó, ngày mà em như rơi xuống vực thẳm. Tấn Khoa sợ điều ấy lặp lại, sợ rằng em chằng còn xứng đáng bên cạnh Lai Bâng nữa.

"Nhóc này đi một mình sao?" Không phải một người, tận hai, ba tên từ phía sau em bước lại. Tấn Khoa giật mình, vô thức nắm chặt bịch đồ lẫn điện thoại trong túi áo. Em sợ hãi lùi lại. Mấy tên kia thấy em sợ hãi mà phấn khích trêu chọc.

"Tao không ngại chơi con trai đâu, huống hồ gì trông thằng này cũng chẳng tệ." Một tên trong số đó nhìn Tấn Khoa với con mắt chẳng hề trong sạch. Mấy tên còn lại cũng hưởng ứng, liên tục nói mấy câu như dụ dỗ Tấn Khoa. Hiển nhiên một lần nữa, Tấn Khoa lại nhớ về cái chuyện cũ khiến em đau khổ kia. Cơ thể em run rẩy không ngừng, nhưng em vẫn nhớ đến Lai Bâng, tên người yêu của em.

Em vô thức bấm số gọi cho Lai Bâng, người nhanh chóng quay đi bỏ chạy.

"Làm ơn hãy bắt máy đi mà.."

"Có chuyện gì à? Anh đã bảo em phiền quá đi-"

Chưa để Lai Bâng nói xong, bên đầu loa bên kia là tiếng của những mấy tên đàn ông. Mà gã lại chẳng nghe được tiếng nói của em người yêu gã.

"Cứu em với, Lai Bâng.." Và giọng nói gã nghe được cuối cùng từ em người yêu là sự cầu cứu. Sau đó điện thoại liền tắt đi. Nghe tới đây thì Lai Bâng chẳng thể bình tĩnh nổi, gã vội tắt livestream, mặc đại cái áo khoác mà chạy ra ngoài tìm kiếm em. Rốt cuộc em đã gặp chuyện gì vậy Tấn Khoa? Em định gây ra rắc rối gì nữa đây?

Lai Bâng vừa chạy mà lòng lo lắng vô cùng. Gã cũng không phải dạng ngu ngốc gì, dẫu có hơi mất bình tĩnh nhưng vẫn biết đường tìm điện thoại em trên định vị.

Tấn Khoa bị mấy tên kia dồn ép vào góc tường, mặt em đã nhầy nhụa nước mắt. Tấn Khoa cầu xin mấy tên ấy tha cho em, nhưng đổi lại thì chẳng có điều gì phép màu xảy ra. Tên cầm đầu tiến lại, định đặt lên môi em một nụ hôn. Nhưng em chống trả bằng cách tự đập đầu mình vào đầu tên khốn kia.

Mấy tên kia thấy tên cầm đầu bị như vậy thì nổi điên. Một tên trong số đó liền cầm tóc em lên mà quật đầu em vào vách tường. Máu chảy từ trán em xuống. Tấn Khoa đau đớn, nhưng em chỉ biết nén nước mắt vào trong thôi.

"Thằng điên, bộ mày muốn phản ứng lại với sự nuông chiều tao ban tặng lắm sao?" Tên cầm đầu bị em làm cho đau trán kia hét lên. Hắn ta nếu đã không tự nguyện dâng hiến thì sẽ ép buộc tới mức tuyệt vọng mà thôi.

Tên đó tiến lại gần em, tay nâng cằm em mà bóp chặt. Hắn ta sẽ chẳng nhân nhượng đâu. Hắn ta thả em xuống, Tấn Khoa kêu lên một tiếng đau đớn. Rồi tàn nhẫn thay, hắn ta ra lệnh cho đàn em tiến lại gần và xé sạch bộ quần áo trên người em. Tấn Khoa không thể chống lại đám lực lưỡng này, đành bất lực run rẩy chịu trận, nước mắt em cứ tuôn, còn em cứ hy vọng rằng Lai Bâng sẽ tới..

Tấn Khoa đau đớn lắm. Em chẳng biết rồi mình sẽ như thế nào. Quá khứ kinh tởm kia lại lần nữa hiện diện trong em lần nữa. Mà, có khi lần này sẽ chẳng ai cứu em đâu. Em chẳng biết tại sao bản thân lại phải chịu mấy cảnh này, nhưng em biết rằng sẽ chẳng ai cứu rỗi em, và chẳng ai muốn bảo vệ một kẻ đã dơ bẩn như em.

Lai Bâng, em mong Lai Bâng sẽ tới. Em vẫn hy vọng gã sẽ tới và đưa em ra khỏi đây. Nhưng nếu Lai Bâng thật sự chẳng yêu em nữa, thật sự đã chẳng còn coi trọng em thì có lẽ hôm nay em sẽ chấm dứt mọi sự đau khổ tại đây. Vẫn là bản thân em cảm thấy em chẳng xứng đáng với gã.

"Mấy thằng khốn." Giọng nói của Lai Bâng cất lên cũng là lúc gã vung nắm đấm đấm thẳng vào mặt tên cầm đầu. Thấy đại ca bị một đấm đã nằm khiến mấy tên còn lại sợ mà chạy mất. Tấn Khoa bị mấy tên đó dày vò tới nỗi ngất đi. Trong đáy mắt Lai Bâng lộ rõ vẻ cay nghiệt và đau khổ. Gã vội vàng lại đỡ em dậy. Trán em chảy máu, thân thể em cũng bầm tím cả lên. Áo em chẳng nguyên vẹn nữa, mấy tên đó thi nhau xé sạch. Một cảm giác tội lỗi nổi lên bên trong người kia, Lai Bâng rơi nước mắt. Gã cảm thấy sót xa lắm, sao gã lại vô tâm để em đi một mình vào đêm muộn thế này? Tại sao vì sự ích kỷ của gã mà em lại trở nên thê thảm thế này.

"Lai Bánh.." Tiếng gọi nhỏ của em làm gã thức tỉnh. Gã nhanh chóng nắm lấy bàn tay đang run rẩy hướng về phía gã. Gã chỉ cầu xin em đừng làm sao cả, nếu không cả đời gã sẽ chẳng thể tha thứ cho bản thân đâu.

Rồi em buông lỏng bàn tay kia. Lai Bâng cứng người, gã liên tục lay người em, mong rằng em đừng buông xuôi. Rồi Lai Bâng bật khóc, gã bế em lên, tiện cởi áo khoác ngoài trùm lên tấm thân đang run rẩy kia. Gã chạy thật nhanh, đưa em tới bệnh viện gần nhất. Trên đường đi, gã luôn miệng cầu nguyện rằng em sẽ ổn, rằng em sẽ chẳng bỏ gã đi đâu. Lai Bâng thà rằng em cứ né gã vậy đi, em mà đi thì gã biết sống sao em ơi? Sau cùng thì gã vẫn yêu em mà, gã vẫn mong em có thể tiếp nhận gã cơ mà.

[...]

Mọi người nghe tin Tấn Khoa nhập viện thì vội vàng chạy tới xem tình hình. Mẹ em đã khóc nấc lên vì em, còn cha em thì dù lo lắng vẫn dỗ dành rằng em sẽ chẳng sao. Hoài Nam cho gã một đấm vào mặt, bảo rằng gã là thằng tồi tệ. Ừ, gã tệ. Gã đã để em ra ngoài một mình vào ban đêm, và giờ em lại bị như này. Gã ân hận, nhưng gã chẳng làm gì được ngoài trông chờ vào sự sống của em.

"Bâng, em có chuyện cần nói." Hoàng Phúc, người dẫu có bao bão lòng thì luôn tỏ ra bình tĩnh nhất. Anh biết Lai Bâng cần biết về Tấn Khoa, Lai Bâng cần hiểu tại sao Tấn Khoa lại luôn né tránh sự thân mật gã mang tới.

"Anh không có tâm trạng-" Chưa để gã nói hết, Hoàng Phúc đã nói tiếp, "Là về Tấn Khoa."

Nghe tới đây, gã trai kia mới chịu đứng dậy. Gã liếc mắt về phòng phẫu thuật với tâm trạng lo lắng, rồi lại bước đi theo Hoàng Phúc.

"Anh biết tại sao Tấn Khoa luôn né tránh việc anh thân mật với nó không?" Lai Bâng lắc đầu, nếu gã biết, gã đã chẳng để em xảy ra chuyện như hôm nay.

"Em biết ngay mà. Tấn Khoa đã từng bị xâm hại. Điều đó chắc anh cũng rõ rằng nó sẽ trở thành vết thương tâm lý mà ha. Giờ thì em chỉ có kể nói thế, còn lại em có thể tin anh tự hiểu được tại sao Tấn Khoa lại luôn sợ hãi và né tránh mấy hành động thân mật của anh." Hoàng Phúc nói rồi rời đi. Làm sao khi anh có thể nói rằng hôm đó Tấn Khoa chỉ uống vài ba lon nhưng say khướt, rồi khóc lóc và kể cho Hoàng Phúc nghe về vết thương lòng em. Em sợ rằng Lai Bâng kinh tởm em, sợ rằng gã vì thế mà rời đi.

Lai Bâng chết lặng. Gã biết rồi, biết tại sao em lại né tránh gã, biết tại sao em lại không thể tiếp xúc thân mật với gã như các cặp đôi bình thường rồi. Gã bật khóc nức nở, rồi khuỵa xuống, tựa lưng vào vách tường khóc như đứa trẻ. Giá mà gã nhận ra em chẳng ổn sớm hơn, giá mà gã sử dụng cái tình yêu của gã để em cảm thấy yên tâm mà nói cho gã biết về tất cả những gì làm em đau khổ. Lai Bâng hối hận lắm, giá mà gã nhận ra tình yêu của gã không nên ích kỷ như thế.

[...]

"Tấn Khoa tỉnh rồi!" Tiếng của Ngọc Quý làm Lai Bâng giật mình. Gã liền vội vàng chạy vào phòng xem tình hinh Tấn Khoa tỉnh rồi, nhưng em lại chẳng có biểu cảm gì khi thấy gã. Mọi người cũng biết ý mà rời đi để em và gã một không gian riêng tư.

"Tấn Khoa.."

"Em không sao." Tấn Khoa giờ mới lên tiếng. Em nở nụ cười, nhưng nó không phải nụ cười vô tư em thường hay sử dụng với gã.

Lai Bâng chẳng kiềm được mà bật khóc nức nở, vồ lại ôm chầm lấy em. Tấn Khoa vẫn bất động. Em nghĩ rằng gã là đang cảm thấy tiếc, cảm thấy rằng mối quan hệ nên bước đến nước đường cùng với một người chẳng còn sạch sẽ như em. Nhưng em nào rõ gã đã đau đớn và lo lắng thế nào khi em nằm trong căn phòng phẫu thuật kia chứ.

"Mình chia tay, có được không anh?" Tấn Khoa vỗ nhẹ tấm lưng vững chắc kia, an ủi gã. Gã chợt chết lặng với câu nói của em. Sao lại chia tay?

"Sao lại chia tay?"

"Em cảm thấy, em chẳng xứng đáng với anh nữa.. Em dơ bẩn, và người tỏa sáng như Bánh cần một người tốt hơn em. Em xin lỗi, tất cả là lỗi của em. Đáng lý ra chúng ta không nên bên nhau.." Em bật khóc, em cứ ríu rít xin lỗi gã về một điều mà em chẳng gây ra, về thứ mà chẳng phải em là kẻ sai trái nữa. Rốt cuộc em đã phải chịu đựng những điều gì vậy?

"Không, em không sai. Là lỗi của anh. Xin em đừng khóc nữa, xin đừng đổ lỗi cho bản thân, trái tim anh đang đau đớn vì nước mắt của em đấy! Anh xin lỗi vì đã không thể cho em cảm giác an toàn để nói ra quá khứ, xin lỗi vì đã vì sự ích kỷ mà bỏ rơi em. Xin lỗi em, xin lỗi em.." Gã khóc rồi ôm chầm lấy em. Tấn Khoa cũng chẳng biết phải nói gì, em ôm lấy gã, dựa vào lòng gã trai mà khóc lớn.

Em đau đớn lắm, ấy vậy mà Lai Bâng vẫn chấp nhận em. Nhưng em à, em chẳng sai trong những sự việc đã làm em đau đớn. Sau cùng thì em cũng chỉ là nạn nhân của những kẻ thích trêu đùa cơ thể của người khác.

"Xin em, hãy cứ nói ra những điều làm em đau khổ. Anh nhất định sẽ bên cạnh em, chữa lành và bù đắp cho em. Xin đừng chịu đựng một mình, và đừng cho rằng em xứng đáng bị như thế. Em xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn, và anh sẽ là người mang tới cho em những điều ấy."

"Lai Bánh sến súa quá."

"Anh hứa, chỉ cần em cảm thấy đau đớn, những kẻ gây ra điều đó chắc chắn sẽ chẳng còn thấy ánh mặt trời nữa."

----
note: chương sau có segg =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro