੭* ‧₊° 𝘣𝘢𝘯𝘨𝘬𝘩𝘰𝘢 ༊*·˚

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: r18, se

---⋆☃⋆---

''anh sẽ bù đắp cho em tất cả những gì thế giới đã tổn thương em.''

oOo

Tấn Khoa vẫn chưa thể vượt qua được nỗi ám ảnh đang bám víu lấy em. Dẫu là Lai Bâng đã biết về nó, Lai Bâng thậm chí còn chẳng để tâm đến việc em đã ''bị vấy bẩn'' ra sao mà vẫn một mực chọn bên cạnh em. Điều đó mới chính là điều làm Tấn Khoa phải đau lòng. Tấn Khoa cũng muốn ôm ấp người yêu em một cách thoải mái và tự nhiên như bao cặp đôi khác chứ, nhưng làm sao để vượt qua nỗi ám ảnh về mặt tâm lý? Chính em còn chẳng rõ em cần gì, phải vượt qua thứ gì.

Tấn Khoa mặc cảm về chính mình. Em tự ti, em nghĩ rằng bản thân vốn chẳng xứng đáng với một Lai Bâng luôn toả sáng như thế. Nhưng Tấn Khoa cũng nào biết, dẫu em có ra sao thì Lai Bâng vẫn sẽ luôn yêu em. Gã lúc nào cũng chỉ yêu em. Lai Bâng yêu đôi mắt em, khuôn mặt em, tính cách của em, tất cả về em gã đều yêu. Chỉ cần là Đinh Tấn Khoa, Thóng Lai Bâng nhất định sẽ chẳng ngại mà nói ''yêu''.

Tấn Khoa dạo này đã chủ động hơn trong việc tiếp xúc thân mật với Lai Bâng. Còn Lai Bâng, gã biết em có lý do chính đáng để từ từ tiếp nhận những chuyện như này nên cũng chậm rãi mà đón nhận em. Không còn một Lai Bâng cáu gắt với em, thay vào đó sẽ là một Lai Bâng luôn nhẹ nhàng và sẵn sàng giúp đỡ em nếu em cần.

Lai Bâng dạo gần đây hay thích kiểu ôm eo bé người yêu từ đằng sau lắm, mà mấy hành động này thì dễ làm cho Tấn Khoa giật mình và ngại ngùng. Lai Bâng thích cái nét ngại ngùng của em khi bản thân gã bất ngờ ôm em từ đằng sau, trông đáng yêu chết đi được. Lai Bâng nghiện em người yêu của gã, dù trước đây gã cố tình phớt lờ em để tìm ra nguyên do em luôn tránh né gã ấy, nhưng giờ hiểu rõ rồi thì lại càng muốn che chở và bảo vệ em nhiều hơn thôi.

Lai Bâng yêu cái vẻ trẻ con trên khuôn mặt kia, yêu cả nụ cười rạng rỡ như ánh dương của em. Gã trai cũng yêu cái tính cách luôn lễ phép và tử tế với người xung quanh của em, đôi chút pha chút nghịch ngợm cũng khiến cho em đáng yêu lên bội phần. Phải làm sao đây, gã trai này nghiện em người yêu của gã mất thôi.

[...]

Tấn Khoa muốn chia tay Lai Bâng. Không phải em hết yêu gã, chỉ là cái cảm giác mặc cảm cứ đeo bám em mãi thôi. Hiển nhiên, chẳng ai muốn qua lại với người đã bị vấy bẩn. Tấn Khoa cứ mãi chìm đắm trong nỗi ám ảnh đó, em chẳng thể nào thoát được ra khỏi nó. Mà dẫu có thể không ám ảnh bởi những chuyện đã xảy ra kia thì em cảm thấy áy náy khi đối diện với Lai Bâng. Em đã không trong sạch mà yêu gã. Nhưng em ơi, việc em từng bị vấy bẩn không có nghĩa em cũng sẽ như thế. Em vốn vẫn rất tuyệt đẹp khi em vẫn nghĩ cho người em yêu, vẫn luôn dành cho gã trai kia một tình yêu thuần khiết nhất.

Tấn Khoa luôn muốn dành trọn cho người yêu những điều tốt nhất. Nhưng em lại chẳng biết, điều tốt nhất ấy chính là em. Em sẽ chẳng thể tưởng tượng được rằng nếu em rời đi, Lai Bâng sẽ như sa chân vào vực thẳm mà thôi. Bản thân em chính là điều tuyệt vời nhất trên thế gian mà gã trai đó có được. Em sẽ chẳng biết được gã trai ấy đã vất vả thế nào để có được em đâu, cũng chẳng biết gã đã phải vượt qua bao nhiêu đối thủ để có thể bên cạnh em như bây giờ đâu.

[...]

''Mình dừng lại nhé anh.'' Hôm đó trời chẳng đẹp lắm. Mưa lớt phớt, ngoài trời thì lạnh lẽo vô cùng. Nhưng Tấn Khoa còn lạnh lẽo hơn thế khi nói chia tay với người em yêu nhất. Lai Bâng còn nghĩ em đùa giỡn, nhưng khi nhìn vào ánh mắt kiên định kia, gã nhận ra em muốn rời đi là thật. Lai Bâng hiểu, có lẽ em sẽ chẳng thể tha thứ nỗi cho gã đâu. Người đã nhẫn tâm bỏ rơi em, để em rơi vào tình huống nguy hiểm nhất. Nhưng có lẽ, gã sẽ hèn hạ mà cầu xin dù chia tay thì em có thể ở bên gã hay không. Chỉ cần được thấy em, chỉ cần được biết rằng em vẫn an toàn, em đang hạnh phúc, gã trai chẳng cần gì hơn cả. Lai Bâng vốn là thế, Tấn Khoa là những gì tuyệt đẹp nhất của thế giới này mà gã có.

Lai Bâng hoàn toàn im lặng trước lời đề nghị chia tay. Rồi gã gật đầu. Trong một khắc nào đó, Tấn Khoa đã cầu mong gã cầu xin em đừng đi. Nhưng em hèn hạ, em không muốn cất lên lời nói ấy. Em cũng biết mình chẳng xứng. Gã buông tay em rồi, chỉ mong em đừng biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống gã. Chỉ cần em vẫn ổn, vẫn an toàn và hạnh phúc, đó là tất cả những gì mà gã trai cần.

[...]

Đã một tuần trôi qua, và chẳng ai còn thấy một Lai Bâng lẽo đẽo sau lưng một Tấn Khoa để chăm sóc cho em, để nhõng nhẽo với em. Cũng chẳng còn ai thấy một Tấn Khoa luôn ngại ngùng khi ''bị'' tên đội trưởng kia cố tình tiếp xúc thân mật nữa. Làm sao mà thấy được nữa, họ chia tay rồi. Hôm ấy trời cũng chẳng đẹp như tâm trạng của cả hai vậy. Tấn Khoa vẫn cười nói, vẫn đối xử với mọi người như mọi khi. Còn Lai Bâng dường như đang thu mình lại, gã vẫn nhìn em, vẫn giúp đỡ nếu em cần, nhưng gã ít nói hẳn đi, gã cũng chẳng mấy khi xuất hiện trước mặt mọi người nữa.

''Em có thể nói anh biết lí do em và Lai Bâng chọn chia tay không?'' Hoàng Phúc biết Tấn Khoa vẫn yêu Lai Bâng, hẳn phải có điều gì đó đau lòng lắm em mới chọn buông tay người kia. Hôm nay trời đẹp, Hoàng Phúc và em nhỏ đang ngồi trên tầng thượng để tâm sự. Tấn Khoa là kẻ có tửu lượng kém, nhưng hôm nay em cảm thấy em uống bao nhiêu cũng là chưa đủ.

''Anh ơi, em thấy tệ lắm. Cảm giác như em chẳng xứng đáng ở bên anh ấy vậy. Nhưng mà em muốn ở bên anh ấy lắm.'' Tấn Khoa uống một ngụm bia rồi nức nở với người kia. Tấn Khoa trước giờ ít khi bày tỏ cảm xúc lắm, chỉ có khi say lên say xuống như này em mới bộc bạch ra hết.

''Vì những chuyện đã xảy ra, và em chẳng có lỗi gì ư?'' Hoàng Phúc nhìn em, đầy đau đớn. Làm sao để em hiểu rằng những điều đã xảy ra, em hoàn toàn chẳng có lỗi. Và em vẫn luôn là tuyệt đẹp dẫu có gì xảy ra đây. Rốt cuộc em đã hạ thấp bản thân đến nhường nào về những điều tồi tệ ấy?

''Em muốn ở bên Lai Bánh lắm. Mà em chẳng xứng đáng đâu.. Ư..'' Tấn Khoa gục xuống khóc nức nở, em buông lỏng đi lon bia đang uống. Rồi em thiếp đi vì khóc nhiều. Đôi mắt em đã sưng tấy lên vì khóc nhiều, vì mặc cảm và đau khổ rồi.

Mà có lẽ em chẳng biết, Lai Bâng - người em yêu đã nghe hết những gì em bộc bạch. Gã sai rồi, gã cứ nghĩ rằng em không tha thứ cho gã, nhưng hoá ra là em chẳng thể buông tha cho em. Gã đã hứa sẽ bù đắp cho em, nhưng rồi vẫn để em chìm trong đống quá khứ đau đớn kia.

Màn hình điện thoại gã bỗng sáng lên, là tin nhắn từ Hoàng Phúc.

Lên đây đưa Tấn Khoa về phòng anh đi.

Lai Bâng biết Hoàng Phúc nhận ra sự hiện diện của mình cũng chẳng ngần ngại mà mở cánh cửa tầng thượng kia. Gã trai cảm ơn Hoàng Phúc vì đã lắng nghe Tấn Khoa trong thời gian khó khăn này rồi bế em đi mất. Hoàng Phúc thương Tấn Khoa hệt như em trai, anh chỉ nói với gã rằng đừng tổn thương Tấn Khoa như thế giới kia đã làm, gã chỉ gật đầu rồi bế em đi khuất bóng trước mặt anh.

Lai Bâng đặt Tấn Khoa lên giường. Khuôn mặt em đỏ bừng vì bia, gã thấy đôi mắt em sớm đỏ lên vì khóc. Gã đau lòng lắm. Lai Bâng không kiềm được mà vuốt ve khuôn mặt kia, sự mát mẻ từ bàn tay gã truyền lại làm Tấn Khoa cứ thế mà dựa vào bàn tay gã. Rồi em chợt mơ màng tỉnh giấc, em nhìn ra trước mặt em là Lai Bâng. Nhưng em nghĩ rằng là ảo giác, vì em và gã chia tay rồi.

''Giá như mà, Lai Bâng xuất hiện ở đây thật..'' Tấn Khoa thì thầm nói, gã trai kia nghe chứ. Lai Bâng chẳng nhanh chẳng chậm mà nhấc eo em lên, để em ngồi lên đùi mình. Tấn Khoa bị mất thăng bằng chỉ biết giữ chặt vai gã.

''Lai Bâng..?''

''Ừ, anh đây.'' Lai Bâng đáp lại em. Rồi gã đặt một nụ hôn lên đôi môi nhỏ kia. Gã thấy có mùi bia hơi nồng, gã ghét cái mùi này bám víu lấy em. Tấn Khoa mặc người lớn hơn hôn mình, em chỉ tận hưởng nụ hôn gã trai mang tới. Rồi Lai Bâng chẳng ngần ngại mà đưa lưỡi mình vào bên trong, cuốn lấy lưỡi em. Cả hai cứ thế chìm trong sự đê mê và tiếng nhóp nhép đầy mờ ám của nụ hôn kia. Mãi đến khi em hết hơi mà vỗ nhẹ lên ngực, gã trai kia mới dứt môi em ra. Trước khi rời hẳn khỏi bờ môi em, gã còn cố tình hôn nhẹ nơi khoé môi kia. Cơn say làm mặt Tấn Khoa đã đỏ bừng, giờ lại chìm đắm trong nụ hôn của người kia khiến em lại càng mê người hơn bao giờ hết.

Lai Bâng một tay giữ eo em, một tay gỡ cúc áo em ra. Tấn Khoa giữ chặt vai gã, mặc cho gã trai lộng hành, có vẻ em vẫn chưa nhận thức được rằng gã trai kia sẽ làm gì mình.

Bờ ngực em trắng, hơi nhô lên, nhưng nhìn toàn diện thì cơ thể em gầy lắm. Gã sót lắm, rõ ràng đã bù vô cho em nhiều thế mà chẳng tăng cân được miếng nào.

Gã trai sau khi vứt bỏ được cái áo vướng víu thì cúi đầu xuống, cắn lên hạt đậu nhỏ kia.

''A..ưm..'' Tấn Khoa khó chịu rên lên một tiếng, em đỏ bừng mặt, tay vẫn đang giữ chặt người kia. Lai Bâng không rảnh rỗi, gã dùng tay còn lại để nghịch bên còn lại. Cả thân thể em run rẩy không ngừng, nước mắt đã sớm rơi. Em bị gã trai chọc ghẹo tới mức khóc rồi.

Lai Bâng thì không tha cho em, gã vẫn tiếp tục đùa nghịch hai bầu ngực em. Đôi lúc còn cố tình mút mạnh làm thân thể em run lên kèm theo tiếng rên ngọt ngào nữa. Sau khi biết rằng em đã ra, gã liền buông hai đầu ngực ra mà cười. Khuôn mặt đỏ bừng của em chính là chất kích thích làm gã chẳng thể nào ngưng nghiện em. Gã trai nhẹ nhàng đặt lưng em xuống tấm nệm kia, nhanh chóng cởi đi cái quần vướng víu kia. Đến đoạn đây, Tấn Khoa chợt nhận ra có gì đó không đúng. Nhưng quá trễ, gã trai kia đã nhanh chóng đưa vào bên trong em hai ngón tay đã được làm ẩm bằng nước bọt. Bị tấn công bât ngờ làm Tấn Khoa không thích nghi được mà ưỡn người lên, em còn rên rỉ khiến tên kia chẳng thể nào dừng lại được.

''Hức, nhẹ thôi.. Em khó chịu..'' Tấn Khoa bấu víu lấy áo gã trai, nước mắt thì cứ tuôn không ngừng. Còn Lai Bâng thì cứ tiếp tục khuấy động bên dưới em bằng hai ngón tay. Gã trai tìm ra điểm nhạy cảm của em rồi, gã còn chà sát không ngừng khiến em cứ năn nỉ gã phải dừng lại.

''Dừng lại đi mà.. Hức.. Em không chịu nổi.'' Giọng của Tấn Khoa hệt như liều thuốc phiện dành cho Lai Bâng, em càng rên rỉ gã càng chà mạnh, cho đến khi cậu nhỏ của em bắn ra gã mới rút ngón tay ra.

''Không công bằng, em được thì anh cũng phải được.'' Nói rồi Lai Bâng rút côn thịt lớn của mình ra. Tấn Khoa nhìn thấy nó thì bỗng dưng các thần kinh trì trệ hẳn. Em bỗng nhớ về mấy ký ức kinh hoàng kia. Em bỗng bật khóc lớn khiến Lai Bâng có chút hoảng hốt. Gã vội vã ôm em vào lòng, hỏi rằng em có sao không.

''Làm ơn, đừng làm vậy mà.. Em sợ..'' Tấn Khoa bám chặt áo gã khóc lóc. Em muốn cùng Lai Bâng trải qua cái cảm giác ân ái vui vẻ ấy chứ, những em sợ rằng nó sẽ đau đớn hệt như những điều em phải trải qua. Và em cũng không sạch sẽ để có thể làm điều đó với gã.

''Em bẩn, bẩn lắm.. Xin anh đừng làm điều này với em..''

''Em xin lỗi, là lỗi của em..'' Em hoảng loạn mà xin lỗi, rồi luôn miệng bảo rằng mình dơ bẩn làm gã trai kia sót thương vô cùng. Rốt cuộc em đã phải chịu đựng sự dày vò đó như thế nào vậy? Gã im lặng, rồi gã nâng mặt em mà hôn, khoá đi cái miệng nhỏ ríu rít xin lỗi gã dù em chẳng có lỗi kia. Bị gã hôn bất ngờ, Tấn Khoa chỉ đành xuôi theo. Cho đến khi nụ hôn dứt, gã mới lên tiếng.

''Anh yêu em.''

''Nỗi đau của em chính là của anh. Vì vậy, em hoàn toàn trong sạch và tuyệt đẹp như lúc đầu. Là lỗi của anh khi để em gặp nguy hiểm, cũng là lỗi của anh khi không thể bảo vệ em sớm hơn. Xin em đừng khóc, vì mỗi lần em khóc chính là mỗi lần tim anh muốn vỡ vụn..'' Lai Bâng nói, rồi gã tiếp tục hôn lên đôi mắt đang khóc của em, rồi lại hôn lên ngần cổ trắng kia của em. Những nụ hôn đều nhẹ nhàng và đủ để trấn an người nhỏ đang hoảng loạn kia. Tấn Khoa ngừng khóc, nhưng em vẫn sợ.

''Có thể cho anh không? Nhất định sẽ nhẹ nhàng. Và từ nay về sau, em chỉ còn nhớ về cảm giác này khi bên anh thôi.'' Rồi Lai Bâng nhẹ nhàng đặt lên môi em một nụ hôn. Tấn Khoa nhìn vào đôi mắt, chỉ có hình bóng em và sự kiên định của gã. Em nhẹ nhàng gật đầu, em tin tưởng Lai Bâng, hệt như tình yêu Lai Bâng dành cho em vậy.

[...]

Tấn Khoa thức giấc, và em nhận ra đang có ai đó ôm em vào lòng. Em biết mùi hương này, là của Lai Bâng. Và chẳng biết thế lực nào đó lại khiến em nhớ lại toàn bộ chuyện ngày hôm qua. Rồi em nhận ra rằng ''À, vẫn có một người vẫn luôn yêu em như thế dẫu em có như thế nào đi nữa''. Buổi sáng của Lai Bâng băt đầu bằng nụ hôn của Tấn Khoa đáp lên má của gã.

_____

note: niềm zui trước dông bão hihi :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro