၄𝘲𝘶𝘺𝘬𝘩𝘰𝘢၃

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

se (sad ending), có yếu tố không rõ ràng.

---⋆☃⋆---

"xin em hãy quay lại một lần nữa, có được không em?"
"anh ơi, một lần bỏ lỡ vạn lần chẳng gặp."

oOo


"Em thích anh." Lời nói từ đầu môi em tuôn ra nhẹ tựa áng mây trên bầu trời xanh. Nhưng tâm trạng và suy nghĩ của em thì dường như chẳng thể nhẹ nhàng như thế.

"Đừng đùa nữa em, không vui đâu." Ngọc Quý cười gượng nhìn em. Tâm trạng chẳng vui nổi khi người em trong team lại bất ngờ tỏ tình mình. Gã không muốn đùa đâu, tình cảm mà em cứ đùa vậy thì sao mà chịu nổi. Với cả Ngọc Quý không thích Tấn Khoa, nếu thích thì chỉ giới hạn ở hai chữ "anh em" mà thôi.

"Không đùa đâu, là thật đó." Tấn Khoa mím chặt môi, các tế bào trong trái tim em đang thi nhau cào xé trái tim kia. Tấn Khoa kiên định làm Ngọc Quý có chút chần chừ, nhưng Ngọc Quý cũng kiên định không kém. Gã không thích em, gã đơn thuần coi em là em trai mà thôi.

"Anh không thích em. Anh đối với em chỉ là tình cảm anh em thôi." Ngọc Quý không ngần ngại bày tỏ, gã chỉ coi em là em trai. Tấn Khoa như đoán trước được câu trả lời mà chỉ cúi đầu cảm ơn gã trai kia, rồi em rời đi. Ngọc Quý có chút hụt hẫng, nhưng rồi gã đánh lừa với chính cảm xúc của gã rằng gã chỉ đang nuối tiếc.

Nhưng làm gì có nuối tiếc nào ở đây hả Ngọc Quý ơi?

Làm gì có ai không thích mà luôn chăm lo cho sức khỏe của người kia tới mức bản thân phát rồ khi người ấy kén ăn, người ấy bệnh vặt.

Rồi cũng chẳng có ai mà không thích mà lại luôn luôn bảo vệ em trước mấy lời không hay của người khác, hay luôn che chắn cho em trước mấy hành động chẳng hay ho gì của thế giới ngoài kia.

Mà cũng chẳng có ai không thích mà luôn luôn kè kè theo em sợ rằng em sẽ lạc, một mình em sẽ chẳng thể ổn.

Với cả không có ai miệng bảo không thích mà sợ nước mắt em tuôn, sợ rằng em một mình sẽ làm gì bậy bạ, sợ rằng chẳng thể thấy em xuất hiện trước mặt mình nữa cả.

Mà cũng chẳng có ai không thích mà mỗi tối đều trông coi giấc ngủ cho em khi em khó ngủ, rồi lại trao em nụ hôn lên trán để em có cảm giác an toàn cả.

Chẳng có một ai không thích mà đôi mắt lại luôn hướng về người kia cả.

Ngọc Quý đơn giản tới nỗi chỉ nghĩ rằng những điều đó đơn thuần là tình cảm giữa anh trai và em trai. Nhưng gã làm gì như thế với những người khác, duy nhất Tấn Khoa là người được hưởng điều đó thôi.

Tấn Khoa ảo tưởng mất rồi. Thì ra không nhất thiết phải thích một người mới có thểmthể hiện cảm xúc quá thân mật với người đó.

Hóa ra việc Ngọc Quý luôn lo lắng cho sức khỏe của em, luôn mua đồ ăn và nhắc nhở em ăn mỗi bữa, thậm chí đút em ăn là đang lo lắng cho một cậu em trai.

Hóa ra việc gã luôn bảo vệ và che chắn cho em mỗi khi bị công kích và tấn công là bản năng của người anh trai dành cho đứa em nhỏ.

Hóa ra việc gã luôn sợ em rơi nước mắt, sợ em vì những điều tiêu cực mà để bản thân không ổn, sợ rằng em vĩnh viễn rời xa gã lại là tâm lý chung của người anh dành cho cậu em nhỏ.

Hóa ra mỗi lần gã trông nom giấc ngủ khi em khó ngủ, mỗi cái hôn trên trán để trấn an em kia chỉ đơn thuần là tình cảm gia đình ấy thôi.

Hóa ra không phải cứ thể hiện tình yêu thì chính là yêu.

Ngọc Quý thấy từ dạo tỏ tình ấy, em né gã nhiều lắm. Em chẳng còn ngồi chờ gã trai chuẩn bị đồ ăn sáng cho em nữa, cũng hay phớt lờ mấy lời cằn nhằn của gã. Em cũng chẳng thèm ngó ngàng gì livestream của gã mà phá phách, nghịch ngợm như mọi hôm nữa.

Gã khó chịu, gã trống vắng. Và chẳng hiểu sao gã nhận ra em vốn đã là một phần cuộc sống của mình. Nhưng Ngọc Quý vốn là kẻ cố chấp, gã cho rằng chỉ là gã bị đánh lừa bởi những suy nghĩ đam bám víu lấy gã mà thôi.

Nhưng gã không thể nào nhịn được cảm giác muốn ôm em, gã không thể nào chịu được cảm giác em đang vui đùa với Lai Bâng thay vì gã như trước đó. Gã không thể sống một cuộc sống thiếu em. Ấy vậy mà cái tôi cao ngất ấy chưa từng thừa nhận rằng gã thích em, cũng như em thích gã.

"Bộ em bày tỏ với Quý rồi à?" Hoài Nam, anh cả của team lên tiếng hỏi. Hắn vốn nhìn ra được mối quan hệ của cả hai đang dần đi xuống mức tệ nhất. Khi mà Tấn Khoa chẳng chịu nói chuyện với Ngọc Quý, và Ngọc Quý cũng chẳng hề quan tâm Tấn Khoa như trước nữa.

"Ừm, Quý từ chối." Tấn Khoa thừa nhận một cách dễ dàng. Mà chẳng có gì để em chối cãi cả, không thành đôi thì đành thôi. Nhưng Hoài Nam là kẻ tinh ý, hắn biết Ngọc Quý thích Tấn Khoa. Chỉ là tên kia còn quá đơn giản chẳng nhận ra tình cảm dành cho Tấn Khoa.

Từ ngày đầu Ngọc Quý được debut, người đầu tiên mà gã tìm sự giúp đỡ lại là Tấn Khoa. Ngay từ giây phút đầu tiên nhìn thấy Tấn Khoa, gã đã vô tình đặt em vào trong đáy mắt mình. Ấy vậy mà gã trai ấy chưa từng nhận ra tình cảm của mình dành cho em đặc biệt như nào. Một người như Hoài Nam còn nhận ra điều đó, chỉ duy nhất Ngọc Quý chẳng nhận ra thôi.

"Tỉnh lại thôi. Em vốn đã chẳng còn ở thế gian này nữa rồi." Ngọc Quý chợt bừng tình giữa cơn mơ. Là giọng nói rất quen thuộc, gã chẳng thể nhớ được đã bao lâu gã chưa được nghe giọng nói ấy. Gã lại nhớ em, nhớ cái ngày gã bỏ lỡ em, nhớ cái ngày mà gã mất em mãi mãi.

Hôm đó trời mưa to lắm, Tấn Khia ra ngoài mãi chưa về. Với bản tính luôn lo lắng cho người kia, đồng thời cũng thích em nên gã chạy ra tìm em mãi. Chẳng hiểu sao hôm đó, lòng Ngọc Quý như có cơn bão lớn, cứ lo lắng hoài chẳng ngừng. Cho tới khi tiếng điện thoại reo lên mới làm gã thôi đi tìm kiếm em.

"Tấn Khoa bị tai nạn, cấp cứu ở bệnh viên X." Ngọc Quý cứng đờ người khi nghe Lai Bâng nói rằng em gặp tai nạn. Chẳng nghĩ được gì nhiều, gã vứt luôn chiếc ô đang cầm trên tay mà chạy vội đến nơi kia.

Đúng là bỏ lỡ, sẽ là mãi mãi chẳng thể bên nhau nữa. Lúc Ngọc Quý tới cũng là lúc vị bác sĩ từ phòng khẩu thuật bước ra, thốt lên câu nói mà mãi sau này Ngọc Quý chẳng thể nào quên đi.

"Mong người nhà đừng quá đau sót, hãy gặp bệnh nhân lần cuối." Ngọc Quý, kẻ cuối cùng xuất hiện khi em gặp tai nạn ngã khuỵa. Cảm giác mọi tế bào trong gã như trì trệ, em đi rồi. Gã không tin đâu, tại sao lại thế? Mới vài ngày trước em còn bảo em thích gã cơ đấy.

Ngọc Quý là người cuối cùng bước vào nhìn em lần cuối. Chẳng hiểu sao dẫu đã chẳng còn hơi ấm, khuôn mặt em vẫn ấm áp đến lạ. Em vẫn giữ nụ cười trên môi, nhưng nó chẳng còn chút sức sỗng nào cả em à. Gã câm nín, thân thể như muốn vỡ tung. Trái tim thì cứ thắt chặt lại như muốn bóp nghẹt chính chủ nhân của nó.

Ngày hôm đó em rời đi chẳng báo gã lấy một tiếng. Ngày Tấn Khoa rời đi, cũng là ngày Ngọc Quý biết tình yêu của mình sớm đã lụi tàn.

Ngọc Quý vẫn thường mơ thấy em, nhưng gã chẳng thể nhìn rõ khuôn mặt em. Gã muốn thấy em, muốn tới nơi em đang hiện diện để em chẳng còn cô đơn nữa.

"Ngọc Quý hãy quên em đi. Em đã chẳng còn tồn tại nữa."

"Làm sao đây em ơi? Làm sao tôi có thể quên đi tình yêu đời mình hả em.." Ngọc Quý gào khóc, trong cơn mơ gã lại nhìn thấy em. Nhưng em đang dần tan biến trong ánh sáng cuối con đường kia. Gã với tay mãi, với mãi mà chẳng thể nào giữ được em. Rồi gã nhận ra, dù có bước thêm 1000 bước nữa, dù có gào thét thế nào, em vĩnh viễn chẳng thể quay lại.

Gã bỏ lỡ em, và tình yêu của gã trai đã sớm lụi tàn hệt như người mà gã yêu.

____
note: giông bão như đã hứa nhé cả nhàa




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro