₊˚⊹୨𝘥𝘢𝘵𝘬𝘩𝘰𝘢୧₊˚⊹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"đạt cho khoa hai lựa chọn, một là hữu đạt, hai là phoenix, khoa chọn đi."

oOo

"em thích tấn khoa." hữu đạt bày tỏ tình cảm của bản thân dành cho tấn khoa với anh bạn cùng phòng là hoàng phúc. hoàng phúc thì gật gật như thể đã biết từ đời nào ấy. mà thật ra cũng đúng, hoàng phúc là kẻ sống tâm lý mà, nhìn qua là biết hữu đạt để ý tấn khoa rồi.

làm gì có ai mà liếc muốn nổ mắt khi tấn khoa mè nheo lai bâng mở chai nước dùm như nó. cũng chẳng ai mà ở với mấy anh thì lúc nói lúc không, còn ở với tấn khoa thì cái mỏ ríu rít không ngừng, em tiêu chuẩn kép hả hữu đạt?

"anh mày biết ngay." hoàng phúc cười khẩy nhìn hữu đạt. còn thằng nhóc đó tròn mắt nhìn người anh hơn mình một tuổi mà thắc mắc.

"nhìn là biết mày thích khoa luôn á. làm gì có ai thể hiện ra rõ như mày đâu?" hoàng phúc nói tiếp, mặt lì đòn lắm cơ. hữu đạt thì khờ, nhìn hoàng phúc mà cái dấu chấm hỏi vẫn hiện hữu ở khuôn mặt kia.

"bộ rõ vậy hả?" hữu đạt hỏi lại. ừ, rõ ràng.

cả ngọc quý và lai bâng, hai kẻ hay bộp chộp với nhau nhất, hai kẻ ít khi để ý mấy chuyện này nhất còn nhìn ra thì thôi chứ.

ngồi thi đấu thì nhất thiết phải sát rạt tấn khoa, trong lúc đấu thì cũng phải sát rạt tấn khoa để được em bảo kê. lúc ở phòng chờ thi đấu thì ngồi gần tấn khoa lúc nào cũng cười tủm tỉm, còn ngồi gần một ai khác như lai bâng thì mặt xị như bị. bộ em tiêu chuẩn kép hả phượng hoàng lỏ?

rồi nhé, một câu thì "khoa ơi" mà hai câu cũng "khoa ơi", khoa ở ngay cạnh cũng "khoa ơi" mà khoa ở xa chỗ mình ngồi cũng "khoa ơi", bộ mắc "khoa ơi" lắm hả phượng hoàng ơi?

từ ngày mà phượng hoàng lỏ xuất hiện, lai bâng đỡ một phần phải mở nắp chai nước cho tấn khoa. từ lúc mà nhận ra thằng nhóc kia lúc nào cũng hầm hầm nhìn mình khi mở chai nước dùm cậu nhóc em áp út là lai bâng giao trách nhiệm đó lại cho cậu em út luôn. thế là từ đó, kể cả lúc thi đấu hoặc bất kể khi nào tấn khoa cần, người mở nắp chai nước cho tấn khoa luôn là hữu đạt. bộ em mắc mở chai nước cho tấn khoa lắm hả phượng hoàng lỏ ơi?

tấn khoa thích hữu đạt, mà không phải ai cũng biết. nói trắng ra thì có mỗi mình em biết thôi.

tấn khoa thích giọng nói nè, nụ cười nè, khuôn mặt nè, tính cách của hữu đạt. nói chung, là hữu đạt thì tấn khoa sẽ thích. ban đầu tấn khoa cũng chẳng để ý cậu bạn cùng tuổi ấy đâu, tự nhiên cậu ta cứ từ từ và nhẹ nhàng bước vào cuộc sống của tấn khoa như thế thôi.

hữu đạt dịu dàng với tấn khoa lắm, còn hay chủ động giúp tấn khoa đủ việc. cậu nhóc ấy cũng tin tưởng tấn khoa lắm, chuyện gì cũng ríu rít với tấn khoa. tấn khoa cũng cảm thấy an tâm bên hữu đạt, em cũng thích lắng nghe mấy câu chuyện hữu đạt hay kể lắm. tấn khoa cũng thích hữu đạt cứ lải nhải bên tai mình một câu "khoa ơi" rồi hai câu cũng "khoa ơi", chẳng hiểu sao nghe vui tai phết. rồi tấn khoa nhận ra mình thích hữu đạt mất rồi.

nhưng mà, hữu đạt cũng có thể giống như các anh, chỉ chăm lo cho tấn khoa vì tấn khoa trông có vẻ yếu hơn những người còn lại thôi. tấn khoa cũng lo người kia đơn thuần là coi mình là gia đình chứ chẳng có chút tình cảm nào như tấn khoa chứ. dẫu sao cũng là lần đầu em thích một ai đó mà.

[...]

tấn khoa dạo này hay lướt tiktok, em để ý mấy cặp đôi thường hay mua búp bê bằng len đôi để đánh dấu chủ quyền. mà tấn khoa làm gì có ai để mà đeo đôi đâu? mà cũng đâu ai cấm tấn khoa mua một con búp bê bằng len đâu nhỉ.

tấn khoa tò mò ấn vào phần chat với bạn chủ shop búp bê. bạn chủ shop liền niềm nở trả lời tin nhắn, tấn khoa cũng vô thẳng vấn đề. tấn khoa muốn làm một con búp bê bằng len, giống với người em thích.

bạn chủ shop cũng vui vẻ chấp nhận. và tấn khoa cũng háo hức về con búp bê bằng len kia lắm. em đã cố mô tả chi tiết về hữu đạt lắm, bạn chủ shop cũng cố tiếp thu dữ lắm.

tầm hai tuần sau, con búp bê của tấn khoa tới tay em. nhưng trước khi tới tay em thì người nhận nó dùm em lại là hoàng phúc. anh đọc trên đơn hàng ghi là búp bê bằng len liền hỏi tấn khoa mua cho ai.

"em mua búp bê bằng len hả khoa? mà chi dậy, cho ai?" hoàng phúc trao đơn hàng cho tấn khoa, miệng hỏi không ngừng. mấy anh kia nghe thế cũng vểnh tai lên hóng, tấn khoa hay mua gấu bông thì không ai nói, còn nay là lạ nhé. lần đầu tấn khoa mua mấy đồ bằng len này đó.

"sao cá hay tò mò quá. mà, búp bê này em mua cho người em thích." rồi, một pha chấn động luôn. hữu đạt đang cầm máy chơi game mà phải dừng lại hẳn một nhịp. "người tấn khoa thích" ấy hả? hữu đạt hoang mang, tấn khoa có thích ai rồi hả? hoàng phúc cười khì nhìn thằng em đang cầm điện thoại kia mà khiêu khích.

"tấn khoa mà cũng thích ai hả?" lai bâng nói, trong giọng nói càng mang hàm ý trêu chọc. tấn khoa không để tâm lắm lời lai bâng trêu chọc mà nhanh tay lấy đơn hàng của mình chạy lên phòng.

tấn khoa vội vàng khui đơn hàng ra. oa, một con búp bê bằng len dễ thương quá. em cũng thầm ngưỡng mộ bạn chú shop kia vì làm trông cũng khá giống với người em thích. cái mái tóc bông xù này, rồi cặp kính và cả cái má này. tấn khoa ôm khư khư con búp bê ấy vào lòng mà cười suốt.

"dễ thương quá đi."

tấn khoa vui, nhưng hữu đạt thì không. người tấn khoa thích là ai vậy? tấn khoa có người mình thích rồi à?

"anh còn không biết vụ này mà." hoài nam lên tiếng, bình thường ẻm cũng hay tâm sự với mấy anh lắm, mà vụ ẻm thích ai đó thì chưa từng nghe.

"chết thằng đạt." ngọc quý ở một bên cười cười chọc nhóc em út. mặt hữu đạt giờ như cái bị. trời ơi, crush có crush rồi thì phải làm sao? hữu đạt không muốn uncrush một người tuyệt như tấn khoa đâu.

"mà ai biết khoa thích ai đâu mà căng thẳng vậy?" lai bâng lên tiếng, người đội trưởng ưu tú đang cố trấn an thằng em út của team.

"lỡ khoa thích mày sao đạt. anh thấy nó cũng hay dựa dẫm mày mà." rồi đến hoàng phúc, người anh thân thiết cũng muốn trấn an thằng nhóc em út về việc yêu đương của nó. hữu đạt nghe xong có chút bình tĩnh lại, nhưng mà vẫn lo lắng lắm.

tối hôm đó tấn khoa ở đâu cũng ôm khư khư con búp bê bằng len ấy. mọi người cũng thắc mắc người nào mà làm tấn khoa mê như điếu đổ thế. lúc ngồi bên cạnh coi hữu đạt livestream, tấn khoa cũng ôm khư khư con búp bê trong lòng. lúc em livestream, fans hỏi em về nó, em cũng rạng rỡ mà khoe mẽ về con búp bê ấy khiến hữu đạt ngồi bên cạnh không vui chút nào. hữu đạt livestream mà mặt cứ hầm hầm làm fans cũng thắc mắc, nhưng fans hỏi thì cậu lại chẳng trả lời.

tấn khoa thấy buồn ngủ nên tắt livestream cái rụp rồi chuồn lên phòng luôn. hữu đạt thấy người kia rời đi cũng nhanh chóng kết thúc ván đấu rank rồi tắt livestream. hôm nay cậu xin đổi phòng ngủ để qua phòng tấn khoa.

lúc hữu đạt lên phòng thì tấn khoa đã ôm con búp bê trong lòng mà ngủ khò rồi.

giờ mới để ý, tấn khoa dễ thương quá. hữu đạt thầm khen crush mình trong lòng, không nhịn nổi mà cúi gần xuống để ngắm nhìn người kia.

rồi cậu dời mắt xuống con búp bê đang nằm trong lòng của tấn khoa. thấy mà ghét. đáng lẽ người được tấn khoa ôm phải là hữu đạt chứ. tấn khoa cũng khá say giấc rồi, hữu đạt lén gỡ tay em ra, cầm con búp bê lên mà dò xét.

cái mái tóc bông xù này, rồi cả cặp kính này trông quen lắm, mà hữu đạt chẳng nhìn ra là ai cả. cho đến khi cậu quay ra phía sau con búp bên, dòng chữ in đậm trên áo con búp bê mới khiến hữu đạt cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn hẳn.

"phoenix" dòng chữ được in đậm trên áo con búp bê ấy. giờ mới nhận ra, con búp bê này được "mặc" áo đấu của saigon phantom này. đến bấy giờ hữu đạt mới nhận ra con búp bê này dựa vào hình mẫu của bản thân cậu. rồi hữu đạt cười rạng rỡ, hóa ra người tấn khoa thích là cậu. làm nãy giờ buồn muốn chết à.

hữu đạt thấy giờ đã biết người tấn khoa thích là ai rồi, vậy thì tấn khoa không cần ôm con búp bê này nữa đâu. ôm người thật phải đã hơn ôm búp bê chứ!

[...]

tấn khoa cựa mình tỉnh dậy. em mơ màng với tay ôm lấy búp bê nhỏ. mà hình như búp bê to hơn thì phải. chẳng hiểu sao em chẳng thể ôm trọn con búp bê ấy như tối hôm qua nữa. tấn khoa hé mắt nhìn, khuôn mặt hữu đạt đập vào mắt em khiến tấn khoa có một phen hú vía mà ngồi bật dậy.

"khoa dậy sớm vậy?" hữu đạt nhận ra em động đậy liền thức giấc. thấy em ngồi bật dậy thì nhanh chóng hỏi.

"s-sao đạt ở đây? với cả, con búp bê đâu?" tấn khoa lo lắng hỏi về con búp bê khiến hữu đạt không vui. bộ người thật không ấm áp hơn con búp bê ấy à?

"đạt để trên bàn rồi." hữu đạt chỉ tay về phía con búp bê, có chút không vui nói. tấn khoa cảm thấy nhẹ nhõm chút vì nó không bị rớt xuống đất hay vất vưởng đâu đó.

"may quá, nó không bị sao." tấn khoa cười khì khi thấy búp bê bằng len không sao. nhưng cậu nhóc bé hơn em ba tháng lại chẳng vui cho cam. có người thật mà lại lo lắng cho con búp bê hơn.

"con búp bê đó, nó giống người khoa thích hả?" hữu đạt hỏi, tấn khoa giật bắn mình vì câu hỏi này của cậu nhóc. làm sao có thể nói là đúng rồi đây, rằng con búp bê ấy chính là dựa trên hình mẫu của hữu đạt.

"ừ.." tấn khoa thừa nhận, chắc hữu đạt cũng chẳng biết rằng con búp bê ấy là dựa trên chính cậu đâu ha.

"thế dòng chữ "phoenix" đằng sau áo con búp bê là đạt hả?" nói đến đây, hữu đạt cười nhếch mép mà ôm lấy tấn khoa từ đằng sau. tấn khoa gầy hơn hữu đạt nhiều, em lọt thỏm hẳn vào lòng người kia. tấn khoa đỏ hết cả mặt, miệng lắp bắp không thốt nên lời.

"t-thì.." tấn khoa ngại ngùng mà chẳng thể nói nên lời giải thích nào. hữu đạt đẩy em vào thế khó. hữu đạt thấy em chẳng chịu thừa nhận thích mình liền nhanh chóng đáp lên môi em một nụ hôn. một nụ hôn khẳng định tấn khoa giờ đã là của cậu.

"giờ khoa có hai lựa chọn, một là vứt con búp bê ấy đi, hai là ôm đạt mỗi tối thay vì nó. khoa chọn đi."

_____
note: là thật sự muốn người ta chọn chưa á =)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro