𔗫 𔖲 𝘣𝘢𝘯𝘨𝘬𝘩𝘰𝘢 𓍯

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"anh sẽ không hôn lên môi người anh không yêu đâu."

oOo

"em nên nhớ rằng chúng ta chỉ đang thử hẹn hò với nhau thôi, vì vậy anh sẽ không bao giờ hôn lên môi em đâu." lai bâng đã khẳng định điều đó với tấn khoa ngay từ lúc em tỏ tình và ngỏ ý hẹn hò cùng người kia.

tấn khoa yêu lai bâng, từ lâu lắm rồi. từ lúc em chỉ nhìn anh qua màn hình tivi cho tới lúc được sát cánh bên anh, em đã chỉ yêu mỗi anh. tấn khoa chẳng hiểu sao nữa, nhưng lai bâng rực rỡ lắm. bờ lưng vững chãi của anh lẫn khuôn mặt kia của anh đều làm em phải siêu lòng. tấn khoa không phải kẻ giỏi giữ chuyện tình cảm trong lòng quá lâu, em rất muốn bày tỏ với lai bâng. nhưng em sợ, sợ rằng anh vì thế mà kinh tởm em.

em đã tỏ tình lai bâng vào một ngày chẳng đẹp mấy, mưa lớt phớt và trời âm u. nhưng may sao lai bâng đã đồng ý lời tỏ tình ấy và sẽ thử hẹn hò với em trong vòng một tháng. và hiển nhiên tấn khoa vui lắm, nhưng lai bâng lại chẳng vui vẻ cho cam. anh chỉ đồng ý vì anh thấy chán. và ngay từ đầu lai bâng cũng nói rõ, anh và em chỉ đang "thử" hẹn hò, vì vậy anh sẽ không hôn môi em như bao cặp đôi khác. chúng ta có thể là mối quan hệ vì lợi ích, có thể lên giường cùng nhau, nhưng hôn môi chỉ khi chúng ta thật sự là của nhau. tấn khoa chấp nhận điều ấy, vì em yêu lai bâng. tấn khoa có chút chua sót và thương hại bản thân vì em đã ngu ngốc như thế, nhưng em thật sự chẳng muốn bỏ lỡ anh đâu.

tấn khoa chưa bao giờ được hẹn hò với lai bâng một cách đúng nghĩa. dẫu là có "thử" hẹn hò thì bọn họ cũng chưa từng dành thời gian cho nhau để đi tìm hiểu về người kia. tấn khoa không phải không muốn, chỉ là lai bâng lúc nào cũng "bận" với em cả. tấn khoa cũng hiểu, lai bâng vốn chẳng có tình ý gì với em cả đâu, anh cũng chỉ muốn thử hẹn hò vì hứng thú nhất thời thôi.

lai bâng thấy tấn khoa là một cậu nhóc "xinh" trai. em không hẳn quá nổi bật, nhưng em đáng yêu và tươi trẻ. anh đã thấy em là người như vậy. còn tính cách thì khỏi bàn, em giỏi, em tử tế, em lễ phép, em tinh tế. em phải gọi là hoàn hảo đấy, nhưng em thích anh. lai bâng không có vấn đề gì với việc hai người đồng tính thích nhau đâu, chỉ là lai bâng không thích tấn khoa. anh chỉ đơn thuần muốn tìm cảm giác yêu đương mới mẻ thôi.

lai bâng sẽ không bao giờ hôn môi người mà lai bâng không thích, kể cả họ có đang hẹn hò hay quen nhau. lai bâng chính là thế, một kẻ không xem trọng lắm cái gọi là tình yêu. anh vẫn giao du với các cô gái ngoài kia, mặc dù anh đang trong mối quan hệ tìm hiểu với tấn khoa. anh vẫn mặc kệ em và chìm đắm trong mấy cuộc vui cùng vài người bạn mặc cho em luôn muốn tạo cơ hội tìm hiểu về cả hai. nhưng tấn khoa chưa một lần than vãn, em vẫn chấp nhận điều ấy. lai bâng thấy em bao dung, nhưng anh không thích điều ấy.

không phải đây là lần đầu lai bâng bước vào mối quan hệ "thử hẹn hò" này. nhưng đối với những lần trước, không phải quấy phá vì anh không dành thời gian tìm hiểu thì cũng đòi dừng lại vì nhàm chán. nhưng tấn khoa hoàn toàn khác những người trước, em chưa hề than vãn, chưa hề nhũng nhẽo cũng chưa từng nhảy cẫng lên đòi dừng lại.

tấn khoa vẫn đối xử với người kia hệt như người yêu vậy. em vẫn luôn đợi lai bâng đi cùng em mỗi khi đi ra ngoài cùng team, em vẫn là người chủ động muốn nắm tay lai bâng khi cả hai đi riêng. mỗi buổi đi chơi đều là em sắp xếp và chủ động rủ anh. mà mỗi lần anh biện minh cho sự lười biếng của mình bằng từ "bận", tấn khoa cũng chẳng hề than trách, em chỉ mỉm cười bảo rằng anh hãy nghỉ ngơi, cần giúp gì thì nói em. em vốn chưa từng trách anh là kẻ tồi tệ. vì vậy mà chẳng biết từ bao giờ, trái tim lai bâng đã dành cho tấn khoa một tình cảm chẳng biết gọi tên là gì, mà chính lai bâng còn chưa nhận ra sự hiện diện của nó trong trái tim mình.

tấn khoa biết buồn, em biết đau. nhưng em là kẻ lựa chọn bước vào mối quan hệ này, dù lai bâng đã cảnh báo trước cho em đấy. trái tim tấn khoa vốn đã tan nát rồi, nhưng em vẫn chọn ở lại, vì lai bâng, và cả vì tình yêu của em.

[...]

"anh nghĩ nên dừng lại thôi." lai bâng cúc áo lại, anh lết ra cuối giường định rời đi. cô gái đang ngồi bám trên người lai bâng cũng biết ý mà rời khỏi thân hình kia. cô gái cũng nhanh chóng khoác áo lên, thuận tay với mà cầm bật lửa châm một điếu thuốc.

"ồ, lạ nhỉ? bình thường anh có muốn dừng lại giữa chừng đâu." cô gái đó nắc nẻ cười, cô ấy chỉ đơn thuần là mối quan hệ vì lợi ích với lai bâng, không phải một mối quan hệ có "danh phận" như đối với tấn khoa. nhưng thời gian gã trai họ tương kia dành thời gian cho cô còn nhiều hơn người gọi là người yêu kia.

"chỉ là chán rồi." nói rồi lai bâng khoác áo khoác mà rời đi, bỏ lại cô gái với dấu chấm hỏi to đùng kia. mà cô gái cũng chẳng thắc mắc mấy, chắc chỉ đơn giản là gã trai ấy đã thích ai và chẳng cần "lợi ích" giữa đôi bên nữa thôi.

lai bâng thấy chán. chẳng hiểu sao đang giữa chừng anh lại muốn dừng. cô ấy không giống tấn khoa. chẳng hiểu sao trong một khắc lai bâng đã nghĩ vậy. như đã từng nói, mối quan hệ của lai bâng và tấn khoa bao gồm cả mối quan hệ vì lợi ích đôi bên, vì vậy mà tấn khoa và lai bâng hiển nhiên đã lên giường cùng nhau rồi. tuy là chẳng thích tấn khoa, nhưng không phủ nhận anh thích cảm giác đó. tấn khoa không mềm mại như phụ nữ, giọng em cũng chẳng ngọt ngào quá mức để so với những cô gái ngoài kia. nhưng lai bâng vẫn nhớ rõ từng khoảng khắc lúc ấy của em. đôi mắt ngấn lệ, khuôn mặt đỏ ửng, rồi cả giọng nói nấc lên vì anh nữa. ừ, chẳng hiểu sao vì tấn khoa mà lai bâng chẳng thể tìm kiếm được "lợi ích" nào từ mấy mối quan hệ vì lợi ích ngoài kia nữa. phải chăng anh đã siêu lòng trước tấn khoa?

lai bâng lập tức tự phản bác điều đó. chắc chỉ đơn giản là tấn khoa mang lại cảm giác mới lạ cho lai bâng nên anh mới cảm thấy chán những cái cũ thôi.

[...]

"ồ, lâu rồi mới gặp lai bâng nha. sự nghiệp tuyển thủ có vẻ đi lên." một người bạn cũ khen ngợi lai bâng về sự nghiệp lẫn tài năng của anh. lai bâng cũng niềm nở mà đáp lại. hôm nay lai bâng có lịch hẹn đi họp lớp cũng mấy người bạn cũ, mà trong đó cũng có người yêu cũ của anh. cô bạn ấy giờ lai bâng cũng chẳng còn thích, cả hai cũng từng qua lại đấy, nhưng chỉ là quá khứ thôi.

nhưng cô bạn ấy có vẻ khác, cô ấy vẫn còn luyến tiếc lai bâng. dù cô biết lai bâng đã và đang tìm hiểu với một ai đó, nhưng cô vẫn không ngăn bản thân mình luyến tiếc anh được.

tiệc tàn, lai bâng cùng mấy người bạn cũ đi ra khỏi quán nhậu. cô gái kia cũng lẽo đẽo đi theo đến khi chỉ còn hai người đứng cùng nhau.

"cậu dạo này ổn chứ?" cô nàng chủ động bắt chuyện, lai bâng cũng niềm nở đáp, không một chút chần chừ.

"ừ, còn cậu?"

"tớ ổn. mà hình như bâng đang quen ai đó hả?" cô nàng trực tiếp đề cập đến chuyện tình cảm của lai bâng. bị nhắc tới điều này làm lai bâng có chút không thoải mái, nhưng vẫn niềm nở đáp lại cô người yêu cũ.

và ngay khoảnh khắc tấn khoa xuất hiện trước mặt cả hai, cô nàng ấy với người, đặt lên môi lai bâng một nụ hôn sâu. lai bâng có chút bất ngờ nhưng rồi cũng nhanh chóng gạt cô gái ra. cô gái thấy tấn khoa, và cô dám chắc đây là người mà lai bâng đang tìm hiểu. cô nàng nhanh chóng dứt khỏi môi lai bâng, nở một nụ cười chẳng mấy thân thiện rồi quay người rời đi. tấn khoa chôn chân tại chỗ ngay khi thấy điều ấy, nhưng rồi em cũng nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, đi tới chỗ lai bâng.

lai bâng có chút khó xử, định bụng sẽ im lặng mà chẳng nói với em câu nào. nhưng tấn khoa đã biết ý phá vỡ đi sự khó xử ấy của anh.

"quý bảo hôm nay anh đi họp lớp, sợ anh say bị gì nên em tới đưa anh về." tấn khoa mỉm cười, nhưng em đau lòng lắm. lai bâng nhận ra em không vui, nhưng anh chỉ gật đầu và chẳng nói gì. anh thắc mắc rằng, em không ghen sao? nhìn người mình yêu hôn người khác, em chẳng ghen sao? em chẳng than vãn, chẳng nổi nóng, vẫn tử tế với anh. em cũng không tra hỏi về cô gái ấy, rốt cuộc em là tử tế đến mức nào?

hôm đó, cả hai chìm đắm trong suy nghĩ riêng. một người biết rằng mối quan hệ này chỉ xuất phát từ một phía nên không thể trách anh, còn một người lại bỗng cảm thấy đau lòng, mặc dù mối quan hệ này chỉ xuất phát từ phía của người kia.

đêm đó, lai bâng đã nghĩ rất nhiều về điều này. tại sao em không ghen? tại sao người em yêu đang hôn người khác trước mặt em, em lại chẳng hề thể hiện ra chút buồn bã nào vậy chứ? lai bâng khó chịu, anh không muốn như thế. và anh nghĩ, anh điên rồi. lúc trước anh sẽ cảm thấy thật phiền phức nếu đối phương ghen ầm lên, nhưng lần này anh khó chịu khi tấn khoa chẳng hề để tâm đến điều đó lắm.

[...]

"mày thích tấn khoa rồi chứ sao." ngọc quý phán một câu xanh rờn như thế. còn lai bâng thì ngơ người, anh không nghĩ anh thích tấn khoa đâu. nhưng người như lai bâng thì có bao giờ chịu thừa nhận đâu mà, ngọc quý lại chẳng hiểu rõ người bạn của mình quá.

"điên. không có đâu."

"rồi tự mày nhận ra thôi." ngọc quý mặc kệ thằng bạn mình đang sắp điên với suy nghĩ của mình mà tiện lời khiêu khích. lai bâng thì đang điên đầu với suy nghĩ về tấn khoa rồi, chẳng hiểu sao dạo này anh suy nghĩ về tấn khoa nhiều hơn, muốn điên mất.

"i love khoa"

chấn động một phen, hóa ra là junnn, một người bạn của tấn khoa. họ biết nhau qua giải đấu quốc tế, và vì cùng chơi một lane mà dễ dàng kết bạn. mà cậu bạn ấy mê tấn khoa lắm, cứ suốt ngày nhắc tấn khoa mà thôi. nguyên cái đấu trường danh vọng này không ai là không biết bmg junnn simp lỏ sgp khoa. nhưng mà tấn khoa có người mình thích mất rồi. chuyện này cũng khá lâu rồi, bỗng dưng dạo này cậu bạn junnn kia lại một hứng lên. chả là apl đang đến gần, vì thế mà cậu bạn kia háo hức gặp tấn khoa lắm, thậm chí cậu ấy còn đăng bài nói rằng sẽ đến apl vì nhớ tấn khoa ấy. rồi là mấy cái bình luận "i love khoa" của cậu ấy cũng trôi nổi trên mấy trang mạng xã hội mấy ngày nay nữa. mà chuyện này không dễ gì mà lai bâng không biết. anh khó chịu chứ, nhưng chẳng hiểu sao bản thân lại khó chịu nữa. anh và tấn khoa chỉ đơn thuần là mối quan hệ "đang thử" và "đang tìm hiểu", anh cũng từng bảo tấn khoa rằng họ chỉ đang thử, đừng hiểu lầm về mối quan hệ của cả hai là chính thức. và giờ lai bâng lại là kẻ khó chịu vì nó không phải mối quan hệ chính thức.

"mặt lai bánh cứ hầm hầm như ai chọc tiết vậy?" hoàng phúc ngồi livestream cũng phải ngó qua ông anh đang vừa live đánh rank, vừa chưng bản mặt khó ưa kia trước camera. lai bâng đương nhiên chẳng nói đâu, anh phớt lờ luôn lời hỏi thăm của cậu em kém một tuổi mà tiếp tục livestream.

mà có lẽ, ngọc quý đã đúng. anh thích tấn khoa mẹ rồi. mà bản thân thì cứ cứng đầu chẳng thừa nhận, chẳng ai tự nhiên đi ghen khi mà chẳng thích người kia đâu. có lẽ sự tử tế và bao dung của cậu nhóc kia làm lai bâng rung động thật rồi.

tấn khoa có hai vé ở công viên giải trí, em muốn cuối tuần này cùng lai bâng đi chơi. nhưng em biết, anh sẽ bảo rằng anh bận, hoặc nếu đi cùng thì sẽ đi cùng cả team. vì thế mà tấn khoa cũng ráng kiếm thêm mấy tấm vé khác. nhưng em vẫn muốn cũng lai bâng đi riêng cơ, em vẫn muốn tìm hiểu về lai bâng.

đến tầm khuya, lai bâng tắt live và vội lên phòng tìm em nhỏ. tấn khoa chưa ngủ, em đang trùm chăn và coi anime kia kìa. lai bâng thấy em lúc ấy có chút đáng yêu, à không, phải là siêu cấp đáng yêu. nhưng anh chẳng biết phải ngỏ lời sao nên chỉ đi vào phòng như mọi ngày, tấn khoa thấy anh thì lập tức bỏ chăn ra.

"bánh, em nói này." em nhanh nhẹn gọi lai bâng. nghe em gọi, tên kia cũng nhanh chóng đáp lại và đi lại cái giường nơi em đang ngồi.

"em có mấy tấm vé ở công viên giải trí này, bánh muốn đi đến đó cùng em không?" lai bâng nghe, và hiển nhiên anh cũng muốn đến đó, cùng em.

"à.. công viên giải trí hả?" lai bâng đáp lại em, nhưng vẫn chưa nói ra rằng anh cũng muốn đến đó cùng em.

"bánh bận thì thôi cũng được. còn nếu được em cũng có chuẩn bị thêm vài tấm vé nữa cho mọi người trong team rồi." tấn khoa cười khì khì nhìn anh. còn lai bâng lại thấy khó hiểu, anh tưởng chỉ là hẹn hò hai người?

"sao lại có cả mọi người? anh tưởng em rủ anh đi hẹn hò?" lai bâng khó hiểu nhìn em.

"hả? ý-ý em không phải thế.. ý em là, em cũng muốn hẹn hò với lai bánh. nhưng mà lúc trước em rủ mấy lần, lần thì bánh bận, lần thì anh nói có mọi người đi chung vui hơn nên em.." tấn khoa nói đến đây rồi chẳng thể nói nữa, em cũng buồn mà. và lai bâng giờ mới hiểu hóa ra là lý do ở anh. hóa ra anh đã vô tâm với mối quan hệ này đến thế.

"lần này anh muốn chỉ hai ta thôi." lai bâng nói rồi nhìn em cười, mặt anh có chút đỏ. tấn khoa hơi ngỡ ngàng với lai bâng trước mặt, trước giờ lai bâng chưa từng dịu dàng và chủ động như vậy. nhưng rồi tấn khoa cũng vui vẻ đồng ý.

[...]

"tấn khoa, từ từ kẻo té." lai bâng đi kèm theo người nhỏ, cứ lo lắng em đùa nghịch sẽ té mất. tay lai bâng giờ đang vừa đeo ba lô của em nhỏ, lại còn đang vắt cái áo khoác của em trên vai, còn bản thân lại còn đang trông trẻ kia kìa.

"nhưng mà vui lắm bánh ơi." tấn khoa thích mấy nơi có trò chơi như này, lai bâng chưa từng biết. à mà em có từng nói thì anh cũng chẳng nhớ đâu, trước giờ anh đã vô tâm với mối quan hệ này quá rồi.

tấn khoa cứ lượn ở khu này đến khu nọ, rồi là vòi vĩnh người lớn hơn mua kẹo bông gòn lẫn kem cho em. hiển nhiên trong suốt quá trình, lai bâng không hề than vãn một chút nào cả. cả hai kết thúc buổi đi chơi khi đã thấm mệt, tấn khoa vẫn giữ trên môi nét rạng rỡ ấy, còn lai bâng thì chẳng hiểu tâm tình rốt cuộc phức tạp như nào. anh bỗng dưng muốn có một mối quan hệ chính thức với em.

"cảm ơn bánh." tấn khoa quay lại nhìn người kia. lai bâng tròn mắt nhìn em, anh thắc mắc rằng tại sao em lại phải cảm ơn.

"sao em lại cảm ơn?"

"vì bánh đã dành thời gian cho em. từ lúc chúng ta tìm hiểu tới giờ, đây lần đầu ta đi hẹn hò đó anh. em cảm ơn vì bánh đã dành thời gian của mình cho em, dẫu anh bận rộn lắm." tấn khoa mỉm cười. và lai bâng thì đau lòng, tấn khoa chưa hề trách anh vì vô tâm, chưa từng khó chịu vì anh luôn luôn "bận" với mối quan hệ đang cần tìm hiểu này. em đang tử tế với người không xứng đấy em ơi.

"tại sao?"

"hả?"

"tại sao hôm đó em không ghen? tại sao khi thấy cô ấy hôn anh, em lại không khó chịu, không tra hỏi, không thể hiện ra mình không thích." lai bâng hỏi, giọng anh có chút khó chịu làm bầu không khí cả hai dần đi xuống. tấn khoa có chút khó hiểu và hơi sợ người trước mặt. nhưng rồi em lại mỉm cười và giải thích.

"bánh quên rồi à? chính anh là người bảo chúng ta chỉ là "thử", không phải chính thức. nên em không có quyền ghen, không có quyền để gò bó anh mà. không khó chịu là nói dối, nhưng em và anh chưa là gì của nhau cả, em không thể." lời giải thích của tấn khoa làm lai bâng đau lòng, giờ thì anh đã hiểu tại sao tấn khoa lại hiểu chuyện tới thế.

"thế, giờ em còn muốn chúng ta có mối quan hệ chính thức không?"

"hả?"

"ý anh là anh yêu em mất rồi, và anh muốn chúng ta là một cặp." lai bâng thẳng thắn tỏ tình người kia. tấn khoa nghe xong ngại tới mức đỏ cả mặt. em không tin vào tai mình, càng không tin người trước mặt là thật.

"e-em.. em, em nghĩ là.. em nghĩ là em đồng ý.." tấn khoa lắp bắp trả lời lời tỏ tình của người kia. em hạnh phúc chứ, em đã yêu lai bâng lâu như vậy rồi mà. chỉ chờ có thế, lai bâng nhanh chóng đặt lên môi tấn khoa một nụ hôn. một nụ hôn sâu, nhưng nó chứa cả tình yêu của người kia trong đó. và giờ tấn khoa tin anh yêu em là thật rồi, vì lai bâng sẽ không hôn môi người mà anh không yêu. em chần chừ bản thân có nên đáp lại nụ hôn hay không thì lai bâng đã nhanh chóng kéo em vào nụ hôn đó một cách mãnh liệt và sâu đậm hơn thế nữa.

_____
note: ba dao tong tai =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro