🩰 ५◦ 𝘯𝘢𝘮𝘬𝘩𝘰𝘢𝘣𝘢𝘯𝘨 ★ 𓂃

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tấn khoa vẫn luôn chờ anh, chỉ là anh vô tâm đến nỗi chẳng hiểu tình cảm của em ấy." lai bâng bật khóc, mắt anh đỏ hoe mà nhìn hoài nam.
hoài nam chỉ biết im lặng, vì có nói gì đi nữa, tấn khoa cũng chẳng quay lại đâu, em mất rồi.

---⋆☃⋆---
warning: không liên quan đời thật, không áp dụng đời thật, se và không mang đi nơi khác.

oOo

"mình chia tay đi anh." tấn khoa bình thản nói với hoài nam rằng em muốn chia tay. hoài nam chết lặng, tai gã ù ù đi. em nói gì vậy? em muốn chia tay?
"khoa, em đừng có quậy. bình thường đã quậy nay còn định đùa kiểu này à?" hoài nam cố trấn an rằng em chỉ đang đùa. nhưng tấn khoa không đùa, em thật sự muốn chia tay.
"hoài nam, em không đùa. là thật, em muốn rời đi." hoài nam thật sự chết lặng.. tại sao? rõ ràng em và gã vẫn rất đang hòa hợp, vẫn hạnh phúc mà em?
"lý do? anh cần lý do, tấn khoa!" gã mất kiểm soát, cũng đúng mà. gã yêu em, yêu tới tận tâm can, vậy mà em nói muốn rời đi là rời sao? em không thấy em làm gã trở nên đáng thương à? hã chấp nhận em, dung túng cho những trò đùa nghịch của em. ôm em vào những đêm em trằn trọc không thể ngủ, thơm lên đôi mắt em khi em muốn khóc. gã đã làm tất cả những gì gã có thể trao cho em. vậy mà, em nói muốn đi là đi sao?
"hết yêu thì cần lý do à anh?" tấn khoa mặt lạnh băng, đôi mắt hiện rõ sự phiền phức dành cho kẻ đối diện. nhưng, trái tim tấn khoa đổ máu.

[...]

"thể trạng sức khỏe rất yếu, bệnh có thể chuyển biến xấu. thời gian tầm chỉ còn hai năm thôi." người bác sĩ day trán nhìn người con trai gầy gò trước mặt.
"dạ, cháu cảm ơn." tấn khoa bị ung thư phổi, bệnh đã chuyển biến tới mức gần như là xấu nhất. tấn khoa tuyệt vọng, thật sự em chẳng biết làm gì nữa. em yêu hoài nam, nhưng làm sao với tình yêu của một kẻ sắp chết đây? em muốn gã hạnh phúc, muốn gã không phải dây dưa với đống hỗn độn của em sau này. tấn khoa nghĩ, nên chia tay thôi. thà rằng gã ghét em, gã không cần em, gã có một hạnh phúc mới đi, em chỉ cần gã hạnh phúc thôi.

[...]

"em có chắc chưa? tấn khoa.." lai bâng ôm chặt em vào lòng. ánh mắt như muốn vỡ tung ra. hắn đau đớn lắm, em là người hắn yêu, và người em chọn là đồng nghiệp của hắn. ừ, nhưng hắn vẫn chọn ở bên cạnh em như người bạn tâm giao. hắn muốn, chỉ cần là em quay đầu, hắn vẫn luôn ở đây.
"em muốn chia tay hoài nam, em không còn thời gian nữa." tấn khoa mỉm cười, rồi dùng bàn tay thon gọn mà vỗ về tấm lưng đang run lên của lai bâng. ồ, hắn có vẻ cũng đang đau khổ cho em này. em cũng thế, chẳng biết phải làm sao nữa..

[...]

"em điên à? rõ ràng là em biết tôi yêu em mà khoa?" hoài nam mắt đỏ hoe, tay nắm chặt hai bả vai tấn khoa. tấn khoa nén nước mắt vào trong. đôi mắt luôn chỉ có sự phiền phức, nhưng em cũng đau mà hoài nam?
"em biết, nhưng em hết yêu rồi? hoài nam tha cho em đi." tấn khoa nhăn mặt, sự đau đớn hiện rõ trên gương mặt kia.
"hay em có ai khác? tại sao, nói đi khoa, tại sao lại bỏ rơi tôi!?" hoài nam gào lên như muốn đứt cả dây thanh quản. gã tuyệt vọng. nguồn sáng của gã ấy, giờ bỏ đi rồi.

em mà đi rồi thì còn ai dỗi gã khi gã vô tình "quát em" rồi em sẽ bỏ lên mid cùng fish đây? rồi ai sẽ là người vì sự cưng chiều của gã mà bảo kê cho gã đây, ai sẽ là người ôm gã, an ủi gã đây? em ơi, tàn nhẫn quá.

"ừ, em có ai khác. giờ thì chia tay, em hết yêu rồi." tấn khoa nói, tay đẩy mạnh bàn tay đang nắm vai mình kia rồi quay lưng rời đi. và em không nhìn lại, ừ, em đi thật rồi.

một năm sau, cũng là một năm kể từ lúc tấn khoa rời xa hoài nam. hoài nam như phát điên, và gã hận em. hiển nhiên, bị bỏ rơi đến đáng thương. năm đó, saigon phantoms vô địch tại giải đấu lớn, hoài nam cùng một bạn support mới của team trở thành "couple hoàn hảo ở đường rồng" mới trong mắt mọi người. và, tấn khoa rõ điều đó. em luôn theo dõi hành trình của gã ấy mà. sau khi chia tay hoài nam được khoảng một tháng, em rời saigon phantoms. trong sự tiếc nuối đam mê tuổi trẻ, sự đau đớn trong tình yêu và chật vật của sự sống, em chọn cách rời bỏ bản thân. trừ lai bâng, không ai biết em có bệnh. hắn là người duy nhất bên cạnh em từ lúc phát bệnh tới giờ. giờ em yếu lắm, có khi hai năm trụ còn chưa nổi.

"em ổn hơn chưa?" lai bâng nhấc máy gọi cho ai đó, dạo này, từ hồi tấn khoa đi, mọi người đều để ý hắn luôn thường xuyên hỏi thăm sức khỏe của một ai đó. nhưng chẳng ai biết đó là ai, có lẽ là một người hắn rất yêu.
"em ổn, mà mệt lắm lai bánh. có lẽ em không trụ được lâu đâu." tấn khoa nói, giọng em nhẹ nhõm tới lạ. lai bâng đau, nhưng làm gì được? duyên trời đã định, hắn và em không có được nhau, em lại phải rời xa thế giới này.

hoài nam sau khi dùng tân support có được cái danh hiệu "cặp đôi hoàn hảo đường rồng" thì hiển nhiên rất nổi tiếng. nhưng gã bỗng nhớ em. nhớ rằng em và gã cũng từng như thế. nhưng là em bỏ rơi gã, gã chẳng muốn thiết tha gì đâu, nhưng mà, gã vẫn yêu em.

"red với X làm tôi nhớ red với khoa hồi xưa, họ cũng từng tuyệt vời như vậy."
"."

gã nghe bình luận viên nói, là gã và tấn khoa. nhưng em rời bỏ rồi.
hoài nam cùng X nâng cúp, còn có lai bâng và mọi người trong team nữa. họ hạnh phúc, hoài nam cười, cười với người support mới, không phải tấn khoa.
tấn khoa nhìn qua màn hình tivi, em ho vài cái. rồi nhoẻn cười, gã vô địch, gã hạnh phúc và người mới kia sẽ khiến gã tự hào! tấn khoa chua chát trong lòng. nếu không có bệnh, không phải chật vật với sự sống này, người ở đó liệu có phải em không?
lai bâng biết em đang đau khổ, nhưng hắn chọn im lặng, như tình yêu của hắn vậy đó. và rồi hoài nam phải biết, tấn khoa yêu gã như nào.

một tháng sau chiếc vô địch đó, saigon phantoms lại trở về ngôi nhà chung để tập trung cho giải đấu mới. và trong khoảng một tháng trước đó, tấn khoa chọn cách buông tay cuộc đời. và chỉ riêng lai bâng, người yêu em nhất biết điều này.

"em tàn ác quá tấn khoa."
"hử? em làm gì sai à, lai bánh?" tấn khoa nằm trong phòng bệnh, máy thở vẫn còn hoạt động, khắp người em chằng chịt dây kim tiêm. nó đau, nhưng trái tim em không chịu nổi nữa.
"anh yêu em." lai bâng nói, hắn nhẹ nhàng ngồi cạnh em, lấy tay vén mái tóc dính bết mồ hôi kia.
"em nhận ra mà, xin lỗi." tấn khoa biết, những gì hắn làm là yêu, và tấn khoa day dứt, vì em yêu hoài nam.
"em có lỗi gì? chỉ là không yêu thôi. ngoan, ngủ đi, anh chờ em tỉnh." lai bâng nói, xoa nhẹ mái đầu em, rồi hắn mạo phép mà hôn lên trán em. và rồi, em không tỉnh lại nữa như lời hắn nói. hắn chờ em tỉnh - nghĩa là hắn sẽ mãi sống và yêu em, sẽ không để em bị lãng quên đâu.
"red và X là cặp đôi đường rồng hoàn hảo" nhưng, nếu em còn sống, nếu không chật vật với cái căn bệnh đó, liệu cái tên X có thể thay là em không nhỉ?

hôm tấn khoa mất, mọi người cảm thấy lạ. lai bâng trở nên im lặng hơn trong một tuần đó, hắn im lặng tới nổi ngọc quý - người bạn "chí chóe" của hắn phải khiếp sợ. ánh mắt của lai bâng lạnh tanh, nó thật sự đau đớn. và chẳng ai dám đụng vào hắn, kể cả hoài nam.

"rin, em cần nói chuyện." một tháng sau khi tấn khoa rời đi, lai bâng trở nên vui tươi hơn, nhưng hắn vẫn còn mang máng nỗi buồn. và hôm nay, hắn muốn hoài nam - người tấn khoa dù đến cuối cùng không ở cạnh, em vẫn rất yêu. tấn khoa, hắn ghét em. dẫu có bên cạnh em như nào, em có lẽ vẫn chẳng cho hắn một chỗ đứng trong tim. ghét đấy, nhưng tim rỉ máu vì em rồi đây này.
"hử? nhìn mặt mày căng thẳng quá bánh." dẫu là nhìn căng thật đấy, nhưng hoài nam vẫn đi theo lai bâng lên phòng.

"tấn khoa mất rồi." lai bâng ngồi xuống, và hoài nam chết lặng. đùa à? đùa kiểu mất dạy thế.
"mày giỡn mặt?" hoài nam cáu kỉnh, đừng có đùa kiểu đấy. không nói không rằng, lai bâng lấy cho hoài nam tấm ảnh cuối cùng của em. hình ảnh em được bác sĩ gỡ đi cái máy thở, ngưng trợ tim và nói lời cuối với gia đình người thân của tấn khoa. hoài nam chết lặng. gã không nghĩ nó là thật, và lai bâng đã cho gã thấy, lần này tấn khoa rời đi thật rồi.
"gì vậy, haha.." hoài nam cố cho rằng đó là giả, và thằng này chỉ đang lừa gã thôi.
"tấn khoa, yêu anh lắm. lúc ẻm nói chia tay, bệnh đã chuyển nặng rồi anh à. ẻm không muốn ẻm rời đi làm anh nặng lòng, không hạnh phúc sau này nên mới chọn đi ấy. và em yêu tấn khoa." lai bâng nhẹ nhàng nói, ánh mắt đẻ hoe. sắp khóc tới nơi rồi, tấn khoa là kẻ ác. em là kẻ đã giam giữ tình yêu của hắn và gã, rồi bỏ cả hai lại thế giới xấu xa này. hoài nam im lặng, nói xong, lai bâng đặt lên tay hoài nam một lá thư, rồi hắn rời đi.

"chào nhé, em là tấn khoa đây.
thì, có lẽ cái này đưa tới anh thì em chẳng còn ở nơi đây nữa rồi. em không dài dòng đâu, mong rằng red hãy quên em đi, tìm một hạnh phúc mới và sống thật tốt. em vẫn còn muốn làm support của riêng hoài nam lắm nè, vẫn muốn được anh cưng chiều lắm đó. nhưng cuộc sống là giới hạn, em đã tới lúc phải đi rồi. mong rằng người kia sẽ khiến anh hạnh phúc.
mãi yêu anh,
tấn khoa."

một, rồi hai, lại ba giọt nước mắt rơi. hoài nam khóc, mà lần này đau đớn hơn cả lúc em chọn rời bỏ gã vì gã nghĩ em yêu kẻ khác. tàn nhẫn thế em ơi? hoài nam khóc chẳng thành tiếng. anh hối hận rồi, em về được không? nếu như hôm nay em không về, gã sẽ chờ em tới mai sau. nếu mai sau em vẫn chưa tới, gã sẽ tự động đến bên em.

lai bâng và hoài nam là hai kẻ có vị thể khác nhau.

lai bâng là kẻ yêu, và không được yêu. dẫu có bên cạnh và chăm sóc em như nào, tình yêu của hắn mãi chỉ là ở trong tim, chưa bao giờ thoát ra được lồng giam mà chạm đến chìa khóa chiếc lồng giam kín trái tim tấn khoa.

hoài nam là kẻ yêu, và được yêu. nhưng để có được tình yêu, gã đã đánh mất em. rồi chẳng tìm được nữa, em đi rồi. gã có chìa khóa để chạm đến lồng giam trái tim em, nhưng gã mất nó.

____
note: he nhé mng, mà là huhuending =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro