'⌁ ◜𝘯𝘢𝘮𝘬𝘩𝘰𝘢◞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"môi hết ngọt rồi, nam đừng hút thuốc nữa." em của hắn bảo rằng khi hút thuốc, vị đắng sẽ lấn át cái ngọt ngào nơi đôi môi.

---⋆☃⋆---

warning: không áp dụng/liên quan đời thật và không đem đi khi chưa cho phép.
couple: hoài nam x tấn khoa.

oOo

hoài nam hay hút thuốc, và tấn khoa lại chẳng thích điều đó. mùi thuốc khó chịu lắm, lại còn đắng. mỗi lần hôn sau khi hắn hút thuốc, môi em đều cảm giác đăng đắng, chẳng ngọt ngào gì cả. tấn khoa thích hôn vì sự ngọt ngào của đôi môi, chứ không phải cái mùi thuốc đắng nghét mà nồng nồng kia.

"anh lại hút à?" tấn khoa lên sân thượng, và vô tình thấy người yêu em đang phì phèo điếu thuốc. em ngửi thấy mùi thuốc mà hơi nhăn mặt. hoài nam giật mình vì sự xuất hiện của em rồi nhanh nhạy mà dập đi điếu thuốc đang cháy kia.
"à, dạo này có chút căng thẳng." tấn khoa hiểu, thậm chí em hiểu rõ rằng hút thuốc cũng có thể để xả stress, nhưng mà nó có hại, tấn khoa không muốn sức khỏe của người yêu bị ảnh hưởng chút nào.
dẫu sao thì sắp tới mùa giải mới nên ai cũng áp lực và stress cả, nhưng mà, hút thuốc nhiều sẽ ảnh hưởng sức khỏe mất.

"hm." tấn khoa thở dài nhìn người yêu. hoài nam cũng nhìn em. hắn biết em lo lắng điều gì mà, nhưng hắn chẳng biết phải khắc phục ra sao đâu tấn khoa ơi. khó lắm, thói quen đã hình thành thì việc bỏ đi cũng phải mất rất lâu em à. hoài nam tiến tới xoa đầu tấn khoa, hắn mỉm cười nhìn em như trấn an. nhưng tấn khoa chẳng an tâm gì hết, vẫn là có hại hơn mà.

"thế này nhé, mỗi lần anh hút thuốc thì chúng ta sẽ không hôn một tuần." tấn khoa gạt cái bàn tay trên đầu mình ra, nhìn thẳng vào mắt anh mà nói. rồi xong, hoài nam im luôn, gì mà ác vậy em?
"vậy khác gì giết chết anh hả khoa?" hoài nam nũng nịu với em yêu, em ác thì ác vừa thôi bé ơi.

"nhưng mà hút thuốc cũng giết chết anh mà?" tấn khoa chẳng sợ mà vặn lại hắn, hắn sai chứ bộ. cứ phì phèo điếu thuốc mà em thấy bực cả mình. thà như hắn hôn em đi thì chẳng ai nói gì ha..
"anh sai mà, nhưng mà bé cũng đừng vậy mà cấm anh chứ, huhu." hoài nam ôm chầm lấy em bé nũng nịu, ai mà chịu nổi. nhưng mà đã nói là không rút lời đâu nhe.
"không, nói rồi đó." nói rồi tấn khoa đẩy người kia mà xuống dưới để phá livestream của các anh trong nhà.
"tấn khoa ác quá điiii." hoài nam thở dài, đúng là em bé lạnh lùng quá đi. cơ mà hắn vẫn yêu em lắm nhé.

nghĩ vậy chứ tấn khoa lại về phòng, rồi lại buồn. rõ ràng em cũng chỉ lo lắng cho nam, ấy vậy mà nam chẳng biết lo cho mình gì cả. cứ như con nít ấy.

"nam là đồ ngốc." tấn khoa nói thầm trong miệng, đúng là ngốc thiệt. tấn khoa hết nói nổi luôn. nhưng mà, phải làm sao để hắn hiểu rằng em thật sự lo lắng cho hắn, và thật sự muốn hắn ngừng việc hút thuốc lại đây ta.

kẹo ngọt có thể giúp giải tỏa cảm xúc và thay thế thuốc lá.

tấn khoa chợt nghĩ tới điều này, em đã từng đọc qua nó ở đâu đó. thật ra thì em chưa từng thử, và cũng chưa chứng thực được việc nó là sự thật, nhưng thử đi, ai biết được hoài nam sẽ dần dần mà bỏ thuốc ha?

[...]

tối hôm nay, chẳng ai thấy tấn khoa ở nhà. đến hoài nam, người yêu tấn khoa cũng chẳng thấy mặt em ló dạng đâu cả. điều này làm hắn khó chịu, vì em thường sẽ nói cho hắn biết em ở đâu, làm gì. và thường thì trời tối nếu không có nam, khoa sẽ chẳng đi đâu cả.

"này, có ai thấy khoa đâu không?" hôm nay lai bâng được một buổi tối yên bình, và chẳng ai quấy phá buổi livestream của mình nữa. anh đâm ra làm lạ, vì thường thì giờ anh live sẽ là giờ tấn khoa tung hoành.
"nhìn mặt rin là biết, đừng có hỏi." lai bâng nghe ngọc quý nói thì ngó qua xem người anh cả. mặt đen như đít nồi vậy cha. vậy là trong nhà chẳng ai biết được tấn khoa đã đi đâu và làm gì. zeref và lạc lạc thì đã đi nhậu từ chiều, thầy titan đang ở với vợ. và chỉ có bốn người trong gaming house thôi, còn tấn khoa chả ai biết tung tích cả.

bên phía khoa, chẳng là em muốn đi tìm một loại kẹo trông phù hợp với hoài nam nên đã đi siêu thị. em không muốn ai biết về điều đó nên tự động đi mà chẳng nói ai, mà em cũng lớn rồi, mọi người cứ lo em như con nít vậy?

kẹo bạc hà socola.

em biết loại kẹo này, em từng thử qua rồi. lớp bạc hà hơi buốt xen lẫn vị ngọt, sau đó ở trong là nhân socola. em thấy nó ngon, và hiển nhiên em quyết định chọn nó luôn. nhưng giờ về thì chán lắm, em định sẽ đi dạo, và tầm 23:00 rồi sẽ về.

23:00
và đúng giờ này, tấn khoa đã có mặt ở nhà. nhà thì tối thui, em vẫn nghe tiếng ngọc quý và lai bâng live, rồi em rón rén về phòng mình.

cạch

em nhẹ nhàng mở cửa, và ngay lập tức nhận ra có người đang ngồi trên giường mình. hắn nhận ra em về, ngay lập tức quay ra nhìn em. tay em vẫn giữ bọc kẹo bạc hà ban nãy mua, toan định đưa hắn.
"em đi đâu? biết đã mấy giờ rồi không?" hoài nam khó chịu hỏi, giọng vẫn pha lẫn sự dịu dàng vốn có.
"em có chút việc ấy. hoài nam đừng giận nha." tấn khoa cười khì, hóa ra thì hoài nam vẫn ngồi đây chờ em về ngủ. em thừa biết hắn sẽ chờ mà, em cũng cảm thấy vui lắm.
"anh không giận, nhưng anh lo lắm." hoài nam thở dài, em bao giờ mới chịu ngoan ngoãn tí đi đây tấn khoa ơi.
tấn khoa im lặng, tay em vặn chặt khóa cửa phòng.
"hoài nam quay mặt qua phía sau đi, em làm cái này cho." hoài nam chấm hỏi, em định làm gì. mặc dù thắc mắc thế nhưng hắn vẫn quay đi theo lời em nói. đợi có thế, tấn khoa nhanh tay bóc một viên kẹo bỏ vào miệng. rồi em áp tay mình lên khuôn mặt điên trai kia, ép hắn nhìn em.

"chụt"
tấn khoa đặt môi mình lên môi hắn, và hoài nam bị bất động. tấn khoa chủ động hôn hắn này. sau đó thì em vụng về tách môi hắn ra mà đưa viên kẹo bạc hà qua. hắn cũng nhanh chóng tiếp nhận, rồi sau đó dùng bàn tay giữ gáy em lại. lưỡi hai người hòa quyện vào nhau theo vị ngọt và hơi buốt của bạc hà. mãi đắm chìm đến khi tấn khoa hết dưỡng khí em mới đập bụp bụp vào ngực người kia khiến hắn luyến tiếc buông ra.
hoài nam sau khi tách môi em ra thì tay vẫn giữ chặt eo, để em ngồi lên đùi mình.
"ai bày em trò này?" hoài nam hơi thắc mắc, ai bày em bé mấy trò quyến rũ này vậy.
"em nghe bảo ăn kẹo sẽ cảm thấy ổn hơn, nên em muốn hoài nam ăn ó. mà nếu em đưa tay thôi thì anh sẽ không ăn vì bảo mình lớn rồi, nên em mới phải dùng cách này." em cười khì, hai tay thì xoa xoa cái má người kia.

"à, là em ấy lo lắng cho mình." hoài nam sực tỉnh, em lúc nào cũng đáng yêu và luôn tinh tế như vậy, bảo sao hắn yêu em.

"nên là, sau này anh có buồn gì thì cứ ăn kẹo nhé. đừng hút thuốc nữa.. em lo.." càng nói giọng em càng nhỏ đi, như che đi sự ngại ngùng ấy. tên kia thì hắn nghe rõ rồi, rồi cũng gật đầu cho em an tâm.
thật ra thì thuốc lá hắn có thể bỏ dần, còn việc ăn kẹo thì nếu là em đút theo kiểu này thì hắn mới chịu ăn cơ.

____
note: chương này cuti ;>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro