⊹ ᮫࣭﹆ֹ 🧸 𝘲𝘶𝘺𝘬𝘩𝘰𝘢 𓂃 ✿

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tấn khoa ơi, anh sai rồi. tấn khoa cho anh hun một cái nha?"
ngọc quý làm tấn khoa thấy tủi thân rồi nên anh phải hun em để đền bù thôi.

---⋆☃⋆---

warning: không liên quan đến người thật, không áp dụng ngoài đời, lowercase và không mang đi khi chưa cho phép.
couple: ngọc quý x tấn khoa

oOo

"em thấy tấn khoa dạo này nghịch hơn thì phải." ngọc quý ngồi than thở với hoài nam. dạo này bỗng nhiên anh cảm thấy tấn khoa của anh trở nên nghịch ngợm hơn.

hôm qua, lúc anh đang livestream leo rank cùng lai bâng thì em bé bỗng xuất hiện phía sau. và ngay lúc đó, ngọc quý cảm thấy có cảm giác không an tâm lắm. và đúng như dự đoán, lần này thì tấn khoa còn quậy hơn cả lần trước.

em lợi dụng việc ngọc quý đang lơ là vì sự xuất hiện của mình mà nhanh chóng giúp ngọc quý pick tướng luôn. và thường thì điều này chỉ có xảy ra với lai bâng, nhưng hôm nay thì điều đó xảy ra với ngọc quý, và tất nhiên tên này tức điên lên được.

"khoa, em đừng để thầy bực." ngọc quý nhăn mặt quay sang phía người nhỏ hơn mà cau có. nhưng dẫu bực vậy chứ ngọc quý làm được gì tấn khoa? không làm được gì!

và rồi, theo như thói quen, sau khi chọc ghẹo người yêu, tấn khoa sẽ chạy vù ra khỏi phòng và tiện tay "tắt điện dùm" người yêu luôn. ngọc quý bực rồi nhé!

quay trở lại cuộc nói chuyện giữa hoài nam và ngọc quý. hoài nam đồng ý với điều đó, dường như sự cưng chiều ở mọi người đã làm tấn khoa ỷ lại và ngày càng "làm tới" hơn.
"hay mày thử lơ ẻm xem quý." hoài nam ngẫm một lúc rồi lên tiếng. thường thì những người hay nghịch như tấn khoa cũng rất thích kiểu được chú ý từ kẻ khác, nên nếu lơ đi có lẽ ẻm sẽ ngoan hơn chăng?
"ý anh là sao, rin?" ngọc quý ngẫm nghĩ, có vẻ phần nào cũng hiểu ý của hoài nam rồi.
"ý là, mày thử lơ ẻm lúc ẻm chọc, hoặc ít ra thì thử lớn tiếng một chút, một chút thôi. xem sao nhé, rồi nói với anh mày kết quả." hoài nam cười khẩy rồi bỏ đi, ngọc quý thì trầm tư một lúc, cuối cùng anh vẫn quyết định làm điều đó.

hôm nay lại là phiên livestream của ngọc quý. và tấn khoa - người yêu của sgp jiro hiển nhiên biết điều đó mà. nên em lại tính kế chọc ghẹo anh đây. thường thì em sẽ tắt điện, hoặc sẽ giúp anh ban pick tướng, nhưng giờ em muốn một trò gì đó quái dị hơn. nhưng tạm thời thì nghĩ chưa ra, chọc đã tính sau.

"cạch" tiếng mở cửa phòng ngọc quý vang lên, ngọc quý biết báo con đã tới. anh cũng nhàn nhã mà tiếp tục livestream thôi, có gì đâu mà sợ, anh quen mẹ nó rồi.
"em lại tới quậy nữa?" ngọc quý ngoái đầu ra hỏi, tấn khoa cười khì. không cần trả lời ngọc quý cũng tự hiểu.
"hì hì." tấn khoa tiến lại gần, nhân lúc kẻ kia chẳng để ý mà muốn lấy chiếc điện thoại. nhưng đời không như mơ, ngọc quý đoán ra được trò con nít này rồi mà né đi.
"em đừng làm phiền thầy nữa. đi ra chỗ khác đi." ngọc quý nhăn mặt với tấn khoa, ánh mắt phiền phức mà nhìn em. tấn khoa chợt bất động, "phiền phức" í hả? ngọc quý nói em là phiền kìa.
"gì, quý nói em phiền?" tấn khoa nghiêng đầu hỏi, ánh mắt như muốn khẳng định điều đó chỉ là vô tình. nhưng em à, thực tế đã vả vào mặt em một cái thật đau.
"ừ, em phiền quá. đi chỗ khác chơi đi." nói rồi ngọc quý quay đi tiếp tục livestream, tay kia thì phẩy đuổi em ra ngoài.

tấn khoa thấy vậy thì im lặng, tủi thân rời đi. hóa ra là em phiền.

vậy sao ngọc quý không nói từ đầu, để đến bây giờ mới nói? thà từ đầu đi có là người yêu em cũng chẳng dám đụng vào anh đâu. giờ thì em ức lắm luôn, đồ ngọc quý đáng ghét.

sau khi livestream xong thì cũng gần một giờ sáng. giờ này em bé chắc đang đợi ngọc quý về phòng ôm ngủ đây.

"xoạch, xoạch.." tiếng cửa mở ra mở vào của ngọc quý giữa đêm khuya. sao không mở được? ẻm khóa cửa trong à? ê, tấn khoa nhốt anh ở ngoài thật à?
"tấn khoa, tấn khoa, mở cửa cho anh. khoa ơi.." ngọc quý nhớ lại, nãy hình như mình có quá đáng. phải là siêu quá đáng.
chết mất thôi, anh lúc đó vì muốn thử em mà quên mất em là một đứa bé nhạy cảm và hay giữ suy nghĩ tiêu cực trong mình. mày xong đời rồi ngọc quý, cũng tại quỷ già hoài nam cả đó, xúi dại chi vậy?

"cạch" cánh cửa phòng mở ra, là tấn khoa tay đang ôm nian đứng trước mặt ngọc quý.
"anh làm gì giờ này, ở phòng em?" tấn khoa nhăn nhó nhìn ngọc quý, còn ngọc quý thì thở phào vì may ra em đã mở cửa.
"gì, anh vào ngủ với bé-" chưa nói hết câu, tấn khoa đã cầm cái gối mà dọng thẳng vào bụng kẻ kia.
"hôm nay em không muốn ngủ với quý đâu. quý xấu xa!" tấn khoa nói rồi chẳng thèm đóng cửa, nhanh chóng leo lên giường ôm chặt nian mà trùm kín chăn.

xong đời ngọc quý, em tủi thân rồi. tuy nhìn thì hơi vô tư, nhưng anh thấy, khóe mắt bé nhỏ đỏ ửng như mới khóc một trận xong. giọng thì hơi khàn đặc đi, anh sai rồi bé ơi.

ngọc quý lủi thủi ngồi lên giường, anh muốn thử coi bé như nào thôi, chứ nào dám thấy bé phiền chứ..
"tấn khoa, anh sai rồi."
"tấn khoa, tấn khoa ơi.."
ngọc quý nài nỉ mãi mà em chẳng hồi đáp, rồi cứ nài nỉ mà ngủ gục lúc nào không hay.

[...]

"mày định ngủ chết trôi trên đấy luôn à quý?" tiếng của hoài nam gọi ngọc quý vang cả căn nhà. ngọc quý nghe tiếng cũng sực tỉnh, gì, ngủ quên à?
ngay lập tức theo bản năng mà nhìn về phía bên cạnh, trống trơn..

"mọi người thấy tấn khoa đâu không?" ngọc quý bước xuống phòng khách, điều đầu tiên hỏi lại là tấn khoa.
"nghe nói đi chơi cùng bạn từ sớm, nghe nói hẹn nhau cả tuần nay rồi." zeref trả lời câu hỏi của người kia, ánh mắt của ngọc quý bỗng vụt tắt đi. không báo lấy một tiếng luôn, tấn khoa hư quá.
"ẻm không nói với ông hả?" lai bâng đang lướt điện thoại, mặt quay ngoắt qua hỏi, lời nói có phần chọc ghẹo, có phần hỏi thật.

"ừa.." ngọc quý hơi đâu mà đôi co với thằng trẻ trâu lai bâng nữa. giờ quan trọng hơn tấn khoa đã bỏ rơi anh rồi..

và hiển nhiên kết quả ai cũng đoán được. cả ngày hôm đó mặt ngọc quý đen thui như cái nhọ nồi, tâm trạng cũng chẳng ổn là bao. tấn khoa đã đi từ tờ mờ sáng, gần tối khuya - cụ thể hơn là gần 23:00 vẫn chưa thấy mặt đâu.

tiếng đồng hồ điểm 00:00, tiếng cửa dưới nhà nhẹ nhàng mở. tấn khoa không muốn làm phiền mọi người nên cũng lén lút mà đi, chân không phát ra tiếng. em mò mẫm từng chỗ đi để mò ra phòng em, tối om vậy nè.

a, đây rồi. tấn khoa mệt mỏi mà mở cửa. định bụng sẽ lên giường mà lăn quay ngủ một giấc, ai dè cửa vừa mở đã có lực tay lôi em vào lòng kẻ nào đó.

"gì, gì vậy quý?" tấn khoa nháo nhào định rời khỏi vòng tay người kia, nhưng nào có được. em có thể cao hơn, chứ sao mà khỏe và chắc chắn bằng quý.
"em đi đâu?" quý hỏi, tâm trạng rối bời mà như trách móc em. nhưng không phải thế, ngọc quý lo cho em, cũng tủi cho mình.
"kệ em! sao tự nhiên hỏi?" tấn khoa vùng vằng muốn rời xa vòng tay kia, nhưng ngọc quý lại siết chặt em trong vòng tay hơn, đầu gác lên cái cổ trắng kia, cắn mạnh.
"aa, quý điên à?" tấn khoa vội lấy tay đẩy cái đầu ấy ra, che cái cổ vô tội lại.

"em đã đi đâu? với ai?" ngọc quý không buông, anh tiếp tục hỏi.
"bạn, là bạn thôi!" tấn khoa chỉ bất lực mà trả lời thật. chỉ là bạn bè từng cùng lớp cấp ba rủ đi chơi chung thôi, nói xạo em làm chó ngay.
"thật?"
"ngọc quý không tin em?"
"anh tin, luôn tin em." ngọc quý nói, nhưng vẫn có phần tủi thân.
"thế sao, tấn khoa đi lại không nói với anh câu nào? anh đã lo lắng và cảm thấy tồi tệ lắm đó! em là người yêu anh-" chưa nói hết, tấn khoa đã thút thít trong lòng anh mà nói, giọng em nấc lên lại càng làm ngọc quý kia hoảng hơn.
"d-do em sợ em phiền.. ư.. ngọc quý bảo, em phiền mà.." tấn khoa cố kiềm nước mắt, em liên tục lấy tay lau đi lau lại những giọt nước mắt cứ đua nhau rơi kia, nhưng không được. ngọc quý im lặng. rồi anh nhẹ nhàng xoay người người yêu lại, hôn lên khóe mắt đang khóc kia. tấn khoa ngừng khóc, em nhắm mắt lại hưởng thụ nụ hôn đó. nhưng em vẫn buồn, vẫn tủi..
"xin lỗi bé, anh sai rồi. anh chỉ muốn thử em thôi, ai dè lại làm bé tủi đến mức này. anh xin lỗi, anh hôn bù cho bé nhé?" ngọc quý ghì chặt em vào lòng, miệng nói, tay vẫn ôm chặt em, vẫn hôn nhẹ nhàng lên khuôn mặt ấy.
"thử? anh không tin tưởng em?" tấn khoa đỡ tay che đi nụ hôn kia, ánh mắt có phần hơi bực bội nhìn người yêu.
"không, anh tin bé mà. chỉ là bé nghịch quá, anh muốn thử lớn tiếng xem bé như nào, ai dè lại tổn thương bé rồi. lỗi anh, anh xin lỗi." ngọc quý nhẹ nhàng đan tay vào tay em, rồi lại tiếp tục hôn lên khuôn mặt kia, rồi xuống cái cổ trắng ngần ấy.

"em chỉ tin ngọc quý nốt lần này thôi ấy.." tấn khoa ngại ngùng nói, miệng nhoẻn cười.
"ừ, anh yêu bé."

__________
note: nó hơi ngốc sít tí huhu =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro