୧ ׅ𖥔 ۫ 𝘣𝘢𝘯𝘨𝘬𝘩𝘰𝘢 ⋄ 𓍯

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"em bé hôm nay dỗi rồi"
em bé của lai bâng hôm nay biết dỗi rồi nhé.

---☃⋆---

warning: không liên quan đến đời thật của tuyển thủ, không áp dụng ngoài đời, lowercase và không đem đi nơi khác khi chưa có sự cho phép.
couple: lai bâng x tấn khoa.

oOo

"anh đi ra đi, em ghét bánh rồi." ồ, tấn khoa đẩy lai bâng ra, em quay mặt đi và vội lấy cái chăn trùm kín mít cả người. lai bâng thì ngơ ngơ, gã ta không hiểu chuyện gì đã xảy ra. em bé của gã bị làm sao vậy?

chuyện gì vậy? em bé đang dỗi lai bâng hả? nhưng gã làm gì sai à em?

"khoa, anh làm gì sai hở? sao em bé dỗi anh vậy?" lai bâng giở cái giọng nũng nịu với em người yêu của gã. một miệng thì luôn miệng nũng nịu em, hai tay thì cầm chăn như muốn lôi hết ra vậy đấy. gã chẳng biết gã làm gì sai luôn em ơi?
"anh sai còn hỏi ngược hả?" tấn khoa ló đầu nhỏ ra khỏi chăn cùng với đôi mắt hình viên đạn mà nhìn lai bâng. tên này đúng là hết nói nổi mà.

quay lại một chút khoảng một tiếng trước, lúc đó lai bâng đang livestream trong phòng. tấn khoa thì hiển nhiên biết giờ này gã người yêu đang có lịch livestream nên hiển nhiên em sẽ lên mà phá gã.

"khoaaa, em đừng có phá anh mà." lai bâng khốn khổ, lai bâng tuyệt vọng, nhưng lai bâng không thể không chiều em bé được, đúng chứ?
tấn khoa vẫn xài trò như cũ, trong lúc người kia không để ý mà cầm điện thoại lên pick tướng "dùm". và lần này thì tấn khoa pick ngay zuka đi support. phải nói rằng lai bâng rất nhường nhịn và cưng chiều người yêu, nếu là người khác hẳn đã nổi điên lên với mấy trò nghịch ngợm này rồi.
"em hông thể tha cho anh một lần hả bé?" lai bâng nhìn em bé với đôi mắt con cún, trông đẫm lệ đấy. là gã làm nũng, nhưng tấn khoa thấy buồn cười, gã giống một con cún thật. nhưng tấn khoa dễ gì mà tha cho gã người yêu, em còn muốn nghịch dài dài cơ. vì tấn khoa hiểu rõ, dù em có ngỗ nghịch như nào thì vẫn là em bé của gã, và lai bâng vẫn sẽ luôn dung túng cho mấy trò nghịch ngợm của em.

"hông! sao phải tha chớ?" tấn khoa cười khẩy lai bâng, và lai bâng kia chỉ biết gãi đầu, nhìn ngơ thật đấy. em nói rồi rời đi, và gã biết rõ luôn trò tiếp theo của em ấy. khoa đi ra ngoài và tắt điện phòng gã cái một. sau đó thì lai bâng lại phải vác cái thân kia đi bật lại. em của gã nghịch thật ấy, nhưng vì yêu em nên gã không ý kiến gì đâu. dẫu em có nghịch đến đâu thì gã vẫn sẽ dung túng và tha thứ cho em mà thôi.

khoa xuống phòng khách của gaming house và ô, có vẻ như hôm nay mọi người đều trông có vẻ "bận rộn" với "lịch trình" của mình. anh red thì nằm dài lên sofa và lướt facebook, cá thì chẳng thấy mặt đâu, còn quý thì lại đang mày mò gì trên chiếc điện thoại của anh mà tấn khoa không thể nhìn ra là làm gì. mà tấn khoa cũng chẳng để ý lắm đâu, em chỉ chực chờ khi nào mấy anh livestream thì mới có hứng quậy, chứ giờ thì không có.

có một sự thật mà chẳng ai biết, tấn khoa có một chiếc clone nhỏ để xem livestream của anh bồ. hiển nhiên từ anh red tới cả lai bâng hay quý lẫn cá đều chẳng biết. dại gì mà em cho biết, em dùng nó để coi người yêu em livestream cơ mà.
hôm nay tấn khoa nổi hứng vào cái acc clone ấy và bấm vào xem licestream của người yêu. và cái gì đây, ai nháy emote với ảnh vậy? người yêu của tấn khoa được người khác nháy emote kìa, và gã ta đã đáp lại người đó bằng một cái emote khác.

giờ thì người cảm thấy khó chịu là tấn khoa. tự nhiên lại cảm thấy thế. chắc chỉ là gã ấy lịch sự đáp lại thôi nhỉ? nhưng nghĩ sao vẫn không đã tức, được người ta nháy emote rồi còn đáp lại, ý là sao vậy?
khoảng một tiếng sau phiên live của mình, lai bâng vẫn vô tư và chẳng biết được em người yêu đang giận.

"rầm" tấn khoa vào phòng với khuôn mặt hầm hầm. nghe tiếng cửa lớn lai bâng cũng giật mình mà quay qua nhìn em, trông em có vẻ tức giận vậy?

"bé ơi sao trông em có vẻ tức-" chưa nói hết lời, tấn khoa đã lập tức nhảy bổ lên giường của cả hai rồi trùm chăn lại.
"anh đi ra đi, em ghét bánh rồi." ủa gì vậy em? người yêu em cứng đờ người luôn. gã lại làm gì sai hả khoa?
"ủa, anh làm gì bé hả?"
"anh còn hỏi ngược em hả?"
rồi xong, nghe câu này thì lai bâng biết nói sao. gã đã làm gì ta, làm gì khiến em bé dỗi rồi.
"thôi mà bé, em nói đi. em không nói anh biết anh đã làm gì đâu?" lai bâng khó xử nhìn em bé của gã. rốt cuộc chuyện gì làm em bé khó chịu vậy ta?
"em không nói đâu, bánh tự đi mà biết." nói rồi em với tay lấy nian ngay đầu giường rồi trùm kín chăn lại mà nằm ngủ. lai "bánh" thì đơ người luôn, em dỗi thật đó hả?
là em không chờ gã tới ôm em ngủ? không chờ gã hun hun lên môi em rồi ngủ? không nũng nịu đòi gã ôm thật hả? khoa ơi gã làm gì sai vậy em?

từ nhé, để gã nhớ lại đã. à, hình như sắp ra rồi. à, từ từ để gã load cái não lại đã.

đúng rồi, gã vô tình nháy emote với một người khác, em thấy à? rồi xong, ý là gã chỉ quen tay mà nháy lại thôi. từ ngày quen em, chơi game lúc nào cũng muốn nháy emote với em nên đâm ra thành quen. rồi xong, giờ thì nó là lí do làm em bé dỗi lai bâng.

"khoa ơi, tấn khoa ơi, anh xin lỗi bé mà.." lai bâng nhẹ nhàng ngồi lên giường, gã nhẹ lay cái thân đang chui rúc trong chăn kia, ánh mắt nài nỉ mà cầu xin em.
tấn khoa đương nhiên sẽ không dễ gì tha thứ, em thấy dỗi lắm!
"không đâu, nay anh xuống phòng khách mà ngủ đi!" tấn khoa vẫn trùm kín chăn, em không thèm lai bâng nữa nhé.
"ơ thôi mà bé, anh sai, là lỗi của anh. anh theo thói quen khi chơi cùng bé thôi mò, bé tha thứ cho anh đi?" lai bâng nài nỉ, giọng thì nũng nịu nghe mà nổi cả da gà kia.
gì chứ lai bâng biện minh dở quá, tấn khoa dỗi tiếp. gì mà thói quen, hổng lẽ hổng phân biệt được ẻm và người khác luôn sao?

"khoa ơi, anh xin lỗi bé mò. khoa ơi, khoa ơi.." lai bâng cứ nài nỉ vậy đó, còn tấn khoa thì quyết liệt không mở chăn ra nhìn gã. khoảng 30 phút sau thì lai bâng gã đã hết kiên nhẫn. nếu nhỏ nhẹ em không nghe thì gã sẽ làm lớn luôn!

"được rồi, em mà cứ như vậy thì ngày mai em đừng hòng rời khỏi giường." nghe tới đây tấn khoa nổi sởn hết cả da gà, em cũng ngấm ngầm hiểu gã đang ám chỉ điều gì. nhưng không kịp rồi, lai bâng đã nhanh hơn một bước mà mạnh bạo giật tấm chăn kia ra. tấn khoa muốn níu cũng chẳng có níu được. rồi người tên lai bâng kia với tay đỡ lấy gáy người thương, gã thì nhanh nhẹn áp môi gã lên môi em. tất nhiên với tình huống không có phòng bị từ trước, tấn khoa rơi vào tình tế thụ động hơn. tấn khoa bất ngờ trước nụ hôn đó, gã kia thì càng ngày càng ép gáy em chặt hơn với nụ hôn. tấn khoa hay tay đang để trước khuôn ngực chắc rắn kia mà cố đẩy ra, nhưng vô ích rồi. tấn khoa không thể đọ lại sức mạnh của gã người yêu. lai bâng nhanh chóng tách môi em và dùng lưỡi càn quét hết những nơi trong khuôn miệng nhỏ kia

"ưm.. ai.. ai ánh, ết hơi.." (lai bánh, hết hơi). tấn khoa bị bất ngờ nên em quên béng đi việc phải hít thở, tay thì đập liên hồi lên khuôn ngực kia. tới đây thì lai bâng mới hối tiếc rời môi em. mặt tấn khoa giờ đỏ rực, và lai bâng thích vẻ mặt này của em, nó làm gã hứng lên.

"tới đây rồi mình tiếp tục thôi em nhỉ? đừng dỗi nữa nhé, yêu em." nói rồi lai bâng đẩy người yêu nhỏ nằm xuống giường trở lại, hai tay gã giữ chặt hai cổ tay em, đêm còn dài lắm tấn khoa. em không hết dỗi thì gã chỉ còn cách này thôi.
"ư, lai bâng bắt nạt em đấy à?" tấn khoa mặt đỏ rực nhưng vẫn đáp lại tên kia. rõ ràng là em đang dỗi ấy, thế nào giờ gã lại đang nói chuyện như dỗi ngược vậy nè?

"ừ, mỗi em thôi." lai bâng nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt người kia, rồi trườn xuống sóng mũi, cuối cùng là đôi môi.

"lai bánh hay xạo quá?" tấn khoa vừa được người yêu hôn vừa đáp trả lại gã. lai bâng chỉ cười khẽ, em của gã hư quá, nhưng gã cho phép em làm điều đó. gã sẵn sàng dùng cả đời để dung túng cho mấy trò nghịch ngợm của em, và kể cả em có rầy gã như nào, gã vẫn sẽ chiều em mãi thôi. chỉ cần vẫn luôn ở đây, và là của lai bâng thôi.

"anh yêu tấn khoa."
"em cũng vậy, lai bâng."

___
note: ý là nó hơi nhảm xí nhưng mà thôi hoan hỉ vì đang viết thì bí idea rùi huhu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro