‧₊˚ ୨ 𝘣𝘢𝘯𝘨𝘬𝘩𝘰𝘢 ୧ ˚₊

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"lai bánh quát em hả?"
"đâu có bé ơi, anh nói yêu mà huhu."

---⋆☃⋆---

note: chắc từ mấy chương sau tui khôm warning nữa do warning hoài nó bị dài dòng á hihi.

oOo

lai bâng là một tên siêu chiều người yêu, ai cũng biết điều đó cả. lai bâng là kẻ luôn luôn dịu dàng với tấn khoa, kể cả em có quậy phá lẫn lớn tiếng với gã. lai bâng nhiều lần đã "bị nhắc nhở" về việc quá chiều chuộng tấn khoa nhưng gã chẳng hề để tâm. chiều chuộng người yêu chính là trách nhiệm của gã mà.

gã yêu em lắm, từ những việc nhỏ nhặt nhất đều dịu dàng lẫn chiều chuộng em nhỏ. em đói, gã sẵn sàng mua đồ ăn em muốn hoặc nấu cho em. em muốn pick tướng cho gã trong lúc gã live cày rank cùng ngọc quý, gã sẵn sàng đưa em cái điện thoại đang cầm trên tay dù miệng thì cứ bảo "tấn khoa đừng phá anh nữa". hay dù em có hay nói rằng "lai bánh gà vậy" "lai bánh đuối, đuối có tẻo" trêu chọc gã thì gã vẫn chỉ cười khì mà đồng ý. gã luôn là kẻ cưng chiều người yêu như thế. mà lai bâng cũng chính là dung túng cho em tới mức em hư mất. ngọc quý là người thường xuyên càu nhàu với lai bâng tấn khoa quá quậy, và gã cần trấn áp em lại. nhưng gã kệ, em yêu cứ việc phá, còn lại gã lo.

nhưng dường như dạo này tình trạng yêu đương của cả hai có vẻ không tốt lắm. lai bâng dạo này không dính tấn khoa nữa, mà tấn khoa cũng chẳng hay nhờ vả anh người yêu nữa. người ngoài cuộc còn thấy, chẳng nhẽ những người ở trong lại bị mù.

"dạo này em với tấn khoa có dụ gì hả bánh? nói thầy nghe, thầy giúp cho." ngọc quý hỏi lai bâng. đáp lại lời hỏi thăm là khuôn mặt không mấy thoải mái của lai bâng. chả là ai cũng biết dạo này tấn khoa đang dính đến tin hẹn hò với một cô gái khác. lai bâng và tấn khoa quen nhau chỉ có những người thân quen biết, một phần vì xã hội, một phần vì công việc hiện tại. nên việc tấn khoa lẫn lai bâng có hint với một người con gái lẫn trai nào đó thì việc bị đồn hẹn hò cũng không phải quá bất ngờ. nhưng lai bâng vẫn khó chịu, dù gì thì em vẫn là người yêu gã mà.

"hay mày khó chịu vụ tấn khoa?" hoài nam là anh cả. ổng tất nhiên nhận ra sao hai đứa em đang yêu nhau thắm thiết bỗng xa cách.
"ừ đó. anh cũng nhìn ra mà rin, ẻm còn không thèm giải thích lẫn lên tiếng luôn mà." lai bâng càu nhàu. gã tổn thương lắm, ấy vậy mà bé nhỏ chẳng có động tĩnh gì.
"khiếp, bình thường chiều lắm quá nên giờ chẳng dám làm gì người ta à." hoàng phúc mở lời châm chọc. bình thường chiều lắm, giờ ẻm chẳng thèm ngó đến luôn, coi nhục chưa.
"mày im nha phúc."
lai bâng liếc thằng em bé hơn một tuổi cảnh báo. gã buồn lắm, em chẳng thèm đính chính, thậm chí cũng chẳng giải thích với gã cơ. gã vừa đau đầu chuyện giải đấu sắp tới gần, vừa mệt mỏi chuyện tin đồn hẹn hò của em.

chẳng là cô bạn kia là bạn cấp 3 của tấn khoa, và họ hoàn toàn trong sạch cơ. chẳng là tấn khoa là một người hâm mộ của anime, còn cô bạn kia trùng hợp là một cospplay-er. họ vô tình gặp lại nhau trong một festival về cosplay ở thành phố, cũng chỉ trao đổi các phương thức liên lạc để trò chuyện về anime lẫn các festival cosplay.
tấn khoa sống khá khép kín, nên việc em trò chuyện thân thiết với một cosplay-er ở festival hôm đó đã vô tình bị chụp lại và bàn tán. thậm chí những người đã chụp lại bức ảnh kia còn stalk tận facebook và instagram của em để biết được em và người bạn cũ có addfriend và follow lẫn nhau. cũng từ sự việc đó mà đã xuất hiện tin đồn "sgp khoa - người đi lane support của saigon phantom có bạn gái bí mật là cosplay-er". tấn khoa khó chịu lắm, tự nhiên có người yêu lại bị đồn yêu người khác. nhưng em không phải dạng có thể đứng lên mà giải thích liền được, cũng không thể công khai rằng lai bâng chính là người em yêu. cũng từ ngày tin đồn đó nổ ra, khoảng cách của em và gã người yêu bỗng dưng xa cách.
ngày đầu tiên xuất hiện tin đồn, lai bâng đã không dính lấy em như mọi ngày. gã dường như giận dỗi em, nhưng tấn khoa lại không biết ngỏ lời như nào. cứ thế mà dẫu ở trong một mối quan hệ yêu đương thì cả hai lại vẫn vô tình sử dụng "silent treatment" với đối phương. tấn khoa cũng buồn, nhưng em giận mình hơn. tấn khoa sợ gã bỏ rơi em, sợ gã rồi sẽ yêu một người khác. nhưng em chưa có đủ can đảm để nói sao cho gã hiểu.
lai bâng vẫn đang chờ em người yêu đưa ra lời giải thích. dẫu là cưng chiều em thế nhưng gã cũng có lúc phải bực bội và khó chịu như này. dẫu là giận nhưng gã vẫn chuẩn bị đồ ăn cho em, vẫn lo lắng chăm sóc em từng chút, chỉ là cả hai chẳng nói với nhau câu nào, cứ thế mà lướt qua nhau.

[...]

"mid nó lên kìa." hoàng phúc lên tiếng cảnh báo cho đồng đội về việc mid team bạn sẽ lên gank.
"từ từ đợi anh lên." lai bâng lên tiếng, bảo team từ từ combat đợi gã lên. ngọc quý cũng gật gù theo, cả team đang có một thế trận rất tốt.
"em làm gì vậy khoa?" hoàng phúc giật mình quay qua hỏi tấn khoa. khi chuẩn bị combat, tấn khoa đã vô tình phạm phải sai lầm khiến team tổn thất về lực lượng lẫn combat thua. chính tấn khoa cũng không hiểu tại sao lúc đó em lại làm thế. chính ra tinh thần em hôm nay chẳng ổn, từ đầu tới giờ đây không phải lần đầu em phạm sai lầm rồi.
"thôi thôi, đừng lớn tiếng với nó. từ từ làm lại." ngọc quý thấy có vẻ căng thẳng nên lên tiếng trấn an bảo vệ em trai nhỏ. lai bâng vẫn im lặng, gã không bảo vệ em nữa. nếu là lúc trước, gã sẽ là người lên tiếng giảng hòa đồng thời bảo vệ cho em để trấn an em. tấn khoa bỗng đau lòng đến lạ.

"khoa ơi, em bình tĩnh đi." tấn khoa dùng thane nhảy vô đội hình địch để mở combat, may thay cả team sgp có đủ ở đó để có thể cướp đi rồng ánh sáng. may thay sau pha combat đó thì sgp đang chiếm một thế trận phải gọi là vượt trội so với đối thủ. tấn khoa thấy pha vừa rồi em vẫn lỗi, tâm lý em hôm nay vẫn rất mệt mỏi. tấn khoa chẳng biết mình bị làm sao cả.

"khoa, tank cho anh bắn."
"em có nghe không vậy khoa?"
"má, rồi xong, đi luôn."
"sao tấn khoa không nhảy vô mở combat?" pha combat cuối cùng ở hang caesar bạo chúa lại thua cuộc, một thế trận đang được lật ngược bởi đối thủ. lai bâng cảm thấy bực bội và khó chịu, rốt cuộc em nhỏ bị sao vậy? mọi người đều đáng sốt sắng trước trận đấu này, và tấn khoa cũng thế. nhưng em chẳng biết nữa, hôm nay em không đủ vững vàng để thi đấu.

"em không có khả năng thì cũng đừng làm phiền người khác có được không?" lai bâng quay sang phía tấn khoa quát lớn sau pha combat của hai team. cả team trố mắt nhìn lai bâng, người chẳng bao giờ dám lớn tiếng với tấn khoa dẫu chỉ một lần lại đang quát em. tấn khoa sợ hãi lẫn bất ngờ nhìn gã, rồi em cúi gầm mặt. phải rồi, là do em đã ảnh hưởng cả đội, là em chẳng có khả năng. ngọc quý lẫn hoài nam thấy tình hình căng thẳng nên cũng nhắc nhở lai bâng bình tĩnh. hoàng phúc nhìn tấn khoa, đoán chắc tâm lý em không ổn tý nào.
combat thua có một trận thì không thể nói lên điều gì cả. dẫu là vẫn có sai lầm nhưng sgp vẫn dành được tỉ số 3-1 trước đối thủ của mình. sau khi trận đấu kết thúc, chẳng ai thấy tấn khoa đâu cả, kể cả người yêu em.

"tấn khoa đâu?"
"ai biết, nãy giờ không thấy." hoài nam lắc đầu rồi chăm chú vào chiếc điện thoại. hôm nay tấn khoa không giống bình thường, gã bấy giờ mới nhận ra. mà cũng nhờ hoàng phúc nói ấy chứ không thì chắc còn lâu gã mới nghĩ tới. tấn khoa ra khỏi nơi thi đấu, em lang thang tìm một chỗ nào đó để có thể hít gió mát. ngồi lên chiếc ghế đá gần đó, tấn khoa thở dài. rồi một, hai giọt nước mắt cứ thế tuôn ra. tấn khoa buồn lắm.
vì em mà cả đội đã không dành chiến thắng với tỉ số tốt hơn là 3-0, cũng tại em hết.
"oa.. tất cả là tại mình mà. sao mình lại khóc?" tấn khoa dùng bàn tay dụi dụi đôi mắt kia, nước mắt chẳng biết ở đâu nhiều thế mà cứ chảy hoài. lai bâng đi tìm em nhỏ nãy giờ, hóa ra là em nhỏ đang ngồi đây. gã tiến lại gần, rồi chợt khựng lại. tiếng em khóc rõ ràng bên tai gã trai, gã đã làm em tổn thương rồi.
lai bâng có lẽ đã quên mất tấn khoa chính là một em nhỏ dễ tổn thương, lại nghĩ nhiều và là người sẽ luôn gánh vác tất cả tiêu cực ập tới bên em. gã quên bén nhất tấn khoa yêu gã như nào, cũng quên mất việc em dễ bị tổn thương nhường nào. lai bâng chưa bao giờ lớn tiếng với em, và em cũng chưa từng làm gã thất vọng điều gì cả. ấy vậy mà giờ cả hai đã làm điều đó với đối phương rồi. nhưng gã là kẻ tồi, gã đã lớn tiếng với em.

"khoa." lai bâng nhẹ nhàng đi từ sau lưng em tới. tấn khoa giật mình, nhận ra giọng của người yêu, em vội vàng lau đi những giọt nước mắt đang rơi kia. em nhất định không được khóc, vì em là nguyên nhân của sự thất bại này mà.
"h-hả? lai bánh gọi em có gì không?" em quay mặt ra phía gã, đôi mắt vẫn đỏ hoe và hơi sưng tấy. lai bâng đau lòng lắm, gã chăm em tốt như vậy mà cuối cùng vẫn để em rơi nước mắt. đôi mắt em đã hết ánh sáng, cũng chẳng còn long lanh như mọi khi nữa. em cũng không cho gã thấy những giọt nước mắt yếu đuối của em nữa, em đã giấu nhẹm nó đi. từ bao giờ mà khoảng cách của em và gã, từ bao giờ mà tình yêu của cả hai lại bị chia xa bởi thứ gọi là "tin đồn" nhỉ? gã đã luôn mong chờ em giải thích mà quên mất rằng em luôn tin gã, và gã cũng quên mất rằng gã cũng luôn tin em. ấy vậy mà gã lại trở nên lạnh nhạt với em vì một tin đồn thất thiệt. gã quên rằng tấn khoa yêu gã vô cùng.
"đừng khóc nữa, anh xin lỗi." gã bước tới trước mặt, ôm lấy em. tấn khoa nhẹ nhàng nhận lấy cái ôm từ gã, nhưng rồi em nghĩ em không xứng. tấn khoa nức nở trong vòng tay gã, lai bâng cuống cả lên. sao tự nhiên em lại khóc nữa.
"xin lỗi bánh.. oa.. là do em mà team thua, là do em cả.. đáng lẽ em không nên để cảm xúc cá nhân vào lúc thi đấu.." lai bâng đau lòng lắm rồi. biết là hôm nay em đã có những pha sai lầm, nhưng em dằn vặt như này gã cũng đau lắm em à.
"mình vẫn thắng rồi mà em, nín khóc thôi nào." gã buông em ra, ngồi xổm đối mặt với bé nhỏ mà vuốt nhẹ khuôn mặt kia. em vẫn nức nở, nước mắt vẫn cứ tuôn. ha, em suy cho cùng vẫn chỉ là một nhóc con cần được gã bao bọc mà thôi.
"xin lỗi bánh."
"sao lại xin lỗi anh?" lai bâng ngớ người, đã bảo ổn rồi còn xin lỗi tiếp à bé.
"em và bạn ấy không có mối quan hệ nào cả. hoàn toàn trong sạch ấy ạ. tụi em cùng sở thích nên chỉ liên lạc để tiện trò chuyện về những vấn đề đó thôi, hoàn toàn không có chuyện gì mờ ám hết. còn chuyện tin đồn hẹn hò em nghĩ đây là khoảng thời gian nhạy cảm, khi mọi người đang lo cho giải đấu tới mà vì chuyện của em thì lại phiền phức quá... với cả.." em ngập ngừng vài giây, ánh mắt thiếu chút quyết đoán xen vài tia lo sợ.
"với cả gì hả bé?" lai bâng kiên nhẫn nhìn em, gã muốn tự em nói, muốn em tự đưa ra yêu cầu lẫn lời nói đối với gã.
"em yêu lai bánh mà, nên lai bánh đừng nghĩ em có ý với người khác mà né em nhé, em đã buồn lắm ấy." em sụt sùi, nước mắt đôi lúc vẫn chảy dài trên đôi má kia. ôi em ơi, em làm gã đau lòng muốn chết. lai bâng thật ra muốn chờ đợi em chủ động nói gã nghe về điều đó chứ chẳng có ý không tin em đâu em ạ. vậy mà ai dè em lại còn nghĩ nhiều hơn gã trai kia làm gã chỉ biết cười khổ.
lai bâng không nói gì mà bồng em lên, để em lọt thỏm vào lòng anh. giờ này khá muộn nên chẳng có ai, gã mới tự tin mà làm cái hành động này ấy chứ.
"bé biết không, anh đã chờ bé giải thích với anh ấy chứ, vậy mà bé suy nghĩ còn nhiều hơn anh. với cả, anh mới là người có lỗi, xin lỗi vì đã lớn tiếng với bé. anh không cố ý, cảm xúc bồng bột ấy có lẽ làm bé tổn thương rất nhiều." gã nói, tay thì kéo em vào lòng siết chặt. gã lớn tiếng vì cảm xúc đã không thể kiềm chế chứ chẳng phải là không yêu em. ngay sau giây đầu tiên của sự lớn tiếng đó, lai bâng đã cảm thấy hối hận vô cùng.
"nên bé quát anh đi, bé giận anh đi. đừng có khóc nữa, bé làm anh đau lòng quá đi thôi." lai bâng gục lên vai em, mè nheo em hãy giận gã đi. nhìn thấy nước mắt em thôi cũng làm lai bâng muốn đấm banh cái mặt bản thân gã rồi em ơi.
"em không giận bánh đâu. giờ cũng muộn và lạnh lắm, mình về nha anh?" em bé nói rồi rời khỏi lòng người kia. gã cũng không để em chờ mà chạy theo em.

khoảng cách đã được gỡ bỏ, giờ vấn đề duy nhất của cả họ lẫn team là giải đấu.
saigon phantom có may mắn và có cả thực lực. họ đã vô địch giải đấu mà chẳng có ai có thể bàn cãi. lai bâng là fmvp, điều mà chẳng ai bất ngờ mấy. phải rồi, gã xứng đáng có được điều đó mà, nhưng nếu không có em người yêu bên cạnh thì gã không chắc gã sẽ có nó.

"lai bâng có muốn gởi lời gì đến khán giả lẫn những người đồng đội đã đồng hành cùng em suốt giải đấu không?"
"đầu tiên thì em cảm ơn fans đã luôn ủng hộ tụi em một cách nhiệt tình và tin tưởng như vậy. thứ hai thì em cũng cảm ơn team lẫn thầy đã giúp tụi em có thể có vinh quang ngày hôm nay. điều cuối cùng, em muốn cảm ơn một người đặc biệt nhất, người đã cùng em trải qua giải đấu đầy khó khăn mà không hề than vãn, cảm ơn vì đã luôn là động lực của anh." lai bâng mỉm cười nhìn vào camera sau khi trả lời câu hỏi phỏng vấn. bé nhỏ của gã nhìn thấy người yêu trước camera thì hạnh phúc vô cùng. hạnh phúc của em là lai bâng, và em cũng là hạnh phúc của lai bâng.

sau hôm đó, các mặt báo rầm rộ về chức vô địch lẫn việc tuyển thủ lai bâng hình như có người yêu. mọi người cứ cố tìm ra người ấy là ai, nhưng hoàn toàn chẳng có dấu tích nào cho thấy sự xuất hiện của người yêu lai bâng. nhưng thực ra lai bâng đã công khai ấy thôi, bio instagram lẫn facebook gã đều để icon hình cá voi, ngụ ý là ingame của tấn khoa - cávoixanh.

____

note: này idea của một b reader nên cảm ơn b í đã giúp tui có idea để viết nho hjhj 🌷🌷🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro