‎♡‧₊° 𝘱𝘩𝘶𝘤𝘬𝘩𝘰𝘢 ༊*·˚

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"nếu anh trưởng thành sớm hơn thì liệu người cùng em vào lễ đường sẽ là anh không nhỉ?"
"cảm ơn vì đã là thanh xuân của anh."

---⋆☃⋆---

warning: he (huhu ending), không áp dụng đời thật và mang đi nơi khác.

oOo

tấn khoa và hoàng phúc là người yêu. hoàng phúc đã yêu em từ khi em chưa xuất hiện trong team cơ. hoàng phúc và tấn khoa từng có một cuộc gặp gỡ lãng mạn hơn hết, từ giây phút đẹp đẽ đó, hoàng phúc đã yêu em mất rồi.
họ gặp nhau vào một ngày mưa, hôm đó trời không đẹp. hoàng phúc lại cảm giác bất lực lắm, cảm giác áp lực đè nén lên anh khiến anh chỉ như bị trói buộc tại chỗ. anh cứ đứng trong khu nhà thi đấu mà nhìn mưa rơi rả rích, không có dù, không có ai lôi anh ra đi khỏi cơn mưa.
"anh ơi, anh không có dù ạ?" một cậu nhóc trông hơi con nít đứng bên cạnh anh lên tiếng. lúc này hoàng phúc nhận ra sự hiện diện của người kia. anh quay sang nhìn em khó hiểu, ngụ ý hỏi em muốn gì.
"em thấy anh đứng nhìn mưa hoài à, anh không có dù ạ?" tấn khoa tươi rói hỏi anh. hoàng phúc khựng một nhịp, nụ cười của em đẹp, hệt ánh ban mai xoa dịu trái tim vốn đang bóp nghẹt.
"à, à ừ." hoàng phúc lúng túng mà trả lời. mà cũng đúng, anh không có dù, trời lại đang mưa.
"vậy anh cầm đi nè. em là tấn khoa, khi nào không cần nữa thì trả lại cho em nhé!" tấn khoa nói rồi đưa anh cây dù, bản thân cầm một cây khác bung ra mà đi ra phía mưa.
"à còn nữa, cố lên nhé anh. mong là một ngày nào đó ta sẽ gặp lại." tấn khoa cười khì rồi quay mặt rời đi. em biết không, hôm ấy trong tim hoàng phúc như được gieo lên một hạt giống hy vọng mới. em như ánh ban mai ghé vào cuộc đời anh, cho anh chút hơi ấm để xoa dịu đi trái tim đang bóp nghẹt vì lạnh lẽo.

một năm sau đó, tấn khoa đã trở lại, hệt như lời em nói. "một ngày nào đó ta sẽ gặp lại" và đúng vậy, em đã quay lại. bất ngờ hơn em lại còn là đồng đội, là đồng nghiệp của anh. khỏi phải nói, hoàng phúc tim như mở hội, trái tim cứ rung rinh vì em ấy.
tấn khoa thật ra đã biết về hoàng phúc, cũng biết được anh là ai. em đã thích anh từ lần đầu thấy anh qua tivi. anh không phải dạng trông như hotboy, nhưng anh mang phong cách rất ngầu (mỗi tấn khoa thấy thế), cũng rất vô tư và hài hước. ừ và thế chẳng hiểu sao em lại vô tình phải lòng người em thấy lần đầu qua tivi.

hoàng phúc cũng thích em. anh đã luôn mong ngày được hội ngộ nhóc con đã cứu vớt anh từ cái áp lực xã hội kia. và, em thật sự trở lại. tấn khoa vui vẻ khi nhận ra anh đã nhận ra mình. hoàng phúc cũng dịu dàng mà đối xử với em. qua cách trò chuyện, đối diện và đối xử, họ đã phải lòng nhau một cách đáng yêu như thế. không lâu sau thời gian mà tấn khoa tham gia saigon phantom, hoàng phúc và tấn khoa chính thức trở thành một cặp.

anh đối với em rất dịu dàng, chăm lo cho em từng chút một. em cũng rất ngoan ngoãn, luôn biết cách làm anh an lòng. họ là cặp đôi hoàn hảo, ai nhìn vào cũng sẽ thấy thế. tình yêu đó cứ kéo dài hai năm hơn. tấn khoa cứ ngỡ rằng hoàng phúc sẽ chọn em, sẽ là người mà em cùng nắm tay đi lên lễ đường. nhưng em à, với tình yêu thì thời gian vốn cũng chỉ là con số. hai năm với em rất tuyệt vời, hoàng phúc cảm thấy thế. nhưng bản tính con người là khó đoán, tình lại càng chẳng kiểm soát nổi.

hoàng phúc ngoại tình. nhưng tấn khoa không biết điều đó. em vẫn luôn tin rằng cái tình yêu của anh là tuyệt đối, là vô giá. nếu hỏi hoàng phúc có hối hận không, anh vẫn sẽ nói là có. nhưng con người đã có vị thế nhất định thì họ sẽ dần lãng quên đi thứ đã cùng họ từ lúc chưa có gì đi lên thôi. hoàng phúc là điển hình cho điều đó.

dạo này tấn khoa buồn lắm. hoàng phúc qua đêm nhiều hơn, không về nhà nhiều hơn. mọi người trong gaming house cũng nhiều lần khuyên nhủ em hãy nói chuyện hoặc chia tay đi, nhưng em vẫn chọn tin tưởng người kia. nhưng cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. hoài nam tận mắt nhìn thấy hoàng phúc dây dưa cùng cô phóng viên trong khu thi đấu. ánh mắt hoài nam tối sầm, gã thấy đau lòng cho tấn khoa. hoài nam không thích khoa, nhưng gã thương em như em trai. gã cảm thấy gân trán đã nổi lên hết, chỉ muốn tẩn cho hoàng phúc một trận.

"em và phúc thế nào rồi?"
"à, anh ấy vẫn qua đêm bên ngoài nhiều. cũng không nhắc nhở em ăn uống đủ bữa nữa, cũng không còn chờ em đi trước rồi đóng cửa, cũng không hay nhắn tin cho em nữa."
"phúc nó ngoại tình." hoài nam nói, tim gã đau nhói. không phải vì tình yêu, mà vì đau lòng cho đứa nhóc tuổi đầu được yêu. hoàng phúc từng có người yêu trước đó, khoa biết. nhưng em thì khác, đây là lần đầu em có được cảm giác được yêu, được bên một người.
"anh nói gì vậy?" tấn khoa run rẩy hỏi, không thể tin vào tai mình. người như phúc mà ngoại tình? chính anh đã hứa sẽ luôn yêu em, bên em, chỉ có mỗi em thôi. hoài nam có kinh nghiệm tình trường nhiều lắm, gã biết em nghĩ gì. gã thở dài ôm người đang sắp khóc nấc kia.
"anh biết phúc nó hứa hẹn nhiều điều, cũng cho em cảm giác rất an toàn, nhưng em à, tình yêu rồi cũng phải kết thúc. tình yêu của em chưa, nhưng của phúc dành cho em thì hết rồi. đau quá thì buông, em nhé." tấn khoa khóc òa lên, cảm giác như tim đã vỡ tan. người em yêu, mối tình đầu tâm đắc của em đã phản bội em.

đêm qua đối với tấn khoa như cực hình, em không thể ngủ. mắt thì nước mắt cứ rơi, em đau đớn quá. tại sao nhỉ? những người yêu thật lòng đều sẽ như này sao?

hoài nam đã hỏi hoàng phúc về điều đó, về việc anh ngoại tình. hoàng phúc không ngần ngại thừa nhận, anh đã ngoại tình, không chút hối hận gì cả. chẳng là anh đã hết yêu tấn khoa, em không còn mang cho anh cái cảm giác mà anh cần nữa. anh muốn thứ mới mẻ, không phải sự ấm áp dịu êm như ban mai tấn khoa đã dành cho anh. hôm đó hoài nam đã nổi điên mà tẩn cho phúc một trận, nhưng hoàng phúc mặc kệ, hết yêu thì có thể làm gì đây?

[...]

"phúc có gì muốn nói với em ạ?" hoàng phúc hôm nay về nhà sớm hơn mọi ngày. tấn khoa có chút vui, nhưng ngay lập tức hoàng phúc đã dập tắt nụ cười của em bằng câu nói có chuyện muốn nói với em. linh cảm cho em biết rằng nó sẽ là chuyện rất tồi tệ, và đúng vậy, lời nói chia tay thoát ra từ môi hoàng phúc một cách nhẹ tênh.

"mình dừng lại, em nhé." tấn khoa yên ả như gió trời. nhè nhẹ, không quấy. hoàng phúc có chút xao động, nhưng hết yêu thì chính là hết yêu, em nhỉ?
"dạ được. mong là phúc hạnh phúc với người anh chọn." tấn khoa mỉm cười, đôi mắt đã mất đi ánh sáng vốn có. thật ra thì có đau lòng, có mệt mỏi, nhưng đã quá mệt để tiếp tục đối diện với những tổn thương rồi.

ba tháng sau, tấn khoa rời saigon phantom, em quay lại học đại học. từ đó sự nghiệp tuyển thủ của em mãi mãi dừng lại. cũng tại thời điểm đó, hoàng phúc công khai có bạn gái.
tấn khoa nhìn bản tin mà không cười không khóc, nhưng tim thì đau lắm. anh chưa từng công khai em, cũng đúng, vì anh không lựa chọn em để sánh bước cùng. tấn khoa cắt đứt mọi liên lạc với team, dừng lại việc quan tâm đến cuộc sống của những gì liên quan tới hoàng phúc.

một năm sau khi tấn khoa rời đi, mọi thứ đến với hoàng phúc đều rất suôn sẻ. anh hạnh phúc, anh quên đi một người anh từng yêu.

"khoa ơi, con có thư ai gửi nè."
"dạ." tấn khoa cẩn thận nhận bức thư từ mẹ. em lên phòng, cẩn thận mở ra xem.

from:
lương hoàng phúc

chào, anh mong em vẫn khỏe, và em đang hạnh phúc. anh xin lỗi vì đã làm em buồn, làm em phải đau khổ. anh viết thư không phải mục đích xin lỗi, cũng chẳng mong cầu quay lại. cuộc sống anh đang tốt, anh và cô ấy sắp cưới rồi. anh mong hôm đó em có thể tới chúc phúc.
cảm ơn em,
hoàng phúc.

to:
đinh tấn khoa

tấn khoa hụt hẫng, nước mắt đua nhau rơi. à, em chưa từng ổn, chỉ là bản thân tạm thời quên đi anh thôi. ấy vậy mà hôm nay, em nhận tin anh sắp cưới. anh còn mong em đến chung vui, anh đang giết chết em bằng cách này ư? tấn khoa nức nở, tim em đau quặn.

ngày 10 tháng 6 năm 2xxx, trùng hợp là sinh nhật của tấn khoa, hoàng phúc cùng hạnh phúc mới bước vào lễ đường. tấn khoa ngồi dưới, với ánh sáng của từ sân khấu, hoàng phúc hệt như một tia sáng giữa bầu trời kia. anh rực rỡ, anh đẹp, anh cùng chị ấy trao thề ước và nụ hôn dưới sự chứng kiến của nhiều người. ngày anh đẹp nhất, cũng là ngày em chẳng thể cùng anh ở nơi đẹp nhất. trái tim tấn khoa vốn đã tan vỡ, nhưng chứng kiến một hoàng phúc được hạnh phúc, em vẫn vô thức mỉm cười.

ngày anh đẹp nhất, em lại chẳng thể cùng anh ở nơi đẹp nhất. người em từng yêu, giờ chỉ có thể nhờ người khác chăm sóc.

____
note: dnay t thất tình nên ae ráng đọc ficc suy suy nhé



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro