⋆。˚𝘲𝘶𝘺𝘬𝘩𝘰𝘢・°☆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"quý ăn cháo gì em mua?"
"cháo lưỡi em được không?"

---⋆☃⋆---

warning: không có thật và không áp dụng đời thật, không mang đi nơi khác.

oOo

ngọc quý dỗi tấn khoa rồi. tại sao dỗi thì để kể cho nghe.
chẳng là ban nãy lúc mọi người ra về sau trận đấu nghẹt thở kia thì một bạn fangirl đã vô tình nhận ra tấn khoa. khỏi phải nói, bạn ấy chạy tới bắt chuyện với tấn khoa một cách vô cùng rạng rỡ. ngọc quý hiển nhiên không ý kiến gì hết, anh cũng đồng ý việc bạn ấy chụp hình cùng em luôn. nhưng mà điều làm anh khó chịu chính là khoảnh khắc bạn fan ấy khoác tay em để chụp hình, em đã không buông ra. ý anh không phải kiểu giật ra bỏ đi một cách thô lỗ, anh tưởng em sẽ ngại ngùng mà nói rằng bạn ấy nên bỏ tay ra. tấn khoa không phải không ngại ngùng về điều đó, em quá mệt để nhắc bạn ấy về việc không nên khoác tay như này. sau khi chụp xong thì bạn nhỏ kia cũng gật đầu cảm ơn, chào tạm biệt tấn khoa rồi còn bảo sẽ còn gặp lại tấn khoa. tấn khoa mỉm cười đáp lại người kia. ngọc quý thấy có chút buồn bã, dù gì em cũng có anh rồi mà, như này làm anh có chút suy nghĩ.
ngọc quý trông có hơi báo, nhiều lúc còn ầm ĩ nhưng anh thực chất cũng chỉ là người thường. anh cũng biết suy nghĩ, thậm chí đôi lúc còn nghĩ nhiều nữa. ngọc quý là một trong những người thuộc saigon phantom bị công kích nhiều nhất, thế nên việc tâm lý phải luôn vững vàng là điều bắt buộc rồi. nhưng như thế thì đâu có nghĩa anh không được yếu đuối nhỉ?
h

ôm nay trận đấu lâu hơn dự định khiến cho cả team ai cũng rã rời. ngọc quý có chút dỗi em nhỏ nhưng anh không nói. anh vẫn lại gần khoác áo cho em để em không phải lạnh, luôn theo sát em nhỏ từ lúc đấu xong đến ra về. anh luôn chú tâm đến em nhỏ như thế vì em có sức đề kháng yếu hơn mọi người trong team, đã thế thân thể còn gầy gò thấy rõ. quý thương em lắm. với tư cách là người yêu thì quý luôn luôn ưu tiên cho tấn khoa tất cả những gì quý có.

"bé khoa có lạnh không?" ngọc quý hỏi em, tay còn đang kéo séc áo khoác lại cho bé nhỏ. tấn khoa lắc đầu nhìn anh. cả hai trông đều rất mệt mỏi với hôm nay rồi.

vừa về tới nhà tấn khoa đã ập tới giường ngủ mà khò luôn. em đã rất mệt nên cũng nhanh chóng vào giấc. ngọc quý thấy vậy thì cười và thở dài. đúng là nhóc con mãi là nhóc con ha. anh lại gần con người đã thiếp ngủ vì mệt kia, nhẹ nhàng đỡ em dậy, cởi chiếc áo khoác ngoài cho em thoải mái, tiện tay đỡ đầu em nằm lên gối. tấn khoa cảm thấy thoải mái và an toàn bên cạnh anh người yêu của em nên dù có chút tỉnh vì anh nhấc người thì em cũng liền vào giấc lại ngay. ngọc quý thấy em đã đều đều nhịp thở thì nhoẻn cười, anh cúi người hôn lên trán em.
"chúc bé ngủ ngon."

tấn khoa cảm thấy người mình nóng bừng luôn, nhưng không phải từ cơ thể em tỏa ra. cảm giác nó ở phía ngoài và đang bao lấy cơ thể em ấy. tấn khoa khó chịu mở mắt ra, nhìn đồng hồ thì đã là ba giờ sáng. rồi tấn khoa giật mình quay qua người bên cạnh. cái thứ nóng nóng mà em bị ảnh hưởng nãy giờ hóa ra là thân nhiệt của ngọc quý. em vội vã dùng bàn tay để lên trán ngọc quý, trời ơi nóng quá.

"sốt hả ta?" em dở tay người đang ghì chặt em trong lòng ra mà đi tìm cái nhiệt kế. ngọc quý thì đầu mình nhức vãi, mắt còn hơi đau, thậm chí không mở ra nổi. ngọc quý vì nhận ra người nhỏ trong lòng nãy giờ cứ rục rịch gì đó nên thức giấc.
"tấn khoa, sao bé không ngủ?" lời nói của anh đầy nặng nhọc. cơ thể nóng bừng, ngọc quý đoán là anh ốm mất rồi.
"quý nằm yên đi, em tìm ra nhiệt kế rồi." nói rồi tấn khoa lắc lắc cái nhiệt kế để nó bình ổn về nhiệt độ tầm 36,5 độ, sau đó kêu anh dở tay lên để nhét kẹp vào. ngọc quý cũng thuận theo em mà làm. họng có chút đau, mà giờ cũng trễ rồi.

cả hai cứ vậy im lặng tận mười phút. ngọc quý thấy bản thân phiền em quá đi. dẫu sao hôm nay ai cũng mệt, anh lâm bệnh thì ai lo cho bé nhỏ? tấn khoa thấy nãy giờ đã đủ để lấy nhiệt kế ra nên cũng vòng tay lấy cái nhiệt kế được kẹp chặt giữa tay người kia. ngọc quý thuận theo em thả ra.

39 độ, trời ơi sao mà sốt cao dữ. giờ nhắc mới nhớ, lúc ra về sau trận đấu quý không mang áo khoác, đã thế còn khoác áo lên cho em vì sợ em lạnh. em thở dài, người gì mà ngốc thế không biết. quý thấy em thở dài thì lại nghĩ em thấy mệt mỏi vì chăm sóc mình, em cũng mệt mà. không là điểm tựa cho em thì thôi, còn bệnh làm phiền em. nhưng hiện tại cái thân nhiệt với cả sức nặng của bệnh đang đè nặng lên người ngọc quý kia khiến anh chẳng nói được lời gì tử tế cả.
"xin lỗi bé." tấn khoa tròn mắt nhìn anh bồ, sao tự nhiên xin lỗi?
"sao anh xin lỗi em?"
"anh bệnh thế này phiền em rồi." ngọc quý nói, có chút tủi hờn lẫn buồn bã. trời ạ, em thở dài vì anh đã cho em mặc áo anh đấy đồ khùng, chứ em có nói là bỏ anh đi à?
nghe thế tấn khoa quay lưng đứng dậy bỏ đi. ngọc quý im lặng nhìn em rời đi, lòng anh không khỏi đánh trống. đau đớn thật, giá như anh đừng ốm đau như này thì tốt. phá giấc ngủ còn làm phiền em chăm sóc.
chừng gần năm phút sau tấn khoa quay lại với miếng dán hạ sốt và vài viên thuốc. ngọc quý lờ mờ nhìn em, cũng đoán ra em đang cầm thứ gì. à, em là đang chăm sóc anh kia mà, có bỏ rơi đâu. tấn khoa nhẹ nhàng dán miếng hạ sốt lên trán người kia, tay vuốt đi mái tóc bông xù đã hơi bết vì mồ hôi.
"em không phiền. em thở dài vì em biết quý bệnh do nhường áo cho em, em sẽ chăm sóc quý như những lúc quý chăm em vậy đó." nói rồi em nhẹ hôn lên trán người kia. ngọc quý lim dim đôi mắt, nặng trĩu mà chìm vào giấc ngủ. tấn khoa không ngủ nổi, em lo sợ rằng trong lúc em ngủ anh sẽ gặp chuyện không hay. đêm đó tấn khoa đã thức tới sáng.

tầm sáng sớm, ngọc quý cảm thấy cơ thể đã đỡ mệt hơn. anh từ từ mở đôi mắt nặng trĩu kia, anh cảm giác tay mình đang có ai nắm chặt. tấn khoa ngồi gục trên tấm chăn của anh, tay em nắm chặt tay anh. ngọc quý bỗng vỡ òa, hóa ra em đã thức cả đêm. ngọc quý giờ đã rõ em lo lắng cho anh nhường nào. ấy vậy mà anh cứ nghĩ rằng em cho là anh phiền, cho là anh đang làm em trở nên mệt mỏi.

"anh tỉnh rồi hở?" tấn khoa thấy bàn tay mình đang nắm động đậy thì em cũng tỉnh dậy theo. em ngước nhìn người kia. nhìn anh có vẻ đã sáng sủa và đỡ mệt hơn rồi.
"ừm." ngọc quý nhẹ nhàng nhấc em lên giường. em bất ngờ ngã vào lòng anh, người ngọc quý đã đỡ nóng rồi. em cũng thấy nhịp thở anh đều hơn. ngọc quý ôm trọn em vào lòng, gục mặt xuống bờ vai nhỏ kia. em nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng người lớn hơn. anh ấy đã rất mệt mỏi, tấn khoa cũng muốn được chăm sóc anh. tấn khoa luôn cảm nhận được tình yêu của anh, em luôn được anh chăm sóc, cưng chiều em từng chút một. nhưng hình như vì thế mà anh quên đi bản thân mình, em cũng muốn chăm sóc cho quý như việc quý chăm sóc cho em ấy.

"quý nghỉ mệt đi. em đi nấu cháo cho quý nha."
"quý muốn ăn cháo gì?"
"cháo lưỡi được hông bé?" một cái gối phang thẳng vào mặt người kia. tấn khoa đùng đùng bỏ đi, dẫu thế em vẫn không quên đem cháo cho ảnh đâu.

em biết không, em chính là tia sáng trong cuộc đời ngọc quý. em chính là dịu dàng nhất mà ông trời ban tặng cho anh. cảm ơn vì sự xuất hiện của em trong cuộc đời ngọc quý.

___
note: tui bị bí idea giữa chừng nên nó hơi xàm xàm á..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro