★ . ꜝꜞ ᳝ ࣪ 𝘢𝘭𝘭𝘬𝘩𝘰𝘢 ☁️ׂ ʬʬ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tấn khoa có thể bật mí cho mọi người về người yêu của em chút không?"
"chị muốn cụ thể là người nào ạ?"

---⋆☃⋆---

warning: không có thật, không áp dụng đời thật. không mang đi nơi khác khi chưa cho phép.

oOo

tấn khoa có mấy anh người yêu simp lỏ. ai cũng như bị nghiện vậy đó, nghiện em. họ có thể bám em 24/24 mà không thấy phiền hay chán, nhưng người phiền là tấn khoa. ai đời bị bám 24/24 mà vui cho được.
không những simp mà họ còn dễ ghen nữa. họ cứ coi em là em bé mà cứ vỗ về che chở ấy. nhưng cũng đúng, đối với họ thì em mãi là em bé mà thôi. thậm chí cả hữu đạt, người thua em tận 3 tháng nhưng vẫn nằng nặc coi em là em bé của cậu, đùa nhau hả trời? mỗi lần có người định tiếp cận em là như rằng lai bâng hoặc ngọc quý sẽ là người nhảy cẫng lên như muốn lột da người ta nhúng nước sôi ấy. còn hoài nam và hoàng phúc sẽ cùng hữu đạt che chắn bảo vệ em, như thể em chẳng làm được gì ấy. ý là em lớn rồi mấy ấy ơi.
tấn khoa nhiều lúc bất mãn không muốn nói á, mà nói thì mấy ảnh chỉ khì khì bảo "do anh yêu em mà". là yêu chưa ta?

lai bâng.
lai bâng là tên siêu yêu chiều người yêu. anh có thể sẵn sàng để em chỉnh bảng ngọc, pick dùm tướng mỗi lần anh chơi trên live. lai bâng đúng chuẩn gu mọi nhà mọi người khi anh sở hữu khuôn mặt đẹp trai vãi ra, cùng với cơ thể rắn chắc (do tập gym) và tâm lý yêu chiều người yêu, có lẽ nhược điểm duy nhất là chiều cao thôi. nhưng điều đó quan trọng gì, quan trọng ở chỗ lai bâng vẫn là gu của rất nhiều cô gái. tấn khoa tự hào về điều đó, cũng tự hào về việc anh luôn yêu chiều em như thế. nhưng đối ngược với sự yêu chiều đó thì khi anh ghen lại rất đáng sợ.

hôm đó em cùng anh đi dạo trên phố cùng nhau. vô tình hôm đó em gặp lại một người bạn cũ năm cấp 3, là một bạn nữ xinh đẹp. em thì không quá để tâm đến người kia đâu, vì trong ký ức của em thì chỉ có học và loanh quanh vài người bạn cũ thôi. còn cô gái đó thì khác, cô ấy đã luôn để ý tấn khoa. trong mắt cô gái ấy em dễ thương hệt một chú gấu bông, cũng rất dịu dàng với những người xung quanh. nói thật người như tấn khoa thì hầu như ai cũng có thiện cảm, và có thể dễ dàng rơi vào lưới tình của em.
"tấn khoa phải không?" cô gái ấy đứng trước mặt tấn khoa, mặt tươi tói mà nhìn em hỏi. tấn khoa ngớ người nhìn cô gái nhỏ, rồi em gật đầu như đồng ý, tiện thể cũng hỏi lại cô gái.
"bạn là ai vậy ạ?" tấn khoa lễ phép hỏi, thái độ lịch sự nhìn người kia.
"khoa hỏng nhớ mình hả? tụi mình học cùng trường cấp ba nè, tui là như lớp bên cạnh lớp khoa á. hồi xưa tui để ý khoa dữ lắm á." tấn khoa ngớ người, tên này thì có nghe qua rồi, cũng hình như có biết người này. tấn khoa cười hiền đáp, em cảm ơn người kia vì đã để ý và nhận ra em. nhưng người bên cạnh em thì không như thế, lai bâng thấy có chút khó chịu. nhưng chắc sẽ không có gì đáng kể xảy ra đâu ha?
"giờ khoa có bạn gái chưa?" cô gái nhỏ bỗng nắm hai tay tấn khoa, tấm tắc hỏi như đã từng thân quen. tấn khoa ngại, em cũng mắc cỡ với kiểu tiếp xúc thân mật này. tấn khoa rụt rè rút tay lại, rồi lắc đầu bảo chưa. em chưa có bạn gái chứ bạn trai thì có rồi. cô gái tấm tắc cười, vậy có thể là cô ấy sẽ có cơ hội không? lai bâng nhìn được từ khuôn mặt cô ấy sự rạng rỡ khi gặp người mình yêu, chính anh cũng vậy mà. anh khó chịu, rõ ràng người yêu bên cạnh nhưng em lại trông vui vẻ với cô gái khác. anh chiều em thật đó, nhưng anh cũng biết ghen mà.
cô gái đó cứ mặc kệ lai bâng với khuôn mặt như đít nồi bị cháy mà lấn tới thân thiết quá với tấn khoa. tấn khoa thì cũng ngại, nhưng em nghĩ bạn bè lâu ngày gặp chắc không sao cả đâu. cho đến khi một bàn tay siết chặt bàn tay em lại, nhìn cô gái kia với ánh mắt khó chịu thì em mới thoát ra được cuộc trò chuyện với cô gái kia.
"giờ cũng trễ rồi nên xin phép tôi có thể đem em tôi về không?" lai bâng với ánh mắt không vui nhìn về phía cô gái nhỏ. cô gái như nhận ra có gì đó giữa hai người nên cũng đành ríu rít xin lỗi vì làm phiền rồi tạm biệt tấn khoa. tấn khoa cũng đáp lại người ta, nhưng em bấy giờ mới để ý lai bâng đang khó chịu. mà cũng phải, ai mà vui cho nổi khi người yêu thân thiết với người khác quá, thậm chí còn là người thích người yêu của mình cơ.
"bánh, đau tay em."
tấn khoa quay qua nhìn anh với đôi mắt nhõng nhẽo. lai bâng nếu nói anh là kẻ nhẹ dạ thì anh cũng chấp nhận, ai bảo tấn khoa dễ thương quá chi. nhưng anh ghen rồi, em phải dỗ anh cơ (trên giường thì càng tốt). lai bâng buông nhẹ tay em ra rồi thả hẳn tay em ra. anh quay lưng đi luôn mà không chờ tấn khoa. tấn khoa bất ngờ trước hành động đó, nhưng rồi cũng nhận ra anh ghen rồi. em cũng biết điều mà lẽo đẽo theo sau xin lỗi người kia. nhưng lai bâng kệ. tấn khoa cũng tủi thân, rõ ràng có phải do em đâu?

lúc về thì lai bâng đi thẳng lên phòng mà bỏ lại em ở dưới luôn. hành động của gã trai là cho mấy người còn lại trố con mắt ra, bị nhập hả cha nội?
"sao nó lơ bé vậy?" ngọc quý là tên thắc mắc đầu tiên. bình thường hai đứa toàn tranh nhau tấn khoa, nay thằng còn lại lại bỏ em đi lên lầu. tấn khoa nhìn người kia mà thở dài. em thuật lại mọi chuyện cho các anh nghe, họ cười lên bảo lai bâng trẻ con. nói thế chứ thử là họ trong tình huống đó thì chả ghen mà dỗi hờn em.

"vậy em đi xin lỗi nó đi, kẻo nó lại giận dai." hoài nam xoa đầu em rồi động viên em mò lên xin lỗi tên kia. tấn khoa gật đầu rồi cũng lật đật lên phòng.
"bánh, mở cửa cho em." tấn khoa gõ cửa, người trong phòng cũng thuận tay mở cửa cho em vào. mắt lai bâng đỏ hết lên rồi. bình thường anh ít khi ghen lắm, mà ghen thì hẳn trong anh phải cảm thấy lo lắng mất em đến nhường nào.

"sao lai bánh khóc?" tấn khoa hớt hãi nhìn anh, sao tự nhiên lại khóc đỏ cả mắt như này.
"tấn khoa làm anh ghen." lai bâng gục mặt lên vai em, giọng mè nheo nói. nhưng thật sự có phải do em đâu?
"em sai, em xin lỗi bánh mà." tấn khoa vỗ về tấm lưng người kia. anh dạo này con nít thật ấy, nhưng tấn khoa đôi lúc cũng muốn anh như vậy. vì em thương bâng thôi đấy nhé!
"em sai thì em đền bù đi." nói rồi lai bâng với tay chốt cửa lại, tay không biết ngoan ngoãn mà mò mẫm trong lớp áo của tấn khoa. tấn khoa thì giờ đã biết em rơi mẹ vào hang cọp rồi.
"cái khác được không anh?" tấn khoa cố đẩy người kia ra, nhưng em làm gì có sức mà làm.
"không được, biết sai thì phải đền bù chứ bé?" lai bâng nói rồi vác em lên giường. đêm đó lai bâng hành tấn khoa tận mấy hiệp liền làm em cứ trong tình trạng vừa mơ ngủ vừa ỉ ôi cầu xin lai bâng dừng lại. kết quả thì sáng hôm sau lai bâng là người nghe những người khác sạc cho một trận vì đánh lẻ không rủ.

ngọc quý.
tên này thì vừa con nít mà vừa hỗn. tấn khoa nghĩ vậy đó, đã thế còn hay lớn tiếng với người yêu. mà lớn tiếng kiểu yêu chứ không phải quát tháo. anh sẽ không chiều em như thóng lai bâng, mà anh sẽ bảo là "tấn khoa đừng quậy thầy coai" rồi đùn đẩy em ra khỏi phòng khi anh live. anh cũng sẽ không dung túng cho mấy trò nghịch phá của em như lai bâng. anh cũng không yêu chiều như lai bâng, không sẵn sàng nấu ăn cho em bất cứ khi nào em muốn. nhưng ngọc quý lại là người luôn nhắc em ăn sáng, thậm chí là lôi em đi ăn nếu em quá ngoan cố không chịu ăn. anh cũng là người sẽ sẵn sàng đáp lại những lời không hay dành cho em, sẽ luôn là người dẫn em đi chơi để giải tỏa cảm xúc. ngọc quý đôi lúc cũng vô tri lắm, anh không để ý ai ra ai mà cứ quậy tá lả lên. anh cũng hay ầm ĩ với lai bâng nữa, nên ngôi nhà của họ lúc nào cũng ồn ào cả lên ấy. nhưng, anh trẻ con và vô tri chứ không có nghĩa anh là kẻ vô tâm không biết ghen. ngọc quý ghen không ghê gớm bằng lai bâng và hoài nam, nhưng anh vẫn luôn làm tấn khoa nhớ mãi cái khoảnh khắc đó.
hôm đó như thường lệ thì ngọc quý đang livestream, bỗng anh cảm nhận được một nguồn năng lượng "hắc ám" đang tiến lại gần phòng mình. bingo! chính xác hơn cái năng lượng hắc ám đó là đinh tấn khoa rồi. tấn khoa lấp ló sau cửa, em đang chực chờ thời cơ để tới quấy phá người kia. tiếc cho em là cái kế hoạch của em bị người kia biết hết rồi.
"quý dị thấy không? tấn khoa lại định tới phá tui nữa rồi đó." anh quay phắt ra phía cửa, mồm thì than thở em lại tới phá. nước này thì tấn khoa không sợ gì, em vồ tới mà định cướp lấy máy người kia. nhưng mà anh biết hết, anh nhanh chóng né đi và xoay người ôm lấy thân hình đang lao vào mình kia. tấn khoa đơ người, em chưa ngờ tới trường hợp này. và giờ thì trò nghịch ngợm của em lại thành thứ khiến em mắc cỡ vô cùng. em đang được anh ôm trước livestream hàng nghìn người.
"anh điên hả quý?"
"anh tắt camera rồi bé." quý biết em ngại nên trước khi làm vậy đã tắt đi camera rồi. dẫu nói thế nhưng em bé vãn dùng dằng đi ra. ngọc quý mặt xị như cái bị luôn. ôm em vậy mà em hông chịu hở?
"thôi em qua chơi với bánh." tấn khoa tự nhiên dỗi hờn bỏ anh đi đòi qua chơi với lai bâng. ê anh ghen đó bé ơi.
"gì vậy bé ơi??" ngọc quý không thể bỏ live mà đi theo em được nên chỉ ỉ ôi than vãn. anh bực mình thiệt, không chọc anh được thì em liền có sự lựa chọn khác. vậy nghĩa là không có anh thì em vẫn có lai bâng, gì kì vậy bé.
tấn khoa vừa nghĩ ra trò này vui lắm. bình thường quý cứ cọc cọc với em nên em muốn chọc quý ghen lên thôi. em thừa biết quý với bâng hay ầm ĩ với nhau nên em sẽ lựa chọn lai bâng là người cầu nối cho cái sự ghen tuông của quý. không phải em làm vậy vì em yêu ai hơn, mà em chỉ muốn chọc quý khùng lên thôi à. không chọc được trò này thì bày trò khác.

"bánh, em đói." lai bâng nghe em nói thì lập tức bỏ game mà đi nấu mì cho em. trùng hợp thì gặp ngọc quý ở đó. ngọc quý thấy lai bâng nấu mì thì biết mèo nhỏ lại đói, thế mà lúc anh nói ăn tối đi thì chẳng chịu.
"ông nấu mì cho khoa hả?" ngọc quý hỏi. lai bâng gật đầu, điều hiển nhiên mà. ngọc quý thở dài, rồi liền bảo rằng lai bâng chiều hư em. lai bâng thì chiều em đó giờ nên phản bác đó là tình yêu chứ không phải chiều hư. điều gì đến rồi sẽ đến, hai người lại nhào vô băm nhau. tấn khoa nghe tiếng hai người ầm ĩ thì vội chạy xuống. em thấy ngọc quý ở đó thì liền biết chuyện gì xảy ra rồi.

"hai người ầm ĩ quá!" tấn khoa ra giải vây. và điều làm cho ngọc quý muốn khùng điên lên chính là em giải vây bằng cách ôm lai bâng, chen giữa quý và bâng.
"sao em ôm bánh?" ngọc quý cau có nhìn em. mắc gì không ôm anh?
"em thích bánh hơn." tấn khoa quay ra lè lưỡi trêu chọc anh. ngọc quý nghe xong như cả tấn đá đổ xuống đầu. anh buồn, còn lai bâng nghe vậy thì vui, bắt đầu khiêu khích người kia. ngọc quý buồn mà ngọc quý không (dám) nói. nghe em nói vậy thì ngọc quý quay lưng bỏ đi lên phòng luôn. lai bâng ngơ với cái thái độ đó, tưởng bình thường là nhào vô tẩn với lai bâng rồi?
"ủa nó sao vậy?" hoài nam đứng ở ngoài thấy thì hỏi. tấn khoa buông lai bâng ra lắc đầu. nhưng em nghĩ chắc mình đùa lố rồi. em yêu ai cũng như nhau mà, chỉ muốn chọc quý tí thôi.
giờ thì chắc tâm trạng anh đang không ổn, cứ để ảnh một mình đã ha. tấn khoa biết mình sai rồi, nhưng mà em chưa biết phải dỗ dành sao cả.

tầm 12 giờ hơn thì em lọ mọ lên phòng của ngọc quý. các anh người yêu chia lịch ngủ cùng em, và trùng hợp hôm nay em ngủ với quý.

xoảng
em nghe tiếng đổ vỡ từ phòng người kia thì chợt lo lắng mà chạy tới. em không do dự mở cửa, đập vào mắt em là cảnh cái ly của quý vỡ, và tay của anh đang chảy máu. tấn khoa hết nghĩ được gì, vội vã lại và nhấc bàn tay đang tóe máu ra kia. em lo lắng mà vớ chiếc khăn nơi đầu tủ lau máu, tiện thể kiểm tra xem có dính mảnh thủy tinh nào trên tay anh không. rồi em vội vã tìm hộp cứu thương để băng cho anh. suốt quá trình đó ngọc quý cứ để yên cho em làm gì tùy em thích. anh vẫn đang dỗi đấy nhé.
"sao cái ly lại vỡ?" em ngồi đối diện băng lại cho anh, trước đó cũng đã dọn xong đống mảnh vỡ tung tóe dưới sàn. giờ em lại hỏi quý, nhưng đáp lại em là sự im lặng. em ngước lên nhìn người kia, mắt anh đỏ hoe rồi. em biết mình sai, nhưng giờ em đang lo cho anh lắm đó.
"sao em không hỏi anh có đau không mà hỏi sao cái ly vỡ?" ngọc quý hờn, ngọc quý dỗi. tấn khoa hết nói nổi, bộ nãy giờ em cuống lên như thế là em lo cho cái ly hả.
"tấn khoa không thích anh hả?" ngọc quy hỏi, mắt anh buồn. anh tủi thân dữ lắm. anh tuy vô tri chứ cũng (lâu lâu) có để ý mọi người mà. anh để ý rằng em sẽ luôn thoải mái thân thiết với lai bâng trước live, em sẽ luôn nhờ vả lai bâng trước live, em không ngại phô ra những gì em cần trước một lai bâng yêu chiều em cả. nhưng ngọc quý cũng yêu em, cũng muốn làm cho em nhiều lắm. khác với cái yêu chiều thì ngọc quý là yêu theo kiểu lo lắng hơn nhiều. anh lo em sẽ đói, không ăn thì đau dạ dày. anh sợ rằng việc thân thiết trước live sẽ là ngòi nổ cho việc haters sẽ tấn công vào em, sẽ làm em thấy ngại. nhưng anh thực chất cũng muốn làm những điều đó với em.
"em yêu quý." tấn khoa biết anh ghen nên biết điều mà đặt lên môi người kia một nụ hôn phớt. em không giỏi trong việc thể hiện tình cảm lắm. đối với một lai bâng yêu chiều thì em chọn cách chọc phá để người kia chiều chuộng em. đối với ngọc quý thì em cũng muốn cho anh biết em yêu anh theo cách tương tự lai bâng, nhưng anh lúc nào cũng có vẻ không thích điều đó, nên em chẳng rõ làm sao cả.
"em yêu quý mà. chỉ là em không biết làm sao thể hiện điều đó hết. em vẫn ăn sáng theo lời quý muốn, em vẫn ăn uống đủ bữa mà. em đâu có cãi quý?" tấn khoa nói, hai bàn tay áp vào mặt người kia. ngọc quý ngạc nhiên, đó là cách em yêu anh à?
"em nói em yêu lai bâng hơn mà." ngọc quý cầm một bàn tay em lên âu yếm, tiện thể hôn lên bàn tay ấy.
"không phải, em chọc quý đó. bình thường quý cứ lớn tiếng hoài, em thấy bùn á." em nói giọng trêu ghẹo người kia, thiệt ra em không buồn, nhưng em không thích quý lớn tiếng.
"anh quát yêu mà? bé không thương anh nên nghĩ anh lớn tiếng." ngọc quý dỗi.
"không có, em yêu quý mà."
"thiệt không?"
"thiệt."
"vậy mình làm nha bé?"
"không."

hoàng phúc.
anh chắc là người điềm tĩnh nhất trong tất cả, dẫu đôi lúc anh hơi vô tri. anh là người sẽ sẵn sàng mua đồ ăn sáng cho em, chăm em lúc bệnh không than vãn, là người động viên em mỗi khi em không ổn. anh cũng rất cưng chiều và đề cao em. anh luôn tin tưởng vào khả năng và cách em điều khiển một trận đấu. khỏi phải nói thì nhìn qua cũng thấy được hoàng phúc tin tưởng và trân trọng tấn khoa nhường nào.

anh cũng là người đồng hành kiêm luôn người yêu em. anh thường cùng em thảo luận về những buổi train team, hay cùng em phân tích một vấn đề nào đó. với cái kiểu lâu lâu ngớ ngớ như em thì có phúc bên cạnh chính là một đặc ân khi cần thì anh sẽ giải thích. anh không phải người sẽ luôn bon miệng rằng "anh yêu em" như lai bâng, hay là người luôn càu nhàu về việc em luôn bỏ bữa và không lo lắng cho bản thân như ngọc quý, anh sẽ là người luôn chủ động làm hết cho em. anh tựa ánh sáng trong cơn bão vậy đó, tuy có hơi ngông cuồng với thiên hạ nhưng với em lại là một hình ảnh khác.
nếu để tấn khoa bình chọn người dịu dàng nhất trong mắt em thì em sẽ chọn lương hoàng phúc. em yêu đều tất cả, nhưng mỗi người đều có một tình yêu theo cách riêng dành cho em.

nhưng chính vì sự nhường nhịn và nhẹ nhàng đó mà không ít lần anh chịu tổn thương. tấn khoa không hẳn là lúc nào cũng nhạy bén nhận ra vấn đề đâu. có lần em làm anh phải tổn thương dữ lắm. mà khoa biết anh thương em nên chẳng hó hé gì nửa lời gì về việc đó.

tầm khoảng hai tháng trước, thời điểm đó hầu hết mọi người đều có lịch trình riêng và vô cùng bận rộn. hôm đó chỉ có em và hoàng phúc ở gaming house thôi. lai bâng và ngọc quý thì có buổi quay nên không ở nhà từ sớm, hoài nam thì chẳng biết tòn ten đi đâu, hữu đạt thì mất tăm luôn, mọi người đều có những lịch trình cá nhân. hôm đó trúng hợp em và phúc không có lịch trình và khá rảnh rỗi. em quyết định dành một ngày đó để đi coi phim cùng bạn bè, vì em nghe nói có bộ anime chiếu rạp hay lắm.
tấn khoa quên mất việc hôm nay em ở nhà cùng hoàng phúc. hôm đó em rõ ràng có báo với hoàng phúc việc em ra ngoài cùng bạn rồi cơ. nhưng em lại không biết anh có ý định rủ em đi coi bộ phim ấy. ôi, không nói thì sao mà biết hả. thế là nguyên buổi trưa và chiều hôm đó em đã dành thời gian bên bạn bè mà quên mất có người đợi em ở nhà. khỏi phải nói, phúc tủi phúc hờn phúc ghen dữ lắm. nhưng phúc thương em nên phúc không nói.

đến tối em về thì đã muộn. hoàng phúc chắc đang live trên phòng rồi. em lên và ngó vào phòng người kia, đúng thật là anh đang live. em không dám làm phiền mà chỉ nhỏ nhẹ đi phía sau. nhưng phúc không có ý định "nhận ra" sự hiện diện của em. lúc hoàng phúc quay ra nhìn em, em nở nụ cười như báo hiệu rằng "em về rồi" nhưng thay vì câu nói "mừng em về" của anh như mọi ngày thì anh lại quay phắt đi luôn.
ơ, tấn khoa ngơ ngác. em đã dành suốt đêm để nghĩ coi em làm gì hoàng phúc giận. và ồ, hình như hôm nay em đã dành thời gian cho bạn bè nhiều hơn là anh rồi. hôm nay chỉ có cả hai ở nhà, em biết một người như anh sẽ luôn ưu tiên em, ấy vậy mà chỉ vì cuộc vui nhất thời mà quên đi anh luôn.
tấn khoa biết lỗi rồi. nhưng em không phải dạng sẽ thể hiện cảm xúc ra quá nhiều. em biết hôm nay anh giận nên sẽ live khuya cho coi. ban nãy em đi chơi còn mua về bịch socola cho phúc mà, em có quên phúc đâu.

em ló đầu sau cánh cửa nhìn người đang livestream kia, người kia nhận ra sự hiện diện của em mà không nói gì cả, im lặng lơ đi. tấn khoa lén lút đi vào, tay giấu bịch socola sau lưng mà né đi bé camera. dẫu là giận em ấy, nhưng mà hoàng phúc vẫn chỉnh camera sao cho em đừng bị dính vào.

em nhỏ nhẹ tới bên cạnh, đặt bịch socola kia lên bàn rồi chuồn mất. hoàng phúc nhìn qua, trên đó dán một tờ note hồng hồng trông yêu lắm

em biết phúc cảm thấy không vui vì em đã quên mất hôm nay chúng ta ở riêng. em xin lỗi phúc vì điều đó nhé, chỉ là em ham vui quá. nhưng em không quên phúc đâu, em mua socola cho phúc nè.

hoàng phúc nhìn dòng note đó mà bật cười. em của anh đáng yêu quá, vậy thì sao mà giận nổi hả em?

hoài nam.
hoài nam với lai bâng nếu đọ về việc yêu chiều em thì đúng 49 50 rồi. anh cũng là simp lỏ như lai bâng, cũng chiều em vô cùng. dẫu em có nghịch tới đâu thì anh cũng sẽ đứng chắn trước cho em khi em bị ngọc quý rượt. anh sẽ bảo rằng em là em bé nhỏ nên không được quát em, ngọc quý thì ừ quát yêu nên cũng ậm ừ cho qua. anh sẽ là người sẵn sàng chạy ra ngoài đường mua cho em đồ ăn nếu em đói, là người sẵn sàng nhường em cái áo khoác vào mùa đông dẫu có lạnh đến nhường nào.

khi chơi game, hoài nam sẵn sàng nhường em mạng, thậm chí có khi còn test ba cái giáo án khùng điên cùng em. sẽ là người sẵn sàng pick con elsu dẫu em pick aya nếu em yêu cầu. hoài nam chính là chiều em tới hư mất, hệt như lai bâng. lai bâng mồm thì bảo hoài nam chiều hư em, nhưng chính người kia cũng vậy thôi. nhưng hoài nam chiều em thì sao? người yêu anh phải được anh chiều!
nếu nói ngọc quý và hoàng phúc là hai kẻ luôn chăm lo cho cuộc sống sức khỏe của em thì hoài nam lại là liều thuốc tinh (tâm) thần của em. anh sẽ lắng nghe ba cái câu chuyện vô tri của em mà chằng phàn nàn, thậm chí còn nghe em phân tích những điều có thể em đã từng nhắc rồi. anh cũng chăm lo cho sức khỏe của em lắm. anh thường chuẩn bị nước ngọt cho em trong mỗi buổi tiệc của team, vì em không biết uống bia. mỗi lần hút thuốc anh sẽ chủ động không lại gần em, thậm chí sẽ đánh răng và khử mùi thuốc trước khi hôn em. phòng hoài nam đầy nian, không phải em vòi vĩnh. hoài nam đã mua trữ đấy để mỗi lần em ngủ cùng em lại có thể ôm nian. nếu nói lai bâng chiều em số một thì hoài nam cũng chiều em số một như lai bâng. hoài nam sẽ không bao giờ lên tông giọng mà dạy dỗ em, cũng không quá dịu dàng ân cần vỗ về em, thậm chí đôi lúc sẽ không dung túng cho trò đùa của em, nhưng nam sẽ luôn là hậu phương vững chắc để em tựa vào.
nếu hỏi em thích hoài nam ở điểm nào, em sẽ nói rằng hoài nam cười rất đẹp. tô điểm nụ cười đó là cái răng khểnh trông chất chơi của anh ấy. em luôn khen rằng anh rất đẹp với cái răng khểnh ấy, khuôn mặt anh cũng đủ đểu để đi đôi với nó mà.

hôm đó tấn khoa live đi rank cùng hoài nam. cả hai đều ổn cho tới khi trận đấu bắt đầu chuyển qua phút thứ 8, mid team bạn nhận ra em là khoa sgp, bên đó liên tục chat mấy câu như "yêu tấn khoa" "khoa qua đây húp blu bên tui nè". hoài nam ghen nổ con mắt luôn, nhưng anh thấy em bé im lặng nên không ý kiến gì. anh biết em không quá để ý mấy cái đó đâu, em yêu anh mà. trận đấu kết thúc, chẳng hiểu sự tò mò nào thôi thúc em vô xem profile của người cứ liên tục bảo yêu em bên team địch.
đập vào mắt em là avatar một cậu trai với nụ cười lộ răng khểnh. em vô tư mà đưa người kia xem.
"nam, cậu bạn đi mid bên team địch trận rồi có răng khểnh như anh nè. trông đẹp ha!" đẹp ý là của anh đẹp.
"kệ người ta." nghe em khen người kia thì anh sầm mặt mà tức tối. nãy giờ mid bên đó cứ bảo yêu em anh chưa có nổi khùng thì thôi, giờ còn vô profile rồi khen người ta, dỗi ghê á.
"ơ, nam ghen hả?" tấn khoa cười tít mắt nhìn anh người yêu đang lồng lộn lên. tấn khoa mè nheo mà ôm lấy anh từ đằng sau, dựa mặt vào bờ lưng kia. hoài nam thấy em nhõng nhẽo thì sao mà kiềm nổi. anh thà bị nói là thiếu kiên nhẫn còn hơn đối diện với một tấn khoa biết làm nũng ấy. anh quay lại bế tấn khoa lên, để em dựa vào lòng mình.
"bé đừng có khen người khác đẹp trước mặt anh." hoài nam nói với giọng dỗi hờn, thật ra với khoa thì mấy anh bồ ẻm là bảnh với đẹp trai nhất rồi á.
"em chọc nam thui." tấn khoa khúc khích trong lòng anh. hoài nam giờ thấy để đổi lấy việc ẻm khen người khác đẹp rồi ẻm ngồi trong lòng như này cũng hời. mà, anh có thiếu kiên nhẫn quá không ta?

hữu đạt.
hữu đạt tính tình hơi trẻ con. tấn khoa thấy vậy dù hữu đạt không phải dạng sẽ lầm lì coi một anime từ sáng tới tối như em. hữu đạt là người hay hỏi, mới vào team thì việc bỡ ngỡ thì không phải là xa lạ gì. lúc trước thì anh sẽ hỏi mấy câu liên quan đến thi đấu và chiến thuật, dần dà chẳng hiểu sao lại đổi thành "tấn khoa có yêu đạt không?" hay là "sao khoa yêu đạt vậy?". em chẳng hiểu nổi sao đổi thành vậy luôn. nhiều lúc đạt hỏi nhiều quá em muốn nổi khùng, dây thần kinh muốn chập tới nơi rồi. nhưng hữu đạt như vậy em cũng thích. một người hỏi và một người nói, một người nói và một người nghe. tuy cùng tuổi nhưng nhìn đạt có phần trông ngầu hơn hẳn (do đạt không mang nhóm máu anime đó em). lúc trước thì có lai bâng mở nắp chai nước cho em, giờ thì có hữu đạt tranh với lai bâng mở nắp chai cho em. riết hai ông thần này làm tấn khoa muốn khùng.
hữu đạt cũng rất muốn làm nhiều việc cho em người yêu nhỏ. hữu đạt sẽ là người rửa chén và dọn dẹp sau mỗi lần hai đứa ăn uống (còn của mấy anh thì mấy anh tự lo). hay đạt sẽ xung phong dọn dẹp hộ phần em, nhiều lúc em nói đùa rằng live hộ phần em cũng gật đầu nốt, khờ dữ vậy anh? hữu đạt có tật thấy tấn khoa là cười, không hiểu nổi luôn. có đợt trên tiktok còn viral đoạn video ngắn về anh và em khi đang trong phòng chờ thi đấu, hữu đạt như bị khùng mà tự nhiên nhìn em cười tủm tỉm. tấn khoa có theo dõi và có thấy, em ngại chết đi được. còn hữu đạt miệng bô bô bảo dễ thương, fans không ship mới lạ. cũng từ mấy lần tương tác đáng yêu mà couple này cũng được viral rầm rộ, điều này làm mấy ông anh ghen nổ mắt với thằng em mới vào không lâu.
con chim lỏ này cũng hay bám lẽo đẽo theo em người yêu lắm, làm cho mấy anh người yêu khác không ít lần phải giằng co lôi đi. nhưng hữu đạt sao mà chịu thua được, kiểu gì cũng thoát ra mà lẽo đẽo theo em thôi.

"khoa ơi khoa."
"sao vậy?"
"khoa có yêu đạt không?"
"đạt đã hỏi câu này trong một buổi sáng đã là lần thứ mười rồi."
tấn khoa mệt với ông thần này luôn. người gì mà dai nhách. tấn khoa thề đây là đối thủ mè nheo truyền kiếp của lai bâng và hoài nam luôn.

"nếu đạt biến thành con gián, khoa còn yêu đạt không?" hữu đạt bắt đầu vô tri là tấn khoa bắt đầu đau đầu. hỏi mấy câu ai mà biết trả lời. khoa tưởng đâu ẻm là anh người yêu siêu cấp bá đạo của hữu đạt nữa cơ. người gì mè nheo kinh khủng mà cứ đòi làm anh.
"khoa thì tao không biết chứ anh là anh đá mày ra khỏi đây luôn á đạt." hoài nam nằm trên đùi tấn khoa ở ghế sofa nói. hữu đạt lia cái camera sau cặp kính nhìn qua, anh cũng mè nheo lại đòi nằm lên đùi tấn khoa mà lơ đi cái câu nói của hoài nam. sao mà như chăm trẻ vậy ta?

hôm đó hữu đạt cùng em nhỏ tấn khoa đi dạo siêu thị. đến trước một cửa hàng chuyên bán đồ chơi, mô hình anime thì tấn khoa gặp lại một cậu bạn từng trong câu lạc bộ cũ. cậu ta có chung sở thích với em nhỏ nên cũng dễ dàng nói chuyện. thành ra anime thành chủ đề chính và hữu đạt bị em lơ luôn. anh bực lắm, nhưng mà lâu ngày mới gặp bạn cũ thì không nên làm phiền em. sau một hồi làm bình bông cho hai kẻ ghiền anime thì tấn khoa mới nhận ra anh người yêu bị ngó lơ nãy giờ. ngó qua thì thấy người kia phồng má lên giận dỗi. tấn khoa thấy dễ thương hết sức luôn.
"đạt dỗi hả?" tấn khoa khoác tay anh người yêu, ló mặt qua nhìn người kia. người kia thấy em yêu dỗ dành thì lấn tới, lập tức quay ra né đi em người yêu.
"đạt mà hông nói là khoa bỏ tay ra nhé?" tấn khoa trêu ghẹo người kia, miệng khúc khích cười. đến nước này hữu đạt sợ bị em giận ngược nên quay qua nhìn em. anh giận dỗi mắng yêu.
"do khoa lơ đạt. rõ ràng đạt là người yêu khoa nhe." hữu đạt siết chặt tay em vào mình, miệng vừa nói vừa hơi chu chu ra giận dỗi.
"biết rồi mà." nói rồi tấn khoa quay qua tặng cho người kia một nụ hôn má. hữu đạt bùng nổ tại chỗ. giờ ước gì là ở phòng để anh có thể nằm ăn vạ thêm chục cái hôn nữa.

mấy anh người yêu của tấn khoa được cái dính bồ, mà bảo simp lỏ thì tự ái.

____
note: mai thi xong r tui đền bù máy bà sau nhe !!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro