𖠗 🐇 ꞋꞌꞋ 𝘣𝘢𝘯𝘨𝘬𝘩𝘰𝘢𝘲𝘶𝘺 🎀 𓄹 . ִ ֗

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh yêu chị ấy sao lại chọn em?"
"à, chỉ là anh cần một người thay thế, trùng hợp em lại rất hoàn hảo."

---⋆☃⋆---

warning: không có thật và không áp dụng đời thật, không mang đi khi chưa cho phép, fic này healing.

oOo

tấn khoa thích lai bâng, ai cũng nhìn ra điều đó, kể cả gã. nhưng gã chọn im lặng, gã không thích tấn khoa. tấn khoa chắc cũng cảm nhận được người kia không thích em, nên em cũng chẳng tiến tới. dẫu vậy thì giữa họ vẫn là một mối quan hệ không rõ tên.

lai bâng đã có bạn gái, ai cũng rõ, tấn khoa cũng rõ. nên tấn khoa cũng chẳng dám hó hé gì nhiều với gã. từ ngày gã công khai công khai bạn gái, tấn khoa vốn đã tan vỡ rồi. em không trách, không làm phiền gã, cứ như thế mà quyết định rời khỏi cuộc đời gã.

nhưng, lai bâng vẫn rất tốt với em. như cách gã động viên em và mọi người trước mọi trận đấu, hay như cách lai bâng vẫn luôn chủ động mở nắp chai nước cho em. hay có lần live, gã chủ động nhường bùa xanh cho em, thậm chí còn kêu em cầm aya leo đầu gã. ôi, thử coi với một người đang yêu thì mấy hành động này sẽ làm rung động tới mức nào?

tấn khoa vốn đã thích lai bâng rất nhiều, đối diện với những hành động đó càng không thể buông. nhưng lai bâng, người nhận ra em thích gã cũng không hề nghĩ tới chuyện những hành động đó lại làm em rung động tới vậy. trong suy nghĩ của gã chỉ đơn giản là thứ mà anh trai nên dành cho em trai.

"tấn khoa vẫn còn thích lai bâng à?" là lời nói thoát ra nơi đầu môi ngọc quý. bùng binh thật sự, ngọc quý lại vô tình để ý tấn khoa. nó như một sự sắp đặt, và điều này cũng vô tình gieo một sự đau thương lên con tim mỗi người. tấn khoa em cũng để ý anh thích em, nhưng tấn khoa im lặng, vì em thích lai bâng.
"dạ." tấn khoa không ngần ngại đáp, có gì mà ngại ha? em cũng không muốn ngọc quý cứ mãi dây dưa với thứ tình cảm không đáng có này đâu, anh hãy mau chính tìm một người tốt hơn đi chứ. tấn khoa không muốn ai phải tổn thương, kể cả quý lẫn bâng.

"tại sao không phải là anh?" ngọc quý thẳng thắn hỏi, dù gì anh thích em, em cũng nhìn ra còn gì. tấn khoa không mấy bất ngờ với câu hỏi này vì rồi sẽ có lúc anh phải nói ra thôi. tấn khoa thở dài, mắt dáo dác né đi ánh mắt người kia.
"em không thích quý. quý biết em thích ai mà." tấn khoa giờ mới dám đối diện trực tiếp với kẻ kia, nhưng em không đủ can đảm để nhìn lâu.

"anh chờ em." ngọc quý nói rồi quay lưng bỏ đi. tấn khoa lại thở dài, em bất lực, rõ ràng là chẳng tới đâu rồi mà?

thích một người đâu có sai đâu em nhỉ. tất cả đều chỉ đơn giản là muốn bên cạnh người ấy, và ngọc quý cũng chỉ muốn bên em thôi. anh đã từng ngắm nhìn cách em ngắm nhìn lai bâng, cũng từng chứng kiến cái cách em khóc nấc vì lai bâng có bạn gái, cũng là người ôm em vỗ về rằng mọi thứ vẫn ổn. mà dẫu sau này, người em chọn vẫn là lai bâng thì anh vẫn sẽ bên em tới lúc em nhận được hạnh phúc.
ngọc quý là kẻ tốt bụng, mọi thứ tốt đẹp nhất của anh đều là dành cho tấn khoa. ấy vậy mà tấn khoa không rung động bởi điều đó, em có cảm động, nhưng để thích anh thì không thể. em không thể thích hai người con trai cùng lúc, cũng không thể dùng quý làm cái bóng thay thế cho lai bâng.

tuyển thủ lai bâng chia tay bạn gái sau gần một năm bên nhau.

đây đang là chủ đề hot trên tờ báo. lai bâng và bạn gái đường ai nấy đi sau hơn một năm bên nhau. nhưng tấn khoa không thấy vui, và ngọc quý cũng chẳng dễ chịu cho cam. tấn khoa sẽ đau lòng vì lai bâng đau lòng, và ngọc quý sẽ đau lòng vì tấn khoa đau lòng vì lai bâng.

"bánh, mày có chịu ra khỏi phòng chưa?" cả sáng tới giờ lai bâng chưa hề bước ra khỏi căn phòng. đến cả rin - người anh cả cũng chẳng lôi đầu gã ta ra được. hẳn lai bâng đau khổ lắm.
lai bâng không hiểu tại sao bản thân lại chọn đồng ý chia tay, cũng không hiểu bản thân đau lòng vì gì. rõ ràng đang hạnh phúc kia mà? trong một phút giây nào đó, có lẽ lai bâng đã tổn thương người kia. giờ việc cả hai chia tay đang rầm rộ lên cả rồi. lai bâng không hiểu tại sao chia tay, chứ không phải lai bâng đau lòng vì chia tay. cảm giác mà thiếu thốn ấy vẫn cứ bao bọc lấy lai bâng, nhưng gã không đau lòng. gã muốn có người cạnh bên, nhưng gã không hề thật lòng yêu người kia, thật sự là vậy.
lai bâng đã từng mơ thấy tấn khoa trong lúc còn quen người kia, và hiển nhiên gã biết nó ám chỉ điều gì. nhưng lai bâng không thừa nhận, gã ghét điều đó. gã không thích con trai, càng không thích tấn khoa. dẫu vậy gã vẫn đối xử với em hệt như một đứa bé cần bảo bọc, gã muốn trêu đùa em.
lai bâng cần một bên cạnh, ai cũng được, chỉ cần lắp đầy nỗi nhớ của gã. lai bâng là kẻ tồi, gã không chối, nhưng gã ích kỷ, gã cũng tự hiểu ra điều đó mà.

"tấn khoa hẹn hò với anh nhé?" lai bâng vui vẻ tặng hoa cho người đối diện. và tấn khoa cũng mỉm cười chấp nhận. nhưng em biết, gã coi em là thế thân. gã mới chia tay được gần hai tuần đã tìm tới em, hẳn là đã nhớ chị ấy nhường nào. tấn khoa biết em chính là ngu ngốc, nhưng em không muốn bản thân chần chừ với mối tình này. chỉ cần bên anh một chút em cũng nguyện làm thế thân.
lai bâng xoa đầu em rồi ôm em vào lòng. gã thấy ấm áp, nhưng gã thật sự không thích em. tấn khoa ôm gã, nhưng trái tim em đau đớn và lạnh lẽo.

lai bâng là gã bạn trai vô tâm.

gã không chăm sóc em khi em bệnh, hoặc nếu có chỉ là bị ngọc quý nhắc nhở. đã có đợt em lâm bệnh, và gã chưa làm gì hơn ngoài câu hỏi "em ổn hơn chưa?" em cũng không bất ngờ, dù gì cũng chẳng có tình yêu của gã dành cho em. em chọn im lặng, không đòi hỏi.

lai bâng không chủ động mở nắp chai nước cho em nữa, phải là em nhờ gã mới động tay vào. thể lực em yếu, tay en cũng yếu, em không thể tự mở chai nước được. lúc trước gã sẽ chủ động mở cho em, nhưng giờ gã lại vô tình đặt điều đó ra ngoài tầm mắt. em đau, nhưng em vẫn im lặng.

lai bâng không hề nhớ sinh nhật của người yêu. gã quên bén mất sinh nhật của tấn khoa, và gã qua đêm tại hôm sinh nhật của tấn khoa. sinh nhật của em có tất cả, trừ lai bâng. không một lời chúc, không lời hỏi thăm, gã chưa từng yêu em để nhớ hết về em.

ngọc quý thấy tức giận. giận vì lai bâng ngỏ lời yêu em, giận vì em đã đồng ý lời yêu của gã trai đó. ngọc quý cũng giận vì bản thân anh chẳng có tư cách để giận. anh biết em thừa biết bản thân có vị trí như nào trong tim lai bâng, nhưng em vẫn lựa chọn yêu người đó. em ơi, em không đau thì anh vẫn đau đó.

ngọc quý chọn thay lai bâng chăm sóc em bị bệnh. hôm em bệnh, lai bâng ra ngoài tới trời tối mịt, lúc sáng hôm đó chỉ hỏi em vài ba câu rồi đi mất. người lo nhất là ngọc quý, anh chẳng tiếc một ngày của mình mà chăm sóc em từ sáng tới lúc lai bâng trở về.

ngọc quý thay lai bâng mở nắp chai cho em. em không hề phàn nàn điều đó, anh cũng chọn im lặng và làm điều mình có thể. kể từ sau mối quan hệ của bâng và khoa hình thành, ngọc quý luôn là người ở đằng sau thay bâng chăm sóc em. vì bâng là người bạn trai vô tâm. anh luôn chủ động mở nắp chai nước cho em, luôn để ý em cần gì. anh thích em tới nỗi đáy mắt em có gì, anh cũng thấu.

ngọc quý luôn nhớ tới sinh nhật của em. ngọc quý là người đầu tiên trao quà, người đầu tiên chúc em sinh nhật vui vẻ. anh cười, nhưng anh buồn lòng. tại sao anh lại yêu em vậy? anh chẳng rõ, chỉ là giờ đây anh muốn em hãy hạnh phúc.

"mày không thích tấn khoa thì tha cho thằng bé được không?" ngọc quý gào lên với lai bâng, bàn tay nắm chặt cổ áo người kia, tay còn lại nắm chặt như sẵn sàng thồn cho người kia một đấm.
"mày thấy gì?" lai bâng muốn dứt bàn tay đang nắm cổ áo mình ra, nhưng gã không dùng sức. khốn nạn làm sao, buổi tối sinh nhật tấn khoa, chính ngọc quý lại thấy lai bâng tay trong tay cùng bạn gái cũ chứ. ngọc quý đợi lai bâng tiễn cô gái đó về nhà, rồi anh lại và đấm thẳng vào mặt tên khốn nạn kia. ngọc quý rất muốn đấm lai bâng nằm liệt tại đây.
"mày tay trong tay cùng người cũ, nhưng người yêu mày là khoa? và em ấy đang chờ mày chúc mừng sinh nhật ở nhà kìa!" lúc này đây, mắt gã trai kia bỗng hiện lên tia bất ngờ, hóa ra, hôm nay là sinh nhật em. gã đã là một thằng bạn trai vô tâm rồi sao.
"ờ, thì sao?" lai bâng dẫu lòng có chút khó chịu, nhưng gã không khuất phục trước một ngọc quý đang rất buồn cho tấn khoa. lý do gã buồn là gì? chẳng có lý do gì để người như gã phải buồn cả. gã vốn là kẻ tồi, tồi thì chẳng mảy may gì cảm xúc người khác đâu.
"tại sao mày lại chọn quen tấn khoa? rốt cuộc em ấy đã làm gì sai?" ừ nhỉ, tấn khoa chưa hề sai với gã. em chưa từng làm gã đau đớn, chưa từng phản bội tình yêu của em dành cho gã, chưa từng làm gã phải thất vọng. ấy vậy mà gã đã làm em phải thất vọng. liệu tấn khoa có buồn khi gã đã không chúc em sinh nhật vui vẻ không? hay em đã biết rằng gã đang giao du lại cùng người cũ. gã không biết, kì thực gã chưa từng nhìn ra được loại cảm xúc trong em, thứ duy nhất gã biết đó là tấn khoa thích gã.

"xin lỗi." gã nói giật mạnh tay ngọc quý ra. ngọc quý buông lỏng bàn tay nắm chặt cổ áo người kia, thở dài. bản thân anh biết anh chẳng nên gây chuyện với gã, dù gì cũng là đồng nghiệp. nhưng anh ghét cay cái cách gã đối xử tệ bạc với tấn khoa ấy.

"xin lỗi tao làm gì?" ngọc quý hỏi gã. lai bâng im lặng, gã làm sao mà rõ câu trả lời. gã còn chẳng rõ rốt cuộc lòng gã có ai cơ mà. ngọc quý bỏ mặc người kia, quay lưng rời đi. tấn khoa có ổn không, anh thật sự lo lắng cho em.

tấn khoa biết tất cả, em đã vô tình thấy cuộc ẩu đả của họ. em chỉ biết im lặng mà nhìn thôi, em chẳng có tư cách làm gì cả. em cũng biết, lai bâng lừa dối em. tấn khoa không khóc, không làm loạn. ngay từ đầu em đã rõ rằng bản thân chọn bước vào mối quan hệ này thì em phải sẵn sàng đón nhận tổn thương. nhưng, em không đáng được yêu à?

tối khuya lai bâng trở về gaming house. gã nhẹ nhàng lên phòng em, mở cửa cũng rất kín đáo. gã thấy em ngồi trên giường chờ đợi gã. tấn khoa biết người kia trở về, nhưng em chẳng còn chạy lại ôm gã như thường ngày. gã làm lạ, em buồn vì gã quên chúc mừng sinh nhật sao?
"mình chia tay nha anh." tấn khoa quay mặt ra đối diện với lai bâng. lai bâng chết lặng. em nói chia tay.
"tại sao?" lai bâng cau có nhìn em, gã thấy khó chịu dữ dội. cái người gã nghĩ sẽ luôn trong tầm tay lại nói lời chia tay với gã.
"em biết hết rồi. phản bội chính là thứ không thể tha thứ trong một mối quan hệ yêu đương, anh à." tấn khoa không bộc lộ cảm xúc của mình. em nói với phong thái trầm lặng. lai bâng choáng trước thái độ của em, dẫu gã đã tổn thương tình yêu của em, em vẫn luôn đối với gã dịu dàng như này sao?
"không thể tha thứ luôn sao?" lai bâng cười gượng, em tàn nhẫn thế sao.
"ưm. giờ lai bâng có thể thoải mái với người mình yêu rồi." tấn khoa nói rồi rời đi chiếc giường kia. lai bâng trống trãi, gã rõ ràng không thích em, nhưng cảm giác gì kia?

sau đêm chia tay, tấn khoa vẫn đối xử với lai bâng như cũ. chỉ là, họ đã chia tay rồi. lai bâng vẫn thường thấy em tránh mặt gã, và đúng là vậy. em đã muốn buông bỏ cái tình cảm em dành cho gã rồi. nhưng lai bâng không muốn, rõ ràng gã không thích em cơ mà? tình cảm mập mờ này khiến gã bức bối lắm. từ sau khi cả hai chia tay, gã cắt đứt với người cũ. gã muốn nói với em điều đó, nhưng gã chẳng biết sao cứ đối diện với em thì bản thân lại chẳng thể nói ra.

sau đấu trường danh vọng mùa đông năm ấy, em giải nghệ. trước sự tiếc nuối của các tuyển thủ cùng lứa và người hâm mộ, em chọn tiếp tục con đường học luật. em bỏ đi cái ước mơ thi đấu dang dở. ngọc quý là kẻ đau khổ nhất lúc ấy, rõ ràng em đã tự rạch ranh giới cho em và anh. nhưng ngọc quý tôn trọng quyết định của em. cả hai vẫn giữ liên lạc và đôi lúc vẫn sẽ chơi game cùng nhau. nhưng em đã xóa số, ẩn facebook lẫn zalo của lai bâng, em xóa gã ra khỏi cuộc sống em.

đã gần một năm kể từ ngày em rời đi, lai bâng chỉ chăm chăm vào live và thi đấu. gã như kẻ điên, nhưng gã vẫn chưa rõ cảm giác gã dành cho em là gì.
lý do bạn gái gần một năm của gã và gã chia tay, là vì gã nhắc về em quá nhiều. một lý do nhảm nhỉ và chẳng thuyết phục. gã là kẻ cố chấp, và cái thứ tình cảm kia sẽ chẳng bao giờ được gã nhận ra đâu.

lai bâng nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, tin nhắn của em và gã đã trôi tít xuống dưới. đã một thời gian dài cả hai chẳng nói gì với nhau, một tin nhắn cũng chẳng có. em chặn messenger của gã, zalo hay số điện thoại gã đều chẳng liên lạc được. lai bâng biết em muốn chấm dứt cái tên gã ở cuộc đời em, nhưng lai bâng không muốn thế. nhưng gã có thể làm gì?

ngọc quý còn thảm hại hơn. anh vẫn có thể liên lạc với em, vẫn còn được chơi game cùng em, nhưng họ không tiến triển được mối quan hệ này. em vẫn coi anh là bạn, và vẫn chỉ muốn dừng lại ở mức này. ngọc quý tôn trọng em lẫn tình cảm của mình nên chẳng dám đòi hỏi điều gì. tấn khoa đã luôn tàn nhẫn vậy đó.

hai năm sau đó, saigon phantom vô địch giải đấu quốc tế. cũng trùng hợp năm đó, đinh tấn khoa quyết định bước vào lễ đường cùng một người con gái.

lai bâng nhận được thiệp cưới của em, gã tắt hẳn nụ cười. đôi mắt chẳng biết từ bao giờ đã ngấn lệ. gã không hiểu, rõ ràng là không thích em cơ mà? gã chẳng hiểu nổi mình nữa. giá như lúc đó, gã níu kéo em, giá như lúc đó gã đừng phản bội em. giá như lúc đó gã nhận ra cảm xúc này sớm hơn. mọi thứ chỉ là giá như, gã mất tất cả rồi.

ngọc quý mỉm cười nhìn em tươi tắn cùng cái nắm tay với người con gái kia. anh nghĩ, nếu lai bâng không xuất hiện, liệu người bên em có thể là anh không? chẳng có câu trả lời nào cả. chính anh cũng không thể cứu anh ra khỏi cuộc tình đơn phương này. nhưng thà rằng em hạnh phúc còn hơn anh phải chứng kiến em chìm đắm trong thứ tình yêu đau khổ kia. anh nguyện đánh đổi tất cả để thấy em cười, xin em hãy luôn hạnh phúc.

____
note: dnay bị suy nên ficc k vui nhe.. =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro