₊˚.༄ 𝘢𝘭𝘭𝘬𝘩𝘰𝘢꒰ ⛸ˎˊ-⁣

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"thằng đạt nó mới làm khoa đau một tý mà nó khóc còn bự hơn khoa nữa."
"do em sợ tổn thương tấn khoa thôi, anh hưởng ké thì im lặng coi."

---⋆☃⋆---
warning: không có thật, không áp dụng đời thật và không đem đi nơi khác, abo, có segg từ đầu tới cuối.

oOo

hữu đạt chưa mất lần đầu. nhóc cũng không có kinh nghiệm gì trong mấy vụ này luôn. hữu đạt đã từng nghĩ tới tình huống nhỡ tấn khoa phát tình mà mấy anh không có ở nhà thì đạt phải làm sao? nhóc cũng thử tìm thông tin trên mạng, và nghe nói nó rất đau nữa. mà hữu đạt sợ nhất là nước mắt của tấn khoa, em đau là nhóc đau.

"anh quý thấy lúc anh làm với khoa ra sao, kể em nghe với."
"mày điên hả đạt, kể là kể sao?" quý ngớ người với câu hỏi của thằng em út luôn. nghĩ sao mà hỏi cảm giác lúc làm chuyện đó, ngoài sướng ra gã này còn nghĩ được gì hả.
"đi mà. em sợ lúc khoa phát tình không có mấy anh em không giúp được."
"thì mày gọi anh mày là được?"
"mỡ tận mồm không lẽ để cho người khác ăn hả anh?" hữu đạt bật lại liền, bộ chỉ có các anh thèm thôi hả? nhóc cũng muốn lắm chứ bộ. chỉ là chưa từng làm lần nào nên sợ tấn khoa đau thôi, từng làm rồi thì đâu có hỏi anh như này.
"tao thấy tấn khoa thích nhẹ nhàng với thích được âu yếm ấy. còn cái mà dạo đầu hay làm thế nào thì mày tự xử, anh mày nói ra nghe có mắc cỡ không chứ?" ngọc quý hết nói nổi với thằng nhóc này. muốn thì đợi đến ngày ẻm phát tình rồi thử là biết. muốn thì tìm cách mà thử, chứ có nói chắc gì nhóc đã làm được đâu.
nói rồi ngọc quý quay lưng đi tìm tấn khoa, hữu đạt bơ vơ với đống suy nghĩ rối ren kia. hữu đạt cũng muốn thử, nhưng nếu tấn khoa đồng ý thôi.

[...]

"đạt có đó không?" tiếng gõ cửa làm hữu đạt giật mình. nhóc liền mở cửa cho người kia. ập vào mũi nhóc là mùi sữa ngòn ngọt của tấn khoa. hữu đạt biết chắc tấn khoa đang tìm thuốc ức chế, và hữu đạt cũng biết tấn khoa đang phát tình.
"sao vậy?" hữu đạt tiến lại gần tấn khoa, bản thân cố ý tỏa ra một ít mùi hương cà phê mà bản thân có. tấn khoa nhận ra điều đó, nhưng không nghĩ nhóc kia cố tình. tấn khoa lắc đầu, rồi bản thân lên tiếng nhờ người kia lấy dùm hộp thuốc ức chế đầu giường.

"đạt lấy dùm khoa hộp thuốc với. nó tới nữa rồi." tấn khoa chìm đắm vào mùi hương cà phê kia, và nhóc kia vẫn đang cố tình tỏa ra nó càng ngày càng nhiều. tấn khoa bị mùi hương đó bao vây, bản thân vẫn cố chống chịu để không phát ra những thứ không nên có.
"sao khoa không nhờ đạt?"
"hở?"
"khoa không nhờ đạt giúp khoa." tấn khoa tuy có chút bủn rủn nhưng vẫn tỉnh táo trước câu hỏi kia. giúp như cách các anh giúp tấn khoa ấy hả?
"vậy đạt giúp khoa được không?" hữu đạt bùng nổ trước lời nhờ vả của tấn khoa. nhóc ấy không chần chừ mà bế tấn khoa đặt lên giường, tấn khoa cũng mặc người kia làm càn, vì em tin tưởng hữu đạt.

ngực tấn khoa phẳng lì, trắng nữa. bụng em cũng trắng nốt, không có tí múi nào hết. khác với hữu đạt, nhóc có múi, nhìn cũng săn chắc hơn. mà tấn khoa gầy quá, hữu đạt có chút sót. tấn khoa ngại ngùng nhìn có thể người kia, rõ ràng là bé hơn tấn khoa ba tháng mà trông người này còn lớn hơn cả em.

"tấn khoa dễ thương ghê." hữu đạt ngắm nhìn khuôn mặt tấn khoa rồi nhẹ nhàng đặt môi mình lên mí mắt em. tấn khoa nhắm tịt mắt, mặt mũi thì đỏ hết cả lên. cả căn phòng như nóng rực cả lên. không khí trong phòng ngày càng ám muội, tấn khoa muốn chìm đắm trong mùi hương của người này hơn nữa, nhiều hơn nữa.
"đạt có thể không?"
"um.." tấn khoa gật nhẹ đầu đồng ý. đầu tiên là bờ môi, hữu đạt nhẹ nhàng cúi xuống, hôn nhẹ lên bờ môi kia. môi tấn khoa hơi khô, chắc phải hôn nhiều hơn rồi. rồi nhóc dùng lưỡi miết nhẹ phần môi, sau đó nhẹ nhàng tách miệng tấn khoa ra. tấn khoa cũng thuận theo ý người kia mà mở hé miệng. không chần chừ, hữu đạt dùng lưỡi mình quấn lấy lưỡi bé con. nhóc cứ vờn mãi cái lưỡi nhỏ rụt rè kia, hữu đạt khì cười một tiếng. cả căn phòng tràn đầy tiếng nhóp nhép đầy mờ ám. hữu đạt thích khuôn mặt này của tấn khoa. ai mà cưỡng lại đôi mắt long lanh chứa một tầng nước mắt kèm khuôn mặt đỏ hồng, thêm đó là miệng nhỏ hé mở chờ hôn chứ. ai chịu được thì người đó không phải hữu đạt.

họ dứt khỏi nụ hôn, kéo theo đó là sợi chỉ bạc lấp lánh. hữu đạt luyến tiếc lắm, bờ môi tấn khoa như một thứ hấp dẫn nhóc vậy.

"khó chịu, nhanh lên đạt.." hữu đạt thấy người kia cầu xin thì không thể không cười nhếch miệng được. làm sao mà nhanh được, nhóc cũng muốn trêu chọc tấn khoa hệt như cách ngọc quý đã làm ấy. hữu đạt bế tấn khoa ngồi lên đùi mình, tấn khoa mất lực chỉ biết dùng hai tay bấu chặt bả vai người kia. hữu đạt vén áo thun người kia lên, một tay thì trêu ghẹo hai nhũ hoa đã cương, còn bên kia thì lại được chăm sóc bằng lưỡi. tấn khoa cảm giác nóng bừng, khó tả mà rên rỉ. tấn khoa chợt nhận ra bản thân phát thành tiếng trông rất ngại ngùng nên cố gắng kiềm chế lại. hữu đạt nhận ra điều đó thì chợt cắn mạnh lên nhũ hoa kia.
"tấn khoa cứ rên đi mà, đạt thích." hữu đạt sau cú cắn kia thì ngước mặt lên nhìn khuôn mặt đỏ ửng kèm tầng nước mắt kia mà chọc ghẹo. tấn khoa bị chọc đến đỏ bừng cả người.
"cắn, đau.." tấn khoa khóc, không tự chủ nước mắt cứ rơi. hữu đạt biết mình làm em đau thì chủ động hôn lên mặt em. tấn khoa cảm thấy ấm áp từ nụ hôn thì cũng bớt khóc một chút. hữu đạt lại tiếp tục phần công việc của nhóc. sau khi trêu đùa cho hai đầu nhũ sưng lên thì hữu đạt với tay lấy chai gel bôi trơn chuẩn bị từ trước. tấn khoa nhận ra đối phương lấy gel từ nơi chuẩn bị sẵn mà nhận ra bản thân bị rơi vào bẫy mất rồi.

"hơi đau ấy, khoa chịu tí nhé." hữu đạt để em nằm xuống, một tay vói lấy gối để em kê lên. tấn khoa gật đầu, nhắm tịt mắt.
một ngón, tấn khoa hơi thé lên tiếng đau đớn. khít thật. lần đầu tiên thôi mà hữu đạt đã phải từ từ bình tĩnh vì sợ em đau. gel bôi trơn mát lạnh chạy dọc từ phần bụng tới đùi non, rồi lại chảy xuống hậu huyệt nơi hữu đạt đang dùng ngón tay tiến vào nơi tư mật kia.
"đau thì nói nhé." hữu đạt nhờ có gel mà tiến thêm được ngón thứ hai vào, nhưng tấn khoa vẫn có chút bức bối và đau, hệt như lần đầu với hoài nam.

"ưm.." tấn khoa gật đầu, nhóc kia thấy vậy thì hôn để trấn an em. ngón thứ ba, đỉnh điểm của tấn khoa. tấn khoa đau đớn mà òa khóc.
"đau, đau mà.." tấn khoa dùng hai bàn tay nắm chặt bả vai người kia run rẩy. hữu đạt thấy em như vậy thì dừng lại một chút, nhưng tay ở dưới vẫn từ từ tiến sâu.
"hức, đau mà.." tấn khoa nhõng nhẽo muốn người kia dừng, nhưng ai mà dừng được giữa chừng hả em? giờ này bắt nhóc dừng khác gì giết người không?

hữu đạt tìm thấy điểm gồ của người kia, hình như nhóc nhận ra có thể trêu chọc người này thêm chút. nhóc cố tình ma sát chỗ kia, càng ngày càng nhanh. tấn khoa không theo kịp nhịp phản ứng mà rên rỉ, cầu xin người kia dừng lại.

"đạt còn chưa ra mà?" tấn khoa nức nở sau khi bắn một đợt, người kia trêu chọc nhìn em. tấn khoa uất ức lắm, mặt em đỏ rực, còn bản thân thì thở hỗn hễn.

hữu đạt rút ba ngón tay ra, tấn khoa bỗng thấy khó chịu. vẫn chưa đủ với tấn khoa, tấn khoa biết mình cần gì.
"chưa đủ, khoa muốn." tấn khoa nhìn hữu đạt cầu xin, nhóc biết em muốn gì thì cười nắc nẻ như con nít. mà con nít này hơi lạ.
"đạt vô nhé." tấn khoa nhìn cái kích thước người kia mà hơi sợ, nhưng mà không làm thì không được, đành ngậm ngùi đồng ý.

tấn khoa thấy phần dưới bụng trương lên, mới vô được một nửa mà tấn khoa đã chịu hết nổi. hữu đạt biết em đau nên nhấc em dậy để bản thân dựa vào người mình, tấn khoa bám chặt vào bờ lưng người kia. khi đã lút cán, hữu đạt từ từ thúc, rồi dần chuyển sang nhanh khiến tấn khoa chẳng thể đáp ứng nổi, chỉ biết rên rỉ, tay thì đã cào đỏ phần lưng người kia. giờ thì người không kiềm chế được là hữu đạt, tấn khoa mê người quá chi?

"hức, chậm thôi." tấn khoa rên rỉ cầu xin sau mỗi cú thúc, còn người kia thì vẫn im lặng tiếp tục công việc. mùi hương của cả hai quyện vào nhau làm cho căn phòng nặc mùi tin tức tố. hữu đạt muốn thân thể người kia chỉ có mùi hương của mình thôi.

đúng như ngọc quý nói, phải thử mới biết. hữu đạt lần đầu làm mà tưởng như đã từng trải nghiệm ấy, mà chắc do tấn khoa như chất kích thích rồi.

"hức, muốn bắn.. muốn bắn." hữu đạt cũng tới giới hạn, nhóc cứ liên tục thúc mạnh làm tấn khoa khóc nấc cả lên. rồi cả hai ra cùng một lúc. tấn khoa mệt lử mà dựa vào bờ vai người kia.

cạch

tiếng mở cửa thu hút hữu đạt ngoái lại nhìn.
"mày ăn mảnh không rủ hả em?" là hoài nam, kẻ đầu tiên thưởng thức tấn khoa lại lên mặt khiển trách em út vì ăn mảnh không rủ.
"anh là người đầu tiên ăn mảnh không rủ đó." hữu đạt cau mày nhìn, giờ thì ăn chung đi, ý kiến lắm nhỉ? hoài nam hiểu ý người em út nghĩ, liền tỏa mùi tin tức tố áp chế lại mùi hương cà phê kia. cả hai như đối đầu với nhau, và người bị ảnh hưởng tấn khoa. mùi hương của hai alpha đang tấn công em cùng một lúc.
hoài nam lại gần hai đứa nhỏ, liền mạnh bạo lôi tấn khoa từ người đối diện dựa vào bản thân mình. tấn khoa đã quá mệt nên cũng dựa vào bờ ngực vững chắc người kia. hữu đạt cũng không vừa, nhóc nhấc một phần đùi non tấn khoa lên mà cắn, lại còn để lại dấu hôn đỏ chót. anh cả thấy thì cũng không vui, liền cầm cằm kia xoay qua đưa lên hôn. tấn khoa bị hoài nam hôn đến mụ mị đầu óc. lưỡi hắn như một con rắn mà cứ thôi miên chiếc lưỡi rụt rè kia, kết quả để lại là sợi chỉ bạc đẹp đẽ. tay hoài nam cũng chẳng rảnh rỗi cho cam, hắn lần mò xuống phần ngực, tay trêu ghẹo nhũ hoa nhỏ. tấn khoa bị trêu chọc chỉ có thể rên rỉ mà chẳng làm gì được. cứ mỗi lần trêu chọc thì hắn lại hôn em một lần. hữu đạt cũng có rảnh đâu, nhóc cũng hôn đầy vết đỏ lên đùi non em kia kìa.

"mày bôi trơn rồi phải không em?"
"vậy cũng hỏi hả ông già?"
thế rồi hoài nam đẩy người em gục về phía bờ ngực hữu đạt, hắn nhanh chóng lôi cái côn thịt to lớn, nhanh chóng tấn công em. tấn khoa bị tấn công bất ngờ thì thét lên đau đớn, hữu đạt thấy anh cả quá đáng. dẫu có làm một lần rồi thì vẫn sẽ đau chứ. hoài nam giữ eo em mà thúc đẩy liên tục, tấn khoa thì vừa đau vừa sướng mà rên rỉ, tay bấu chặt vai hữu đạt. hữu đạt sót em lắm, chỉ biết ôm phần trên em mà hôn. hoài nam nghiến răng, cái cảm giác mà em vẫn quyến rũ hắn vẫn như ngày nào. hoài nam vừa thúc mạnh, vừa dựa cơ mà cắn mạnh lên phần eo em nhỏ, tấn khoa cựa quậy trong sự sung sướng.

"từ, chậm thôi mà.. em đau, hức.." tấn khoa rên rỉ cầu xin người kia dừng lại, mà hắn đâu có ngu? hắn đẩy tiến độ cú thúc làm tấn khoa càng ngày càng nức nở hơn. hắn không phải cố ý làm em đau, chỉ là em mê người quá. từ lúc ngửi thấy mùi hương của em từ bên ngoài hắn đã dựng đứng từ lúc nào không hay rồi.

"anh làm tấn khoa khóc rồi." hữu đạt vừa hôn lên môi khoa, vừa đùa nghịch hai núm đỏ đã sưng tấy vì bị hoài nam trêu ghẹo.

"tấn khoa cố lên, anh sắp ra rồi." từng cú thúc ngày càng mạnh và nhanh, tấn khoa thì không chịu nỗi, em ưỡn ngực lên, bắn ra một dải trắng đục. hoài nam cũng bắn, hắn thỏa mãn để người nhỏ dựa vào ngực mình. hữu đạt thấy em người yêu gục cũng sót, mà chịu thôi. đụng vào mấy con sói thì hết cứu.

"anh lo cho khoa đi, em đi tắm đây. tí nữa xong thì đưa cho em." hữu đạt nói rồi với lấy cái quần của mình mà rời đi. sau khi hữu đạt đi thì nhân vật hiện diện tiếp theo là hoàng phúc.

"từ dưới phòng là đã ngửi thấy mùi của ẻm rồi. mà mùi của anh nồng quá rin." phúc nhăn mặt nhìn anh cả, hoài nam thì cười nắc nẻ. tấn khoa còn sức đâu mà cười, giờ mà xuất hiện thêm lai bâng và ngọc quý thì em thà đánh đổi nian để lấy bình yên còn hơn.

hoàng phúc tỏa ra mùi hoa hồng, ừ nhưng nó không phải là dịu dàng, mà nó nồng nhiệt. hoàng phúc tiến lại, giật tấn khoa từ người anh cả mà hôn lên em. tấn khoa bị cậu tác dụng cũng chỉ đành chịu trận. em đã mệt lử từ lúc làm với hoài nam rồi.

"thử không?" hoài nam cười nham hiểm nhìn hoàng phúc, và cậu hiểu hắn muốn gì. hoàng phúc gật đầu, nhưng đầu tiên thì hãy để cậu hôn em đã. nụ hôn ướt át đầy ám muội, tấn khoa hết sức chỉ có thể dựa vào lồng ngực người kia.

hoài nam phía sau thì dùng gel bôi trơn mà rưới lên phần lưng tấn khoa trở xuống. tấn khoa thấy lạnh nên rùng mình, miệng nhỏ không kiềm chế mà rên lên một tiếng. hoài nam nhanh chóng đưa hai ngón tay vào, nhẹ nhàng miết nhẹ. tấn khoa run rẩy, người vô lực dựa vào hoàng phúc. nhân cơ hội đó, cậu cũng muốn trêu chọc em. phúc hôn em một lần nữa, tay thì trêu ghẹo nhũ hoa sưng tím lên. cả hai cứ dồn dập tấn khoa đến khi em òa lên mà cầu xin dừng lại.
hoài nam là kẻ chủ động trước, hắn đút của mình vào trước. cảm giác như nó còn to hơn ban nãy, hoàng phúc cũng đâu vừa, cậu nhấc em lên nhẹ nhàng, nhanh tay cởi khóa quần cho của mình vào nốt. sự tấn công của cả hai khiến tấn khoa đau đớn đến hỗn loạn, mà đã thế tấn khoa còn không kiềm chế được mùi hương, vô tình phóng thích nhiều làm hai kẻ kia càng hứng lên.

"đau mà, đau.." tấn khoa bấu chặt vai hoàng phúc, nước mắt cứ đua nhau chảy. hoài nam hôn lên tấm lưng gầy kia, để lại trên đó vài vết chủ quyền. hoàng phúc cũng chẳng vừa khi ghé lại ngần cổ trắng mà cắn lên, cũng để lại vài vết đỏ ở đó.
"một chút sẽ hết đau thôi bé." nói rồi cả hai cùng thúc mạnh, lỗ nhỏ của em không chịu nổi, tấn khoa rất mệt rồi. em cố bám víu lấy lưng hoàng phúc, tay cào cấu không ngừng. mặc kệ cái đau em gây ra, hai tên kia vẫn cứ hưởng thụ cảm giác đê mê.

"dừng lại đi mà.. hức.." lời cầu xin vô nghĩa. khi hai gã kia đã xuất ra thì em cũng xuất theo, người em vô lực ngã vào hoàng phúc, hoài nam thì em mỉm cười. rồi hắn lại giật lấy thân thể của em, đặt lên em một nụ hôn nhỏ. tưởng chừng như kết thúc thì lai bâng và ngọc quý đã đứng ngoài từ đời nào.

"hai đứa mày tới chậm quá." hoài nam cau mày nhìn hai nhóc em, hẳn là đang rạo rực lắm rồi.

"anh rin chơi đã rồi ha, cả cá nữa. giờ là của tụi này." lai bâng cau có nhìn anh cả và thằng nhóc bé hơn một tuổi. hoài nam đỡ tấn khoa vào lòng, ngọc quý đi tới thì liền trao em vào vòng tay gã. hoàng phúc cũng rút lui, coi bộ em của mấy anh hôm nay mệt rồi đây.

"không làm nữa đâu." tấn khoa mơ màng nói, em vẫn nhận ra hai tên kia ở đây. nhưng đời nào chưa làm thì họ chịu tha cho em.

"nốt một lần nữa bé ơi." ngọc quý bế em ngồi lên đùi, hôn lên môi em. lai bâng ở phía sau cũng chẳng vừa. cả hai đều mãnh liệt mà tiết ra tin tức tố để áp chế em. tấn khoa thấy mình như bị ức hiếp ấy. lai bâng nhìn gáy trắng của em mà cắn lên, rồi lại hun chụt chụt để lại mấy dấu đỏ. ngọc quý cũng chả yên, lưỡi gã cứ quấn lấy em như sợ mất ấy.

"mình làm nhanh rồi nghỉ nha em?" ngọc quý hỏi, tấn khoa gật đầu. cả hài đệ biết em mệt lử rồi, cũng không muốn em dỗi họ đâu.

"ông muốn chơi cùng lúc không quý?"
"vậy cho lẹ." họ quyết định sẽ làm giống như ban nãy hoàng phúc và hoài nam đã làm. đầu tiên là lai bâng vô trước, của lai bâng cũng làm tấn khoa thấy trướng bụng, rồi ngọc quý cũng vội vã mà vô nốt. tấn khoa đau lắm, nhưng em biết họ sẽ làm nhanh rồi tha cho em nên em nhẫn nhịn. tấn khoa khóc lóc rên rỉ nhưng đổi lại chỉ là mấy cú thúc mãnh liệt kia. ngọc quý liên tục trấn an em bằng cách hôn lên khuôn mặt đỏ hồng. còn lai bâng thì liên tục vừa thúc, vừa hôn khắp tấm lưng nhỏ gầy kia. cuối cùng sau những cú thúc như trời giáng ấy thì cũng đã dừng lại. tấn khoa mệt mỏi gục cả người vào bờ ngực của lai bâng, họ cũng biết điều mà dịu dàng bế em đi tắm. lai bâng bế em đi tắm rửa, còn ngọc quý thì dọn đống hiện trường họ tạo ra. mấy này là quỷ chứ chẳng phải người nữa.

chíp chíp

tấn khoa thức dậy bởi chút ánh sáng lóe qua khung cửa. em muốn cựa quậy nhưng thân thể đau nhức vô cùng, đã thế có chút nóng. mở mắt ra nhìn xung quanh thì nhận ra bên cạnh em xuất hiện tới năm người con trai. họ hành em một đêm rồi lại bâu kín như này, khổ em thật đó.

____

note: :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro