⊹ ᨘ໑▸ 𖥻 𝘲𝘶𝘺𝘬𝘩𝘰𝘢 ˑ 𖦹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh đừng khóc nữa, em đau lòng lắm."

oOo


ngọc quý khóc rồi, anh đã phải kiềm nước mắt rơi. khoảnh khắc đó, anh sợ rằng chúng ta mất đi chiếc vô địch đó. anh sợ lắm. anh biết đôi lúc anh sẽ là nguyên nhân của sự chỉ trích, anh cũng biết họ chẳng ưa gì anh. ngọc quý sợ mất chiếc vô địch, cũng sợ sẽ đau lòng nếu như ai đó trong team bị chỉ trích, nhất là tấn khoa. đứa nhỏ ấy đa sầu đa cảm, em thường hay để ý lời người khác nói, cũng hay nghĩ về người khác nữa. ngọc quý sợ em đau lòng, sợ em lại mang nó trong lòng rồi cho rằng đó là lỗi của em.

ngọc quý thường là kẻ nhận chỉ trích nhiều nhất của team. nhưng anh biết, đôi lúc anh cũng thật sự không làm tốt vai trò. nhưng anh là con người, cũng biết đau, nhưng những người ngoài kia họ lại chẳng nghĩ thế, họ tưởng tim anh là sắt đá. nhưng ngọc quý không giỏi bộc lộ, không muốn gây phiền phức cho kẻ khác. ngọc quý chưa từng tâm sự với ai về điều này, cũng chưa từng thể hiện bộ mặt đau buồn ra. anh vốn luôn ổn mà.

tấn khoa thấy những lần ngọc quý âm thầm khóc. trái tim em cứ nghẹn hết cả lên. em không biết tại sao em lại cảm thấy thế, chỉ là em biết em chẳng muốn thấy ngọc quý khóc tí nào. tấn khoa ghét những người công kích ngọc quý vì đôi lúc anh vô tình làm chẳng tốt, còn những lúc anh đã làm rất tốt, sao họ chẳng nói đi? rồi những việc của anh vô tình phạm phải, tại sao họ cứ nhắc hoài, cứ mỉa mai hoài, dẫu vấn đề đó có liên quan anh hay là không cơ chứ? tại sao họ cứ mãi dìm anh xuống đáy, trong khi anh cũng chỉ là một con người bình thường thôi mà.

"tại sao em lại đau lòng khi thấy người khác khóc vậy anh rin?" tấn khoa hỏi hoài nam, một cách tự nguyện hoặc có thể có chút day dứt. mỗi lần em vô tình nghe thấy tiếng khóc của ngọc quý, trái tim em lại đau nhói.
"gì đấy? cụ thể chút đi nào." hoài nam dập điếu thuốc, nhìn tấn khoa mà hỏi. thằng nhóc này ít khi bày tỏ với ai, hoặc nó ít khi nào nêu ra vấn đề của mình lắm. nhưng hôm nay tấn khoa chủ động hỏi, chắc là vấn đề nan giải gì rồi đây.
"anh quý, ảnh hay bị mọi người nói. có vài lần em vô tình thấy quý một mình trầm tư, đôi lúc cũng rơi nước mắt, tự nhiên em đau lòng.." tấn khoa khai thật, em thật sự rất đau lòng. chẳng hiểu sao trái tim em cứ nhói mãi thôi.
"mày thích quý hả? chứ tự nhiên không đâu lại đau lòng." hoài nam nhìn đứa nhóc ấy, nó chưa hề xao động. nhưng gã thấy ánh mắt nó có chút lung lay, phải rồi, đứa nhóc này luôn để ý cảm xúc của người khác. vấn đề của nó, nó chưa từng nói cho ai biết, nhưng nếu đã phải nói ra, chắc hẳn là đặc biệt lắm.
"chắc vậy, chẳng rõ nữa, tim cứ đau hoài." tấn khoa xụ mặt nói. ngọc quý luôn giúp đỡ em và bảo vệ em, em biết mà. ngọc quý lúc nào cũng lo lắng, ân cần với em hết (dẫu đôi lúc em thấy ngọc quý hơi lắm mồm lắm miệng chút).

ngọc quý tự biết bản thân mình thích tấn khoa. ngọc quý vốn luôn trao cho em những cử chỉ, những hành động đặc biệt nhất. ngọc quý chưa từng phủ nhận anh thích em, cũng chẳng màng ai để ý. nhưng người nhỏ kia lại chẳng tinh ý nhận ra. ngọc quý ghét em cứ mãi ôm lấy mấy thứ tiêu cực riêng mình, dẫu đôi lúc ngọc quý cũng thế. ngọc quý ghét cách đôi lúc em cứ nhận hết lỗi về em, rồi lại cả đêm chẳng ngủ. ngọc quý ghét em chẳng chịu dựa dẫm ai cả, anh vẫn ở đây để chờ em cơ mà.

nhưng ngọc quý làm gì biết, em cũng muốn anh dựa dẫm vào em.

tấn khoa thấy nước mắt ngọc quý sắp rơi, nhưng rồi anh lại ngăn cho nó rơi ra. em đau lòng, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, em biết giờ không thể lại đó hỏi được. nhưng ngọc quý ơi, em đau lòng lắm.

ngọc quý kiềm lòng, anh cố gắng phát biểu, cố bày tỏ lòng mình nhất, mong những người kia sẽ hiểu cho anh. tấn khoa nhìn anh, rất lâu. em thu hình ảnh của người ấy vào trong mắt. ngọc quý đối với em chẳng đơn thuần là đồng đội, em dành cho ngọc quý một thứ tình cảm còn hơn thế.

xin em, đừng nhìn anh như thế. anh sẽ chẳng kiềm lòng được mà ôm em mất.

ngọc quý biết em nhìn anh, một cảm xúc khó tả dâng lên. tại sao lại nhìn anh bằng ánh mắt đó. làm ơn, đừng nhìn anh như thế, anh sẽ chẳng kiềm được mà đau lòng mất. em biết không tấn khoa, anh sợ nhất chính là em buồn và nước mắt của em. ánh mắt đó, anh chẳng hiểu nó là gì cả, nhưng xin em đừng nhìn anh như thế.

tấn khoa đã cố tình tìm những chỗ để đứng gần người kia nhất có thể, em luôn muốn ở cạnh anh. đôi mắt anh đỏ hoe, mũi cũng đỏ lên rồi kia. nhưng em chẳng có tư cách gì để có thể dễ dàng làm điều đó. tấn khoa chỉ muốn ở cạnh anh thôi, cũng muốn anh thôi khóc nữa. anh khóc hoài, em đau lòng lắm.

"đi vệ sinh chút." ngọc quý bảo với lai bâng, rồi lủi xuống sân khấu nhanh nhất có thể. tấn khoa để ý thấy, cũng nhanh chóng chạy theo anh. lai bâng định lôi tấn khoa lại hỏi thì hoài nam ngăn lại, bảo rằng đừng ngăn cách đôi bạn trẻ. lai bâng hiểu vấn đề liền cười, thôi kệ hai đứa nó đi. ngọc quý vẩy nước lên mặt để bản thân tỉnh táo, tự nhiên lại muốn khóc vậy nè? đúng là khùng. đã chiến thắng rồi cơ mà, mọi người vẫn đang cười, cớ sao ngọc quý lại trở nên muốn khóc như vậy chứ?
"quý, khăn nè." tấn khoa đứng sau lưng người kia, chìa cái khăn tay nhỏ xinh em vừa xin được từ ban tổ chức. ngọc quý giật mình nhìn em, rồi cũng đàng hoàng nhận.
"gì vậy khoa? em đi theo thầy chi?" ngọc quý lau mặt rồi hỏi, nhìn tấn khoa sao lại nửa vui nửa chẳng vui thế kia?
"sao quý khóc?" tấn khoa hỏi, em nhìn ngọc quý với ánh mắt đăm chiêu. em không muốn anh khóc, ít nhất là ngay bây giờ.
"em khùng hả? thầy khóc bao giờ?" ngọc quý chối, dù ban nãy có chút muốn khóc thật.
"được thôi, vậy em ra trước." tấn khoa quay lưng rời đi, cảm giác bứt rứt vô cùng. em muốn nói gì đó rồi lại thôi, bản thân trông thật sự chẳng ra gì.

tấn khoa muốn nói rằng em thích anh, nhưng rồi lại ngập ngừng. ngọc quý thấy em rời đi, có chút chạnh lòng, anh muốn giữ em lại, thật đấy.

[...]

ngọc quý không ngủ được, dẫu họ vô địch rồi. anh cứ mãi đứng ở ban công phòng khách sạn mà chẳng chịu vô ngủ gì cả, hôm nay họ mệt lắm rồi. tấn khoa tìm không thấy anh trong phòng liền lon ton tìm anh ở những nơi khác, rồi lại thấy anh nơi ban công.
"quý làm sao vậy?" tấn khoa tiến lại gần người kia hỏi, em nhìn anh, ánh mắt lại dịu dàng vô cùng.
"sao giờ này em chưa ngủ? ra đây chi?" ngọc quý cau mày nhìn em. anh biết em cũng mệt, giờ này em nên đi ngủ thì hơn. tấn khoa không trả lời, cả hai rơi vào bầu không khí im lặng khó tả.

"quý đừng để ý lời người ta nói nữa, quý khóc, em đau lòng lắm." tấn khoa nói, em có chút thút thít nơi cổ họng. ngọc quý như chẳng tin vào tai mình. anh nhìn em, một chút sót xa, một chút yêu chiều.
"anh có để ý bao giờ-"
"quý nói dối! em biết bao lần quý đã khóc rồi! làm ơn, đừng giấu nó một mình nữa, em đau lắm.." tấn khoa chợt xòa vào lòng người kia nức nở. em không muốn khóc, không muốn tăng gánh nặng cho người kia. nhưng cứ nghĩ đến việc người kia khóc, em lại đau lòng. ngọc quý ôm em vỗ về, anh không nghĩ đứa trẻ này lại luôn để ý anh tới vậy.
"khóc như này đừng bảo là tấn khoa thích anh nhé?" ngọc quý ôm chặt em vào lòng, muốn bản thân có chút gì đó khiến em ngưng khóc. tấn khoa im lặng, rồi em ngước nhìn người kia. ánh mắt còn sót chút nước mắt khiến em lại càng trông như làm nũng. anh cười khì, chờ đợi câu trả lời.
"em thích quý mà, nên quý đừng ôm hết tiêu cực vào mình nữa, chia sẻ với em này.." tấn khoa lí nhí nói. ngọc quý nghe em nói, chẳng kiềm được cúi xuống trao em nụ hôn. tấn khoa ngại ngùng nhắm tịt mắt khiến người chẳng kiềm được, chẳng thể dứt ra khỏi nụ hôn kia.

cuộc đời ngọc quý đôi lúc chẳng tươi đẹp mấy, nhưng thật may vì đã có tấn khoa.

____
tui đã hoàn thành bộ ur babi (1) này rùi, mng muốn đọc os tiếp thì qua bộ thứ 2 ở trong trang của tui nhé. </3

link gr cho mng nè: https://ig.me/j/AbZMebCj0hQqd2EM/
còn hong zô bằng link dc thì ib ig cho tui nheee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro