- 𖥨¡!🌻 𝘩𝘢𝘪𝘬𝘩𝘰𝘢 𖦹'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"cảm ơn vì chúng ta đã có nhau trong đời."

oOo

saigon phantom lại lần nữa vô địch. fans, gia đình, và thậm chí cả những thành viên của saigon phantom đều vui mừng. họ cảm thấy những gì đã xảy ra và nhận được đều xứng đáng với nỗ lực và những gì họ cố gắng. onestar lại về thứ hai, và họ cũng đã nỗ lực rất nhiều. onestar và saigon phantom đều có thực lực và gần như ngang bằng nhau, chỉ là nỗ lực của họ vẫn thể chưa chiến thắng được sức mạnh của nhà vua.
onestar tiếc nuối rất nhiều, những giọt nước mắt ấy rơi rồi. và tấn khoa thấy người yêu em cũng đã khóc rồi. anh ấy không khóc òa, chỉ rưng rưng. quang hải cũng khéo léo giấu đi những giọt nước mắt kia, chỉ để mọi người thấy anh chỉ đang hơi rưng rưng thôi. tấn khoa cũng có chút chơi vơi, dẫu em cũng đang mừng rỡ vì chiếc vô địch này.

onestar tiếc nuối cũng phải, đã là lần thứ 6 họ về nhì rồi. họ chẳng thể vượt qua được "nhà vua", và vẫn cứ là thua cuộc ở phút cuối. onestar hiểu, họ hiện tại chẳng thể vượt qua saigon phantom. và điều họ có thể làm chính là nỗ lực hơn nữa, và trông chờ vào ngày mai thôi.

tấn khoa có chút tiếc nuối cho người em yêu, anh ấy khóc rồi. chà, ước gì em có thể ôm anh ngay bây giờ nhỉ? nhưng em cũng nghĩ rằng đây không phải lúc em có thể. tấn khoa ước rằng em có thể ôm anh vào lòng bây giờ, nhưng em biết anh đang cần ổn định lại tinh thần.

quang hải và tấn khoa luôn thấu hiểu cho đối phương, dẫu đôi lúc họ phải ở hai đầu chiến tuyến khác nhau. thế nhưng họ lại chưa từng bị ảnh hưởng bởi điều đó. quang hải và tấn khoa đều rất hiểu đối phương, công việc chưa từng làm họ sứt mẻ gì về tình yêu này. chỉ là đôi lúc, quang hải có chút buồn vì nỗ lực của anh thật sự không thể chạm tới em. tấn khoa cũng có chút chơi vơi khi khoảng cách của em và anh đôi lúc rất gần, nhưng đôi lúc lại xa vô cùng. tại sao vậy nhỉ?

"anh hải đâu rồi ạ?" tấn khoa sau khi bảo với mọi người có chút việc đã lon ton qua khu của onestar tìm anh người yêu. quốc hân thấy em support nhà s lon ton qua tìm cậu nhóc đi rừng của team cũng tận tình chỉ chỗ quang hải đang ngồi. tấn khoa cúi đầu cảm ơn rồi đi tìm anh người yêu của em.

quang hải ngồi một góc nào đó hơi tối, anh lại nghĩ về chiếc vô địch. chỉ một chút nữa thôi, họ đã sắp chạm vào vinh quang rồi. ấy vậy mà lại lần nữa đánh mất, liệu anh có vô dụng quá không? quang hải thở dài, rồi anh nghĩ tới em người yêu. em nhỏ đúng là giỏi thật, pha đó thật đúng là sai lầm của cả team. em giỏi như thế, có được chiếc cup vô địch cũng chẳng phải điều gì quá lạ lẫm. tấn khoa của anh vốn luôn nỗ lực và giỏi giang như thế mà.

"hải!" tấn khoa thấy anh rồi, sao lại ngồi một mình thế này chứ. bóng lưng của anh, làm em sót xa quá. sao lại cứ ôm nỗi buồn một mình vậy chứ? em vẫn ở đây kia mà.
"hửm? sao em nhỏ ở đây vậy?" quang hải có chút bất ngờ nhìn em. rồi anh bước đến chỗ em, lại gần mà hỏi.
"em đi tìm hải á!" tấn khoa cười nhìn anh. quang hải có chút yên lòng. nụ cười em vốn luôn khiến anh an tâm như thế nhỉ?
"hôm nay em làm tốt lắm á, siêu giỏi luôn. anh đúng là không bằng em thật ha-" tấn khoa không đợi anh người yêu nói hết đã dùng hai tay chặn miệng anh lại. tấn khoa biết anh định nói gì, em không cho phép anh tự ti như thế đâu nhé.
"em biết hải định nói gì đó nhé! hải không nói thế đâu.." quang hải cười nhìn em, em vốn luôn là người như thế nhỉ? bản thân có đang như nào thì vẫn luôn đặt cảm xúc người khác lên hàng đầu. làm sao hết yêu em được đây?
"em biết hải đang không ổn, nên em ở đây với hải nè." tấn khoa nắm tay anh người yêu nói, em biết anh không ổn nên em mới xuất hiện ở đây. quang hải nghe em nói, anh không thể nào ngừng yêu người trước mặt được. em vốn vẫn luôn là như thế em nhỉ?
"hôm nay anh lại thất bại rồi.. em biết đó, anh đã cố gắng, vẫn không thể chiến thắng được em và đồng đội em." quang hải nức nở nói, và anh òa khóc. khóc trên đôi vai gầy của em. tấn khoa hiểu người này nghĩ gì, hiểu người này đang cảm thấy ra sao. vậy nên dẫu có chiến thắng, em vẫn cảm thấy chơi vơi một chút. chắc là vì anh, vì anh đã khóc. anh đã tự trách mình. em thề đấy, em cảm thấy đau lòng lắm khi anh khóc, dẫu cho giờ phút này em nên ăn mừng chiến thắng thì đúng hơn. tấn khoa cứ ngồi đó nghe người kia nói mãi về ngày hôm nay, người ấy cứ nói mãi về việc đã làm người ấy buồn. tấn khoa lắng nghe quang hải nói, em chẳng cất lời nào. quang hải cũng biết em vẫn đang lắng nghe, anh cứ nói, vì anh biết em đang là chỗ dựa cho anh mà. tấn khoa dựa vào lòng người yêu mình, em từ từ nghe hết những tâm sự trong lòng anh, cảm xúc của anh hiện tại. tấn khoa biết anh không ổn, nên em cũng chẳng nói gì.

"nè anh." sau khi quang hải đã bày tỏ hết những gì anh muốn, tấn khoa lúc đó mới lên tiếng. quang hải nghe em nói, quang hải đang chờ em nói. tấn khoa hiểu ý mà nói tiếp.
"đợi qua thời gian này, mình kết hôn nha?" tấn khoa ngước mặt lên nhìn anh người yêu. quang hải tròn mắt nhìn em. quang hải đang được em cầu hôn à? quang hải biết em sẽ chẳng mang mấy chuyện như này ra trêu đùa anh đâu, nhưng mà quang hải có chút bất ngờ. anh vốn tưởng anh mới là người sẽ phải chủ động nhắc về chuyện này cơ.
"tấn khoa không trêu anh nhé?" quang hải nói, anh nhìn em. dẫu anh biết rằng em đang thật sự cầu hôn đấy, nhưng vẫn muốn trêu chọc anh tí. được rồi, giờ thì quang hải tạm chấp nhận rằng em xuất hiện là để chữa lành cho anh những lúc anh muốn gục ngã nhất.
"em nói thật đó, hải đừng có đùa."
"anh đồng ý mà, em nhỏ đừng có dỗi." quang hải nói, cúi xuống trao cho em nụ hôn. dưới ánh trăng, tình yêu họ được chứng giám.

[...]

"tuyển thủ 1s quanghai và sgp khoa được bắt gặp tay trong tay tại hà nội.."

tin hẹn hò nổ ra, cả mạng xã hội đều chấn động. họ không nghĩ rằng một thành viên của saigon phantom và onestar có thể ở bên nhau, lí do thì ai cũng biết. nhưng công việc không thể nào là lí do làm cho tình yêu phai mờ được, nó thuộc hai phạm trù khác nhau mà.

quang hải tưởng rằng mọi thứ sẽ đi theo chiều hướng tiêu cực. nhưng anh không ngờ mọi người lại có vẻ tích cực với điều này. họ không quá để tâm rằng anh và em yêu nhau theo kiểu gì, thứ họ quan tâm là mùa giải mới và sự nghiệp của cả hai. quang hải có chút nhẹ nhõm, nó sẽ không quá ảnh hưởng tới người kia.

"em không sợ sao?" quang hải ôm tấn khoa trong lòng, bản thân anh thì đọc bình luận của mọi người về vụ việc vừa rồi. tấn khoa có vẻ nhởn nhơ, em không ngại cũng chẳng sợ. hôm đó là em cố ý để lộ ra cơ mà, đã đến bước cầu hôn, em còn gì mà sợ nữa chứ?
"không, em cầu hôn hải rồi đó. có gì mà sợ?" quang hải nhìn em cười khì, đúng là em đôi lúc cũng chẳng sợ ai thật.
"mọi người có vẻ chẳng tiêu cực lắm.." quang hải lầm bầm trong miệng. tấn khoa biết, dẫu sao thì giờ mọi người cũng đều có cái nhìn tích cực hơn, việc này họ chẳng để tâm lắm đâu.

"mình và người ấy không dừng lại ở việc hẹn hò thôi đâu, sẽ tiếp tục hơn cả thế trong tương lai."
một dòng trạng thái đến từ tấn khoa, mọi người đều ồ lên. đây có phải chính thức công khai sẽ kết hôn không nhỉ? quang hải cũng bất ngờ, anh tưởng rằng em sẽ không nhắc về việc kết hôn, nhưng nếu em đã thế thì anh chiều vậy. tấn khoa đúng là một người biết cách yêu chiều kẻ khác, và là người luôn khiến người khác yên tâm về em nhỉ? đúng là chẳng cách nào ngừng yêu em được mà.

ngay sau dòng trạng thái đó của tấn khoa, thì quang hải lại đăng một tin trên facebook. hình ảnh gã trai khoe chiếc nhẫn cưới kia, dư luận và những người xung quanh đều hiểu cả rồi. hóa ra là một đám cưới trong tương lai.

quang hải và tấn khoa nhìn nhau, ánh mắt của cả hai dành cho đối phương chính là tình yêu bao dung và tuyệt đẹp hơn bao giờ hết. họ sẵn sàng công khai những dự định và tương lai đẹp đẽ của đối phương. hẳn là một tình yêu có cái kết đẹp.
______

join gr allkhoa thui mấy bà ơii ><

link gr nè: https://ig.me/j/AbZMebCj0hQqd2EM/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro