ミ☁︎ ❝ 🍓 - 𝘯𝘢𝘮𝘬𝘩𝘰𝘢❞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"dẫu cho không đồng hành cùng em nơi sân khấu lớn, thì anh vẫn sẽ luôn ở đây, bên cạnh em, và sẽ luôn dõi theo em."

oOo

"em sẽ làm tốt điều đó mà, đừng lo lắng cho anh." tấn khoa nằm trằn trọc hoài chẳng ngủ được. tấn khoa cảm thấy lo lắng khi chung kết đến gần, em sợ bản thân làm không tốt khi kết hợp với hữu đạt. dẫu đã cùng nhau trải qua cả hai giai đoạn lẫn playoff, đôi lúc tấn khoa vẫn cảm thấy có chút gì đó, mà em lại chẳng thể hiểu điều đó là gì.

phải rồi, tấn khoa nhớ hoài nam. hoài nam đã xuống dự bị, không còn cùng em tham gia thi đấu nữa, tính tới hiện tại là thế. đôi lúc em lạ lẫm, em chẳng quen cho lắm. hữu đạt làm rất tốt vai trò của mình, cậu cũng rất ăn ý với em, nhưng đôi lúc em lại nhớ đến hoài nam.

họ là doubleb của saigon phantom, là cặp đôi đường rồng ăn ý, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là đã từng. tấn khoa đôi lúc lại lướt thấy những bài viết, video nhắc về em và gã. đôi lúc là những video hay bài viết về chỉ riêng gã, họ tiếc nuối cho gã. còn em, chẳng biết em nghĩ gì nữa. em chẳng biết bản thân phải làm sao và nghĩ gì. em đối với hoài nam, chẳng rõ cảm xúc.

em nhớ hoài nam, nhớ cả đôi mình. em nhớ giọng nói gã, nhớ cả những lúc mọi người nhắc đến họ. là một cặp đôi, là cặp đôi mạnh nhất. là một red luôn an tâm vì phía sau luôn có khoa, và luôn là một khoa luôn sẵn sàng tin tưởng cover cho red. họ vốn là như thế, vốn như đã được định sẵn là dành cho nhau.

nhưng rồi, giờ đây mọi người lại đang tiếc nuối cho gã. em chẳng hiểu tại sao mọi người lại cảm thấy thế nữa. hoài nam vốn đã làm rất tốt vai trò của gã, chỉ là tre già thì măng mọc. hữu đạt cũng làm rất tốt, cậu ấy cũng được gã và mọi người trong team hướng dẫn rất nhiều. gã chưa từng cảm thấy khó chịu về vấn đề được thay ra, vì hoài nam hiểu sẽ đến lúc thôi. nhưng nhiều người, họ tiếc nuối, nên tấn khoa bị ảnh hưởng. em đôi lúc không hiểu, tại sao lại thế?

"em đừng nghĩ nhiều, sẽ ổn thôi mà." hoài nam ôm tấn khoa trong lòng vỗ về, em nhỏ của gã hẳn đã nghĩ rất nhiều nhỉ? hoài nam lớn hơn em, hoài nam hiểu rằng tre già măng mọc chính là quy luật tự nhiên, vậy nên gã không để tâm mấy vấn đề được thay ra. mọi người vẫn làm tốt, họ vẫn đón nhận hữu đạt và giúp đỡ cậu ấy, gã còn cảm thấy mừng nữa. nhưng đứa trẻ này thì khác, đôi lúc gã biết em đắn đo, em cảm thấy thiếu vắng. nhưng sẽ đến lúc tấn khoa sẽ hiểu, và em sẽ ổn thôi. gã tin điều ấy, gã cũng tin em nữa.

hoài nam có chút đau lòng, gã không biết liệu em nhỏ có ổn không. họ bị onestar dẫn trước 3-1, dẫu tin tưởng đồng đội lắm, nhưng gã vẫn lo sợ. sợ rằng tấn khoa sẽ không ổn, sẽ cảm thấy bất an. nhưng em sẽ làm tốt mà đúng không em? dẫu chúng ta không đồng hành với nhau ngày hôm nay, em vẫn sẽ ổn, đúng chứ? cả fans lẫn những người đi ủng hộ cả team đều lo lắng, nhưng riêng hoài nam, gã vẫn sẽ tin tưởng đồng đội và cả em nhỏ kia thôi. rồi tấn khoa sẽ ổn, mà không phải cùng hoài nam.

hoài nam làm sao quên sự lo lắng hiện hữu trên khuôn mặt em, làm sao quên nước mắt của em chứ. nhưng gã tin rằng tấn khoa sẽ sớm vực dậy tinh thần, sẽ sớm ổn định thôi. em, luôn là người giỏi nhất kia mà, đúng không em?

tấn khoa cảm thấy bản thân có chút muốn buông xuôi, em nhớ hoài nam quá. nhưng em không thể khóc, không thể dừng lại lúc này được. em còn đồng đội bên cạnh, và cả một người đang đợi em nữa. tấn khoa phải cố gắng, vì fans, vì đồng đội, và cả vì hoài nam nữa. gã không có mặt ở đây, không có nghĩa là gã không đồng hành cùng em. hoài nam vẫn ngồi ở khán đài, gã vẫn đang cổ vũ em và mọi người. và tấn khoa biết một điều rằng, hoài nam tin tưởng em. em cũng phải tin tưởng chính mình. hoài nam sẽ không vui nếu như tấn khoa bỏ cuộc vì không tin tưởng chính mình.

"dù là anh hay đạt, anh vẫn tin em sẽ làm tốt vai trò của mình thôi. lần này anh sẽ không đồng hành cùng em ở sân khấu lớn, nhưng anh vẫn luôn dõi theo và đồng hành cùng em trong hành trình này. nên xin em, hãy tin tưởng bản thân mình, và cả anh nữa nhé?" tin gã, chính là hãy tin rằng dẫu có chuyện gì xảy ra, gã vẫn sẽ bên cạnh em. và xin em hãy tin chính mình, dẫu gã không ở đó bên cạnh em, em vẫn sẽ là chính em, vẫn sẽ tốt thôi.

trận đấu thứ 5 sắp diễn ra, cả team lại đang bàn chiến thuật. hoài nam nhìn em, em có chút thất thần xen mệt mỏi. hoài nam không nói gì cả, gã chỉ nhìn em như thế. gã biết em có chút lạ lẫm, có chút nhớ nhung gã, nhưng em vẫn sẽ ổn thôi mà. tấn khoa trở lại sân khấu, trước khi rời đi hẳn, em nhìn gã, và gã nhìn em.

"anh vẫn sẽ bên em, ngay lúc này." gã trai mấp máy môi. và tấn khoa hiểu nó, phút chốc em muốn òa khóc. hoài nam vẫn ở đó, vậy mà em lại hành động khó hiểu như gã sẽ rời đi ấy. hoài nam vẫn ở đó với em kia mà, vẫn sẽ bên cạnh và ủng hộ em.
saigon phantom ngoan cường, họ đã dẫn đều 3-3. hoài nam thở phào, gã có chút nhẹ nhõm khi cả hai team lại chuẩn bị bước vào trận thứ 7. hoài nam có chút nhẹ nhõm khi em nhỏ đã lấy lại được tinh thần, và cả team đang làm tốt lên rồi. hữu đạt cũng rất tốt, thằng nhóc đó đang dần thích nghi, và cũng đang được em cover rất tốt. rồi gã nhớ em và gã, nhớ về họ lúc xưa. "cặp đôi đường rồng mạnh nhất", "doubleb của saigon phantom", gã nhớ chứ. tấn khoa, em có nhớ không? gã thì nhớ lắm. nhưng, gã biết sẽ đến lúc này, và gã mong em vẫn sẽ ổn. chúng ta, rồi sẽ ổn em nhỉ?

"đương kim vô địch - saigon phantom!!" bình luận viên hô lớn tên của team, và cả chức vô địch của họ nữa. hoài nam có chút vỡ òa, vì sự cố gắng của cả team, và cả của em nhỏ kia nữa. gã hạnh phúc, gã biết em đã rất giỏi.


tấn khoa đảo mắt nhìn lên khán đài, em tìm hoài nam, hoài nam của em. tấn khoa nhanh chóng rời khỏi dòng người kia, tiến thẳng đến khán đài. hoài nam thấy em, thấy em đang tới đây, thấy bóng dáng em tìm kiếm gã. hoài nam chạy xuống khán đài nơi em.

và, họ trao cho nhau một cái ôm. nó không chỉ đơn thuần là một cái ôm, là cả tình cảm, là sự tin tưởng mà cả hai dành cho nhau. họ trao nhau cái ôm đó mà chẳng ngại ánh mắt người đời, mọi người nhìn thấy, và òa lên vì cặp đôi này. họ mừng vì họ biết rằng doubleb của saigon phantom vốn vẫn luôn như thế, dẫu cho họ chẳng đồng hành cùng nhau trong trận đấu ngày hôm nay, thì họ vẫn luôn ở bên cạnh nhau như thế. bên cạnh không có nghĩa lúc nào cũng phải hiện diện trong cuộc sống người kia, mà là trái tim của em, luôn có anh và ngược lại.

tấn khoa rời khỏi cái ôm kia, em thấy mắt gã long lanh, gã sắp khóc tới nơi rồi em ạ.
"anh rin khóc nhè, xấu quá đi." em với tay lau đi những giọt nước mắt sắp rơi ấy. gã mỉm cười nhìn em, em đã trở lại là chính em rồi. tấn khoa cười, rồi em dắt gã lên sân khấu cùng những người đồng đội.

lên sân khấu, gã cũng muốn một lần nữa trải qua chiếc vô địch này cùng đồng đội, và cả em. mà chẳng phải một lần, phải nói là mãi mãi. hoài nam nhìn tấn khoa, gã tự hào về em. gã thầm cảm ơn em đã luôn mạnh mẽ như thế. hoài nam với tay định xoa đầu em, chợt tấn khoa lại với tay, đan tay em vào tay gã.
"muốn nắm tay anh thì nói." hoài nam trêu chọc em, dẫu bản thân gã mới là người khao khát cái nắm tay ấy nhất. tấn khoa bị trêu ghẹo cũng cười khì.
"anh rin đang nắm chặt tay em đó, để coi ai mới là người đang muốn nắm nha." hoài nam cười, gã mong rằng nụ cười của em sẽ mãi luôn như thế. giây phút tấn khoa thất thần, gã sợ rằng em gục ngã. nhưng hoài nam biết gã vẫn còn ở đây thì em sẽ không gục ngã đâu. hoài nam phải tin tưởng em và những người đồng đội chứ.

hoài nam nhìn em, gã tự hào. gã chẳng biết phải mô tả cảm xúc này như nào nữa. lúc đó, hoài nam cũng thèm khát cái ôm lúc vô địch đó, hoài nam nhớ hình bóng lúc ấy của cả hai vô cùng. hoài nam chẳng biết phải trả lời sao nữa, gã cảm thấy vui, nhưng xen đó vẫn là chút nhớ nhung. tấn khoa trả lời chị mc một cách thẳng thắn và vui tươi, hoài nam thầm cảm ơn vì em đã tốt hơn. em nhắc về hữu đạt, người bạn mới đồng hành cùng em trong mùa giải này. gã cũng cảm thấy tự hào về nhóc ấy, vì nhóc cũng đã tin tưởng em tuyệt đối, hệt như gã của lúc ấy.

"và em cũng muốn cảm ơn anh ấy nữa, vì đã bên cạnh em dù chẳng phải là cùng đồng hành trên sân khấu lớn này."

tấn khoa không nói ra điều này, em chỉ thầm cảm ơn. nhưng hoài nam có lẽ cũng hiểu, em cũng đang nhớ tới gã.

[...]

"tấn khoa đâu? anh rin đâu?" lai bâng ngó dọc ngó ngang tìm hai thành viên trong team. hoàng phúc nhìn lai bâng bảo rằng hai người đó có việc riêng đi đâu đó rồi.

hoài nam tìm một góc hút thuốc, gã có chút nhớ nhung hình bóng gã và em ngày xưa đó. hoài nam lúc ấy đã khóc, nhưng gã nhìn ánh mắt em, lại có chút không nỡ để em phải lo lắng. đúng là, dẫu có mạnh mẽ tới đâu thì gã vẫn cũng đơn thuần là một con người bình thường, vẫn sẽ khóc nếu xúc động thôi.
"anh rin, đừng hút thuốc nữa." tấn khoa đứng đằng sau gã, em có chút buồn khi thấy gã hút thuốc. hoài nam giật mình, gã nhanh chóng dập điếu thuốc rồi quay ra phía sau nhìn em. sao em lại đi tìm gã? chẳng phải bây giờ nên chung vui với mọi người sao?
"sao em lại ở đây?"
"em yêu anh." tấn khoa tiến lại gần gã, hoài nam tròn mắt ngạc nhiên. gã không tin vào tai mình, một người gần như ít bày tỏ cảm xúc của mình, lại đang bảo rằng yêu gã. hoài nam hạnh phúc lắm. giá như thời khắc này chậm lại một chút nhỉ, gã muốn tận hưởng cùng em lâu hơn.
"em biết cảm giác bức bối đó của mình là gì, em nghĩ mình yêu anh." tấn khoa bày tỏ, em dám chắc về tình cảm của chính mình. hoài nam xúc động, gã cũng biết mình yêu em chứ. nhưng gã sợ rằng, một bước tiến là trăm lần lui. gã sợ đánh mất em, sợ rằng họ chỉ nên tồn tại với tư cách là "đồng đội". nhưng cái ôm ngày hôm đó, hoài nam biết tấn khoa đã cho gã cơ hội.
hoài nam tiến lại gần em, gã nhẹ nhàng ôm lấy em, trao cho em nụ hôn dịu dàng. tấn khoa đáp lại người kia, em không phản kháng, em chấp nhận gã.

"doubleb của saigon phantom tuy không đồng hành nhau trong những trận đấu, nhưng họ vẫn sẽ đồng hành cùng nhau trong cuộc sống bây giờ, và cả tương lai nữa."

____

healing lần 1 nhé =))))
link gr nè mng: https://ig.me/j/AbZMebCj0hQqd2EM/
cũng hông có yêu cầu gì đâu, miễn là ship allkhoa, vui vẻ hòa đồng với lại góp zui với mng là đượccc, box chủ íu nch high mmt hoặc là bàn idea vít fic đồ thoai neeee, mng thoải mái là oke nhó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro