𔘓 ﹏ 𝘥𝘢𝘵𝘬𝘩𝘰𝘢 ๑ ִֶָ ❀

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"xin em đừng rời đi, đừng bỏ rơi trái tim của anh lần nữa mà."

oOo

"bản thân mày cũng chỉ là thằng khốn."

hữu đạt bừng tỉnh khỏi cơn mơ, giấc mơ đó như đay nghiến hữu đạt. một cảm giác khó thở dáy lên, cảm giác như bị đè nát. hữu đạt mơ thấy bản thân bị ruồng bỏ, người kia bỏ cậu mà đi mất. cảm giác chân thật tới nỗi mà nước mắt cậu cứ thế mà tuôn, mồ hôi thì ròng ròng.

"sao vậy?" tấn khoa nhìn người kia hỏi, sau khi thấy quầng thâm mắt của người kia. hữu đạt lắc đầu, ngụ ý rằng chẳng có gì. nhưng tấn khoa lo lắng, người kia thật sự không ổn. nhưng tấn khoa không hỏi, không muốn làm phiền người kia.

"được rồi, có gì thì bạn nói em đấy." tấn khoa xoa đầu người kia, trao cho hữu đạt sự an toàn vốn có. ấy vậy mà hữu đạt vẫn sợ, sợ em rời đi. trước kia là cậu sai, là cậu không đúng vì đã hiểu lầm em. nhưng xin em, đừng rời đi có được không? hữu đạt đã mất gần như tất cả rồi.

tấn khoa dẫu đã có được người trong tay nhưng vẫn luôn lo lắng người kia rời đi. không khác gì hữu đạt, tấn khoa cũng chẳng đầy đủ yêu thương, em sợ người kia rời đi chứ. nhưng tấn khoa không muốn phải cầu xin ai đó ở lại, nó hệt như việc em chẳng xứng được tồn tại, dẫu em luôn nghĩ em chính là thế. tấn khoa từng ước rằng bản thân sẽ hạnh phúc, nhưng em lại luôn nghĩ bản thân thật chẳng xứng đáng và chẳng đáng được yêu thương.

tấn khoa đã từng níu kéo trái tim hữu đạt ở lại, nhưng em không chắc điều đó sẽ tồn tại mãi mãi. tình yêu là thứ mà tấn khoa chưa từng được cha mẹ nhắc đến vào những ngày em còn nhỏ. mẹ em chưa từng bảo với em rằng tình yêu không nhất thiết phải luôn là cho người kia tất cả, cha em cũng chưa từng dạy không phải là phải hướng tất cả về người đó. chưa có ai nói với em rằng tình yêu nếu trao nhiều quá thì sẽ không được trân trọng.
chưa ai thật sự cho tấn khoa biết rằng tình yêu là gì, chưa có một ai làm điều đó. hữu đạt là người đầu tiên em thật sự nặng lòng, nếu cậu rời đi, em biết làm sao chứ?

"bạn muốn ra ngoài với anh không?" hữu đạt nhìn tấn khoa hỏi, hôm nay tự nhiên lại muốn đi dạo chút nên mới rủ người kia đi cùng.
"bạn muốn mua đồ gì hả? em đi cùng bạn." tấn khoa tiến lại nắm tay người kia. cả hai tay trong tay ra ngoài. hoài nam thấy dường như mối quan hệ này đã tốt lên, nhưng chẳng hiểu sao gã vẫn cảm thấy có gì đó không lành. cảm giác như mối quan hệ của hai đứa nhỏ này sẽ chẳng thể yên ổn một giây nào.
"em ổn hơn chưa?" hữu đạt nắm tay tấn khoa, cậu xoa xoa bàn tay dường như sợ đánh mất em lần nữa vậy.
"em ổn mà bạn." tấn khoa trấn an người kia, dẫu trong lòng em bỗng dâng lên cảm xúc chẳng mấy tốt lắm. một cảm giác rằng em và người này sẽ một lần nữa đánh mất nhau, một lần nữa sẽ rời khỏi cuộc đời nhau.

tấn khoa và hữu đạt dạo quanh khu thương mại. cả hai dường như đã giảm đi khoảng cách và sự khó xử của sự việc lần trước. tấn khoa cũng không ngần ngại thể hiện tình cảm với hữu đạt, và cậu cũng vậy. họ như một cặp đôi thật sự, nhưng cả hai lại quên mất rằng, họ chưa có một mối quan hệ chính thức nào. hữu đạt chưa ngỏ lời hình thành mối quan hệ, mà tấn khoa sợ rằng người kia gò bó mà không dám bày tỏ. họ dường như vẫn nặng lòng về những điều từng trải qua. chẳng ai nói cho đối phương về điều đó, và cũng chẳng ai hiểu cho đối phương về điều đó.

"bạn ra trước đi, em đi vệ sinh chút." tấn khoa cười cười rồi quay lưng lật đật chạy về hướng nhà vệ sinh. hữu đạt mỉm cười nhìn em, rồi cậu chạy ra hướng cửa ra vào chờ em.

"trời mưa rồi, chán ghê." hữu đạt giật mình nhìn qua người bên cạnh. là một cô gái lạ. mà trời mưa rồi, có vẻ như người này lại không mang ô. hữu đạt đang có hai chiếc ô trong người, ban nãy mang cho cả em và cậu. cậu nhìn trời mưa, lại nghĩ rằng nếu em và cậu đi chung một ô có vẻ cũng rất lãng mạn. hữu đạt chủ động bắt chuyện với cô gái ấy, cô gái cũng niềm nở đáp. cả hai dường như chẳng có khoảng cách nào.
tấn khoa vừa rồi nhà vệ sinh, em đi ra cửa ra vào để tìm người kia. bỗng, em thấy hình ảnh hữu đạt và cô gái đó. nụ cười đó, em chưa từng thấy nó. tấn khoa có chút chột dạ, nụ cười đó thoải mái hơn rất nhiều. tấn khoa là kẻ đa sầu đa cảm, em luôn để ý từng cảm xúc và cử chỉ của kẻ khác dành cho em. nên những điều hữu đạt mà hữu đạt làm cho em, ánh mắt nhìn em, em đều thấy có khoảng cách ở đâu đó.

"cậu cầm ô này nhé, mình dùng chung ô với người yêu cũng được." hữu đạt cười khì, chìa ô cho người kia. người con gái cúi đầu cảm ơn, rồi chạy lại khoác tay chị người yêu. hữu đạt nhìn hai người đó khoác tay, lại muốn mình và tấn khoa như thế.

"ai vậy đạt?" tấn khoa cố gắng kìm lòng hỏi, sau khi người con gái kia đi khuất. em lên tiếng hỏi, dẫu chẳng muốn biết tí nào.
"à, anh cho người ta mượn ô thôi bạn. do trời mưa ấy." hữu đạt giải thích, nhưng tấn khoa lại có chút hoài nghi. chỉ là mượn ô, nhưng nụ cười đó là sao? tấn khoa vốn là kẻ nghĩ nhiều, một phần vì thiếu thốn tình cảm, một phần vì em không biết cách yêu đúng nghĩa. em phải làm sao? em ghét nụ cười ấy quá đi. tấn khoa đang dần ích kỷ đi, em hiểu điều đó.
"sao vậy bạn? anh khiến bạn không vui sao?" hữu đạt lo lắng hỏi khi thấy tấn khoa im lặng. cậu sợ, sợ rằng em lại nghĩ quẩn điều gì, sợ rằng cả hai lại mất nhau. cả hai người đều có một nỗi sợ riêng, nhưng họ chẳng ai dám nói về điều đó.
"à không sao, về thôi." tấn khoa cười, nhưng không thoải mái. em vươn tay lấy ô từ người kia, chủ động bung ra che cho cả hai. hữu đạt theo em, nhưng cảm giác trong lòng chẳng yên bình chút nào. tấn khoa rốt cuộc đang nghĩ gì, cậu cũng chẳng thể hiểu. đến người mình yêu còn chẳng hiểu thì có thể làm gì chứ? hữu đạt bên em với mối quan hệ không tên này, em có chấp nhận hay không?

[...]

"bệnh nhân không thể tỉnh lại, gần như mất hết ý thức. chỉ còn trông chờ vào việc từng ngày bệnh nhân có muốn lấy lại ý thức không thôi.."

hữu đạt òa khóc, cậu gục cả người xuống, bấu víu vào lan can gần phòng cấp cứu. cảm giác từng tế bào đau nghẹt cả lên, trái tim như vỡ ra. hữu đạt không tin, tấn khoa trước mắt giờ lại đang bước vào cửa sinh tử. hữu đạt lúc trước đã mất anh trai, lần này là cậu sợ mất tấn khoa. tại sao, tại sao đến cuối cùng vẫn là vì bảo vệ cậu? tấn khoa đã không ngại dùng thân mình vươn ra che cho hữu đạt. chiếc xe oto đó phanh không kịp, khiến có thể tấn khoa văng xa ra một chút. hữu đạt sửng sốt, cảm giác đầu tê rân rân. chẳng thể nào ngừng hoảng hốt, máu từ đầu tấn khoa cứ tuôn.

"tấn khoa.."
"em không sao.. bạn có sao không?" tấn khoa cố lấy hơi thở mà nói, từng hơi thở càng ngày càng nặng nề. em chẳng thở nổi, các cơ quan như bị dập nát hết. đầu em cũng nặng nề, chẳng thể trụ được.
"anh ổn mà bạn, bạn cố lên, anh gọi cấp cứu, anh gọi rồi.." hữu đạt òa khóc, giữ chặt bàn tay tấn khoa. người trong xe hoảng hốt xuống, họ cũng cuống quít mà gọi cấp cứu. hữu đạt đỡ ôm em vào lòng, khóc nức nở. cậu sợ cái cảm giác mất đi ai đó lần nữa lắm, sợ một lần nữa chẳng còn ai bên cạnh. chẳng phải tấn khoa bảo rằng em ở đây sao? chẳng phải em nói sẽ không rời đi nữa sao? cũng tại hữu đạt, là cậu không chú ý khi qua đường, là vì cậu mà em phải rơi vào tình trạng này.

trời mưa như trút nước, hữu đạt khóc, và hình như ông trời cũng đang khóc với cậu. tóc cả hai bết lại, tấn khoa dần dần trút đi hơi thở, em chẳng còn bao lâu nữa. hữu đạt gào khóc, cầu xin em ở lại. nhưng tấn khoa chẳng trụ nổi, giờ đây chẳng thể phân biệt giữa mưa và nước mắt người kia nữa rồi. làm ơn đừng khóc nữa, em đau lòng chết mất.

"bạn không sao là em ổn rồi.." nói rồi tấn khoa buông lỏng đôi tay, từ từ nhắm mắt lại. hữu đạt cầu xin em, cậu đã gào thét như muốn xé tan cả cổ họng kia, chỉ mong em cố lên. nhưng em lại chẳng nghe thấy, em chẳng còn thở nữa rồi.

"sao lại ra nông nỗi này? tấn khoa vừa xuất viện.." hoài nam hỏi, vừa trách vừa thương thằng nhóc đi cùng lane với gã. rồi hoàng phúc lay vai gã, ý muốn để hữu đạt một mình. hữu đạt im lặng, chẳng thể nghĩ gì thêm. đôi mắt vô hồn, nước mắt cứ thế mà khô lại chẳng một lý do. hữu đạt đau đớn, đây là lần thứ hai trải qua cảm giác mất đi người thân, hữu đạt ước gì bản thân có thể gánh đau thương thay họ. lần trước khi tấn khoa suýt rời đi, đã đau đến nỗi trái tim nghẹn lại. vậy mà giờ, chẳng rõ em sống chết ra sao, trái tim lại lần nữa đau nhói. em à, em liệu có thật sự cần cậu nữa không?

"tấn khoa sẽ ổn thôi, thằng bé mạnh mẽ mà." zeref nói, anh titan ngồi bên cạnh cũng gật đầu động viên mọi người. họ đều tin tấn khoa rồi sẽ ổn, em vốn là cậu nhóc rất mạnh mẽ mà.

nhưng hữu đạt vẫn đau, cậu đau vì em lại bảo vệ cậu. lần trước là hy sinh vì cậu, lần này cũng thế. em muốn hữu đạt sống sao hả em ơi?

"bệnh nhân tạm thời qua cơn nguy kịch, nhưng chưa thể tỉnh lại vì đang mất ý thức." vị bác sĩ nói với mọi người trong team, mọi người đều mừng rỡ vì em đã thoát nguy hiểm. còn hữu đạt, nửa mừng nửa đau. nếu em không tỉnh lại, cậu biết phải làm sao? cậu chưa bày tỏ với em, chưa bù đắp cho em, cớ sao em lại chọn rời đi chứ? làm ơn, xin em đấy..

"không muốn tỉnh lại đâu, không ai thật sự yêu thương em hết.." tấn khoa cảm thấy trước mắt một bầu trời đen kịt. em không thấy tương lai và cả lối đi. em chẳng thể làm gì và nói được gì. chỉ có thể đến đây thôi sao?

tấn khoa chưa thể thấy hữu đạt an toàn lần cuối, em chẳng an tâm đâu. nhưng em chẳng muốn quay về đâu, chẳng ai cần em cả. em vốn chẳng đáng sinh ra.

mẹ đã bảo em thực dụng còn gì? em cũng chẳng muốn thấy đòn roi từ cha nữa. lòng hận thù của hữu đạt, em không xoa dịu được. một đứa trẻ hư, có phải không?

"xin em đừng rời đi, đừng bỏ trái tim anh lại.."

là ai vậy, là ai đang gọi em vậy? tấn khoa không thể nhớ ra giọng nói đó của ai. có ai đó đang giữ em lại, em chẳng thể trở về thực tại được nữa. làm ơn, em muốn biết người đó là ai. người đó khóc to quá, nhưng em chẳng biết đó là ai cả, chẳng thể quay về nữa.

em không biết đó là ai nữa, nhưng mỗi lần người ấy khóc, tim em lại đau đớn vô cùng.

một năm, tấn khoa không tỉnh lại. hữu đạt và saigon phantom vẫn tham gia thi đấu, vẫn giành chức vô địch, nhưng nó khó khăn, nó gian nan. và mọi người nhớ em vô cùng. fans, mọi người đều hỏi về, và hữu đạt thường né tránh đi về những câu hỏi đó. chẳng hiểu sao cậu thấy, nó như khẳng định rằng em thật sự rời đi rồi, nhưng hữu đạt lại không chấp nhận điều đó. em vốn vẫn ở đây, trong tim cậu này. hữu đạt nhớ em tới nỗi mỗi đêm chẳng thể ngủ nổi, quầng thâm mắt giờ còn đậm hơn người ta bôi phấn mắt nữa cơ. nhưng em lại chẳng có dấu hiệu tỉnh lại, em chẳng cho cậu một tia hy vọng nào. nhưng cậu biết em yêu cậu mà, em sẽ chẳng đi đâu, đúng không em?

"vì tấn khoa cứ mãi lâu chẳng tỉnh, gia đình quyết định rút máy thở của em ấy." tất nhiên, cả team chẳng đồng ý. họ phản đối quyết liệt, nhưng gia đình em sợ rằng khoản tiền còn sót lại chút ít chẳng thể kéo dài sự sống được. hữu đạt sót xa, cậu nên làm gì? níu kéo? cầu xin? chẳng biết được. cậu không muốn em rời đi, em vẫn sẽ tỉnh dậy cơ mà..

"cháu sẽ lo cho khoản viện phí của tấn khoa, xin bác đừng rút máy thở của em ấy, cháu cầu xin bác.." chợt, hữu đạt gục xuống, cậu cầu xin người phụ nữ kia. cảm giác cổ họng khô khan khiến cậu chẳng thể nói ra được từ gì nghe tử tế hơn. hữu đạt sợ vụt mất em, sợ rằng chậm trễ. người đàn bà nhìn con trai mình trên giường bệnh, sót xa rồi cũng gật đầu. bà không phải chẳng yêu đứa con trai ấy, chỉ là bà chẳng đủ sức chi trả, cũng chẳng muốn con trai bà cứ đối mặt với cái hiện thực này nữa.

"nếu bạn không tỉnh dậy, anh sẽ giận bạn đó. anh sẽ để bạn không tìm thấy anh nữa luôn.. nên cầu xin bạn, hãy tỉnh dậy đi mà.." hữu đạt cầm bàn tay gầy của em, gục mặt mà khóc. mọi người rời đi hết, cậu mới dám bộc lộ ra cảm xúc này. lúc nào cũng là một hữu đạt tích cực và tin tưởng em, nhưng sâu bên trong lại đau đớn đến cùng. cậu sợ mất em, sợ rằng em vĩnh viễn chẳng trở lại nữa.

"cậu ấy hôm nay lại khóc nữa.." tấn khoa đau quá, chẳng hiểu sao nữa. tại sao trái tim này cứ đau nghẹn lại vậy? em muốn ôm lấy người đó, muốn thoát khỏi cái bóng tối u ám này. em muốn biết mặt người đã khóc vì mình suốt thời gian qua là ai, nhưng em không thể. làm sao đây..?

"em có chắc muốn trở lại không? cuộc sống em đau khổ lắm."
"em muốn trở lại. em không nhớ cuộc sống mình đau khổ ra sao, nhưng mà cứ thấy cậu ấy khóc, em lại chẳng thể vui nổi.." tấn khoa buông tay, em dần chìm vào giấc mộng. một cảm giác như muốn xé toạc cả trái tim em ra, cậu trai đó chưa từng ngừng khóc, em cũng chẳng hiểu lý do tại sao?

"bác sĩ, gọi bác sĩ, bệnh nhân có dấu hiệu tỉnh lại!" vị y tá nhanh chóng gọi bác sĩ tới khi tấn khoa có dấu hiệu cử động đầu ngón tay. vị bác sĩ tới coi cho em, mọi người đều mong chờ em sẽ ổn định mà tỉnh lại. tấn khoa từ từ mở mắt, sự chói lóa của đèn khiến em có chút khó chịu mà díu lại. em chưa thể thích nghi được với khung cảnh này. mọi người lẫn những vị y tá đã chăm sóc em trong một năm qua đều mừng rỡ khi em tỉnh lại, họ òa khóc, có người lại thút thít mừng rỡ. riêng hữu đạt, cậu chẳng biết phải nói gì, cậu im lặng, chờ đợi em. cậu đã hằng mong ngày này rất nhiều, hằng mong rằng em sẽ ổn.

"mọi người.." em từ từ cất tiếng, một khoảng thời gian lâu không nói khiến em có chút mệt mỏi khi phải cất giọng nói. mọi người ào đến chỗ em, lo lắng mà ôm em vào lòng. em mỉm cười, hóa ra họ vẫn yêu thương em này. người mẹ lúc trước luôn khó khăn với em, giờ bà lại òa khóc xin lỗi em. bà ôm em và cảm ơn em đã mạnh mẽ.

còn hữu đạt?

em đưa mắt nhìn người con trai vẫn đang đứng dựa tường, nhìn em với ánh mắt hạnh phúc. em chạnh lòng, cậu đã chờ em bao lâu nhỉ? tấn khoa chẳng rõ nữa. lúc ấy tại sao em lại bảo vệ hữu đạt? à, em chỉ muốn giận dỗi một chút thôi, vì hữu đạt cười với một cô gái nào ấy. nhưng rồi khi em thật sự nhận ra hữu đạt sẽ gặp nguy hiểm, em lại liều mạng bảo vệ cậu.

em không tiếc, hoàn toàn chẳng có chút tiếc nuối nào. vì em yêu, yêu một hữu đạt hết lòng. tình yêu chính là luôn hết lòng như thế, em biết mình không đi sai đường, em làm theo con tim mách bảo cơ mà.

"c-con có thể.. nói chuyện riêng.. với cậu ấy không?" tấn khoa khó khăn chỉ tay về hướng hữu đạt, mọi người cũng biết ý mà rời đi. tấn khoa nhìn hữu đạt, đau lòng không thôi. đôi mắt đó, hẳn đã khóc nhiều rồi.

"ah.." hữu đạt òa khóc, cậu ngồi sụp xuống ngay cạnh giường em. tấn khoa không thể nhanh chóng ngồi dậy mà ôm lấy cậu, chỉ có thể hoảng loạn mà hỏi cậu làm sao vậy. hữu đạt òa khóc, tay cậu giữ chặt tay em, siết chặt sợ rằng như sẽ đánh mất. hữu đạt khóc thật to, tấn khoa không hiểu, tại sao lại đau khổ như thế?
"đạt, sao vậy?" em cực nhọc cất tiếng hỏi. còn người kia thì cứ khóc mãi, tiếng khóc lẫn tiếng nấc khiến em đau lòng không thôi.
"anh tưởng, tưởng bạn không trở về nữa, anh tưởng bạn chẳng còn ở bên anh nữa.. anh hạnh phúc quá.." hữu đạt khóc nấc lên rồi chồm lấy ôm tấn khoa vào lòng. nước mắt của cậu làm ướt cả vạt áo vai em. tấn khoa cố với tay vỗ về tấm lưng người kia, cậu chờ em lâu lắm rồi nhỉ?

"đừng khóc nữa mà.. trong cơn mơ chẳng hiểu sao, em vẫn nghe thấy tiếng khóc của đạt, nên em đau lòng quá, phải tỉnh giấc đấy.." tấn khoa nói, em an ủi người kia. chờ em lâu như vậy, liệu có phải là thật sự yêu hay không?
"anh yêu bạn lắm, đừng bỏ anh lại nữa được không?" hữu đạt vẫn ôm chặt lấy em, sợ rằng buồn tay em sẽ đi mất.
"em sẽ không đi nữa.." tấn khoa nhìn hữu đạt, em nở nụ cười dịu dàng. hữu đạt chỉ còn em, xin em đừng bỏ rơi trái tim của cậu nữa mà.
"anh có thể trở thành người yêu bạn không? để anh có cơ hội chăm sóc và bù đắp cho bạn.." hữu đạt vẫn chưa ngừng khóc, cậu cứ nức nở mãi. thấy người trước mặt như vậy khiến tấn khoa vừa vui lại vừa đau lòng. em với tay lau những giọt nước mắt của người kia, hiền từ mà đáp.

"em đã bảo rằng em luôn ở đây, để trở thành người ở bên cạnh đạt còn gì?"

____

thật ra là nó oe đó mng, nma nma mng nhìn nó theo hướng he cũng dc =))), cũng là ngược lỏ theo ý mng r đó hé. tiện thì mng nghĩ sao về việc lập một gr sìn allkhoa aaa 😭, tui cũm mún nch với mí b trong sd

note: tiện sau chiếc vô địch lần này, tui thấy bên 1s khóc nhìu quá nên hơi sót. cho mng lựa 1 mem bên 1s để tui viết fic chữa lành với em bé nhà mình đó =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro