𔘓 ﹏ 𝘥𝘢𝘵𝘬𝘩𝘰𝘢 ๑ ִֶָ ❀

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh đã không còn ai bên cạnh nữa rồi."
"em ở đây."

oOo

"em xin lỗi."
"vì điều gì?"
"em không biết, nhưng nếu bạn cảm thấy khó chịu thì tức là lỗi của em."

hữu đạt căm ghét tấn khoa đến tột cùng, nhưng cũng yêu tấn khoa đến tuyệt vọng. một kẻ như cậu, rốt cuộc là nên làm gì? một kẻ chẳng tìm thấy ánh sáng cuộc đời, một kẻ dường như chỉ thấy một màu tăm tối trong cuộc sống lại gặp được em. nhưng chính những người yêu thương em lại đã từng phá hủy cuộc sống của cậu.

tấn khoa gào khóc đến khan cả cổ, tim em thắt lại vì người kia. nhưng người chẳng ở lại, người bỏ mặc em đi. tại sao? tại sao lại yêu em, tại sao lại gieo hy vọng cho em chứ? tấn khoa đã từng cầu nguyện rằng hữu đạt không giống người cũ, từng mong rằng cậu sẽ là người tốt, nhưng em hình như đã lầm rồi..

[...]

"làm ơn hãy cứu anh cháu với, cứu anh cháu với!" hữu đạt gào thét, liên tục víu áo những người xung quanh để cầu cứu. mọi người có lẽ đều hoảng hốt với đứa trẻ này mà có người thì sốt sắng lại sơ cứu cho người con trai đang nằm trong vũng máu ngay đầu, còn người thì nhanh chóng bấm máy gọi cho cấp cứu. cậu nhóc kia thì òa khóc lên, cảm giác như sẽ mất đi người thân yêu nhất vậy. cậu sinh ra chỉ còn mẹ và người anh trai này, vậy mà giờ đây người anh trai ấy lại đang đấu tranh giữa sự sống và cái chết.

xe cấp cứu tới, hữu đạt đi cùng các bác sĩ để đưa anh trai tới bệnh viện. cảm giác đau khổ dâng lên, tim thắt nghẹn lại, cảm giác rằng sẽ mất đi người thân yêu trước mặt. hữu đạt khóc, hai tay đan vào nhau để cầu nguyện cho người thân. cậu nhóc chạy theo các bác sĩ khi di chuyển anh trai từ ngoài vào phòng cấp cứu, vừa lo lắng vừa vội vã.

"anh ơi cố lên.." tay hữu đạt buông lỏng khi anh trai được vào phòng cấp cứu. người mẹ của cậu sốt sắng chạy tới, thấy cậu con trai nhỏ đang nước mắt ngắn nước mắt dài lại chẳng kiềm được mà vỡ òa ôm lấy cậu. hữu đạt cũng lo lắng không kém, nhưng cậu biết mình phải hiểu chuyện, phải cho mẹ chỗ dựa. cậu nhóc nuốt nước mắt ngược vào trong, vỗ về tấm lưng to lớn hơn nhưng lại vất vả hơn mình nhiều. người mẹ òa khóc, bà sót xa cho hữu đạt, cũng xót sa cho người con lớn đang ở giai đoạn sinh tử kia.

"bình tĩnh đi mẹ, anh hai đang cố gắng mà.." người mẹ khuỵa xuống, trái tim đau nhói. bà không nghĩ rằng người con trai bà yêu thương lại đang đối mặt giữa sự sống và cái chết như thế. hữu đạt phải làm chỗ dựa cho mẹ, cậu liên tục vỗ về bà, dẫu rằng trái tim cậu đang đau nhói từng hồi.

ánh đèn phòng cấp cứu vụt tắt, cả người phụ nữ lẫn hữu đạt đều hy vọng nhìn vào đó. cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, vị bác sĩ bước ra, vẻ mặt đượm buồn.

"ai là người nhà của bệnh nhân?" vị bác sĩ nhìn người đàn bà trước mặt, thầm buồn cho bà.

"tôi là người nhà của cháu!" người đàn bà chạy lại chỗ bác sĩ, ánh mắt tuyệt vọng và đau đớn.

"xin rất tiếc, mong người nhà bớt đau khổ, lo an táng tốt cho cháu nhà.." vị bác sĩ nữ đỡ người đàn bà đang khuỵa xuống vì shock. người đàn bà khóc, khóc chẳng thể nghe tiếng. nghẹn ngào chẳng thốt nên lời, vị bác sĩ đỡ người đàn bà, vỗ tấm lưng như an ủi. đứa bé đứng bên cạnh như chết lặng, anh trai cậu mất rồi. cậu đủ hiểu chuyện để biết anh trai cậu chẳng còn tồn tại nơi cõi đời này nữa.

[...]

"bị cáo trắng án!" vị thấm phán cầm búa gõ, tuyên bố rằng tên đâm phải anh trai hữu đạt là vô tội. cảm giác đau đớn và hận thù bủa vây lấy cậu. người mẹ tuyệt vọng đến khóc nức nở, quỳ xuống cầu xin những người xung quanh lấy lại công bằng cho con trai mình. con người là loài sống tình cảm, nhưng cũng là người sống tàn nhẫn. họ không nhìn mẹ con hữu đạt với ánh mắt thương hại, mà lại là sự ghẻ lạnh. họ cho rằng con trai người đàn bà ấy cố tình tự tử, gây ảnh hưởng người khác. hữu đạt hiểu chuyện, vốn biết người nhà tên đâm trúng anh trai mình đã đút tiền cho cả luật sư lẫn vị thẩm phán kia. đồng tiền chi phối cả đạo đức của con người.

"mẹ, đứng dậy thôi." hữu đạt đỡ lấy mẹ, ánh mắt đầy hận thù nhìn những người ở đây. nhìn "bị cáo trắng án" với ánh mắt hận thù, đến nỗi cảm giác như cậu sẽ giết chết người kia. hữu đạt đau khổ, đau khổ trong hận thù. làm sao có thể quên đi cảm giác mất đi người anh trai mình yêu thương nhất chứ? nhưng chẳng ai quan tâm điều đó, chẳng ai tiếc thương cho anh trai hữu đạt, người mất trẻ. người thân của hữu đạt lại đỡ mẹ cậu, an ủi mẹ cậu. cũng chẳng có thiện cảm mà nhìn những người kia.

"về thôi con.." người mẹ đau đớn, gọi người con trai của bà ra về. người thân của cả hai liên tục an ủi và thương tiếc cho người con trai lẫn người đàn bà ấy. hữu đạt vẫn đứng lại một lúc, nhìn vào người con trai nhỏ bên cạnh một người đàn bà khác. hình như đó là con trai của mẹ bị cáo đã đâm phải anh trai hữu đạt. hữu đạt dáy lên một tia hận thù lên người con trai ấy.

"cẩn thận nha, chỗ này té đau lắm." tấn khoa khéo léo mở băng cá nhân để dán cho hữu đạt. ban nãy đi ra ngoài, vô ý bị té khiến chân trầy xước cả. tấn khoa là một đứa nhỏ ngoan, thấy người khác đau, nó không nỡ trơ mắt nhìn. nói thầm với mẹ nó thứ gì đó rồi chạy lại chỗ hữu đạt bị té, khéo léo dặn dò và dán băng keo cho người kia.

"cảm ơn." hữu đạt cảm ơn, nhận ra người này có liên quan tới kẻ kia khiến bản thân có chút khó chịu. nhưng tấn khoa không phải kẻ xấu, nhưng hữu đạt không thể ngừng cái cảm giác hận thù lên người kia được.
"tên gì vậy?"
"hả?"
"mày tên gì?"
"mình là tấn khoa." nói rồi tấn khoa vội chạy theo người mẹ của mình, vì bà ấy đang chờ. để hữu đạt với đôi mắt trầm ngâm nhìn họ. cảm giác vừa hận thù, vừa buồn tủi. tại sao thế? người tốt bụng như cậu ta lại có một thằng anh trai là kẻ tội đồ bên cạnh à?

hữu đạt sẽ khiến cho cuộc sống của những kẻ xung quanh kẻ tội đồ kia phải đau khổ.

[...]

"cả mẹ mày và mày đều là kẻ vô dụng, đúng là đồ vô dụng." tấn khoa chịu đựng những đòn roi từ người cha lúc nào cũng say rượu của mình. em nắm chặt tay, nước mắt cứ tuôn không ngừng, tấn khoa vốn luôn là như thế. một đứa bé hiểu chuyện và ngu ngốc tới đau lòng. người mẹ ở bên cạnh bị người đàn ông đó đập bầm dập cả mặt chẳng dám can ngăn người đàn ông đó giáng những đòn roi lên con trai mình. tấn khoa vốn chẳng có anh trai nào.

lúc ấy nhà em chẳng khá giả mấy, mẹ em chỉ sinh mỗi em thôi. cha em nghiện rượu, làm ăn chẳng được bao nhiêu, cứ về thì cả em và mẹ đều chịu đòn roi từ cha. mẹ chịu đựng cha, còn em thì lại phải chịu đựng cả cha lẫn mẹ. người mẹ vì uất ức, vì không thể buông bỏ người chồng nhẫn tâm đó mà hằng ngày trút lên em những từ ngữ chẳng mấy tốt đẹp.

vì thế, tấn khoa nghĩ em chẳng phải thứ tốt đẹp đáng được sinh ra.

"mày chẳng phải thứ tốt đẹp gì, vì sinh ra mày mà cha mày đập tao chẳng ra cái giống gì?!"
"nếu mày có thể làm gì đó có ích, thì kiếm tiền, đừng để ông ta đánh tao như một con chó nữa!"

tấn khoa nghe những lời ấy, mặc định bản thân là thứ xấu xa và nên chết đi nhất trần đời này. em dẫu đã cố gắng bảo vệ mẹ, dẫu đã cố gắng yêu thương mẹ rất nhiều, nhưng bà ấy vẫn luôn trút giận lên em, một đứa trẻ vốn chẳng xấu xa gì cho cam. tấn khoa là đứa trẻ hiểu chuyện, những đòn roi từ cha lẫn những sự tàn nhẫn của người mẹ, em chưa từng chống đối hay phản kháng.

bởi, em chưa từng là thứ xứng đáng được sinh ra.

[...]

năm tấn khoa 21 tuổi, em gặp hữu đạt. hữu đạt là thành viên mới của saigon phantom, một cậu nhóc bằng tuổi em, nhưng bé hơn em ba tháng sinh. gương mặt có phần trẻ con, nhưng trông vẫn rất bảnh trai. với tấn khoa lúc ấy thì hữu đạt là người tử tế, lễ phép và rất yêu quý em. cậu thường bám em hơn những thành viên khác, cũng hay hỏi han em hơn. hành động cậu nhóc này cho em cảm giác dường như đều đặc biệt hơn những người khác. tấn khoa cảm giác rằng những hành động này không giống như những thành viên khác đối với em. những người xung quanh, em đều cảm nhận rõ ấy chỉ đơn thuần là tình thương anh em bình thường. nhưng với hữu đạt, một thứ rất khó nói. một cảm giác mà em chưa từng cảm nhận được, là tình yêu.

tấn khoa là đứa trẻ thiếu thốn tình cảm, vậy nên đối với người kia, em lại càng dễ dàng có tình cảm đặc biệt.

nhưng hữu đạt chẳng yêu tấn khoa, lại càng hận thù là đằng khác. nhưng hữu đạt đôi lúc lại không nỡ đối xử tàn nhẫn với người kia, vì người ấy là người duy nhất để ý đến cậu khi cậu té, và là người cho cậu một chút ấm áp sau anh trai và mẹ. nhưng mục đích hữu đạt xuất hiện ở đây là khiến tấn khoa đau khổ, không phải để yêu thương.

để có thể xuất hiện ở đây, hữu đạt đã nỗ lực rất nhiều. học hành chăm chỉ đến nỗi lúc trước bản thân tưởng chừng như đã chẳng còn là chính mình. hữu đạt ban đầu sẽ chẳng thực hiện kế hoạch này đâu, nhưng đến người mẹ cậu yêu thương cũng rời đi vì cái chết của anh trai cậu, cậu như rơi vào bước đường cùng. ở cùng người thân khác trong họ cũng chẳng khiến cậu nguôi ngoai đau khổ từng trải qua. hữu đạt đau đớn, hữu đạt muốn người mà tên khốn giết anh trai cậu yêu thương phải chết.

nhưng liệu, hữu đạt có đang đi đúng đường hay không?

tấn khoa là người hiểu chuyện, lại rất tử tế. tấn khoa là người sẵn sàng nói cho hữu đạt nghe về những điều cậu thắc mắc, cũng là người sẵn sàng nghe hữu đạt luyên thuyên về mấy thứ xàm xí. tấn khoa cũng luôn là người để ý đến cậu đầu tiên, cũng là người biết được câu chuyện về gia đình cậu đầu tiên. cũng nhờ đó mà hữu đạt biết tấn khoa yêu mình. cảm giác muốn trả thù và đay nghiến trở nên rõ ràng hơn. tấn khoa đúng là kẻ ngu ngốc, rõ ràng là để lộ chuyện tới đó còn không nhớ ra. nhưng làm sao tấn khoa nhớ được? em làm gì liên quan tới những điều ấy.

tấn khoa đơn phương hữu đạt, còn hữu đạt thì lại muốn đay nghiến người kia. nếu tấn khoa là kẻ luôn muốn cho người kia những điều tốt nhất, thì hữu đạt lại là kẻ muốn dẫm nát đi những gì tốt đẹp nhất của người kia.

hữu đạt thường xuyên thể hiện tình cảm với tấn khoa, những hành động xoa đầu, chăm lo từ hữu đạt khiến người kia không khỏi rung động. nhưng cậu nhóc lại chẳng thấy nó hay ho chút nào, bởi cậu muốn trả thù, muốn cho người kia biết được cảm giác đau khổ là gì.

''đạt không bỏ rơi khoa đâu.'' hữu đạt mỉm cười nói, sau khi nghe tấn khoa tâm sự về quá khứ. tấn khoa là kẻ thiếu thốn tình cảm từ cha mẹ, điều đó dễ bề để hữu đạt khiến em đau khổ hơn. tấn khoa từng quen một người khác trong quá khứ, nhưng người ấy quen vì thú vui nhất thời, vì lợi dụng. nên tấn khoa từ đó tới bây giờ vẫn luôn sợ bị bỏ rơi. hữu đạt khi cho tấn khoa cảm nhận đủ yêu thương, sẽ rời đi. hữu đạt muốn tấn khoa cảm nhận được cái đau đớn khi mất người mình yêu. nhưng cậu lại chẳng biết, vốn tấn khoa chưa từng cảm nhận được tình yêu để mà đánh mất. từ trước đến nay tấn khoa luôn là kẻ hiểu chuyện, luôn trao cho người khác những tình cảm vượt quá mức cho phép, khiến họ nghĩ rằng tổn thương em cũng chẳng sao cả.

''tấn khoa đừng bỏ rơi đạt nhé.'' hữu đạt nói với tấn khoa điều ấy, nửa thật lòng nửa chơi vơi. hữu đạt căn bản không muốn rung động với kẻ này, nhưng đối với những hành động của người kia dành cho mình, hữu đạt không thể ngăn con tim mình rung động. tấn khoa luôn dành cho cậu những gì tốt đẹp, và cả tình cảm thuần khiết của em nữa. tấn khoa chưa từng lớn tiếng trách móc cậu, thậm chí còn sẵn sàng nghe cậu kể về gia đình, về những người đã làm cậu đau đớn. em thậm chí còn ôm cậu vào lòng vỗ về, tấn khoa đôi lúc khiến hữu đạt chẳng muốn tổn thương em. nhưng em à, ta có lẽ chẳng phải sinh ra là dành cho nhau đâu.

[...]

''làm ơn dừng lại, dừng lại đi mà..'' tấn khoa đau đớn cầu xin, em đang bị đánh đập một cách dã man. Họ chỉ muốn làm em đau đớn, chứ chẳng hề suy nghĩ về việc thương hại em. tấn khoa bị tấn công, trong khi em còn chẳng biết họ là ai. đám người này căm ghét em lắm sao? nhưng em đã làm gì sai chứ? sinh ra trên cõi đời này, hay là làm gì khiến họ phật lòng. em không biết nữa, em đã làm gì sai chứ?

''tấn khoa nhập viện rồi!'' lạc lạc gọi điện thông báo cho mọi người, sau đó lại sốt sắng chạy tới chỗ đang cấp cứu cho tấn khoa. cả cơ thể em bầm dập tới đau sót, lạc lạc vừa thấy đã nước mắt ngắn nước mắt dài mà chạy theo xe đẩy cấp cứu của bác sĩ. mọi người trong team cũng nhanh chóng xuất hiện ở bệnh viện nơi em cấp cứu.

tấn khoa vẫn còn đôi chút ý thức, vẫn nhận ra mọi người đang ở đây. em với tay, ý muốn nắm lấy bàn tay một ai đó. hữu đạt thấy hành động đó, nhưng cậu phớt lờ đi. trong phút chốc, tấn khoa chợt hụt hẫng, tại sao lại không nắm lấy, tại sao lại phớt lờ em? ngọc quý lo đến tái mặt, anh nhanh chóng nắm tay ngón tay run rẩy của tấn khoa mà trấn an. chẳng một ai đủ bình tĩnh với tình trạng đó của tấn khoa cả, nhưng riêng hữu đạt từ đầu tới cuối mặt chưa bao giờ biến sắc. bởi những người đã làm tấn khoa ra nông nỗi ấy, là do hữu đạt khơi mào. nhưng hữu đạt có lẽ chẳng biết, tấn khoa vốn chẳng phản kháng, em chỉ mong trong phút giây nào đó, hữu đạt rung động mà đến để cứu em. nhưng không, cậu chẳng xao động. tấn khoa biết những việc này hữu đạt làm là vì gì. em không muốn giải thích rằng em chẳng liên quan gì tên đó, chẳng dính líu gì đến người đã hại chết anh trai của cậu. em nghĩ, mình chẳng xứng được sinh ra, chẳng xứng được yêu thương. đến cuối cùng, em vẫn dằn vặt nghĩ những điều em trải qua đều tại mình không đáng được yêu thương.

tấn khoa sau khi được cấp cứu kịp thời thì sức khoẻ dường như đã ổn định hơn. em được chuyển vào một phòng riêng để theo dõi và nghỉ ngơi. ai nấy đều lo lắng tới cùng cực, ấy vậy mà họ chẳng thấy hữu đạt, người thân thiết, quấn quýt lấy tấn khoa lo lắng về điều gì cả. hữu đạt đau đớn chứ, nhưng hận thù che mắt cậu mất rồi. trái tim cậu quặn thắt, nhưng cậu chẳng thể làm gì được nữa? tại sao, họ éo le thật đấy. tình cảm này vốn dĩ chẳng nên xuất hiện. tại sao, tại sao lại yêu em?

hữu đạt gục xuống, bản thân ngồi một góc bệnh viện nơi chẳng ai thấy. hữu đạt phải làm sao? giết em? không đủ can đảm đâu. khiến em đau khổ? thế thì hữu đạt cũng đau khổ. hữu đạt phải làm sao? phải làm sao đây em? tại sao em lại là kẻ đó chứ? tại sao em là kẻ khiến hữu đạt phải trút giận lên. em à, tại sao lại ngang trái thế?

''ánh mắt lúc đó của mày là sao?'' hoài nam nhận ra ánh mắt tên nhóc này, vừa có chút đay nghiến, song vẫn có chút đau lòng. hoài nam không hiểu rốt cuộc tên này muốn gì, cũng chẳng muốn tổn thương tấn khoa. tấn khoa yêu hữu đạt, gã nhìn ra chứ. gã vốn luôn ủng hộ cả hai, nhưng ánh mắt lúc đó, gã chẳng thể chấp nhận được.

''liên quan anh à?'' hữu đạt vênh mặt nói, dẫu trái tim cậu đang dần mục nát. cậu lo chứ, cũng rất thương em. nhưng họ vốn chẳng dành cho nhau đâu.

''tấn khoa thích mày, mày thừa hiểu điều đó. tao không mong mày sẽ làm gì đó tổn thương đến tấn khoa nữa.'' nói rồi hoài nam rời đi. hữu đạt cũng mong cậu sẽ không tổn thương em nữa, nhưng với tình thế này, hận thù xen lẫn tình yêu, phải làm sao? hữu đạt đúng là kẻ tội đồ, một kẻ chẳng ra gì.

tấn khoa tỉnh lại, em thấy mọi người đều bên cạnh em khiến em có chút hạnh phúc. nhưng nhìn mãi chẳng thấy được người mình thương đâu, em có chút hụt hẫng. hoài nam nhìn ra, gã lên tiếng bảo hữu đạt có chút việc bận nên chẳng đến được. nhưng em thừa biết rồi. em cũng biết tại sao mình lại bị đánh đến nỗi nhập viện. vì hữu đạt hận em, một đứa chẳng xứng được tồn tại.

hôm đó tấn khoa đã nghe được cuộc trò chuyện của hữu đạt và bạn thân cậu. hữu đạt hận em, vì nghĩ em là người thân của tên bị cáo trắng án kia. nhưng sự thật chẳng phải thế, năm ấy gia đình em túng quẩn cần tiền, mẹ em mới đành nhờ người anh họ xa giả làm bị cáo thay cho tên thủ phạm thật sự. tên thủ phạm ấy có gia đình bao che, còn dùng tiền để tìm hung thủ giả tránh ảnh hưởng danh dự, đã thế còn đảm bảo người anh họ của em sẽ chẳng vào tù nên gia đình em mới dám làm việc đó. em lúc ấy chỉ đi theo với mẹ, chứ làm gì có hiểu điều gì? chỉ sau này lớn lên, tầm 15 tuổi, em mới hiểu hết câu chuyện hôm ấy. em vốn đã nhận ra hữu đạt là cậu nhóc hôm ấy em giúp băng vết thương. em đã thấy ánh mắt tuyệt vọng lẫn đau đớn của hữu đạt ngày hôm ấy. chính em còn chẳng biết tại sao hôm ấy trái tim em quặn thắt đến chẳng thể thở nổi nữa. em biết anh trai hữu đạt mất, em biết cậu nhóc theo mẹ tại phiên toà hôm ấy là hữu đạt. vốn là em tự nguyện chuộc lỗi, vì em sợ hữu đạt vẫn đau khổ, em sợ rằng mình sẽ mất cậu. tấn khoa vốn luôn nghĩ rằng em chính là nguyên nhân của mọi sự đau khổ trên thế gian này, vì thế mà em nguyện hy sinh bản thân.

''tao sẽ khiến cậu ta cảm thấy tội lỗi rồi rời khỏi thế gian này luôn.'' hữu đạt vốn chẳng cố tình nói thế, trong một giây phút mất kiểm soát, cậu lỡ lời. nhưng tấn khoa lại không nghĩ thế, tim em đau thắt, cảm giác muốn ngay lập tức khóc oà. em không nghĩ người cho em cảm nhận được tình yêu lại muốn giết em đến mức này. em đúng là mọi nguồn đau khổ của mọi người cơ mà, vốn dĩ là em chẳng nên tồn tại.

hữu đạt đến thăm em khá trễ, lúc đó đa phần chẳng còn ai trong team ở lại. một phần vì đau lòng, phần vì chút day dứt. cậu vẫn thăm em, vẫn tỏ vẻ lo lắng. nhưng em đã nhìn thấu từ lâu, em vốn biết chuyện cậu hận em từ trước đó rồi.

''khoa ổn hơn chưa?''

''khoa ổn rồi. mà đạt đừng lo nữa.''

''về chuyện gì chứ?''

''đạt yên tâm đi, khoa sẽ làm nó một cách yên ổn thôi.'' tấn khoa mỉm cười, nhưng em đau. hữu đạt không hiểu ý em muốn nói gì, chỉ biết yên lặng nhìn. hữu đạt tạm biệt em rồi trở về, đầu vẫn cứ để tâm về câu nói đó của em. tấn khoa nhìn bóng lưng người kia rời đi hẳn, rồi em bật khóc. em nức nở, đau lòng đến lạ. em thật sự không xứng đáng như vậy sao?

[...]

''bệnh nhân có nguy cơ không thể tỉnh dậy nữa. thật ra thì việc có tỉnh dậy hay không dựa vào ý thức ''muốn'' hay ''không muốn'' của bệnh nhân nữa. mong người nhà có thể bình tĩnh và từ từ giúp bệnh nhân..'' đầu hữu đạt ong ong, tại sao em lại chọn kết liễu chính mình? tại sao lại bỏ rơi cậu? chẳng phải em đã hứa rồi sao? đinh tấn khoa, nguyễn hữu đạt hận em chính là không sai.

tấn khoa gieo mình tự tử. trước khi rời đi, em còn mong có thể nói gì đó với người kia, nhưng em không thể. em không thể cầu xin người mình đã tổn thương rằng hãy yêu em, hay hãy nhớ đến em. em chỉ mong cuộc đời hữu đạt nhẹ nhàng đi, để bù đắp cho những tổn thương mà hữu đạt đã chịu đựng. em ước giá như mình chưa từng sinh ra, ước mình chẳng phải tổn thương thế này.

nếu em đi, cậu có nhớ em không nhỉ?

hữu đạt nhận được tin tấn khoa tự vẫn, đang nhập viện cấp cứu lần nữa. lần này, hữu đạt như tan vỡ. ừ, cậu yêu em thật rồi. hận thù xen lẫn tình yêu, phải làm sao đây? hữu đạt không muốn em rời đi, càng không muốn mất em. khi hữu đạt xuất hiện tại bệnh viện, em đang được chăm sóc trong phòng chăm sóc đặc biệt. máy móc xung quanh em chi chít, có cả máy thở đang hoạt động liên tục. mọi người đều đau khổ, lạc lạc còn khóc nức nở, anh zeref còn phải an ủi. lai bâng và ngọc quý thường ngày ồn ào là thế, nhưng giờ đây họ im lặng đến lạ. hoàng phúc thì trầm ngâm nhìn em, một nỗi sót xa đến lạ. hoài nam thấy hữu đạt xuất hiện, gã không nói gì, nhìn thái độ đủ hiểu rằng chính cậu nhóc đó còn đau lòng hơn gã. nhưng gã không rõ rốt cuộc, ánh mắt lúc đó là gì nhỉ? hận thù lẫn tình yêu à, nghe éo le thật đấy.

một cuộc điện thoại tới khiến hữu đạt giật mình, chỉ đành xin lỗi mọi người rồi ra nghe.

''mày gọi gì?'' hữu đạt cọc cằn nói.

''mày bình tĩnh nghe tao nói này.''

''nhanh đi, tao đang không rảnh rỗi.''

''tấn khoa, cậu bé đó hoàn toàn chẳng liên quan gì việc năm xưa gây ra cái chết cho anh trai mày cả. năm đó gia đình cậu bé đó nghèo, mẹ cậu bé chỉ được nhờ thuê người làm hung thủ giả cho người thật sự gây ra cái chết cho anh trai mày thôi, cậu bé đó chẳng liên quan gì tên hung thủ, lẫn cái chết của anh trai mày cả..'' người kia chưa nói hết câu, hữu đạt liền cúp máy. một hồi đau thương vang lên trong tim hữu đạt, cậu, hiểu lầm em à? sau tất cả những gì cậu đã làm, em có thể tha thứ không? hữu đạt ngồi sụp xuống, suy sụp và đau đớn. hữu đạt ôm đầu khóc lớn, hệt như một đứa trẻ. chính mình tổn thương người mình yêu, còn gì đau đớn hơn?

tấn khoa đang ở trạng thái giữa có ý thức và mất dần ý thức. em mơ hồ cảm giác được có người đang níu kéo em, nhưng em chẳng rõ đó là ai, càng không chắc chắn đó là người mình yêu. nhưng tấn khoa còn có những người khác bên cạnh cơ mà, em không tỉnh lại, họ sẽ đau lòng lắm. tấn khoa muốn tỉnh lại, dù trong vài phút trước em còn đang muốn từ bỏ. nhưng nếu em tỉnh lại thì hữu đạt sẽ buồn lắm, cậu ấy không muốn em tồn tại cơ mà.

"tấn khoa, làm ơn hãy tỉnh lại.." giọng nói này quen thuộc lắm, tấn khoa muốn nhớ ra chủ nhân của nó là ai, muốn được ở bên cạnh người đó. làm ơn, tấn khoa bỗng nhiên muốn trở lại rồi.
hữu đạt cuối cùng cũng hiểu, "việc yên ổn" mà em từng nhắc đến chính là việc em sẽ rời đi như thế này. cậu sai thật rồi em à, làm ơn hãy tỉnh dậy đi.

tấn khoa dần hé mắt, cảm giác chói lóa khiến em có chút khó chịu. hữu đạt siết chặt bàn tay em cảm nhận được người kia đang cử động. hữu đạt nhìn em, hy vọng rằng em đang tỉnh lại.

tấn khoa dần hé mở mắt, em dần thích nghi được ánh sáng. điều đầu tiên em thấy là hữu đạt, người em thương. mọi người thấy em tỉnh dậy cũng mừng rỡ, quấn quýt lấy em. hữu đạt vẫn nhìn em, một ánh mắt nhẹ nhõm, và cả những giọt nước mắt hạnh phúc nữa.

"xin lỗi." tấn khoa mở lời xin lỗi hữu đạt khi mọi người đều rời đi để ăn trưa, chỉ có hữu đạt ở lại bên cạnh em. hữu đạt giật mình nhìn em, sao bỗng dưng lại xin lỗi.
"khoa sao lại xin lỗi?"
"vì đã khiến đạt cảm thấy không thoải mái, vì đã không thể rời đi, và cũng vì khoa đã cướp mất gia đình của đạt.." tấn khoa nói, như tự trút hết lỗi lầm lên em. nhưng chính em, em không phải kẻ gây ra điều đó. hữu đạt òa khóc, ôm chầm lấy em. tấn khoa có chút cứng người, rồi em vẫn vỗ về tấm lưng đang run rẩy của kẻ kia. em ước gì, em có thể gánh bớt đau khổ cho người này. nhưng em à, đau khổ của em thì ai sẽ gánh đây?
"đừng khóc mà.. là lỗi tại khoa.." tấn khoa vỗ về người kia, vậy mà không quên nhận hết lỗi lầm về mình. hữu đạt đau lắm, tại sao lại tổn thương em đến nước này?
"không, không phải lỗi tại khoa mà. là đạt sai, đạt đã hiểu lầm khoa.. xin lỗi vì đã tổn thương khoa.." tấn khoa nhìn người kia xin lỗi, tim lại càng nhói đau. cảm giác này, em chưa từng trải qua. chưa có ai xin lỗi em vì họ đã tổn thương em cả, hữu đạt đã xin lỗi vì điều đó, dẫu cho cậu cũng đang đau đớn.
"em yêu đạt." tấn khoa nói, ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng. hữu đạt vỡ òa, ôm chầm lấy em. hữu đạt không hiểu tại sao bản thân lại vỡ òa, càng không hiểu sao tấn khoa lại nói yêu một kẻ như cậu. rốt cuộc, em đã tổn thương đến mức nào kia chứ?
"em chưa nói rằng mình yêu đạt mà. lúc em nhảy xuống, em còn mong phải kịp nói với đạt điều đó. em biết từ trước rồi, biết tại sao đạt làm vậy. đừng tự dằn vặt, là em tự nguyện." hữu đạt òa khóc, úp mặt vào hai bàn tay người kia. tại sao em phải nương theo cái kế hoạch tồi tệ của kẻ khốn nạn này? tại sao em phải làm vậy chứ? rốt cuộc em đã yêu nhiều tới mức nào để đánh đổi bản thân như vậy chứ?
"em sợ không kịp bày tỏ.."
"đạt cũng yêu em mà. làm ơn, đừng tự tổn thương bản thân nữa. là hiểu lầm, anh biết hết rồi bạn ơi. xin đừng tự tổn thương bản thân nữa. bạn sinh ra trên đời này có lẽ là để bù đắp cho anh đó, nên xin bạn đừng rời đi nữa, có được không?" tấn khoa nhìn người kia, ánh mắt đầy tia rung động. phải rồi, người này là lí do khiến tấn khoa phải đắn đo giữa việc ở lại và rời đi.
"em không rời đi nữa đâu." tấn khoa cười, tay em siết chặt tay hữu đạt.

hữu đạt đã nghĩ mình chẳng còn ai bên cạnh, nhưng hữu đạt lại nhớ ra rằng mình còn có tấn khoa.

____

kết oe hay he thì tùy cách nhìn của mng nha =)))))), thiệc ra thì hồi đầu định cho se nma th nghĩ ác quá nên cho he

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro