˙ 𖥦 ⪧ ◟𝘴𝘦𝘢𝘬𝘩𝘰𝘢 ˒ ˶

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"cuối cùng thì cũng tìm thấy em."

oOo

"chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhau mà. còn nếu như không thể gặp lại, thì nhất định mình sẽ tìm cậu."

tấn khoa choàng tỉnh khỏi cơn mơ. em lại mơ về giấc mơ đó, về người con trai em gặp năm 16 tuổi. em không nhớ rõ mặt, chỉ nhớ mang máng giọng nói và nụ cười thoáng qua. dẫu sao cũng đã qua 5 năm, không nhớ rõ cũng là phải. người ấy hôm ấy bảo rằng sẽ tìm em nếu như không gặp lại nữa, nhưng đến giờ em vẫn chưa thấy người, người ơi.

cuộc sống của tấn khoa vốn chẳng khó khăn gì mấy, nhưng không có nghĩa nó sẽ là màu hồng. cha em là người tham công tiếc việc, còn mẹ lại là người có chút vô tâm với gia đình, cả cha lẫn mẹ đều thường xuyên cãi nhau to. tấn khoa ở trong gia đình, chẳng có một chỗ dựa. cuộc sống em dẫu không khó khăn, nhưng nó chẳng vui cho cam. vài ngày lại nghe tiếng cãi vả từ cha mẹ, em mệt mỏi lắm. tấn khoa từng ghét gia đình mình, nhưng nghĩ lại họ đều có những nỗi khổ riêng nên em chẳng làm gì khác được. em cũng đã cố thấu hiểu cho cha mẹ nhất có thể rồi, vì ngoài việc đó em chẳng làm được gì khác cả. tấn khoa là đứa bé hiểu chuyện, đôi lúc lại khiến người khác đau lòng. ngoài việc cãi vả của cha mẹ thì em cũng có những nỗi niềm khác. mẹ em vốn luôn muốn những điều tốt nhất cho em, nhưng bà ấy lại chẳng biết cách nào là đúng. bà luôn muốn tấn khoa học, học một cách điên cuồng, học để trở thành người tài. vì vậy mà cuộc sống em có rất ít mối quan hệ bạn bè, chỉ ba bốn người lẻ tẻ là cùng.

tấn khoa yêu biển, yêu cái vẻ tự do kia, yêu cái bình yên mà biển mang lại. biển nhận màu xanh từ bầu trời cao, mang lại cảm giác khao khát tự do đến lạ, và chính em cũng thế. em cũng muốn đắm chìm trong biển lớn, cũng muốn được tự do như thế. tấn khoa yêu biển, và em gặp người ấy lần đầu cũng là tại nơi đó.

"mình hứa đó, nhất định mình sẽ tìm cậu."

[...]

"nếu lỡ sau này chúng ta không gặp lại thì sao?"

"thì mình sẽ tìm cậu."

đức toàn trầm ngâm, anh nhớ về lời hứa của khoảng 5 năm trước. lần đó, anh gặp tấn khoa. cũng là nơi đó và lần đó, đức toàn rung động trước em. bản thân lúc ấy vốn chỉ nghĩ là thoáng qua, nhưng có thoáng qua nào ngốn tận 5 năm không chứ? anh hiển nhiên đã tìm kiếm và dõi theo em rất lâu. đức toàn vì biết tấn khoa hiện đang là một tuyển thủ, bản thân mới dấn thân vào con đường esport này. anh mong tấn khoa vẫn nhớ lời nói hôm ấy của anh, mong rằng em vẫn đang chờ anh tìm thấy em. anh đã tìm thấy em rồi, nhưng lại chưa đủ can đảm để thổ lộ.

đức toàn không phải đứa trẻ hạnh phúc nhất, nhưng ít nhất anh sống trong một gia đình đàng hoàng và tử tế. cha mẹ đều rất thông cảm và yêu thương con cái đúng mực. cuộc sống không phải màu hồng, nhưng ít ra nó may mắn. nhưng đôi lúc đức toàn vẫn cảm thấy chán nản, bởi cuộc sống này yên bình quá đi. nhưng như thế cũng tốt, đức toàn sẽ chẳng phải đối mặt với khó khăn và hoàn toàn hài lòng với cuộc sống. một kẻ hoàn toàn chẳng có mục đích cụ thể nào cho tương lai, và cũng chẳng biết rồi tương lai sẽ lựa chọn điều gì. và rồi đức toàn gặp em.

chiều sắp hoàng hôn đẹp thế này mà chẳng ai trong gia đình muốn đi ngắm cùng thì thật lãng phí, đức toàn nghĩ thế. đức toàn năm 16 tuổi yêu biển, vì hoàng hôn của biển rất đẹp. anh cùng gia đình tới đây du lịch vào kì nghỉ hè, một bãi biển đẹp và hoàng hôn lung linh chẳng có gì bằng. chẳng hiểu sao con người lại luôn thích ngắm hoàng hôn, dẫu đôi lúc nó luôn hiện lên vẻ buồn tủi đến cùng cực. hoặc, chỉ vì nó đẹp, nó vừa mắt nên con người mới yêu thích nó. đức toàn thì khác, hoàng hôn có thể mang máng buồn, nhưng nó bình yên, ít ra là thế.

"sao lại ngồi một mình vậy nhỉ?" đức toàn thu vào mắt mình bóng lưng cô đơn của một kẻ khác đang ngồi ngắm hoàng hôn ở bãi biển. không khỏi tò mò, anh tiến lại nơi người ấy đang ngồi. cũng là một cậu nhóc, chắc có thể bé tuổi hơn đức toàn, bởi trông người này có chút gầy và ốm nữa.

"sao cậu ngồi một mình ở đây vậy?" người kia giật mình quay đầu lại nhìn, với ánh mắt có chút hoảng hốt.

"cậu là ai?" người kia hỏi, có chút không tình nguyện trả lời đức toàn làm anh có chút nheo mày.

"mình là đức toàn. còn cậu, sao lại ngồi một mình ở đây?"

"à, mình là tấn khoa. cha mẹ mình đang bận bịu với công việc riêng nên mình ở đây ngắm hoàng hôn một mình."

"vậy thì buồn lắm."

"thế sao toàn lại ở đây một mình? chúng ta khác nhau sao?"

"cha mẹ mình đâu bận bịu, họ chỉ đơn giản không thích hoàng hôn thôi." đức toàn nhìn người kia, một ánh mắt khó hiểu. mà giờ nhìn người này thật ra không khó chịu mấy, nhìn cũng dễ thương, hai cái má bánh bao mà không phải đứa con trai nào cũng có. trông cũng đáng yêu mà ha. đức toàn nghĩ vậy, rồi tự gạt ra khỏi đầu đống suy nghĩ ấy, vì nghĩ bản thân khùng mới có suy nghĩ ấy. tấn khoa thì nhìn người kia với con mắt khó hiểu, ai dựa à?

"mà tấn khoa bao tuổi, mình 16 rồi đó."

"mình cũng 16 mà." đức toàn đứng hình, người này nhìn còn nhỏ hơn cả đức toàn mà bảo 16 à? đừng có bịp.

"đừng có bịp chớ, 16 nào gầy vậy?"

"do không lớn nổi đó." tấn khoa xù lông trước người kia khi bản thân bị nghi ngờ "fake" tuổi. rõ ràng là 16 nhé, chỉ là bản thân kén ăn nên chẳng mập ra nổi thôi.

"ngồi đây chán lắm, ra biển đi." chưa để tấn khoa trả lời, người kia đã vội đứng dậy nắm tay em mà lôi đi.

cả hai đứa trẻ vui đùa dưới dòng nước mắt ấy trong buổi chiều hoàng hôn. tấn khoa cảm thấy người này như một tia sáng đúng nghĩa, bởi chưa từng có ai cho em cảm giác được tự do như người này. đức toàn cứ liên tục vẩy nước về phía tấn khoa, dẫu em có bảo rằng như thế sẽ ướt quần áo. nhưng tấn khoa không khó chịu, một cảm giác thoải mái hiện hữu trong trái tim tấn khoa. cảm giác mà suốt những năm tháng qua em chưa từng cảm nhận được.

"đừng vẫy nước nữa, ướt hết rồi nè!" tấn khoa liên tục dùng tay che mặt, còn đức toàn thì liên tục vẫy nước lên người kia. cả hai cứ vui đùa thế đấy. mà tên kia cứ phẩy nước làm tấn khoa không chịu nổi, ức chế liền phẩy nước lại lên mặt người kia.

"á!" người kia bị bất ngờ liền té cái ạch xuống, ướt sũng cả áo lẫn quần.

"làm gì vậy, tóc xấu rồi!" đức toàn sờ lên mái tóc vì dính nước biển mà trở nên sụp xuống.

"tóc sụp hết rồi kìa!" tấn khoa nhìn người kia cười, một nụ cười thoải mái đúng nghĩa.

và dưới ánh hoàng hôn kia, anh bắt gặp nụ cười em.

đức toàn nhanh chóng nhận ra tim mình trật một nhịp, hình như là vì nụ cười người kia. nụ cười còn dịu dàng và yên bình hơn cả ánh hoàng hôn kia.

năm 16 tuổi, anh yêu cả ánh hoàng hôn lẫn nụ cười của em.

"gì mà đơ vậy? bộ mình làm toàn khó chịu hả?" tấn khoa thấy người kia bỗng khựng lại, tiến lại gần định lôi người kia đứng dậy. đức toàn giật mình, khua tay ý nói rằng mình không sao.

"toàn, về thôi con!" tiếng gọi của mẹ đức toàn khiến cả hai phải dừng lại cuộc chơi. nhìn hai đứa nhóc này có chút tiếc nuối, mà chẳng biết khi nào mới có thể một lần nữa gặp lại nhau.

"thôi, mình phải về rồi, mẹ mình gọi."

"à ừ." tấn khoa có chút tiếc nuối nhìn người kia, thầm thở dài.

"mình sẽ gặp lại thôi mà, sao nhìn tiếc dữ vậy?" đức toàn thấy người kia tiếc nuối thì lên tiếng. tấn khoa nhìn người kia, rồi lại thở dài.

"chắc gì đã gặp lại?"

"không gặp thì mình tìm cậu, vậy mà cũng hỏi."

"bịp à?"

"thật đó, mình hứa." nói rồi đức toàn chìa ngón út trước mặt người kia, ý muốn xác nhận lời hứa. tấn khoa nhìn đức toàn, rồi em mỉm cười. là nụ cười đó, nụ cười mà anh trót rung động. tấn khoa móc ngón tay út mình vô ngón tay người kia, dẫu bản thân chẳng tin là sẽ gặp lại lắm đâu.

người đó rời đi rồi, tấn khoa cảm thấy chán chường đến lạ. vui vẻ chẳng được bao lâu liền vụt tắt rồi. có thật là sẽ gặp lại không nhỉ?

[...]

"tấn khoa làm gì mà ngó adc bên team người ta dữ vậy? khoái hả?" lai bâng lên tiếng trêu chọc khi cứ thấy tấn khoa lâu lâu lại dòm đức toàn - adc của onestar. tấn khoa nhìn người kia với con mắt chẳng thể đánh giá hơn, bộ dòm là khoái hả ông cố?

"không, tự nhiên thấy quen quen."

"bồ cũ ha gì?" lần này là hoàng phúc, hỏi một câu mà chả biết trả lời sao.

"không nốt, nhìn quen quen như từng gặp thôi."

"vậy là tình đầu rồi." giờ là đến quý báo, bộ hết cái nói hay gì? nhưng ngọc quý nói không phải sai, vì trông người ấy quen lắm, hệt như người em gặp nơi bãi biển năm ấy.

"mày ngưng ngó support bên saigon phantom được một giây nào có chết không?"

"người yêu mày ha gì hả thằng kia?" cả team xúm lại hỏi dò đức toàn. không phải người yêu, là mối tình đầu. nhưng ai rảnh mà hé mỏ ra, không là lại ầm ĩ ngay. đã thế quốc huy - người đi mid của onestar lại khá thân thiết với hoài nam - adc của saigon phantom nữa, hớ hênh là toang ngay.

"thấy quen quen thì ngó." không phải quen quen đâu, đức toàn thừa biết người ấy là người mình tìm kiếm bấy lâu rồi. chỉ là đây chưa phải lúc để tiết lộ điều ấy. mà có điều, chắc gì tấn khoa có thể nhớ về ngày hôm ấy.

"ê vụ này vui nè. nó viral cái video khúc anh hân giới thiệu tấn khoa nè, của showmatch hôm trước ấy. thằng biển nhà mình ngó người ta dữ dằn."

"nãy anh nam cũng hỏi em sao mà adc bên mình ngó support bên đó dữ dằn vậy, nín dứt luôn." quốc huy và quang hải bàn tán rôm rả về việc adc của team mình "công khai" ngó support nhà người ta. đã thế còn bị fans soi ra mà up lên tiktok kia kìa.

"mày thích support nhà người ta à toàn?" quốc hân quay ra hỏi đứa em của team, đức toàn xác định mấy cha này sẽ chẳng tha mà sẽ dò hỏi tiếp nên đành thú nhận luôn.

"tấn khoa là tình đầu của em." đức toàn tỉnh bơ nói, mấy ông anh trong team đứng hình. bảo sao ngó người ta dữ dằn vậy đó.

"hèn gì, nó ngó mà thấy mỏi cổ dùm nó." quốc huy than thở, mấy đứa bây giờ yêu đương là phải ngó nhau cỡ vậy đó hả?

làm sao mà quên được nụ cười năm đó, vì lần ấy vô tình thấy nụ cười ấy một lần nữa qua màn hình tivi, đức toàn mới có thể may mắn biết được em đang làm tuyển thủ mà đi theo con đường này ấy chứ. bao năm qua có bao giờ quên đi lời hứa ấy bao giờ đâu? mà dẫu có không thấy em qua màn hình tivi đấy thì cũng sẽ tìm cách khác để được thấy em lần nữa thôi. muốn thì sẽ tìm cách.

"ê ê tấn khoa, coi nè, coi nè." lai bâng đưa máy cho tấn khoa coi, là đoạn clip mà fans quay lại hôm quay showmatch.

"thấy gì không?"

"thấy gì?"

"sea bên onestar ngó em dữ luôn đó. hai đứa có gì hả?"

"hả? em có biết là ai đâu?" tấn khoa thấy rồi, người kia ngó lộ đến nỗi fans soi ra cơ mà. cơ mà người này quen lắm, mỗi tội tấn khoa chẳng nhớ là ai thôi. người này y đúc người mà 5 năm trước em gặp ở bãi biển, nhưng em không chắc. người với người giống nhau là chuyện thường, làm sao mà dám chắc được?

[...]

"tấn khoa đi đâu vậy?"

"em xuống circlek ở dưới. một chút rồi về." nói rồi tấn khoa quay lưng đi.

tấn khoa muốn mua một gói snack, tự dưng em thèm snack quá đi. xuống circlek, tấn khoa cứ dạo quanh ở mấy quầy bán đồ ăn vặt, rồi dạo ở gian hàng bán kẹo. em muốn ăn snack, nhưng chẳng biết nên mua loại nào. mấy loại cũ thì ăn ngán rồi, còn mới thì sợ lại không ngon. đi mà chẳng chịu chú ý đường, tấn khoa va phải ai đó.

"á!" tấn khoa giật mình ngã xuống, may mắn thay người kia còn đứng vững, níu tay em kéo hẳn vào lòng. tấn khoa ngớ người một lúc, rồi nhận ra mình vẫn đang ở trong vòng tay người kia mà giật mình thoát ra.

"x-xin lỗi, mình không cố ý." em luôn miệng xin lỗi, còn người kia thì nhìn em mỉm cười.

"cậu là support bên saigon phantom nhỉ? mình là sea, adc của onestar." đức toàn mỉm cười giới thiệu. tấn khoa ngớ người, rồi gật đầu rồi tiếp tục xin lỗi. người kia thấy em cứ xin lỗi hoài liền cười khì, bảo rằng không sao.

''cậu cứ xin lỗi hoài, có gì đâu mà xin lỗi?'' đức toàn cười, tay không tự chủ mà xoa đầu người kia. anh đã chờ 5 năm để được gặp lại em, chẳng thể nào ngăn được nỗi nhớ dẫu em có đang ở trước mặt. tấn khoa cảm giác giọng nói, khuôn mặt quen thuộc đến lạ, nhưng em lại chẳng dám khẳng định điều gì cả. em sợ rằng người đối diện không phải người em tìm kiếm, sợ bản thân sẽ thất vọng, sợ rằng mình lại hy vọng sai lầm.

''mà cậu tên gì?''

''a, mình là tấn khoa!'' tấn khoa giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, lập tức trả lời người kia. đức toàn cười, một nụ cười không rõ ẩn ý.

''quen nhỉ? hồi năm 16 tuổi mình cũng từng gặp một người tên tấn khoa.'' đức toàn nói, một sự ẩn ý dành cho tấn khoa. tấn khoa bỗng chốc xao động, người này có thể là người ấy, người mà năm 16 em trót rung động. nhưng bản thân em chần chừ, chẳng dám khẳng định điều gì.

''thôi mình đi nhé, mọi người đang chờ.'' đức toàn chờ người kia nhận ra, nhưng có vẻ tấn khoa lại không nhận ra, khiến anh có chút hụt hẫng rời đi. tấn khoa thấy rõ vẻ hụt hẫng nơi đáy mắt ấy, chẳng lẽ thật sự là người ấy sao? tấn khoa có chút không tin tưởng bản thân, rồi em quay lưng đi tìm gói snack mình muốn, dẫu bản thân lại đang suy nghĩ về người kia nhiều lắm.

trận đấu hôm nay diễn ra đối với saigon phantom quá dễ dàng, họ nhanh chóng giành được 3-0 rồi về gaming house nghỉ ngơi. tấn khoa vừa về là ù lên giường nằm. tấn khoa lại nghĩ về người kia. giọng nói đó, khuôn mặt đó, quen thuộc lắm. nhưng bản thân tấn khoa lại không công nhận người đó là người em đang tìm kiếm bấy lâu, điên thật mà.

bên này đức toàn cũng chẳng vui cho cam, em nhỏ không nhận ra mình, lại còn nhìn với ánh mắt chẳng chắc chắn. đau đớn quá đi, mối tình đầu tự nhiên quên mất mình, thật sự khó chịu mà. giờ ước gì có thể xuất hiện trước mặt tấn khoa và nói cho em biết rằng đức toàn là người mà 5 năm trước em đã gặp dưới ánh hoàng hôn đó.

tấn khoa và đức toàn đều có nỗi niềm riêng, cả hai đều nhận ra đối phương, nhưng một người lại chẳng công nhận điều đó, người kia thì đợi người ta ngỏ lời.

''giờ này em còn đi đâu nữa tấn khoa?'' lai bâng live đêm, thấy tấn khoa vác áo ra ngoài lại có chút khó hiểu. tấn khoa quay lại bảo rằng hơi ngộp nên cần ra ngoài chút. lai bâng có chút khó hiểu nhóc này, tự nhiên nửa hôm lại thấy ngộp.

''mày đi đâu vậy biển?'' quốc huy live đêm thấy thằng nhóc adc của team lủi lủi ra ngoài thì không khỏi thắc mắc. đức toàn nhìn người lớn hơn mình một tuổi kia rồi quay phắt đi. quốc huy muốn cầm dép dí thằng này lắm rồi, nhưng vì đang live nên thầm chịu đựng đấy nhé.

''đêm rồi còn đi đêm, không sợ bị bắt cóc à nhóc?'' tấn khoa sợ hãi lùi lại khi thấy kẻ to lớn trước mặt. em không biết gã là ai, tự nhiên thù lù xuất hiện khiến em sợ hãi run rẩy. tấn khoa sợ hãi quay lưng chạy đi, biết vậy chẳng ra ngoài vào cái giờ oái ăm này rồi. điện thoại không mang, cái gì cũng chẳng mang, ôi trời ơi. tấn khoa cứ chạy mãi, đến khi ngước mặt lên thì đã gần ngõ cụt. tên kia thì càng ngày càng gần em. bỗng, một lực tay lôi em vào bên trong hẻm nhỏ, biến mất trước mặt tên kia. người kia ôm em vào trong lòng núp sau cái cột gần đó. tên kia không thấy em liền bực tức bỏ đi, đến lúc này người kia mới chịu buông em ra. tấn khoa có chút hoảng hốt nhưng không quên quay ra cảm ơn người kia giúp mình. ánh trăng soi xuống, gương mặt người kia càng rõ hơn. tấn khoa nhìn, và em lập tức nhận ra là người ban nãy em gặp ở circlek.

''ơ, là cậu hả?''

''ừ, nãy thấy khoa, nên tiện giúp luôn.'' đức toàn trả lời, may là anh còn bình tĩnh, chứ tên kia dám làm gì thì anh không ngại tẩn hắn một trận ra trò đâu.

''c-cảm ơn nhiều!'' tấn khoa lắp bắp cảm ơn, cảm giác ban nãy vẫn đáng sợ quá đi.

''mình không muốn được cảm ơn suông.'' đức toàn nhăn mặt, cảm giác muốn hôn người trước mặt quá. tấn khoa có chút khó hiểu, vậy người này cần gì chứ?

''mình đã nói đến vậy, mà khoa không nhận ra mình à? mình tìm khoa rất lâu rồi đấy.'' nghe người kia nói vậy, tấn khoa chợt giật mình. chẳng lẽ người này thật sự là kẻ 5 năm trước em vẫn luôn trông mong sao. không cần phải nói ra, cái câu hỏi gần như hiện hữu trên mặt tấn khoa khiến cho đức toàn bật cười, rồi anh gật đầu.

''vậy toàn không giỡn à? mình tưởng toàn xạo..'' tấn khoa gãi đầu, che đi sự bối rối. em tưởng rằng người này quên đi cái lời hứa đó rồi, nhưng không ngờ sau ngần ấy năm, anh vẫn nhớ.

bảo sao tấn khoa nhìn quen thuộc tới lạ, giọng nói lại càng quen thuộc hơn, người ấy đúng thật là người em đang tìm kiếm rồi. chà, cuối cùng thì anh đã không thất hứa, anh đã tìm em nếu lỡ ta không gặp lại. nhưng tấn khoa thắc mắc, chỉ đơn thuần là lời hứa bông đùa lúc bấy giờ, cớ sao đức toàn lại phải tìm kiếm em sau 5 năm ấy nhỉ? đức toàn nhìn ra đôi mắt em đang thắc mắc điều gì, anh nhẹ nhàng cúi xuống, trao cho em nụ hôn phớt qua.

''đây là câu trả lời của mình. mình đã tìm thấy em rồi.''

_____

viet xong thay no xa'm xa'm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro