ᕱ ᵎ 𝘣𝘢𝘯𝘨𝘬𝘩𝘰𝘢💒༉

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: se (sad ending), đơn phương, nó không theo mạch rõ ràng vì mình viết chủ yếu khai thác tình yêu và cảm xúc của tlb.

---⋆☃⋆---

"nếu như có kiếp sau, nhất định anh phải nói rằng anh yêu em."

oOo

lai bâng yêu tấn khoa, đó là điều mà chẳng ai rõ. chỉ có duy nhất lai bâng hiểu rõ về nó nhất. anh chẳng hiểu tại sao lại yêu người ấy, cũng chẳng hiểu là cho tới tận bây giờ, tại sao anh vẫn cứ ôm mộng về một người mà anh chẳng thể ở bên nữa.

hôm nay là ngày sinh nhật của đinh tấn khoa, đồng thời cũng là ngày mà cậu quyết định lên xe hoa cùng người mình yêu. tấn khoa đã quyết định giải nghệ vào năm 25 tuổi, cũng vào năm ấy, tấn khoa quyết định lên xe hoa cùng người con gái mình yêu.

chẳng còn cái dáng vẻ trẻ con, hay phụ thuộc vào mấy người anh trong team nữa. thay vào đó là cái dáng vẻ trưởng thành, đáng tin cậy và đầy sự yêu thương dành cho người bạn đời tương lai kia. người con gái bên cạnh cậu, mặc lên bộ váy cưới trông lộng lẫy mà cũng thanh cao vô cùng. cả hai phải nói là xứng đôi vừa lứa, trông rất tuyệt vời giữa một khung cảnh đầy lung linh và đẹp đẽ như thế này. đám cưới của họ tuyệt đẹp hệt như tình cảm của họ dành cho đối phương là bạn đời của mình ấy. khách mời ở phía dưới sân khấu cứ vỗ tay không ngừng. nào là những người đồng đội cũ, những người đồng nghiệp cũ, người thân, rồi là bạn bè đều đồng lòng vỗ tay để chúc phúc cho đôi vợ chồng trẻ này. ấy vậy mà, giữa một đám cưới lộng lẫy và tuyệt đẹp như vậy, lại có một trái tim đang dần mục rửa và vỡ nát dần theo từng giây.

trái tim lai bâng đang dần vỡ nát và mục rửa đi rồi. nó không còn có thể nào đập mạnh, cũng chẳng còn chút hơi sức sống nào nữa. bạn biết đó, con người sống bằng tình yêu. sẽ chẳng còn gì có thể níu giữ bạn lại thế gian nếu chẳng có tình yêu nơi con tim bạn cả. và lai bâng cũng vậy, lai bâng cũng có tình yêu, và chút tình yêu sót lại cũng là thứ giúp anh cố níu lại cuộc sống này.

[...]

lai bâng vốn đã thích tấn khoa từ những ngày đầu em xuất hiện ở trong team. cái nét ngây thơ cùng với nụ cười có thể động lòng người khác, chẳng mấy chốc mà trái tim của thóng lai bâng đã thuộc về em. thóng lai bâng, đã yêu một đinh tấn khoa như thế đó. chẳng cần em phải theo đuổi, cũng chẳng cần phải thể hiện ra mình như thế nào, một nụ cười của đinh tấn khoa cũng có thể khiến thóng lai bâng rung động như thế đấy.

nhưng mà, lai bâng chẳng thể bày tỏ tình cảm này ra đâu. bởi, trong tim em có ai, làm sao mà anh rõ cơ chứ? anh nào dám đánh cược bản thân mình hả em ơi.

lai bâng là kẻ hèn nhát, anh chấp nhận điều đó. nhưng anh thà cứ như vậy, bên cạnh em với tư cách là một người anh, người đồng đội thì có lẽ sẽ tốt hơn. anh thà chỉ có thể dùng danh phận là "anh trai" để bên em, còn hơn là bày tỏ tình cảm này rồi vụt mất tất cả. lai bâng yêu tấn khoa, nhưng chẳng ai có thể rõ điều ấy có phải là thật hay không. bởi, lai bâng chưa từng xác nhận nó, mà tấn khoa cũng chưa từng để tâm đến điều đó. lai bâng vẫn thường ngày chăm lo cho tấn khoa hệt như cách người anh trai chăm lo cho em. để cho em có thể tự do quậy phá anh nếu em muốn. luôn là người sẵn sàng mở nắp chai nước cho em vì biết tay em sẽ tấy đỏ lên nếu cứ cố vặn chai. sẽ là người nhắc nhở và chuẩn bị áo khoác trước giờ thi đấu và sẽ để lên ghế cho em để nếu em cần thì mặc. sẽ là người bảo vệ em trước vài lần ngọc quý rượt em vì em quậy gã trai kia. cũng là người sẵn sàng ngồi cả tiếng liền nghe em than vãn và khiển trách vì cách di chuyển, cách phối hợp khi train team. cũng là người luôn luôn đồng tình và góp ý vào mấy lời đóng góp của em dành cho team. đã có một lai bâng luôn âm thầm yêu một tấn khoa như thế. nhưng tấn khoa không yêu lai bâng, nó là điều hiển nhiên. lai bâng cũng đã đoán được điều này, anh cũng chẳng dám đòi hỏi gì ở em cả, họ suy cho cùng cũng chỉ là đồng đội, không hơn không kém.

"tuyển thủ đinh tấn khoa công khai bạn gái tại giải đấu quốc tế apl 2027."

khoảnh khắc thấy em mỉm cười, cầm trên tay chức vô địch đi xuống sân khấu để mời cô gái ấy lên đứng cùng. khoảnh khắc đó, tim lai bâng như muốn vỡ ra thành trăm mảnh. lai bâng không phải chưa từng nghĩ đến điều này, nhưng sau ngần ấy năm gắn bó, em thật sự chẳng rung động gì với anh sao? dù chỉ một chút. lai bâng, người đem lòng yêu đinh tấn khoa suốt ngần năm ấy chính thức tan vỡ trong khoảnh khắc mà đáng lẽ phải nở nụ cười kia.

ngày em công khai cô ấy, là ngày trái tim anh chẳng còn đập.

bao nhiêu vỡ òa, bao nhiêu tan vỡ, trái tim của thóng lai bâng đều đón nhận hết. từ khoảnh khắc em cùng cô ấy công khai trước dư luận, en cùng cô ấy dâng chiếc cup em đã đạt được kia cũng là lúc tim anh chẳng còn có thể đập nữa. nhưng đành chịu thôi, bởi em nào có yêu anh? mà cũng chẳng ai biết rằng anh đã yêu em cả. chỉ có anh, người duy nhất từ đầu cho tới tận bây giờ vẫn luôn là người duy nhất hướng tới tình yêu này.

trái tim lai bâng, tan vỡ từ ngày ấy.

[...]

"em quyết định sẽ giải nghệ." tấn khoa ngồi tâm sự cùng mấy người anh trong team. ai nấy đều cảm thấy có chút tiếc nuối, song vẫn cảm thấy vui vẻ vì em đã tìm được hạnh phúc và giờ đang hết mình vì nó. chỉ riêng lai bâng là người im lặng. làm gì có ai biết rằng từ giây phút em bảo rằng sẽ chẳng còn ở đây nữa, anh đã đau đớn nhường nào. đau đớn đến nỗi trái tim chẳng còn có thể đập, hơi thở thì cứ ngừng trệ. mọi thứ gần như trì trệ, lai bâng không thể thở nổi. hóa ra yêu một người là đau thế này sao?

"em có thể ở lại không? em đừng giải nghệ, có được không?" lai bâng gặp riêng tấn khoa ở phòng ngủ của cả hai. nơi chứa những kỷ niệm mà thóng lai bâng đã vun đắp. ở nơi này, lai bâng đã từng vô thức ôm em vào lòng mà ngủ. cũng ở nơi này, anh đã lắng nghe em luyên thuyên về đống kiến thức của em về game hàng giờ liền. cũng tại nơi này, lần đầu họ gặp nhau, thóng lai bâng đã trót yêu em cùng nụ cười. và giờ cũng tại nơi này, thóng lai bâng đau đớn mà cầu xin em đừng bỏ rơi tình yêu của anh.
"gì vậy bánh? không được đâu. em đã quyết rồi. với cả sau giải nghệ em cũng có công việc ổn định mà. bánh đừng quá lo lắng, trước giờ em cứ dựa dẫm nên bánh lo chứ gì." tấn khoa cười khì khì nhìn người kia. ấy vậy mà, em vô tình bỏ quên sự tuyệt vọng trong đáy mắt anh. anh lo lắng chứ, cả trước khi em nói rằng em sẽ đi. em lo em sẽ yêu ai đó, không phải anh. anh lo rằng yêu rồi người sẽ chẳng lo được đầy đủ cho em. lo rằng chẳng ai nhắc em ăn đủ, ngủ đúng giờ, chẳng ai lắng nghe vài ba câu nói của em. anh lo chứ, lo rằng một ngày nào đó tình yêu này sẽ úa tàn khi em rời đi. lai bâng cười, một nụ cười đầy đau khổ. rồi anh nhìn em, ánh mắt đầy sự tuyệt vọng xen lẫn tự hào. em bây giờ đã chẳng còn là người mà anh hằng ngày phải lo lắng, bao bọc nữa rồi. nhìn dáng vẻ tự tin của em bây giờ, cũng với tình yêu bao la em dành cho người kia, anh biết, mình thua tình yêu của em rồi.

anh không thua cô ấy, càng không thua em, nhưng anh thua tình yêu của em. anh thua vì anh đã nhút nhát, anh thua vì em đã tự tin công khai rằng em yêu cô ấy. anh vốn chưa từng có mặt ở trong tim em. tới bây giờ lai bâng mới hiểu, tình yêu có thể níu người ở lại, đồng nghĩa cũng có thể đẩy người tới vực thẳm.

từ ngày tấn khoa rời đi, lai bâng như chẳng còn chút sức sống. anh vẫn ăn ngủ đầy đủ, vẫn hằng ngày chạy kpi rất tử tế. vẫn luôn là người đội trưởng đáng tin cậy, vẫn luôn là "thần rừng" của Việt Nam. anh vẫn cứ là anh, nhưng trái tim anh từ lâu đã rỗng tuếch rồi. từ ngày em đi, anh đã chẳng còn sống một cách đúng nghĩa.

[...]

"ê bánh, thiệp cưới này."
"thiệp cưới gì?"
"của tấn khoa ấy." lai bâng chết lặng. đã một khoảng thời gian chẳng còn nghe cái tên này, ấy vậy mà bây giờ lại nhận thiệp cưới từ cái tên ấy. lai bâng mỉm cười nhận thiệp cưới, rồi nhanh chóng về phòng của mình.

anh ngồi xuống cái giường êm của mình. tay nhanh chóng mở thiệp ra xem.

from: đinh tấn khoa

to: thóng lai bâng

rồi lai bâng lại từ tốn mở cái thiệp cưới có phần dịu dàng xen lẫn sự lịch thiệp kia ra xem. em và cô ấy có lẽ chính là định mệnh, em và cô ấy cuối cùng vẫn là chọn bên nhau.

một, rồi hai, rồi ba giọt nước mắt cứ thế lăn trên gò má của thóng lai bâng. đã bao lâu rồi nhỉ? từ ngày em đi, anh đã quyết phải giữ bản thân mình mạnh mẽ, dẫu tim có nát thành trăm mảnh cũng chẳng được khóc. ấy vậy mà bây giờ trên tay là tấm thiệp cưới em gửi đến, anh lại chẳng thể kiềm chế nổi mà khóc òa.

"em muốn anh phải làm sao đây tấn khoa? tình yêu của em khiến anh phải tan vỡ đấy." tình yêu của em dành cho cô ấy, nó làm anh tan vỡ đấy.

[...]

hôm ấy, nụ cười của thóng lai bâng tươi hơn thường ngày. mọi người nghĩ rằng, lai bâng vốn có lẽ đã vượt qua cái buồn bã vào ngày tấn khoa rời team. nhưng làm gì có, tình yêu đã ngấm sâu vào trong tiềm thức, quên là quên thế nào? thóng lai bâng chưa từng để ai biết anh yêu em thế nào, cũng chẳng để ai rõ bản thân đã tan vỡ thế nào vì yêu đinh tấn khoa.

"là thư của một người có mái tóc bạch kim gửi cho chú rể đó ạ." người tiếp tân trao lá thư cho tấn khoa. tấn khoa ban đầu có thắc mắc ai lại gửi thư cho mình, rồi khi nghe đến "mái tóc bạch kim", có lẽ em đoán được đó là ai.

chào em, tấn khoa

có lẽ khi em đọc dòng này, anh không còn ở đây nữa. ý anh là ở gần em ấy, không còn ở cạnh em nữa. chúc mừng em vì đã có hạnh phúc riêng, đã cùng cô ấy sánh bước vào lễ đường. trông em và cô ấy đẹp đôi lắm.
chà, không ngờ cậu em ngày ấy anh vỗ về và bao bọc giờ lại sắp thành chồng người ta rồi kia. đúng là em đã lớn thật rồi, mà chẳng hiểu sao đôi lúc anh vẫn thấy em vẫn là cậu nhóc ngày ấy anh bao bọc đó khoa.

từ hồi em đi, mọi người khó khăn dữ lắm. nào là khó khăn trong meta mới, vì thiếu một người đa năng như em đó. rồi nào là để người mới hòa nhập, ôi, thiếu em cái gì cũng khó. đã thế đôi lúc train team không có em, mấy pha di chuyển lỗi rồi cả việc bàn chiến thuật ra sao ấy, mọi người lại cãi vả. ai cũng nhớ em cả đó khoa. anh cũng nhớ em lắm. ý là nhớ mấy lúc em "sấy" anh trong mấy buổi train team, rồi mấy lúc em nhờ vả anh ấy. thiếu em nó cứ trống vắng sao đó. không những anh, mọi người đều nhớ em cả đó. à, xin lỗi vì chẳng ở lại chung vui tiếp với em được nhé, có chút việc, anh phải đi rồi.

còn nữa, có một điều mà anh quên nói với em. nhưng có lẽ là không nên nói rồi. cũng cảm ơn em vì đã là một phần trong cuộc sống của anh.. tuy vẫn còn điều cuối cùng chưa nói, nhưng giờ anh nghĩ lại chẳng cần thiết nữa rồi. ây da, có lẽ nếu kiếp sau ta còn gặp lại, anh sẽ nói cho em sau.

anh đùa đấy, chẳng có gì quan trọng đâu. đừng nghĩ nhiều, cứ tiếp tục sống hạnh phúc với điều em đang có..

see u again.


thóng lai bâng sau khi nhờ người trao bức thư ấy cho đinh tấn khoa đã rời đi. anh rời đi với trái tim đã tan vỡ. có lẽ nếu chúng ta còn gặp lại ở cuộc đời thứ hai, dù có chuyện gì xảy ra nhất định anh cũng sẽ nói "anh yêu em". xin lỗi vì đã thua trước tình yêu của em.

hai tuần sau, dư luận thông báo thóng lai bâng đã mất - nguyên nhân tử vong là sử dụng thuốc ngủ quá liều.

tình yêu là thứ có thể níu con người ở lại thế gian này, song cũng là thứ thôi thúc người ấy phải rời bỏ trần gian nhanh hơn.

____

note: ngọt ngào lun nhé các tình yêu 😻.
birdkhoa vẫn đang viết nhé cả nhà iu, dài quá nên up cái này trc cho đỡ nhớ mng 😋😋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro