୧🌷𝘥𝘢𝘵𝘬𝘩𝘰𝘢 ⿻ᖗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"bạn mà không uống thuốc thì anh uống rồi hôn bạn đấy nhé."
"eo ơi, đạt chơi dơ."

oOo

''Khoa ơi, dậy train team nè em.'' Tiếng gõ cửa làm Tấn Khoa nhọc nhằn mở mắt. Cả cơ thể em nặng nhọc, người thì lấm tấm mồ hôi. Bạn người yêu của em hiện tại không có mặt tại Gaming House, cũng đã hai ngày bạn người yêu chẳng ở đây với em rồi. Mà cũng phải, Hữu Đạt hiện tại cũng có nhiều lịch quay riêng nên em cũng chẳng trách bạn được. Tấn Khoa nhấc từng bước nặng nề để ra mở cửa cho người kia. Đập vào mắt Hoàng Phúc là một Tấn Khoa mặt đỏ ửng lấm tấm mồ hôi. Hơi thở em có phần nặng nề khiến người đối diện ngay lập tức nhận ra em đang có vấn đề. Và vấn đề ở đây là Tấn Khoa sốt mất rồi.

''Em sốt rồi Khoa ơi, ông cố nội ơi.'' Hoàng Phúc ngay lập tức đỡ em lại vào phòng, để em ngồi trên giường. Bản thân người kia nhanh chóng chạy xuống lầu tìm miếng dán hạ sốt lẫn thuốc. Tấn Khoa thẫn thờ ngồi một góc ở giường, mặt mày đỏ hết cả lên. Người đi đường tà thần lẫn đi rừng nghe tin em bị sốt cũng lo lắng mà chạy lên xem tình hình.

''Má Khoa ơi, thằng Đạt nó mà biết em sốt là nó giựt giựt cái mỏ đòi về liền đó em.'' Lai Bâng đi ngay sau Hoàng Phúc, tay cầm miếng hạ sốt. Ngọc Quý cũng chẳng khá hơn, trông anh cũng lo lắng cho nhóc em lắm. Tay Ngọc Quý còn đang cầm cả khăn ẩm để tí lau người cho em cơ. Hoàng Phúc thì cầm cả vĩ thuốc lên lục lọi để tìm thuốc hạ sốt cho em. Nhìn cái hoàn cảnh này Tấn Khoa không khỏi bật cười, chỉ là sốt thôi mà, mọi người cứ lo lắng quá lên ấy.

Hoàng Phúc nhanh chóng tìm ra thuốc hạ sốt, liền gỡ ra đưa cho em nhỏ, tiện tay đưa chai nước ban nãy mới ''chôm'' của Lai Bâng đưa cho Tấn Khoa. Tấn Khoa vươn tay nhận rồi nhanh chóng uống.

''Đau họng..'' Em khẽ nói thầm trong cổ họng. Người anh đi đường giữa nghe vậy lại lục lọi tìm thêm vĩ thuốc đau họng.

''Sao em sốt mà em không nói? Thằng Cá mà không gọi em dậy là chắc em nằm li bì trên đây luôn đó ha.'' Ngọc Quý hơi bất lực mà nói. Anh thừa biết Tấn Khoa hiểu chuyện rồi, thừa biết Tấn Khoa không muốn người khác lo cho mình rồi, nhưng mà dẫu sao bệnh thì phải nói, cứ vầy làm sao mà không lo cho nổi chứ?

''Thôi, Tấn Khoa đã sốt rồi mà em cứ nói vậy là đầu Tấn Khoa nổ tung luôn đó Quý.'' Lai Bâng dơ tay bịt miệng Ngọc Quý lại, vì Lai Bâng thừa biết Ngọc Quý mà đã nói là bô bô mãi thôi. Thừa biết Ngọc Quý lo cho Tấn Khoa rồi, nhưng cứ để Ngọc Quý nói mãi là đầu Tấn Khoa nổ tung luôn cho coi.

''Em không biết, hôm qua về cái ngủ li bì luôn..'' Tấn Khoa vừa nói mà vừa nhăn mặt vì đau họng. Hôm qua đúng là cảm thấy có hơi mệt, vừa đặt lưng xuống là Tấn Khoa mơ màng rồi ngủ thiếp đi luôn.

''Cha Rin làm gì lâu dữ, tìm có cái nhiệt kế mà gần 10 phút đồng hồ.'' Hoàng Phúc càm ràm, bản thân thì vừa tìm ra vĩ thuốc đau họng cho em nhỏ.

''Anh mày mới tìm ra định đưa lên, chưa gì nghe mày càm ràm rồi á.'' Hoài Nam bước vào phòng, tiến lại gần Tấn Khoa mà giúp em đo nhiệt độ. Em nhỏ cũng nhẹ nhàng mà hợp tác để người kia đo nhiệt độ cho. Sau khi đã được uống thuốc hạ sốt kèm theo dán miếng hạ sốt trên trán thì bốn người kia lại để em nằm trên giường nghỉ ngơi, buổi train team đành đẩy sang hôm khác.

''Anh Cá, đừng nói Đạt là em sốt nha.'' Trước khi Hoàng Phúc ra khỏi phòng, Tấn Khoa đã kịp dặn người kia đừng nói gì cho bạn người yêu em biết. Tấn Khoa biết rằng người kia sẽ lo lắng cho em mà đòi chạy về ngay, mà em thì không muốn bạn người yêu lo lắng nên cũng sẽ không nói cho Hữu Đạt biết chuyện em sốt.

''Ừ, anh biết rồi. Nằm tí đi, tí anh mua cháo cho.'' Hoàng Phúc rời khỏi phòng cuối cùng, tiện tay đóng cửa cho em nhỏ kia. Tấn Khoa gật đầu rồi nhanh chóng đắp chăn trùm kín cả người.

Tấn Khoa nhớ Hữu Đạt lắm, đã hai ngày không gặp nhau, nói không nhớ là xạo. Bình thường Hữu Đạt bám Tấn Khoa dữ lắm, mà Tấn Khoa lại rất dễ ngại nên thường rất ít nói lời yêu lẫn hành động quá thân mật với người kia. Hữu Đạt hiểu điều đó ở bạn người yêu nên chẳng bao giờ than phiền hay trách móc, thậm chí còn có phần hưởng thụ điều đó.

Hữu Đạt cũng nhớ bạn nhỏ ở nhà lắm, cơ mà công việc thì vẫn phải hoàn thành nên đành phải xa bạn nhỏ vài ngày. Hữu Đạt muốn gặp Tấn Khoa lắm cơ, cơ mà giờ việc thì vẫn chưa xong nên đành phải gạt qua nỗi nhớ mà hoàn thành công việc thôi.

[...]

Tấn Khoa mang cơn sốt trong người nên dường như bản thân em trở nên nhõng nhẽo hơn thì phải. Tấn Khoa nhớ Hữu Đạt lắm luôn, muốn người kia ngay lập tức xuất hiện trước mặt em. Nhưng em biết bạn lớn của mình cũng đang bận bịu lắm, cũng chẳng muốn làm phiền bạn lớn chút nào. Tấn Khoa muốn nghe giọng Hữu Đạt lắm, cũng muốn nhõng nhẽo rằng em đang rất mệt và cần Hữu Đạt ôm đấy. Cơ mà Hữu Đạt đang bận lắm, làm thế thì bạn lớn của em sẽ lo lắng mất. Mà Tấn Khoa sốt cũng là do bản thân nên không thể làm nũng như thế được. Tấn Khoa có sức đề kháng không mấy tốt, rất dễ bệnh. Hôm qua sau khi đi chơi về cùng các anh rõ ràng là được nhắc phải mặc áo khoác vào kẻo dính gió độc, vậy mà Tấn Khoa lại cứng đầu không mặc, giờ thì lăn ra sốt thế này.

[...]

''Bạn ơi, anh về rồi.'' Tấn Khoa mơ màng nghe được tiếng gọi của người yêu mình, nhưng em không dám chắc là người kia đã về. Hữu Đạt bảo rằng lịch quay lần này có trục trặc nên phải tầm 1-2 ngày nữa mới về được. Đầu Tấn Khoa có chút nhức, nhưng có vẻ đã đỡ hơn ban sáng.

''Mở mắt đi bạn ơi, anh về rồi nè.'' Hữu Đạt ngồi một bên vén tóc bạn nhỏ của mình. Mái tóc vì mồ hôi từ cơn sốt mà có chút bết, khuôn mặt Tấn Khoa có bớt đỏ đi một chút, nhưng có vẻ cơn sốt vẫn chưa thuyên giảm tí nào. Tấn Khoa nghe giọng người kia gọi mình tới lần hai, lần ba mới chịu từ từ mở mắt ra. Em hơi nheo vì ánh sáng của căn phòng. Bàn tay gầy vô thức với lên không trung. Đập vào mắt em đầu tiên là mái tóc có phần bông xù của Hữu Đạt, tiện tay em với tay xoa xoa mái đầu ấy nốt. Hữu Đạt khẽ cười, để bạn nhỏ kia làm loạn với mái tóc của mình.

''Bạn về rồi hả?'' Nghịch mái tóc kia một lúc lâu Tấn Khoa mới lên tiếng, Hữu Đạt nghe vậy thì liền ''ừ'' đáp lại bạn nhỏ kia.

''Anh biết Khoa sốt nên anh về với bạn.''

''Anh Cá nói cho bạn biết hả?'' Tấn Khoa lại hỏi. Thì đúng là Hoàng Phúc đã nói đấy. Mà cũng chẳng phải là Hoàng Phúc nói, là do Hữu Đạt hỏi. Hữu Đạt mới đi có hai ngày mà nhớ bạn người yêu quá, đâm ra hỏi thăm về bạn nhỏ hơi nhiều, Hoàng Phúc thấy ong đầu với hai nhóc này nên mới đành khai thật. Hữu Đạt nghe tin đó thì lo sốt vó, bản thân nhân mười lần động lực mà phải hoàn thành xong công việc để về với bạn người yêu đang sốt li bì ở nhà. Lúc Hữu Đạt về thì đã là gần khuya, công việc mệt mỏi đấy, nhưng sự lo lắng dành cho bạn nhỏ lấn át mất cái mệt mỏi kia rồi.

''Khoa chưa ăn gì nhỉ, anh Cá kể anh bạn ngủ li bì từ sáng tới giờ nên không đánh thức, sợ bạn mệt. Giờ bạn dậy ăn cháo nhé, rồi anh ôm bạn ngủ.'' Hữu Đạt nhẹ nhàng đỡ bạn người yêu dậy, xoa xoa mái tóc của bạn nhỏ nhà mình.

''Đạt đút em ăn đi.'' Tấn Khoa bị bệnh hình như nhõng nhẽo hơn thường ngày thì phải. Em mệt mỏi mà tựa vào lòng người kia, ngỏ ý muốn được chăm sóc. Người kia thấy em nhõng nhẽo thì bật cười, thường ngày em quậy bao nhiêu thì hình như lúc bệnh lại nhõng nhẽo và nhẹ nhàng bấy nhiêu thì phải.

''Bạn đừng có cười em, do em mệt thôi.'' Tấn Khoa cau mày, quay lên nhìn khuôn mặt đang cười mình.

''Rồi rồi anh sai, bạn ăn cháo nhé.'' Hữu Đạt với lấy chén cháo đang ấm để trên tủ bên giường, để bạn người yêu ngồi dựa vào thành đầu giường mà đút ăn. Tấn Khoa được người yêu chăm sóc cũng nhanh chóng ăn hết hơn phân nửa chén cháo kia. Cơ mà em lại dễ no, đâm ra chẳng ăn hết được chén cháo ấy. Hữu Đạt biết vậy cũng chẳng ép em ăn. Sau khi lấy khăn lau miệng cho bạn nhỏ, Hữu Đạt nhanh chóng xuống lầu cất chén, rồi lại nhanh lẹ lên lầu cùng bạn người yêu.

''Giờ bạn uống thuốc rồi đi ngủ ha?'' Hữu Đạt lấy thuốc cho bạn nhỏ, tiện tay đưa cốc nước đã chuẩn bị sẵn cho người yêu.

''Đắng lắm, em không muốn uống đâu bạn ơi..'' Tấn Khoa mè nheo, mặt cương quyết không uống. Hữu Đạt bật cười trước hình ảnh bạn người yêu trước mặt. Hữu Đạt hôn nhẹ lên khoé mắt em, tay ôm em vào lòng vỗ về.

''Bạn không uống là anh uống, rồi hôn bạn đấy.'' Tấn Khoa hiểu ý người kia, em không muốn lây bệnh cho người yêu nên đành ngậm ngùi uống nốt viên thuốc.

''Tấn Khoa giỏi lắm.'' Thấy em người yêu đã uống thuốc một cách nhanh - gọn - lẹ thì Hữu Đạt không thể không buông lời trêu chọc em. Tấn Khoa cau mày nhìn người yêu, rục rịch trong lòng người kia mãi không yên.

''Em lớn hơn bạn đó nha, bạn đừng có coi em là trẻ con.''

''Thế mà anh tưởng bạn là bé yêu của anh cơ đấy.'' Hữu Đạt nằm xuống, tiện thể ôm bạn nhỏ của mình vào lòng vỗ về. Tấn Khoa nằm hướng mặt đối diện với Hữu Đạt, tiện được người kia ôm vào lòng, em cũng rúc vào lồng ngực người kia để thoả nỗi nhớ mấy hôm rồi không được gặp người yêu.

Hữu Đạt nghe Tấn Khoa luyên thuyên về đủ chuyện trong hai ngày vừa qua, nào là tại sao em sốt, rồi em nhớ Hữu Đạt ra sao. Sau một hồi nói chuyện, có vẻ nhờ tác dụng của thuốc mà người yêu nhỏ của Hữu Đạt đang dần chìm vào giấc ngủ rồi. Hữu Đạt liền ôm bạn nhỏ của mình vào lòng chặt hơn, đồng thời đặt lên trán người kia một nụ hôn.

''Bạn nhỏ ngủ ngon nhé.''

_____

note: nhả vía mấy mom chơi rank đêm từ cao thủ xuống kim cương V như em ☺💔




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro