✩*ೃ.⋆ 𝘣𝘢𝘯𝘨𝘬𝘩𝘰𝘢༉‧₊˚✧

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: không rõ ràng mạch thời gian/cảm xúc.

---⋆☃⋆---

"nếu lần này anh thật sự bỏ lỡ em, kiếp sau sẽ không gặp lại nữa đâu."

oOo

đinh tấn khoa đã năm lần tỏ tình thóng lai bâng. và sau mỗi lời tỏ tình ấy, kết quả luôn là lời từ chối.

không phải thóng lai bâng không yêu đinh tấn khoa, không phải anh không cần em, cũng chẳng phải chúng ta không có tình cảm dành cho đối phương. chỉ đơn giản là cái khắc nghiệt của xã hội này chẳng cho cả hai có cơ hội bên nhau.

"em thích anh."
hai tháng sau khi trở thành một thành viên của saigon phantom, tấn khoa bất ngờ tỏ tình lai bâng. lai bâng có chút ngỡ ngàng với lời tỏ tình kia. nhưng đối với lai bâng lúc bấy giờ, người kia đơn thuần chỉ là đồng nghiệp, nếu muốn nghe gần gũi hơn thì có lẽ chỉ đơn thuần là em trai.

thóng lai bâng từ chối lời tỏ tình ấy của đinh tấn khoa, với lý do rằng cả hai chỉ đơn thuần là đồng nghiệp đối nhau, hoặc chí ít là chỉ đối với thóng lai bâng.
nhưng tấn khoa không phải dạng sẽ bỏ cuộc hay từ bỏ dễ dàng. em bảo rằng nhất định sẽ theo đuổi lai bâng tới cùng, ít nhất là trước khi giải nghệ.
lai bâng hiển nhiên chẳng tin, anh bảo rằng em rồi sẽ sớm cái tình yêu nhất thời này thôi.

[...]

"bánh nó say rồi, em ra ngoài đó vác nó về đi khoa." vài tháng sau, lai bâng và cô bạn gái hai tháng của anh chia tay. hiển nhiên là người trong cuộc, lai bâng suy sụp. dẫu có khoảng thời gian bao lâu, yêu từ bao giờ thì vẫn không thể trốn tránh được đó là tình yêu. tình yêu của người khác khiến lai bâng đau khổ, còn tình yêu của lai bâng khiến tấn khoa đau khổ. tấn khoa biết tại sao lai bâng lại say mèm ở quán nhậu, cũng rõ tại sao anh lại uống đến độ chẳng hay trời đất thế này.

là vì người con gái ấy bỏ anh đi rồi.

tấn khoa đến trước bàn nhậu, nơi có người con trai em yêu đang say mèm, nằm vật vã trên bàn. trông anh chẳng còn chút gì gọi là tỉnh táo. ừ thì ai yêu mà tỉnh táo được đâu? lai bâng vừa say rượu, vừa say tình. ấy vậy mà cái tình ấy lại chẳng phải từ tấn khoa.

"bánh, về thôi." tấn khoa lại gần người kia, nhẹ nhàng nhấc cánh tay anh lên để bỏ lên vai mình. lai bâng đã say mèm, chẳng hay trời trăng gì liền dựa hết lực vào người tấn khoa.

"hơ, tấn khoa đến đây làm gì vậy?" lai bâng với chất giọng đã lạc, lèm bèm hỏi. tấn khoa bất lực vác người kia đi về, bản thân không thể trả lời nổi cái người kia.
"em đưa bánh về ấy, uống say chẳng biết trời trăng gì." tấn khoa lê tấm thân nhỏ của mình, đỡ lai bâng về. nhìn lai bâng say mèm như thế, trái tim tấn khoa lại đau lên từng hồi. nhìn người mình yêu đau lòng vì người khác, không đau làm sao được? nhưng tấn khoa có thể làm gì. em vốn là kẻ thua cuộc, đã bị từ chối đến thế còn không chịu rời đi, vẫn cố chấp rằng sẽ thay đổi được tương lai.

tấn khoa nhẹ nhàng đặt lai bâng lên giường. lai bâng mặt đỏ ửng, hơi thở thì đầy mùi rượu. ngay giây phút tấn khoa vừa định rời đi, có một lực tay giữ đôi tay em lại.

"đừng bỏ anh đi.. làm ơn.." lai bâng mắt vẫn nhắm nghiền, nhưng bàn tay lại đang giữ chặt cổ tay người kia. tấn khoa có chút xao động trong đôi mắt. nhưng em cũng còn tỉnh táo để đối mặt với với thực tại. tấn khoa không rõ người mà lai bâng cầu xin ở lại là ai, nhưng chẳng hiểu sao em lại biết rằng người đó chẳng phải em.
tấn khoa dứt khoát gỡ đôi tay đang giữ chặt cổ tay mình ra. lai bâng cũng dần thiếp đi vì đang say. tấn khoa cúi người, đặt lên trán lai bâng một nụ hôn.
"chúc ngủ ngon." tấn khoa sau khi trao lai bâng nụ hôn đó liền quay lưng rời đi. và em mong rằng gã trai ấy sẽ chẳng biết tới sự hiện diện của nụ hôn ban nãy.
đó không đơn thuần là nụ hôn trên trán, cũng chẳng đơn giản là chúc ngủ ngon. ý của em chính là, dẫu anh có yêu một ai đó, thì tình yêu của em vẫn là của anh.

[...]

valentine năm ấy, tấn khoa viết thư tay tặng lai bâng. mà lai bâng hiển nhiên chẳng biết là từ ai rồi. làm sao mà có thể biết được, tấn khoa đã giấu kỹ thế mà.

tấn khoa đã chuẩn bị bức thư tay này cả một tháng trước đó. tất nhiên không chỉ riêng lai bâng, chẳng ai biết cả. tấn khoa cũng chưa từng tiết lộ điều đó với ai. tấn khoa không gửi gắm gì nhiều, cũng chẳng hề nhắc chuyện tình cảm đến trong bức thư đó.

em biết anh sẽ chẳng biết em là ai, nhưng mà em mong anh sẽ hiểu lí do bức thư này xuất hiện, dẫu em sẽ không nói ra tại sao.

em không thể nói, vì em biết dẫu có nói ra thì anh vĩnh viễn sẽ chẳng yêu em đâu.

nhưng không biết liệu anh có tin vào kiếp sau không, nhưng nếu như bây giờ bỏ lỡ, mãi sau này nhất định sẽ chẳng gặp lại được nữa.

em không phải trách anh đã từ chối tình cảm em, chỉ là em có chút nuối tiếc và đau lòng cho tình cảm của mình. em đã theo đuổi nó cả ngàn lần, ấy vậy mà cả ngàn lần ấy anh vẫn chưa từng nhìn lại dù một lần.

nhưng em mong anh hiểu tại sao bức thư này tồn tại, và lí do nó gửi đến anh.

là vì một tình yêu đã chẳng trọn vẹn, một tình yêu mà anh đã chẳng hề để tâm.

[...]

lai bâng tìm người yêu cũ, anh ấy quay lại với cô ấy rồi.
tấn khoa biết, hiển nhiên là đau lòng. nhưng đau lòng thì sao? thì anh ấy sẽ quay đầu và chẳng ở bên cô ấy nữa à? không có đâu, lai bâng yêu cô ấy lắm, hệt như cách tấn khoa đã luôn yêu lai bâng ấy.

"cái đồ lò vi sóng." hoàng phúc mở miệng trêu chọc con người đã quay lại với người yêu cũ kia. cả ngọc quý và hoài nam cũng hùa theo để trêu chọc, lai bâng chỉ biết cười khì mà chẳng chối. vì anh thật sự đã quay đầu, vì cô ấy.

tấn khoa đau lòng chứ, đau đến chết đi được. làm sao mà không đau được. em đã yêu anh nhiều tới thế mà. em đã luôn bên cạnh anh, đã luôn yêu anh, đã luôn là chỗ dựa cho anh lẫn những người xung quanh. ấy vậy mà, anh chưa từng rung động vì điều ấy.

"anh thấy ta chỉ nên là bạn. với cả, anh không thích em." anh ấy đã nói thế thì tấn khoa còn có thể làm gì? khóc? hay lại làm loạn vì bị từ chối? làm sao có thể chứ.

"chúc mừng lai bánh được quay lại với bồ cũ nhé." em là người cuối cùng lên tiếng trêu chọc. nhưng không mang hàm ý trêu chọc đâu. có thể hiểu đó là một lời chúc, cũng có thể hiểu rằng chúc mừng anh đã được ở bên người mà anh yêu.
"em cũng hóng đến ngày em có người yêu ghê." ý em không phải là em muốn có người yêu, ý của em chính là mong một ngày anh sẽ nhìn lại, một ngày ta có thể bên nhau.

[...]

"em sắp đi rồi."
"ừ, anh biết." tấn khoa đứng đối diện với lai bâng, đôi mắt không lay động. nhưng trái tim thì đau đớn.
"em sắp đi thật đấy, sẽ không ở đây nữa."
"hơi buồn thật, nhưng em có ý gì?"
"anh chưa từng rung động sao?"
"anh không phải chưa từng, mà là không bao giờ rung động." dẫu tấn khoa có yêu lai bâng đến thế nào, lai bâng vốn dĩ cũng chẳng thể yêu em.
"em yêu anh, là lần cuối rồi." tấn khoa hiểu, vốn dĩ là ngay từ đầu tấn khoa đã rõ kết quả, chỉ là em cố chấp rằng anh sẽ cảm động, sẽ quay đầu vì mình. nhưng em cũng biết, điều đó chỉ là do em cố chấp.

và dù tấn khoa có rời đi, và dù tấn khoa có không tồn tại nữa thì lai bâng vẫn chẳng hề yêu tấn khoa.

vốn dĩ đối với lai bâng, dẫu tấn khoa có yêu anh nhiều đến nhường nào, vẫn chẳng thể tồn tại tình yêu.

______

note: =))))) bất ngờ chưa, anh cb với mấy con ghệ r đây !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro